Hotgirl hay Meangirl
Chương 1: Gia Đình Tôi Ở Việt Nam
Đám anh chị em nhà tôi là một đám quái vật hình người, trong quá khứ không biết bao nhiêu lần tôi đã khóc thét và nói với mẹ rằng anh chị em tôi đã bị đám quái vật bắt cóc để thế chỗ họ úp bánh sinh nhật lên mặt tôi mỗi năm. Bà chị cả Lisa là người lắm mồm và quái đản nhất, hễ ai chạm đúng sở thích của bà là cứ việc xác định sẽ bị hành hạ lỗ tai cả buổi chiều bằng mớ lý thuyết của bản thân bà nghĩ ra, và theo bà ý, thú vui tao nhã nhất trên đời là trêu chọc chị hai Jennie đáng thương của tôi phát khóc. Chị hai Jennie của tôi yếu đuối và vô (số) tội đến độ ai đó lườm thôi nước mắt của chị cũng sẽ tuôn thành hai dòng suối, nhưng cũng vì vậy mà đám con trai ở trường luôn săn đón chị ấy. Và chị ấy cũng là người giống mẹ nhất nhà với đôi mắt xanh, mái tóc vàng mềm mại và làn da trắng tuyết. Ngoài hai bà chị khác tính nhau một trời một vực, vẫn còn thằng quỷ nhỏ Max nữa. Nó mới 8 tuổi thôi nhưng nó hoàn toàn thuyết phục được mọi người rằng nó thật sự là một thằng quỷ sứ. Thay vì sử dụng trí thông minh để học tập, thì nó- thằng- quỷ- con lại dành cả ngày để chơi trò trêu chó và body language với bọn nhóc Việt Nam xóm bên kia.
Nhưng nếu như Lisa, Jennie hay Max đều có gì để nhớ thì tôi vẫn luôn là đứa bình thường nhất nhà, học hành ổn ổn, dù có bày bừa và trêu chọc mọi người cũng kém Max, khóc không đẹp bằng Jennie và cho dù có thô lỗ tới đâu cũng không cục súc bằng 1/10 Lisa. Đôi mắt tôi màu xanh dương giống mẹ nhưng tôi lại tự thấy nó hơi to quá đáng so với mặt, nhìn thoáng qua thì không để ý nhưng nhìn lâu sẽ thấy nó to như sắp rơi khỏi tròng mắt và tôi như một con ễnh ương xanh lá. Thứ tôi ưng ý nhất chính là mái tóc màu nâu đỏ khá hiếm dài đến lưng được thừa hưởng từ bố, vấn đề duy nhất là nó hay bị xù lên và quăn lại giống tổ chim cúc cu, điều bất tiện này lấy mất của tôi 30’ mỗi sáng để chải chuốt sao cho khi tôi xuất hiện ở trường, mọi người sẽ thấy “công túa Shirley” của họ vẫn hoàn hảo với mái tóc nâu đỏ suôn mượt như Rapunzel tóc mây.
Nếu bạn thắc mắc vì sao tôi lại được gọi là “công túa”, nó không sao nếu bạn không học ở trường tôi. Nhưng nếu bạn là học sinh ở trường quốc tế Gateway c2 và 3 cho học sinh nước ngoài, bạn sẽ được vinh danh là học sinh xui xẻo nhất quãng đời đi học, bàn học của bạn sẽ nằm trong thùng rác, tủ đồ của bạn bị oanh tạc bởi những lá thư đe dọa và bạn sẽ bị vài đứa trong team bóng rổ và bóng đá của trường dúi cổ vào bồn cầu hay cái gì đại loại thế mà bạn phải ăn.
]
Ở trường tôi, ba người có số thứ tự cao nhất trên bảng xếp hạng độ nổi tiếng nữ sẽ lần lượt là Queen và hai Princess, còn bên nam sẽ là King và hai Prince. Ả Jessica Martinez có độ nổi tiếng cao nhất bởi khi nó vào trường, mọi người đều bị thu hút bởi chiếc áo ba lỗ lộ khe ngực và mái tóc vàng bay bay theo gió của nó, phải nói thêm ả ta là một trong những người giả dối nhất mà tôi từng được biết, một con quỷ cái chính hiệu luôn chỉ huy đám tay sai là nhóm sành điệu nói xấu những cô gái khác trong trường mà nó cho là xinh đẹp và uy hiếp tới mình.
Người xếp hạng thứ hai, sau Jess và trước tôi là Mary Hills, cô nàng xinh đẹp nhất mà tôi được biết. Mary có mái tóc nâu xoăn dày, đôi mắt hạnh nhân ngập nước và tính cách thì ngu ngơ không thể tả. Cái tài duy nhất của Mary mà chính nhỏ kể với tôi là tài giấu dốt thần sầu, mỗi khi người ta hỏi cái gì mà nhỏ không biết, nhỏ sẽ im lặng mỉm cười thần bí chờ một ai đó tới cứu bồ. Và bất hạnh thay, người đó thường lại là tôi!
Mary không muốn có bạn trai, nhỏ thường lên giường với người mà nhỏ cho là thuận mắt và sau đấy thì cắt đứt toàn bộ với họ, sau đấy nữa thì những người đàn ông bất hạnh đấy lại cuồng dại, si mê vì nó. Tuy tính nhỏ hơi phóng đãng và mỗi lần nói chuyện đều về đám con trai nhưng về cơ bản thì lại rất tốt, rất hợp gu tôi nên tôi với Mary chính là đôi bạn thân nhất ở trường.
Ở trên trường, con quỷ cái Jess luôn chen vào đi ở giữa hai chúng tôi, những lúc như thế thì tôi và Mary, như một quy định bất thành văn sẽ đi tụt xuống ở hai bên ả như những tên vệ sĩ trung thành, bảo vệ chủ nhân đi trên thảm đỏ trong ánh mắt ngưỡng mộ, ghen ghét hoặc khinh bỉ của toàn trường. Tôi có cảm giác như phải tự vả vào mồm mình, vì khi tôi nói nhóm sành điệu là tay sai của Jess thì chính tôi và Mary cũng như vậy, chỉ là ở một vị trí cao hơn, kiểu người hầu cao cấp hay tay quản gia chuyên nghiệp ý.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!