Hữu Độc Kiều Thê - Chương 19: Náo loạn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
77


Hữu Độc Kiều Thê


Chương 19: Náo loạn


Anh vẫn giữ Thiên Du trên đùi mình ngủ mà nghiêm túc làm việc với máy tính. Căn phòng yên tĩnh chợt có tiếng gõ cửa, đánh thức cô từ giấc ngủ.

Một giọng nói truyền vào : “Thiếu gia, Anna tiểu thư đang ở trước cổng, cô ấy có vẻ tức giận khăng khăng muốn đi vào”

Dạ Tước trầm mặt, tay ngừng việc.

Cô mơ màng loáng thoáng nghe ai đó nói chuyện, nhỏ giọng ngước lên hỏi anh : “Chuyện gì vậy anh ?”

“Không có gì, đánh thức em rồi” Anh cười dịu dàng.

Thiên Du nghe đến cái tên “Anna” thì trong đầu hiện ra hình ảnh của vị ảnh hậu xinh đẹp tên “Giai Tuệ” mà Dạ Tước lúc trước vẫn thường nói đến.

Mắt cô cụp xuống thoáng buồn, tay nắm nhẹ vai anh, lời nói có chút khó xử : “Em vẫn nên tránh đi một lát để anh và cô ấy tiện nói chuyện”.

“Ở đây ! Không việc gì phải đi cả” Anh kéo cô sát lại gần mình, vòng tay càng chặt hơn như muốn bảo vệ.

Cô cảm giác được Dạ Tước cũng mấy phần khó chịu khi nghe được Giai Tuệ lại đến tận Thảo Trạch viên náo loạn.

Anh nói vọng ra cửa, giọng mang theo ý lạnh : “Bác Hy vào đây một lát”

Vương quản gia nghe thiếu gia gọi thì vâng lời đi vào. Đập vào mắt ông là cặp đôi đang ôm lấy nhau. Thiên Du vẫn cư nhiên ngồi trên đùi anh, còn anh tay vẫn mờ ám vòng qua eo cô mặc cho có sự xuất hiện của “bóng đèn” là bác quản gia.

Trông thấy bác quản gia nhìn mình rồi cười cô ngượng chín mặt vội nhảy xuống mặc cho sự ngăn cản của anh.

Anh không mấy để tâm đến hành động đó của cô, vắt chéo chân ngồi trên ghế làm việc, bộ dạng khó chịu khi bị làm phiền, anh buông mấy câu : “Cô ấy đến đây làm gì ?”

“Tôi cũng không rõ thưa thiếu gia, cô ấy chỉ khăng khăng đòi vào nhà, những nữ hầu bị cô ấy hung dữ quát nạt, tôi thấy không ổn nên đã lên đây báo cho cậu”

Nhìn thấy bộ dáng của anh bây giờ, ông có thể hình dung thiếu gia của ông lần này đã thật sự tức giận. Náo loạn ở đâu lại chạy đến cấm địa của anh, cô ảnh hậu này thật sự nghĩ đối với anh cô ấy vẫn còn là vật quý không ai dám cãi hay sao ?!

“Đừng quan tâm cô ấy, muốn náo cứ để cô ấy náo, náo xong lại thôi” Anh lạnh lùng đưa tay ra hiệu cho quản gia ra ngoài.

Thiên Du đứng bênh cạnh nghe hết cuộc trò chuyện của hai người. Cô thấy anh như vậy cũng không dám đến gần chỉ rụt rè lên tiếng : “Em nghĩ anh vẫn nên để cô ấy vào nhà, như vậy sẽ dễ nói chuyện với nhau. Trốn tránh không phải là cách tốt đâu”

Anh ngẫm nghĩ lời cô, một lát rồi nói : “Làm theo lời em vậy”

Nói rồi anh gật đầu cho quản gia xuống lầu mở cổng, toan đứng lên thì ngoài cửa nghe được tiếng bước chân hậm hực vội vàng, ngay sau đó là tiếng đập cửa : “Vương Dạ Tước anh ra đây cho em !”

Nghe thấy cái giọng này làm sao mà anh lại khó chịu đến vậy, thanh âm trong trẻo ngày xưa anh vẫn thường nghe giờ đây lại có thể là cái giọng đanh đá hung hăng này ? Anh nắm chặt tay, phát ra những câu từ vô cảm : “Mở cửa đi”

Bác quản gia nghe như được lệnh, cửa vừa hé mở lập tức một bóng dáng gấp gáp đã xông thẳng vào phòng, đẩy ngã bác quản gia đứng bên cạnh đó.

Thiên Du đứng sau anh thấy bác suýt ngã liền chạy vội lại đỡ, cẩn thận dìu bác ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt gần đó.

Cô lo lắng hỏi : “Bác Hy, bác có sao không ?”

“Tôi không sao, cảm ơn cháu”

“Bác cứ ngồi đây một lát, Tước anh ấy sẽ không trách bác đâu” Cô ngồi cạnh ông quản gia, sợ ông lo ngồi trong phòng anh kẻo lại bị anh trách móc, cô trấn an.

“Này, cô đẩy ngã người khác, không biết là vô tình hay cố ý thì cũng phải xin lỗi chứ, bác Hy đã lớn tuổi rồi, luận vai vế bác ấy còn là trưởng bối của cô” Thiên Du đứng dậy chỉ tay về phía cô gái đang dửng dưng sau khi đẩy ngã người.

Cô là người rất ghét người khác gây ra lỗi mà không biết xin lỗi nên ít nhiều vẫn thấy bất bình thay bác quản gia, cho dù trước cô có là ai đi chăng nữa, Giai Tuệ cũng không ngoại lệ.

Lần đầu tiên thấy có một con nhóc dám nói chuyện như vậy với mình, Giai Tuệ cáu gắt, quát : “Cô là gì mà dám quản tôi, tôi đẩy ngã ai thì mắc mớ gì đến thứ lo chuyện bao đồng như cô. Tôi chỉ là vô ý, ai bảo ông ta đứng ngay sau cửa, tôi chưa trách ông ta đứng phía sau chắn đường tôi là may cho ông ta lắm rồi”

“Trên đời này sao lại có loại người ngang ngược như vậy. Tước anh ấy còn có thể xin lỗi, ảnh hậu xinh đẹp thuỳ mị này vậy mà có thể giả tạo, không nói lí lẽ như vậy ?” Cô cắn môi bực bội.

Thở phù một hơi kiềm lại cơn giận, Thiên Du lạnh nhạt buông cho Giai Tuệ một câu : “Tôi bây giờ mới có thể nhìn được tận mắt vị ảnh hậu mà mọi người vẫn thần tượng, vẫn luôn cho là tốt bụng hòa đồng, rốt cuộc cũng chỉ là vỏ bọc”

Câu nói đó của Thiên Du làm Giai Tuệ tức điên lên, cô muốn đi vào tát cho Thiên Du một cái nhưng chợt nghĩ đến những lời trúng tim đen lúc nãy, cô phải giữ thể diện.

Về phía Dạ Tước, từ lúc nghe được Giai Tuệ náo loạn trước nhà anh khăng khăng đòi vào, trong khi biết anh đã đặt “quy tắc vàng” với Thảo Trạch viên thì anh đã bắt đầu khó chịu, giờ đây còn trông thấy cô ấy đẩy ngã người của anh không những không xin lỗi mà ngược lại còn tự cao coi thường người khác như vậy. Quan trọng hơn hết Giai Tuệ hiện giờ lại đúng như Thiên Du nói, đã thật sự lộ bản chất của cô ấy rồi ?

Giai Tuệ bất mãn, quay sang hỏi anh, có hơi lớn tiếng làm anh càng trầm mặt hơn : “Dạ, em hỏi anh cô ta là từ đâu đến, người hầu của Thảo Trạch viên sao lại càng lúc càng vô lễ như vậy”

Anh cau mày, lạnh nhạt đáp : “Cô ấy là ai em không cần biết, với cả cô ấy không phải là nữ hầu ở đây”

Cô sững sờ quay lại nhìn anh. Dạ Tước không những không xin lỗi cô vì chuyện nói sẽ ở bên cạnh cô khi ngủ mà còn dùng thái độ lạnh nhạt đó đối với cô ??

Mặt cô đen lại cúi gằm xuống, sau đó liền nở nụ cười xinh đẹp vốn có, cô đi đến bên cạnh Dạ Tước, quàng tay qua cổ anh ôm lấy, nũng nịu : “Dạ… em có chuyện muốn nói với anh a… anh bảo bọn họ ra ngoài được không ?”

Nhìn thấy Giai Tuệ ôm Dạ Tước trước mặt mình, Thiên Du trợn tròn mắt, cô đứng đó nắm chặt tay, mặt tối lại. Bác quản gia vô tội tự nhiên cũng bị cuốn vào không khí nặng nề này, cảm giác thật không thoải mái a.

Anh lạnh lùng gỡ tay Giai Tuệ, rời khỏi bàn làm việc, anh cao ngạo nhìn thẳng trước mặt cô : “Ai cho phép em vào đây ?”

“Dạ… em nhớ anh mà, anh đã hứa sẽ ở bên cạnh em sao lại bỏ đi, anh có biết lúc em tỉnh dậy đã rất buồn không, bất chấp quy tắc của anh mà đến để gặp anh không” Giai Tuệ ôm anh khóc nức nở.

“…hóa ra lúc đó anh ấy về là từ nhà cô ta về sao…hai người họ làm gì rồi…” Thiên Du cúi mặt xuống cười khổ.

Cô dìu bác quản gia đứng lên, giọng nhẹ hẫng : “Chúng ta rời khỏi đây thôi bác Hy”

Nghe giọng Thiên Du anh chợt nhớ ra cô ấy vẫn còn ở đây, anh vội gỡ Giai Tuệ ra, bước đến bên cô mà cản lại, anh gấp gáp giải thích : “Em đừng hiểu lầm, tôi…”

“Em đã nhìn thấy sao còn gọi là hiểu lầm, hai người cứ từ từ nói chuyện với nhau, nơi này quá ngột ngạt tôi vẫn nên rời khỏi đây” Nói rồi cô lướt qua anh, lẳng lặng ra khỏi phòng.

Trên cầu thang nhìn Thiên Du có vẻ buồn, bác quản gia mở lời an ủi cô gái trẻ : “Thiếu gia chỉ vì chút thương cảm đối với Anna tiểu thư mới như vậy, cháu đừng để tâm”

“Cảm ơn bác Hy, cháu không sao” Cô gượng cười.

Cứ nghĩ khi đối diện với hai người bọn họ, đặc biệt là Giai Tuệ, cô cũng sẽ kiên cường như bao giờ, sẽ tự tin đối mặt vì những lời Dạ Tước đã nói, đã khẳng định, công nhận cô. Đến cùng nó vẫn rất khó khăn, chỉ vì một cảnh Giai Tuệ ôm người đàn ông của mình đã đủ để cô cảm nhận được áp lực thật sự huống hồ khi không có cô bọn họ sẽ còn làm những gì, Dạ Tước thật sự sẽ không lay động trước người phụ nữ xinh đẹp như vậy sao ? Sẽ không yêu cô ấy cho dù trước đây đã từng sao ? Rắc rối nặng nề, cô thật không muốn nghĩ nữa…

———

Dạ Tước cứng đờ người nhìn Thiên Du ra khỏi cửa, anh tức giận gằng cho Giai Tuệ rõ từng câu từng chữ : “Buông ra”

Giai Tuệ lần đầu tiên nhìn thấy anh như vậy thì sợ hãi, tay run run buông anh ra, cô thút thít : “Anh nổi giận với em… trước đây anh chưa từng như vậy… rốt cuộc cô ta là ai, anh lại nổi giận với em.. hức ..”

“Giai Tuệ anh cảnh cáo em, từ nay về sau không được vào Thảo Trạch viên, em có thể náo loạn ở đâu riêng nơi này không phải nơi em muốn làm gì thì làm. Ở nơi này em không còn là tiểu thư được người người tôn kính như ở Lý gia”  Anh hất mạnh tay Giai Tuệ đi đến bàn làm việc ngồi xuống.

“Trả lời câu hỏi của em”  Giai Tuệ đứng trước mặt anh với hai hàng nước mắt tuôn ra.

“…. cô ấy là bạn gái anh”   Anh thở dài bất lực nhìn Giai Tuệ.

“…. còn em thì sao ? Anh định cứ như vậy là xong sao ?”  Cô đặt tay lên ngực phân trần kịch liệt.

Anh đập mạnh tay lên bàn khiến Giai Tuệ giật mình, cô đã thành công khi chọc đến giới hạn của anh, anh quát : “Em hỏi anh, còn em thì sao ? Bỏ đi không nói một lời, ngắt tất cả những phương tiện có thể liên lạc, lúc em rời đi anh thật sự đã nhớ em nhưng mãi tận nửa năm vẫn bặt vô âm tín, người người yêu xa vẫn có thể quan tâm nhau, còn em lại tính là gì đây ? Từ khoảnh khắc em vì sự nghiệp giải trí của em bay qua Mỹ cũng coi như chúng ta đã chia tay rồi, hiện giờ anh yêu ai, anh quen biết ai còn quan trọng với em sao ?”

“Dạ…”  Giai Tuệ đau lòng ngồi sụp xuống, nước mắt rơi lã chã.

“Anh cũng là đàn ông, khi em không ở đây anh có thể quan hệ với ai cũng không liên can gì tới em”

Anh đi đến quỳ xuống ôm cô gái, giọng như nghẹn lại : “Giai Tuệ, còn một chuyện anh muốn nói cho em biết, thật ra đối với anh em là một tri kỷ, anh đã nghĩ rằng mình rất yêu em chỉ vì anh muốn có một tình yêu giống với những người khác, chỉ vì anh không có tình cảm nên mới muốn thử có một mối quan hệ. Em là người luôn bên cạnh chia sẻ những vấn đề công việc với anh, anh không tìm được ai là người hiểu anh ngoài em… vì vậy anh xin lỗi, là anh nợ em…”

“Anh coi em là thử nghiệm cho tình yêu của anh sao… anh là đồ tệ bạc.. khốn kiếp”  Giai Tuệ đấm thùm thụp vào tấm lưng anh nức nở.

“Em là con gái chú Phong, anh lại coi chú ấy như cha ruột của mình, vì chú ấy anh đã hứa với bản thân phải luôn bảo vệ em. Cho dù bây giờ anh không còn yêu em nữa anh vẫn sẽ thực hiện lời hứa”

“Vậy hoá ra từ trước đến giờ anh vẫn luôn vì ba mới yêu em ?”

“Anh đã từng có cảm giác với em, cho đến khi anh gặp cô ấy anh mới biết mình đối với cô ấy là yêu, còn em.. xin lỗi có lẽ chỉ vì anh lầm tưởng, đối với em anh chỉ là sự yêu thích… em có thể hiểu không ?”

“Hiểu… em hiểu mà…hức..”

“Tuệ Nhi, yêu anh không tốt cho em, hủy bỏ hôn ước đi, được không ?”

“KHÔNG THỂ !! Anh yêu ai em cũng có thể chấp nhận, anh dẫn ai về nhà em cũng có thể bỏ qua nhưng anh phải kết hôn với em. Chỉ như vậy anh mới không rời khỏi em. Nếu anh nói không em sẽ báo với truyền thông về chuyện chúng ta, lúc đó toàn quốc điều cho rằng tổng tài của Thiên Tước là một tên đàn ông bạc tình và tiểu yêu tinh của anh cũng khó tránh khỏi cánh nhà báo truy đến, anh muốn liên luỵ cô ấy để mọi người biết cô ta là hồ ly tinh ?”  Cô buông anh ra, giọng lạnh lẽo cùng nụ cười nhạt uy hiếp.

“Em không được làm bất cứ gì tổn hại đến cô ấy”  Anh nghe Giai Tuệ nhắc đến Thiên Du liền kích động nắm chặt vai cô.

Cô nhăn mặt vì đau đớn, nụ cười nhạt hiện hữu trên môi, giọt nước mắt còn vương trên mi lăn xuống khóe miệng : “Ha… coi trọng cô ta đến vậy sao, nếu anh không muốn em tổn hại đến cô ta thì không được giải trừ hôn ước”

“Chuyện này anh sẽ nói với gia đình sau, dù sao cũng xin lỗi anh thật không thể kết hôn với em, Giai Tuệ đừng cố chấp nữa ! Anh không đáng cho em…” 

“Đáng hay không đáng, tự em biết không cần anh quan tâm. Anh nói đã từng có cảm giác với em không phải sao, bây giờ đã trở về em sẽ khiến anh yêu em, chúng ta sẽ trở lại như hai năm trước, anh đối với cô ta chỉ là nhất thời thôi, anh vẫn yêu em mà ?…”  Cô nhìn anh, ánh mắt chan chứa hy vọng cùng nước mắt đọng lại.

“Tuệ Nhi… anh yêu Thiên Du, em …”

“Đừng nói nữa !!!”  Giai Tuệ hét lên cắt đứt lời anh định nói.

“Em không muốn nghe… cho dù anh nói gì đi nữa, em vẫn sẽ không bỏ cuộc, em vẫn sẽ cướp anh lại từ cô ta, sẽ khiến anh lại lần nữa yêu em…”

Nói rồi cô lấy tay gạt phăng nước mắt, đứng dậy bình tĩnh bước ra khỏi phòng. Ra đến cửa vẫn cố chấp lẩm bẩm, tận đáy mắt ánh lên tia căm thù : “Vương Dạ Tước, anh không thể thoát khỏi em, mãi mãi sẽ không… các người cứ chờ đấy”

Anh ôm mặt mệt mỏi thở hắt ra một hơi, phiền não bước theo sau Giai Tuệ đi xuống lầu…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN