Hư Truyện - Chương 29
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
95


Hư Truyện


Chương 29


Đường Nhai nhắm mắt, hắn chưa thật sự nghỉ ngơi. Trong đầu hắn cứ nghĩ tới việc đó, nhị tinh thánh sư, thật sự là áp lực không nhỏ đối với hắn ta. Nếu muốn cứu Long Lão phải lấy được tinh huyết của tên kia, thật sự không dễ dàng gì. Trong khi hắn ta nhắm mắt suy nghĩ, cảm giác sắc nhạy đã cho hắn có như ai đang theo dõi hắn nhưng lại không thể cảm nhận được ở đây có ai khác ngoài Long Lão và hắn

,, lão sư???

,, chuyện gì? Long Lão đang nhắm mắt tu luyện mở mắt ra hỏi

,, ta có cảm giác như ai đó đang theo dõi ta, nhưng thật sự không thể cảm ứng ra ở đây có ai khác

,, thật sự là có. Long Lão mỉm cười, một quyền đánh thẳng vào khoản không trước mặt, một quyền nhẹ nhàng không hoa lệ nhưng mang theo sức mạnh hủy diệt làm cả sơn động rung chuyển. Khi gần chạm đến góc tường có khối thạch phát sáng thì dường như có vật gì đó nhảy ra tung quyền chống đỡ. Bùm một tiếng sau đó chỉ nghe tiếng la đau đớn vang lên. Dù Long Lão vẫn chưa vận dụng hết một thành công lực nhưng đã làm cho vật khi bay ra chấn nát cả khối đá lớn phía sau.

Long lão tiến lại gần, vẫn bộ dáng đó, lăng không phiêu phù trên mặt đất tiếp cận chỗ kia,, ngươi là ai?? Giọng nói của Long Lão nhẹ nhàng như mang đậm chất cường giả. Dường như không thấy tiếng trả lời Long Lão lại dơ tay chuẩn bị vung quyền thì Đường Nhai ngăn lại.

,, lão sư,

Long lão hạ tay xuống, nhẹ nhàng tiến lại gần hơn, một đứa bé còn nhỏ tuổi hơn cả Đường Nhai, chắc chỉ 6 bảy tuổi. Điều làm hắn ta khiếp sợ là theo nguyên khí đang lượn lờ xung quanh, màn khí nguyên hội tụ tới 4 vòng, cho thấy tên kia đã đạt tới cấp độ tiềm sư. Thật là khủng bố, đứa trẻ này nhìn ngây thơ vậy mà đã khủng bố như thế, nếu để cho hắn ta có thời gian chắc hẳn sẽ trở thành đỉnh cao củ kim tự tháp

,, ngưoi là ai?? Đường Nhai chậm hỏi, nhưng vậy mà hắn ta cũng không chịu trả lời, nhìn bộ dáng bất cần kia chắc là một tên nhóc kiêu ngạo. Cũng đúng, so với tên vừa mới ra tay thì tên nhãi nhép này không đủ để hắn bỏ vào mắt. Thấy vậy Đường Nhai lắc đầu, coi như phải cho một bài học

,, lão sư, ngài làm gì làm đi, ta không có ý kiến

,, bản thân yếu kém dựa dẫm vào ngừoi khác có gì hay ho?

,, ngưoi cũng biết nói chuyện hả, ta tưởng ngưoi bị câm ấy chứ

,, cái đầu ngưoi

Đường Nhai cũng mắc cười với tên nhóc này, vừa mới oai phong vậy mà chỉ một câu sau lại dìm xuống rồi, bất quá cũng đúng, hắn ta dù gì cũng là một đứa trẻ

,, một con yêu linh thạnh, nếu hấp thụ chắc sẽ tinh tiến, tông sư cũng thèm nhỏ dãi.. Long Lão nãy giờ im lặng lại lên tiếng

vừa nghe Long lão nói thế, tên kia bỗng lùi lại dính sát tường thủ thế,, ngươi… Ngươi… Ngươi muốn làm gì?? Như nhận ra được ý nghĩ của Long Lão, tên kia sợ hãi thốt lên

,, Lão Sư?? Yêu linh thạt là gì?? Đường Nhai mờ mịt kiến thức hỏi

,, ngưoi tự hỏi hắn ta, có gì không ổ thì đưa nó hấp thu luyện hóa luôn, cho ngươi tinh tiến

,, ngưoi.. Tên kia trừng mắt với Long Lão nhưng lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt kia lại không dám nói gì cả

,, thôi kệ ông ấy đi. Ông ấy là vậy đó, nói đi nói lại chắc cũng đem ngưoi luyện hóa không biết chừng, ta cũng hết cách, bây giờ ta hỏi, ngươi trả lời

,, ngưoi nói

,, thêm nữa, thái độ ngươi như thế thì thôi đi, ta gọi lão sư qua

Ánh mắt oán hận của tên kia cuối cùng cũng chịu nhún nhường

,, ngươi tên gì?

,, ta không có tên

,, ở đâu tới?

,, thạch tộc

,, sớm thạch tộc đã lụy tàn, tất cả đã là quá khứ, ngươi không thành thật, vậy thì…

,, ta nói là sự thật. Chủ nhân ta đưa ta phong ẩn ngàn năm, nếu sau này phá vỡ hết phong ấn sẽ giúp chủ nhân báo thù

,, chủ nhân ngươi là ai?

,, ta không biết, ta chỉ nhớ ngừơi ta gọi là tộc trưởng

,, thôi đi, điều ta muốn biết chỉ có vậy, bây giờ ngươi nên kể chuyện vì sao ngươi ở đây? Yêu linh thạch là gì?

,, ta vừa thức tỉnh được mấy năm nay, bất quá ta lại không có tàu nguyên để rèn luyện, ta đem máu huyết của ma thú nuôi trồng một phần bản thân ta đê tự tu luyện. Ta là yêu linh thạch, tên như ý ngiã, thật ra ta không phải ngừoi, chỉ là một bòn đá, nhờ có chủ nhân cho ta một luồn chân nguyên mà ta có một ít linh trí, chỉ cần ta tu luyện sẽ biến thành người, nếu không có ai giúp bọn ta luyện chân nguyên thì sẽ không thể có lonh trí, chỉ có thể làm một hòn đá vạn năm hấp thu thiên địa nguyên khí mà thôi. Sau đó có bị người ta luyện hóa hay trưng bài thì cũng vậy. Nhưng mà người cho bọn ta tia chân nguyên ít nhất phải là cường giả cao cao đỉnh cấp, một khi chia nguyên khí phải mất 8 thành, ít có ngừoi nào mà bỏ ra cái giá đó cả

,, thật sự khó nhở?

,, ta đã thức tỉnh được hình người, sau này sẽ tu luyện, tới khi phong ấn hoàn toàn gỡ bỏ thì ta sẽ thuọc thế giới đỉnh cấp, ta sẽ trả thì cho chủ nhân

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN