Hợp Đồng Hôn Nhân Chí Mạng
Chương 12 : Yêu Cầu Của Âu Dương Thiếu:
[…]
Cứ thế trôi qua một tuần.
Vào một ngày đẹp trời, nhìn đống tài liệu trên bàn không khỏi than thở, ầm nhủ chắc làm tới đêm rồi, quá nhiều chi tiết cần phải kiểm tra lại.
Ngồi chăm chỉ làm việc, bộ dạng tập trung cao độ loay hoay với đống kia mệt bở hơi tai, lâu lâu nhấp một ngụm nước rồi lại miệt mài.
Giờ tan làm, trợ lý của cô – Tư Đồ Hoàn gõ cửa đi vào, tiện đặt bộ hồ sơ lên bàn làm việc : “Giám đốc, có giao gì nữa không ạ?”
“Trễ rồi, em về đi. Chị tự lo được” – Nhìn đồng hồ nhỏ gọn đeo trên tay đã thấy giờ tan làm.
“Vậy em về nha, chị nhớ về sớm. Tạm biệt chị.” – Thấy cấp trên đã nói vậy chỉ gật đầu vâng lời.
“Ừm bye em. Về cẩn thận.” – Nở nụ cười, vẫy tay xong đưa mắt xuống nhìn tài liệu mà thở dài.
[…]
Đã 7 giờ, lần lượt các nhân viên về hết còn một mình cô trên này, nhìn giờ giấc thấy đã trên nên thu xếp về nhà thức tăng ca.
[…]
Tại biệt thự Thanh Các
Trở về nhà đã gần tám giờ, dì Phàm chạy ra đón tiếp : “Thiếu phu nhân về rồi. Cô ăn chưa để tôi hâm nóng?”
“Vâng, con đói rã rời rồi.” – Bụng cô đánh trống biểu tình, xoa xoa bụng đi nhanh lên phòng tắm rửa.
Nhìn xung quanh, Hàn Đồng Ân không thấy bóng dáng Âu Dương Thiên Hoàng ở đâu, anh ta lại không về.
Tắm xong!
Bước chân xuống phòng bếp, mùi đồ ăn thơm nức mũi, tỏa khắp căn phòng, đi lại giúp được việc gì thì giúp cho dì Phàm.
“Cô ngồi ăn với con đi.” – Ngồi xuống ghế, chuẩn bị chán đũa ăn, nhìn qua thấy dì Phàm còn đang cặm cụi ở bếp.
“Thiếu phu nhân ăn trước đi.” – Dì Phàm loay hoay lau dọn sau khi nấu xong.
“Để đó chút con dọn cho.” – Đi lại kéo dì Phàm ép ngồi xuống. Không muốn cảm giác cô đơn ở nơi không gian rộng lớn này. Tuổi tác dì Phàm lớn nên cô coi như bậc trên mà đối đãi lễ phép. Bữa ăn cười nói vui vẻ, tự nhiên.
Xong!
Như lời nói, xong bữa ăn Hàn Đồng Ân bắt tay vào phụ dì Phàm dọn dẹp sạch sẽ mặc cho dì ấy càm ràm.
————–
Gần 11:00 đêm, tiếng động cơ quen thuộc, là xe của Âu Dương Thiên Hoàng dừng ngay trước cửa. Có tiếng động nên dì Phàm và Hàn Đồng Ân đang soạn việc trên phòng chạy xuống, thân thể cao lớn của anh đi vào.
Cảm nhận được hơi men nồng nặc, dì Phàm vươn tay tới cầm áo khoác anh cởi ra đưa qua.
“Thiếu gia, để tôi đi pha nước giải cồn.” – Vắt áo khoác vest đen trên thành sofa mềm mại.
Con ngươi đen láy của anh nheo lại khi thấy dáng vẻ mặc váy đen ngủ của cô, dưới ánh đèn phơi bày da thịt ngon ngọt, trắng nõn.
“Qua đây!” – Giọng nói anh vang lên phá vỡ sự im lặng khi cô cứ đứng ngây ngốc chỗ cầu thang.
Không hiểu vì sao đôi chân của cô lại nghe theo lời anh mà bước lại ngay bên cạnh Âu Dương Thiên Hoàng đang ngồi vắt chân lên bàn, dáng vẻ lười biếng.
“Chúng ta kết hôn được bao lâu rồi?” – Dựa đầu vào sofa, day day huyệt thái dương.
Hàn Đồng Ân không hiểu ý tứ tại sao anh hỏi điều này, im lặng một hồi.
“Trả lời! Tôi không lặp lại một câu hai lần.” – Vẫn giữ động tác day day huyệt thái dương, không nghe thanh âm cô đáp lại, nhìn một cái.
“Hơn tháng.” – Trả lời ngắn gọn, đầy đủ đáp lại cho câu hỏi của anh.
“Vậy em không quên bổn phận bản thân nên làm gì chứ hả?” – Đưa tay cầm lấy ly nước giải rượu mà dì Phàm bưng ra rồi lặng lẽ đi vào.
Bổn phận gì? Bản thân nhớ rõ mình an phận thủ thường, không hề can thiệp đời sống riêng tư của anh.
“Tôi cho em 1 tháng hơn đấy để chuẩn bị tâm lý, giờ em vẫn chưa hiểu, hử?” – Chất giọng anh trầm thấp, từng chữ nhả ra đều chậm rãi chết người.
“Chuẩn bị tâm lý gì?” – Giọng nói mềm mại của cô vẫn không hiểu ý tứ của anh.
“Lấy lòng tôi.” – Vươn tay kéo tay cô xuống, ngã nhào nằm gọn trong lòng như con mèo nhỏ.
Ặc! Khoan đã, ý của anh là hơn tháng kia để cô hoà nhập với cuộc sống rồi sẽ làm dụng cụ phát tiết của anh trên giường hả?!
“Lúc em được gả vào, ba em không dạy em cách lấy lòng đàn ông sao?” – Ngón tay thô ráp mân mê làn da mịn màng trên gương mặt hoảng loạn của cô.
“Anh…đừng có quá đáng!” – Đích thực khi người ba – Hàn Ôn Vũ của cô nghe tin cô lọt được vào nhà họ Âu Dương nên cứ nhồi nhét phải mang thai đứa con của anh ta mới giữ được vị trí vững chắc.
“Đối với tôi, em là một trong những sự lựa chọn. Nhưng với em, tôi là lựa chọn hoàn-hảo-duy-nhất để em dựa.” – Đôi môi mỏng của anh cong lên gợi tình, nhưng không kém phần thanh âm mỉa mai.
Một phần đúng sự thật, nhưng Hàn Đồng Ân không dễ để anh mỉa mai, khinh thường như vậy. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đang cố để ở cằm anh mà giữ khoảng cách : “Buông tôi ra.”
“Em biết tại sao hôm đó tôi dẫn em chứng kiến cảnh đó không?” – Anh nâng cằm cô lên, ép buộc mắt đối mắt với anh.
“Anh đang cảnh cáo tôi?” – Nhìn thẳng vào đôi mắt chim ưng ấy như bị chôn chân không động đậy được.
“Bingo! Em thông minh hơn rồi. Nhưng đúng một nửa.” – Cười lãnh đạm, vuốt ve mặt cô mặc cho cô né sự động chạm.
Cô thắc mắc hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn dưới ánh đèn màu vàng nhàn nhạt.
“Tôi không muốn người khác động vào đồ mà tôi chưa chơi chán, nhất là em.” – Dứt lời, anh đem thân thể cô đặt xuống dưới thân, áp chế hết mọi lực, khiến bản thân cô không thể chống cự được, ra sức vùng vẫy rồi lại cương gương mắt trắng nõn với ánh mắt trừng giận dữ nhìn anh.
Bây giờ, anh mang lại cho cô bầu không khí áp lực nặng nề.
Anh định….bây giờ sao?
*****Hết chương 12*****
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!