Hư Truyện
Chương 25
Hai tháng trôi qua Mộc Đình không hề hay biết chuyện của Đường Nhai, nàng chỉ biết hăn rời bỏ gia tộc mà đi, theo như những ngừoi khác thì hắn đã bị đưa đi tới thường phước làm nô cả hàng thuyền của gia tộc, không bao giờ có thể trở về nữa. Khi biết được chuyện đó nàng buồn sầu, mất ăn mất ngủ mấy ngày liền vì thương nhớ hắn. Mộc Hương thấy thế cũng có mấy lần tính nói cho muội muội mình biết nhưng cô lại nghĩ thoáng ra, lỡ như hắn không về nữa thì sao? Dù suy nghĩ đó chỉ là không hề muốn chấp nhận nhưng nàng không thể không nghĩ. Nếu nàng nói cho muội muội biết chắc nó sẽ không hề như thế nữa, nhưng nếu vậy cứ cho một lần để cho muội muội mình quên hắn ta đi. Làm vậy một phần là vì nagf ích kỉ, phần còn lại là vì thương muội muội. Nếu phải chông chờ cái tin không tốt về hắn, vậy thì hãy đẻ nàng gánh thôi, không muốn muội mình lại đau khổ như nàng. Nàng đã không để ý tới những lời hắn nói khi hắn rời đi, tới khi mấy ngày sau không thấy hắn nàng mới biết những lời hắn nói đó không phải chỉ là thoáng qua, nghĩ lại thái đọ nghiẻm tức của hắn lúc đó nagf lại thấy buồn, buồn lòng vì không cố giữ hắn ta lại, sầu vì chỉ xem đó như những lời thoáng qua mà thôi
” ta chờ ngưoi, ta không muốn chờ lâu đâu, nhưng thế nào đi jữa ta sẽ vẫn chờ, ngưoi nói sẽ đi lâu, dfi lâu là nao lâu chứ? Một tháng một năm hay mười năm hay thật sự ngưoi không về nữa, thì ta ta vẫn sẽ chờ ngưoi”
Nàng tự nói với bản thân mình như vậy, không biét hắn ngaòi kia sẽ trải qua những việc gì nữa, dù sao thì một đứa trẻ mười hai tuổi, tuổi đựoc có ngừoi bao bọc che chở lại phải buôn ba vậy sao có thể chịu nổi,. Khôg biết bây giờ hắn ra sao? Đang làm gì? Ăn uống nghỉ ngơi ra sao? Liệu có nhớ tới nàng nữa hay không?
,, tỷ tỷ.? Tỷ sao thế?
Là Mộc Đình nagf cố gọi Môc Hương mấy tiếng mà hồn phách cổ đã đi đâu vậy. Tới khi cô qua lay động cánh tay tỷ tỷ thì nàng ta mới giật mình
,, muội gọi gì ta sao?
,, tỷ làm sao thế, ta gọi nãi giờ luôn ý, tỷ ốm sao?
,, không sao, chỉ là ta nghĩ vu vơ mấy chuyện linh tinh thôi…… Nói xem có chuyện gì mà ngưoi tới tòm ta thế?
,, mẹ gọi tỷ tới đại sảnh, hôm nay là ngày Trang Tứ nhận đại quản tiếp thân của Trang tộc thủ hộ giả.
,, ta không muốn đi. Ngươi đi đi. Nói mẹ ta hơi mệt muốn nghỉ ngơi.
,, vậy thôi, ta đi đây, dù sao thì chuyện ta và hắn cũng sớm muộn, ta không đi không được. Dù ta không muốn đi nhưng ta muốn đối mặt, dù sao ta không đồng ý thì cha cũng khôbg ép ta.
,, nếu như một ngày nào đó ngươi phải thật sự gả cho hắn thì sao?
,, nếu vậy thì ta thà chết còn hơn.
,, không được nói thế, ngưoi còn nhỏ chưa hiểu chuệyn sao lại nói thế
,, vậy ta lớn lên rồi sẽ khác, bây giờ cứ vậy đi. Mà thôi tỷ tỷ. Ta đi luôn đây
…………….
…………….
Đại sảnh Trang gia, hôm nay không hề náo nhiệt như tưởng tượng, chỉ có hơn mười ngừoi trong sảng. Là tộc trưởng Trang gia và một số trưởng lão nội viện. Theo như quyết định của nhiều trưởng lão và đề cử của tộc trưởng, hôm nay là ngày định sẵn để giao cho một tộc nhân trẻ có thiên phú và lòng trung thành tuyệt đối với gia tộc làm thủ hộ giả tương lai. Và ngừoi đựoc lựa chọ đó là Trang Tứ, hắn bây giờ đã mười bốn tuổi, đã đủ điều kiện để rèn luyện bồi dưỡng trở thành người thủ hộ gia tộc. Thật sự mà nói Trang Tứ tâm tính không tồi, chỉ có điều thích bắt nạt mấy ngừoi yếu hơn mình, nhưng sau khi hắn được Bá lão là thủ hộ tộc đời trước giáo huấn, hắn đã hiểu ra nhiều điều hơn, tâm tính cũng từ đó mà thay đổi, vì thế mới mấy tháng qua đi, hắn đã trở thành ướng củ viên sáng giá nhất chơ chức thủ hộ tộc tương lai. Thủ hộ tộc theo như gia tộc phải là ngừoi có năng lực và có lòng trung thành tuyệt đối. Tính ra mà nói, có nhiều việc nhiều khi thủ hộ tộc còn có tiếng nói hơn hẳn cả tộc trưởng nữa.
….
…
..
.
Sau khi nhận được việc sẽ trở thành thủ hộ tộc tương lai, Trang Tứ được các trưởng lão và tộc trưởng bồi dưỡng hết sức bí mật. Để trở thành lá bài chưa lật của một gia tộc đâu phải dễ, lá bài này phải có thể thay thế lật ngược được ván cờ, những gì tốt nhất đều được chăm chút cho hắn. Nhưng Trang Tứ là moịt ngừoi có khả năng và ý chí, cho nên hắn tiến bộ rất nhanh, điều ít ai có thể làm được. Trước đó, khi Đường Nhai quyết định ra đi đã bí mật cải trang thành lão hắc y nhân để gặp Trang Tứ một lần, lần đó hắn luôn nhớ mãi một câu nói của đã nói với Trang Tứ moịt câu, như là ủy thác trách nhiệm cũng như răn dạy ” để có thể trở thành một thành viên chủ cốt của một bầy đàn không phải dễ, không phải chỉ có mạnh hơn người ta, bắt nạt người ta để ngừoi ta phục mình, cái đó là kính sợ. Điều này sẽ là con dao hai lưỡi, moịt khi có thể đâm ngược lại ngươi. Trái lại muốn không vậy hay là cứ cố bảo về họ khỏi tác động bên ngoài đi, như vậy mới là lừa chọn tốt nhất. Kiêu ngạo với ngừoi mình là tự giết chết bản thân mình, còn kiêu ngạo được với ngừoi ngaoi hay không chính là bản lĩnh”. Lần đó Đương Nhai biết được năng lực của hắn ta hơn hẳn so với người trang lứa, chỉ có điều hắn quá kiêu ngạo, vì thế hắn muốn nhờ long lão giáo huấn tên kia. Hay ra trước đó Bá lão cũng nói ý hệt câu nói đó với hắn ta,. Như vậy càng làm hắn ta thêmbtin là kính phục.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!