Hữu Độc Kiều Thê - Chương 18: Không kiềm chế được
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
71


Hữu Độc Kiều Thê


Chương 18: Không kiềm chế được


Cô cứ ôm chầm lấy anh như thế cho đến khi chợt nhớ ra điều gì đó, ngượng ngùng hỏi nhỏ anh : “Em có nặng quá không ?”

Anh không nhìn cô, mắt lại đặt trên màn hình máy tính, tay anh vòng qua eo cô vẫn hoạt động làm việc với bàn phím. Nghe cô nói, anh nở nụ cười trêu chọc : “Có. Nặng chết được”

Cô luôn bị anh đùa giỡn, thật sự mỗi lần như vậy đều thẹn đến mất mặt mất mũi. Cô giận dỗi buông anh ra không ôm nữa, muốn trèo xuống nhưng bị tay anh ôm chặt eo cùng với cái biểu cảm của anh như ý nói “Em dám đi xuống ?”, cô đành cam chịu ngoan ngoãn ngồi im trên đùi anh.

Lúc này là lúc cô quan sát anh được rõ nhất. Khi anh làm việc liền trở thành một con người khác, nét nghiêm túc bao trùm khắp khuôn mặt anh tuấn không chút xúc cảm. Góc nghiêng của anh thật sự có thể cướp đi mọi ánh nhìn của bất kì ai. Mái tóc bạch kim rũ xuống gần mi mắt làm tôn lên mày kiếm đen rậm thoắt ẩn thoắt hiện, đôi lông mi dài cong bao quanh đôi mắt đen tuyền như hố sâu, cái mũi cao thẳng tắp gọn gàng, xương quai hàm viền tinh tế sau lớp da trắng còn có đôi môi mỏng đầy đặn quyến rũ khép hờ. Đôi lúc cô thấy anh cau mày suy nghĩ sau đó nở nụ cười cao ngạo rồi lại tiếp tục công việc, có vẻ như suy nghĩ về chính sách hay là những đường lối giải quyết vấn đề và phát triển công ty mà cô nhìn thấy trong những tập tài liệu anh cầm lên xem. Mấy cái đó chỉ có anh là hăng say còn cô cứ như tơ vò rối tung không cách nào hiểu cũng như tiếp thu được, và đương nhiên cô cũng không đam mê với nó.

“Thiên Thiên” Anh gọi cô bằng cái tên thân mật.

“Em nghe đây” Cô nhướng mắt đáp lời.

Anh dừng công việc, tay đỡ cô nhẹ nhàng đối diện trước mặt mình, ánh mắt anh mấy phần nghiêm nghị. Nhìn cô gái trước mặt, anh không kiềm được mà ôm cô vào lòng.

“Thiên Thiên cảm ơn em”

Cô ngạc nhiên, hai tay thuận theo ôm lấy tấm lưng cao rộng của anh, vỗ nhẹ : “Về chuyện gì ?”

Anh khẽ khép hờ hai hàng mi, đầu gục trên đôi vai gầy mềm mại của cô : “Vì đã đến bên tôi”

“Chuyện đó cũng phải cảm ơn sao ? Em yêu anh là vì cảm xúc, chứ không phải anh là ai”

“Trước đây tôi đã từng yêu nhưng chưa có ai cho tôi cảm giác giống như em, những cô gái khác trông thấy tôi đều muốn xua nịnh câu dẫn, không vì khuôn mặt này thì cũng vì danh lợi. Trong số họ chỉ có Giai Tuệ, cô ấy thông minh xinh đẹp, là người tôi muốn thử có một tình yêu lâu dài, tôi đã nói sẽ chỉ yêu cô ấy cho đến khi em bước vào cuộc sống của tôi. Khi ấy tôi có cảm giác nếu không có em tôi sẽ không tìm được chính mình, nếu để mất em cảm giác hụt hẫng sẽ mãi ám ảnh tôi, Thảo Trạch viên chắc hẳn cũng sẽ rơi vào bóng tối lặng thinh. Đó là lý do vì sao tôi yêu em, muốn em vĩnh viễn ở cạnh tôi không rời xa…”

“….” Cô im lặng tiếp tục lắng nghe anh.

“Tôi đã nhận ra đối với Giai Tuệ tôi chỉ là ngộ nhận, tôi muốn có một tình yêu thật sự nên đã tự cho rằng mình rất yêu cô ấy, mặc dù trong tim tôi không có cô ấy. Trong tim tôi bây giờ chỉ có em”

“Vậy anh định làm gì với cô ấy, có lẽ cô ấy rất hận em vì đã cướp mất anh”

“Không phải lỗi ở em, lỗi là tôi đã không xác định được tình cảm của mình khiến nó không rõ ràng. Tôi sẽ giải quyết với cô ấy, sẽ không để em bị người khác nói là tiểu tam hay hồ ly tinh gì cả. Tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ ai xúc phạm em”

“Um, em tin anh”

Anh buông cô ra ánh mắt kiên định, làm cô cũng hơi nghiêm trọng theo.

“Sau khi tốt nghiệp, em đồng ý dọn qua đây sống cùng tôi chứ ?”

“Em….” Cô ngập ngừng, vấn đề này thật quá đột ngột khiến cô nhất thời khó mà đưa ra câu trả lời.

“Không cần trả lời ngay, còn hai tháng nữa mới tốt nghiệp, em hãy suy nghĩ đi. Với cả cũng phải ra mắt gia đình em để họ tin tưởng mà giao em cho tôi”

“Um..em biết rồi, em sẽ suy nghĩ” Cô gật đầu nhoẻn môi cười.

“Thật vui vì anh ấy đã không bắt ép mình trong vấn đề này, lại còn suy nghĩ thấu đáo như vậy”

Dạ Tước anh luôn là người hiểu biết, anh bá đạo và kiên nhẫn đúng lúc, thật không biết là bản tính vốn có hay vì trước người con gái này anh không muốn cô ấy tổn thương hay buồn đau nên mới dần hình thành con người như bây giờ – một chàng trai sở hữu ánh nhìn băng lãnh nhưng trái tim lại tràn ngập hơi ấm.

Cô và anh âu yếm nhìn nhau, bị ánh mắt cô cuốn hút, ham muốn trong anh lại lần nữa nổi lên. Cô cảm giác có gì đó cương cứng dưới đùi mình, bất giác đỏ mặt lãng tránh anh. Anh cười đưa tay nâng cằm cô lên, đặt xuống đó một nụ hôn ngọt ngào và nóng bỏng.

Anh xuýt xoa mút lấy môi cô, tham lam giam giữ khuôn miệng cô bằng đôi môi mỏng, lưỡi anh linh hoạt tìm đến lưỡi cô quấn quýt, cô tự nhiên cũng vòng qua cổ anh. Có vẻ cô đã quen với việc đó nên cũng thuận theo. Hơi thở cùng dư vị ấm nóng của cô sưởi ấm khuôn miệng và đôi môi lạnh của anh.

“Ưm..ưm..a..” Thỉnh thoảng cô lại phát ra những âm thanh xấu hổ.

Anh luyến tiếc buông cô ra, một bên tay giữ chặt gáy cô, tay còn lại trượt xuống vai cô, kéo nhẹ áo để lộ một bên vai trắng ngần đầy mời gọi.

Anh hôn từ môi xuống cổ, anh ngửi đôi vai mềm mại, lan sang xương quai xanh, gần khe ngực mạnh bạo cắn cô rồi mút lấy, thoáng chốc nơi đó đã đỏ ửng cả lên.

“Ưm…ưm… Tước…” Trên người cô truyền đến một cảm giác tê dại khi anh luồn tay vào áo cô xoa nắn.

Anh bá đạo nói : “Kể từ bây giờ và mãi về sau em sẽ chỉ được là nữ nhân của tôi”

Nói rồi anh cắn nhẹ lên chỗ đó khiến cô đau đớn cùng khoái cảm ùa về, không ý thức được mà phát ra những tiếng “ưm..a..”

“Tước… Tước khoan đã… !” Hơi thở cô có chút gấp gáp.

Anh buông cô ra để cô tựa vào ngực mình, giọng có chút lo lắng : “Chuyện gì vậy ?”

“Đợi em được không ? Bây giờ … quá nhanh”

Nghe cô nói như lời thức tỉnh anh, là do anh không kiềm chế được đã vô thức muốn cô, lúc đó anh không nghĩ được tuổi cô vẫn còn nhỏ, vả lại hai người vẫn chưa thật sự công khai nếu anh làm vậy người thiệt thòi vẫn sẽ chỉ là cô ngốc của anh. Là anh quá vội vàng trong ý nghĩ muốn cô là của anh từ trái tim lẫn thể xác.

Anh dang vòng tay ôm trọn cô gái như ôm báu vật, cử chỉ anh nâng niu, giọng nói anh ôn nhu.

“Xin lỗi em.. là tôi quá nóng vội… không nghĩ đến cảm nhận của em, xin lỗi”

Cô ổn định tâm trí, vẫn rúc trong ngực anh, nhẹ lắc đầu : “Không sao, em hiểu mà”

“Tôi sẽ đợi. Đến khi nào em muốn” Anh hôn lên trán cô xoa dịu.

Cô mỉm cười, nụ cười tin tưởng an tâm. Cô biết anh muốn cô thế nào và cả cô cũng vậy nhưng bây giờ thật không có gì để xác định rằng anh ấy sẽ mãi yêu cô, rằng anh ấy sẽ giải quyết được với Giai Tuệ, rằng Giai Tuệ nguyện ý buông tay chúc phúc cho hai người họ… Cô cũng là con gái nên việc chia sẻ người đàn ông của mình với người khác cô tuyệt đối không thể. Dạ Tước lại quá ưu tú, ánh sáng của anh ấy quá chói ngời đủ thiêu đốt cô, nhấn chìm cô trong sự tự ti. Dù rất yêu anh, Thiên Du vẫn phải lí trí, vẫn phải đến cuối cùng giữ lại được niềm kiêu hãnh của mình.

Cô nép trong lòng anh, vô thức chìm vào giấc ngủ…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN