Huyền thoại chúa tể rồng - Chuyến Dã Ngoại Và Dungeon Bí Ẩn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
136


Huyền thoại chúa tể rồng


Chuyến Dã Ngoại Và Dungeon Bí Ẩn



Sau cuộc nói chuyện lúc trưa ấy, tôi đi ra sau nhà để tập 100 cái đu xà đơn mà Hệ Thống phát động cho nhiệm vụ ngày thứ 4 trong ngày.

“1…10…50…97…98…99…100…xong.”

(Cuối cùng cũng hoàn thành)

{Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ ngày 4. Phần thưởng đã được phát.}

{Chúc mừng hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trong ngày. Phần thưởng 1000exp và 50 point đã được phát.}

(Từ chương này trở đi sẽ thay ‘điểm tích lũy’ thành ‘point’.)

{Kaiser Minerval Level up}

Ố ồ, lên cấp rồi. Đúng là làm nhiệm vụ thì mau lên level thật.

Hiện tại thì tôi đang là class Thường Dân level 35. Nếu so ra mớ chỉ số hiện tại thì tôi mạnh gấp mấy nghìn lần so với những người cũng thuộc class Thường Dân khác có level bằng tôi. Thuộc tính của tôi cao một cách bất thường vậy là do ngoại trừ [Tẩy Tủy Dịch Cân Kinh] thì còn có thuộc tính bổ trợ do tôi có Long Huyết trong cơ thể khiến tôi mạnh chẳng khác gì một con rồng.

Bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ thì tắm rửa tí cho sạch mùi mồ hôi rồi đi chơi với nhóc Yumelia thôi. Hồi sáng đã hẹn với nhỏ mà giờ thất hứa thì nhỏ sẽ không thèm nhìn mặt tôi mất.

Khi tôi chạy ra đầu làng thì đã thấy Yumelia chờ sẵn ở đó. Cô nhỏ có vẻ rất vui khi cứ chạy nhảy tung tăng dưới gốc cây đại thụ đầu làng.

“Nè, Yumelia. ”

Tôi gọi Yumelia từ đằng xa và chạy nhanh đến chỗ cô nhóc đang chờ.

Xem ra cô nhỏ đã nghe tôi gọi và đang vẫy tay với tôi.

“Xin lỗi nhé, mình bận một chút chuyện nên đến trễ.” – tôi nói trong khi làm vẻ mặt hối lỗi.

“Hừ, cậu hứa là sau khi làm xong là sẽ đi chơi với mình nhưng cậu lại để cho mình chờ tới chiều luôn rồi.”

“À thì cậu cũng biết rồi đấy, mẹ mình rất vụng về trong việc nhà nên mình phải chăm sóc mẹ nữa.”

“Không sao đâu, mình không giận cậu nữa. Nhưng cậu phải nhớ là con gái rất ghét con trai hay thất hứa và trễ hẹn đấy biết không hả.”

“Rồi rồi, mình biết rồi, cho mình xin lỗi nhé. Để đền bù thì hôm nay mình sẽ làm hiệp sĩ hộ vệ cho cậu nguyên buổi chiều hôm nay luôn. Cậu muốn chơi cái gì thì mình cũng chiều cậu hết.”

Sau khi nghe tôi nói thế thì cô nhóc vui ra mặt. Nhưng sau đó lại quay quắt thái độ 180° .

“Không, mình không muốn cậu làm hiệp sĩ cho mình hôm nay.”

“Ơ, thế cậu muốn thế nào mới bằng lòng tha lỗi cho mình ?”

Cô nhóc nghe thấy tôi nói như thế liền cười khúc khích

“Mình muốn cậu làm hiệp sĩ bảo vệ mình suốt cuộc đời này. Cậu phải hứa là sẽ không bao giờ rời xa mình và luôn luôn xuất hiện bên cạnh mình mỗi khi mình cần nhất.”

Nói rồi cô nhóc chìa ngón tay út với tôi và bắt tôi phải ngoéo tay với tôi để thề.

“Cậu với mình đã ngoéo tay nhau để thề rằng sẽ không quên lời hứa này . Con trai mà thất hứa thì không phải là một quý ông chân chính đâu. Cha mình nói như vậy đấy.” – Yume

Thật tình là lúc ấy tôi rất vui nhưng tôi không biết rằng trong tương lai tôi đã không thể thực hiện lời hứa thuở ấu thơ và đã đánh mất cô ấy mãi mãi.

Không nói vụ tương lai nữa không thì đọc giả phán spoil. Vụ đó để sau này rồi sẽ biết.

Còn bây giờ thì đi chơi với nhóc Yumelia thôi.

“Này Yumelia, cậu tính đi đâu.”

“Kai, mình đã nói bao nhiêu lần rồi là gọi mình là Yume và đừng kêu toàn bộ tên mình như vậy. Nếu cậu còn gọi tên mình kiểu kính ngữ nữa là mình sẽ giận cậu luôn.”

“Nhưng chẳng phải cậu rất ghét ai gọi cậu là Yume sao ?”

Cô nhỏ tỏ vẻ rất là nghiêm túc và trịnh trọng trừng đôi mắt to tròn như 2 viên ngọc lục bảo của mình lên đối với tôi.

“Mình nhắc lại là cậu và chỉ mình cậu được phép gọi mình là Yume thôi. Cậu nên biết ơn đi, hứ.”

Ây chà, cái này ở thế giới cũ gọi là gì nhể. Hình như là tsundere thì phải.

Thôi, bỏ cái vụ tên gọi qua một bên thôi. Nên dẫn Yumelia … à không, phải gọi là Yume mới đúng, không được quên, không được quên, không thì cô nhóc lại dỗi nữa.

Yume kéo tay tôi chạy vào trong bìa rừng nơi tôi và mấy đứa trong làng vẫn thường hay ra đây chơi.

“Nè Kai, chúng mình ra suối chơi đi. Nghe nói ở đó đẹp lắm, lần trước Leach và mấy đứa khác đến đó về kể lại cho mình nghe đấy.”

Đệt, lại là thằng nhóc Leach. Chuyến này nó cứ xác định.

“Thôi được rồi, mình với cậu sẽ ra chỗ con suối. Nhưng cậu phải nhớ lag nghe lời mình vì khu vực ấy rất gần với khu vực cấm nhiều thú dữ đấy.”

“Nhớ rồi mà, cậu cứ như ông cụ non. Hì hì”

Tôi và Yumelia đi sâu vào khu rừng. Thường thì người lớn trong làng cấm trẻ con đi sâu vào khu vực này vì nơi đây thường xuất hiện lũ quái và mãnh thú. Nó khá là nguy hiểm kể cả đối với những thợ săn kì cựu trong làng ( tất nhiên là ngoại trừ tôi ra).

Sau gần 30 phút lần mò tránh né mấy bụi gai rậm rạp, bọn tôi cũng đã đạt được mục đích của mình – con suối nằm sâu trong rừng.

Chà, đẹp thật.

Một con thác nho nhỏ đổ từ độ cao 15m xuống. Dòng nước đã bào mòn các vách đá tạo nên các hang động nhỏ giấu mình sau dòng thác.

Tôi đã kiểm tra khu vực xung quanh và con suối nên có thể tạm thời xem là an toàn nhưng vẫn không thể không cảnh giác.

Con suối rất sạch, nước thì trong vắt thấy được cả đáy và thậm chí có vài con cá nhỏ đang bơi lội giữa những khe đá nữa. Thật không uổng công khi đến đây.

“Nè Kai, sau này chúng ta sẽ đến đây mỗi ngày nhé.”- Yumelia.

“Không được, chỗ này rất nguy hiểm. Mà mình thì dạo này khá bận nên không thể đi với cậu thường xuyên được.”

Nghe tôi nói thế, cô nhỏ mếu máo như muốn khóc.

“Cậu không muốn đi chơi với tớ hay sao, cậu mới vừa hứa là sẽ ở bên mình mà bây giờ đã quên liền rồi sao?”

Ôi trời, đau tim thật, cặp mắt long lanh rơm rớm nước mắt khiến con tim tôi đau quá vì cảm giác tội lỗi giằng xé trong tim.

“Thật sự thì dạo này mình mình bận lắm nhưng mình hứa là khi nào mình rảnh sẽ dẫn cậu ra đây chơi. Đừng khóc nữa nhé.”

“Cậu hứa rồi đó, không được nuốt lời nữa đó.”

Cổ nhân có câu “chỉ có kẻ tiểu nhân và phụ nữ là khó nuôi” quả không sai mà.

Trong khi Yumelia đang nghịch nước ở dưới suối thì tôi đi đi thẳng vào con thác để đi vào hang động năng phía sau con thác.

Nước đổ thẳng từ trên độ cao 15m xuống nên có lực rất mạnh

Thật bất ngờ, trước mắt tôi là một hang động sâu và tối. Có vẻ như cái hang này có xu hướng đi sâu vào lòng đất.

“Chủ nhân, phát hiện một [Mê cung cấp độ F], có khám phá hay không ?” – DEVA hỏi tôi khi tôi đang không biết thứ trước mặt tôi là gì.

Một [Dungeons] à, xem ra tôi lại có bãi săn mới rồi.

“Này DEVA, sao lúc đầu không thấy cái mê cung này xuất hiện trên [Bản Đồ] ?” – tôi ngay lập tức nói ra suy nghĩ của bản thân. Bình thường thì dù có một con thú nhỏ xuất hiện thì tôi vẫn nhận được thông tin từ [Bản Đồ]. Nhưng lần này thì tôi phải chui vô tới tận cửa mới có thông báo phát hiện một mê cung.

“Theo quy tắc là [Bản Đồ] chỉ hiển thị thông tin mà chủ nhân và thế giới biết thôi. Còn [Dungeons ẩn] này thì thuộc về một trạng thái khác hoàn toàn.

DEVA đã giải thích cho tôi rằng [Bản Đồ] sẽ chỉ hiển thị sự xuất hiện của các con quái, người, công sự, địa hình,… cho tôi nhưng với điều kiện là những thứ ấy có sự chứng minh tồn tại tức là có người biết. Còn [Dungeon] này do mới được tôi tìm ra tình cờ nên nó được cho vào tình trạng bí ẩn và sẽ không hiển thị trên [Bản Đồ]. Tức là chỉ hiển thị những mê cung đã được người khác tìm ra còn các mê cung chưa ai tìm ra thì sẽ không hiển thị.

Ngoài ra do kết cấu của [Dungeons] nên bản đồ 3D sẽ không hiển thị toàn bộ [Map] như cũ nữa mà sẽ là tôi khám phá tới đâu thì mở đường tới đó. Còn những khu vực tôi chưa đi qua thì sẽ là một màu đen.

Nói chứ cái [Bản Đồ] này cũng khá giống chắc năng [Map] của mấy cái game hồi xưa tôi chơi. Đi tới đâu thì sáng ra tới đó, còn lại thì tối hù.

DEVA tiếp tục nói : ” Chủ nhân, theo thông tin tôi tra duyệt được thì dù là mê cung cấp độ F cũng rất nguy hiểm đối với mạo hiểm giả tân binh chứ chưa cần nói tới việc Thường Dân đi lạc vào thì tỉ lệ sống sót trở ra rất thấp. Muốn chinh phục được một mê cung cấp độ F thì cần phải là mạo hiểm giả hạng B nếu đi solo hoặc một nhóm chừng chục người mạo hiểm giả hạng F mới có thể phá đảo mê cung. ”

Mà tôi có một thắc mắc là làm sao lại có một mê cung cỡ nhỏ ở đây.

Như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, DEVA đã ngay lập tức bổ sung kiến thức cho cái đầu thiếu học của tôi một khóa về sự hình thành của các mê cung.

Về cơ bản là bên dưới lòng đất, bên trên bầu trời, dưới đáy biển đều có sự hiện diện của các dọn chảy năng lượng ma thuật vô hình nhưng mạnh mẽ.

Chính những dòng chảy ma thuật này là sự khơi nguồn cho các sức mạnh về ma thuật. Có thể nói ma thuật tồn tại trên thế giới này là nhờ vào các dòng chảy ma thuật mà sinh ra.

Về bản chất thì các dòng chảy ma thuật như một nguồn năng lượng tâm linh lan truyền khắp nơi trên thế giới và có mặt ở khắp mọi nơi, từ sông, suối, ao, hồ, núi, đồi, đồng bằng, sa mạc, rừng rậm, dưới lòng đất, trong dung nham núi lửa hay vùng băng nguyên lạnh giá, thậm chí là bên trong cơ thể các sinh vật sống đều có sự hiện diện của dòng chảy ma thuật.

Dòng chảy ma thuật có rất nhiều thuộc tính khác nhau. Nơi có núi lửa thì dòng chảy ma thuật ở đấy có thuộc tính Hỏa nồng đậm, nơi đóng băng quanh năm thì sẽ có thuộc tính Băng, các mỏ kim loại thì thường có thuộc tính Kim,…

Nơi hội tụ của các dòng chảy ma thuật thường là nơi sinh ra các tài nguyên của thế giới này. Các mỏ kim loại ma thuật xuất hiện do có sự hội tụ của các dòng chảy ma thuật trên một khu vực tập trung nhiều quặng kim loại, sau một thời gian dài sẽ sinh ra các mỏ kim loại ma thuật.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN