Hữu Độc Kiều Thê
Chương 17: Bá đạo thổ lộ
“Thì ra hôn kiểu Pháp là như vậy, cảm giác khi nãy cũng thật lạ, tự nhiên nó làm mình có cảm giác với anh ấy. Trời ơi không thể tin được mà” Mặt cô hắc tuyến.
“Nghĩ gì đấy ?” Dạ Tước thay đồ xong bước ra thấy cô đang tự cốc đầu mình thì tò mò.
Anh mặc chiếc quần lửng đến đầu gối, thân trên là áo phông trắng tinh thoải mái mát mẻ. Công nhận rằng Dạ Tước rất hợp với màu trắng, nó tôn lên vẻ đẹp như chạm khắc của anh, không một chút khiếm khuyết. Nếu là màu đen ắt hẳn cũng rất đẹp, làn da trắng cùng mái tóc bạch kim sẽ là điểm nhấn.
“Không có gì. Tước này, sao lúc trước em không nhận ra anh đẹp đến vậy ?” Cô thích thú ngắm nhìn nam thần của riêng cô.
“Vì khi ở trường tôi đã che đậy vẻ đẹp của mình khiến em không nhìn ra” Anh kiêu ngạo đứng trước mặt cô nhếch môi.
“Hảo tự luyến”
“Em nói xem ?”
“Ưm…thì.. rất đẹp” Giọng cô lí nhí.
“Vậy thì phải giữ cho chắc. Nam thần như tôi rất được nhiều cô gái theo đuổi, mất đi rồi đừng mít ướt đấy nhé” Anh cúi thấp người xoa đầu cô.
Từ lúc quen biết Thiên Du, Dạ Tước thật sự đã cười nhiều hơn. Anh như đang dần tìm thấy cách sống gọi là đúng nghĩa, đang dần thay đổi bản thân theo cô, đang từ từ bước vào thế giới của cô, một thế giới mà nơi đó có niềm vui, có cảm xúc, có người con gái anh yêu, có nơi anh có thể trở về sau những lần bất lực. Nhờ có cô, tấm màng cô đơn bao lấy anh đang dần vỡ ra.
“Thiên Du…”
Đây là thứ hai anh gọi tên cô sau lần cô ốm mà anh đến thăm, nghe có chút không quen nhưng cô vẫn muốn anh gọi cô như vậy.
“Vâng ?”
“Chuyện lúc nãy xin lỗi em” Anh cũng hơi ngại nên không dám nhìn thẳng cô, còn ho nhẹ một cái trước khi lên tiếng.
“Aaa.. không sao… không sao..” Cô bị nhắc đến chuyện lúc nãy thì trong đầu lập tức dàn ra những hình ảnh mờ ám đến đỏ mặt tía tai.
“Sau này tôi sẽ nói trước khi hôn em, khi nào em đồng ý tôi mới….”
“Không cần đâu” Đang nói thì bị cô ngắt lời, anh hơi ngạc nhiên.
“Bất cứ lúc nào anh muốn cũng có thể” Gương mặt ửng đỏ vì ngượng làm anh thật muốn “yêu” cô thêm lần nữa.
“Là em nói đấy nhé” Đúng như dự đoán anh cúi rạp người xuống, nghiêng đầu tiến đến gần môi cô.
Thiên Du mở to mắt, lúng túng nhắm lại chờ đợi nụ hôn của anh.
“Phụt haha” Anh quan sát cô như vậy thì mắc cười lắm, nhịn không được đã phát ra thành tiếng làm cô ngơ ra.
Dạ Tước chỉ đang muốn trêu chọc cô gái nhỏ một chút ai ngờ cô ấy lại tin là thật.
“Vương Dạ Tước” Cô thẹn quá hóa giận, gọi thẳng tên anh.
“Tôi làm sao ?” Anh nở nụ cười ranh mãnh thách thức.
“Không thèm chú ý đến anh nữa” Cô phụng phịu quay ngoắt sang chỗ khác trèo xuống giường.
Anh kéo tay cô lại, nâng cằm cô lên rồi đặt xuống đó một nụ hôn. Anh mút nhẹ hai cánh môi hồng đào như mời gọi anh. Anh sợ cô lại giận nên chỉ một lúc là buông cô ra. Trái với suy nghĩ của anh cô không những không nóng giận mà còn hóa đá vì quá bất ngờ. Anh búng trán cô yêu thương : “Tôi đi làm việc đây”
Anh để cô đứng đó rồi ra bàn làm việc ngồi, trông thấy cô vẫn ngây ngốc như vậy, anh phì cười. “Cô gái của tôi, em thật sự quá đáng yêu rồi”
“Còn đứng ngây ra đó làm gì ? Tôi đói rồi, bánh của em mang cho tôi đâu” Anh mở laptop lên, mặt trở lại nét lạnh lùng vốn có.
“A .. em để trên bàn, để em đi lấy” Cô thức tỉnh sau khi nghe lời nhắc nhở của anh, lon ton chạy đi lấy đĩa bánh nãy giờ đang yên vị trên bàn.
Cô đi đến đặt đĩa bánh trước mặt anh, anh ra hiệu cô ngồi bên cạnh. Cô tự giác nghe lời, ngồi xuống im lặng nhìn anh. Trông thấy anh ăn bánh do chính tay mình làm, cô cười vui như đóa hoa nở rộ.
“Có ngon không ?” Cô nhướng người hỏi anh.
“Ừm. Cũng không tệ”
“Nếu anh thích em sẽ làm cho anh khi anh muốn”
“Em mỗi ngày đều phải đến đây, lúc nào cũng được, mang theo đồ ăn như hôm nay càng tốt. Nếu em dám không đến tôi liền chặt chân của em” Anh bá đạo ra lệnh cho cô, làm cô muốn không nghe theo cũng không được.
“Anh hơi quá đáng đấy, còn đâu là quyền tự do của em” Cô đứng dậy bất bình.
Anh rời ánh nhìn từ màn hình máy tính sang dán vào mặt cô. Anh cau mày, tay hung hăng kéo cô lại, nhấc bổng cô ngồi gọn trên đùi mình.
“Tôi không quản em, chỉ là muốn mỗi ngày đều có thể gặp em một chút, em vẫn không nhìn ra tâm ý của tôi đối với em sao ?”
Ngày hôm nay sao mà có nhiều chuyện xảy ra đến vậy. Anh hôn cô rồi còn tỏ tình, tuy không ngọt ngào lãng mạn nhưng lại khiến cô hạnh phúc mong chờ, anh có lúc bá đạo như chiếm hữu, lúc lại sủng ái như nâng niu, luôn khiến cô không cách nào phản kháng mà tự thức để anh chiếm đoạt.
“Tước .. em yêu anh lắm”
Thiên Du vòng tay ôm lấy cổ anh, đầu tựa trên ngực anh, hưởng thụ hạnh phúc..
Một hạnh phúc mà cô đã mong muốn có được từ rất lâu nhưng vì rào cản mang tên “kẻ phá hoại” , “hồ ly tinh” mà cô sợ hãi, đã tự nhốt mình trong cái tình yêu đang ngày càng lớn dần. Và giờ đây Dạ Tước đã nắm tay cô, anh đã công nhận tình cảm của cô, đón nhận nó và cùng nắm tay bước đi trên con đường tình yêu của hai người…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!