Hư Truyện
Chương 24
,, tốt tốt, tỉnh dậy là tốt, cảm giác ngưoi bây giờ thế nào?
,, cảm giác có đựoc hơn hẳn mấy ngày trước kia ta mới đọt phá…. Nhưng lão sư, ta muốn hỏi ngài một chuyện
,, ồ, có chuyện gì, chả mấy khi ta thấy ngưoi nghiêm túc như bây giờ
,, ta cảm thấy khi sức mạnh của ta một khi tăng lên hay khi ta tu luyện thường có cảm giác như có thứ gì đang muốn cướp mất linh hồn ta vậy, nhưng lại không hề phá vỡ đi sự cân bằng, ngược lại còn giúp ta tu luyện..
,, ngưoi đã phát hiện ra rồi
,, vậy thứ kia là gì?
,, không là gì cả, ngưoi là ngừoi đầu tiên có thể phá vỡ được giới hạn song hệ nguyên khí của công pháp khi còn chưa đột phá lăng sư. Thiên phú kinh ngừoi như thế thật khó có thể ai từ trước tới nay ta chỉ điểm mà làm đựoc
,, lão sư, ngài có thể nói vấn đề chính được khong, mỗi lần nagif nói khì đúng là vòng vo tam quốc mãi… Đừong Nhai bức xúc khi thấy long lão lại dài dòng.
,, ngươi, ta nói ngưoi đó, cái tên nhà ngưoi cứ mỗi lần ta nói lại nóng vội, cứ từ từ chứ
,, thôi. Thôi. Thôi được rồi. Lão sư, ngài nói vấn đề chính đi
,, hazzza, thật ra không chỉ mình ngưoi đâu, trước đây những ngừoi ta nương nhờ, ai cũng như vậy. Thật ra đó là ta, nhưng nhưng cũng không phảo là ta,. Nói đúng hơn là long châu, nó có linh tính của ta. Cũng có thể do khao khát có đựoc một thân thể mà long châu phản ứng vậy, đó là điều quá bình thường. Nó sẽ lớn theo sức mạnh của ngưoi, tới khi nào ngưoi phá vỡ bình chướng không sư, tạo ra khoảng không của nguyên khí thì khi đó ngưoi sẽ không còn cảm giác kia nữa.
,, không sư sao? Thật là thời gian dài đây, ta không chắc có thể đạt đựoc tới đó
,, trước khi ngưoi tới chỗ khi ngưoi bắt buộc phải đạt tới không sư. Nếu không đổi lại thì vào chỉ có nước đứng nhìn người ta ăn mật mà thôi
,, lão sư, ta chỉ nói vui thôi mà, thật sự ta không chỉ muốn ở lại cảnh giới hoàng sư như ngài đâu, ta muốn hơn thế nữa, các cấp bậc truyền thuyết kia nữa, ta sẽ phải đạt tới……. Nhìn đôi mắt long lanh mà có ý chí kiên định kia, đôi mắt long lão lại ngân ngấn, trước đây đã có ngừoi nói vậy với ông, nhưng đáng tiếc ông chỉ có thể đứng nhìn ngừoi đó ngã xuống mà bản thân ông lại chỉ có thể nấp nấp lại một chỗ, cảm giác nhìn ngừoi mình xem như là da thịt chân tay ngã xuống mà bản thân lại không làm đựoc gì thật khó chấp nhận, nó còn đau khổ hơn ngàn tiễn bắn vào thân thể nữa
,, tốt tốt, có ý chí vậy là tốt, nhưng ngưoi nên nhớ một điều, nhỏ không nhịn ắt hỏng chuyện lớn mạng còn thì sẽ còn cơ hội. Bất luận sau này có ra sao, có thế nào đi chăng nữa, nhục nhã cũng phải chịu, đau đớn tới mấy cũng phải bảo hộ tính mạng bản thân mình,. Không phải là ham sống sợ chết, moịt khi nghĩ được vậy làm được vậy ắt sẽ đứng trên đỉnh thôi
,, nếu vậy chả lẽ bỏ mặc ngừoi mình thương sao?
,, dù vậy ngưoi cũng phải làm, mạng chỉ có một, nếu ngưoi quyết sẽ báo thù đựoc thì chắc hản không ai trách ngưoi, ngược lại nếu không được chỉ là tốn công dâng mạng cho ngừoi ta mà thôi.
Long lão vừa nói vừa nhìn biểu hiện trầm ngâm auy nghĩ của đứa nhỏ kia, khuôn mặt non nớt mà kiên định moịt ý chí ấy khiến ông cũng phải nể phục. Ánh mắt đấy là lần thứ hai trong đời ông được chubgs kiến, một lần nữa ông lại hi vọng, niềm tin ấy chắc ông trời sẽ ko phụ ong
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!