Huyền thoại chúa tể rồng - Cuộc Nói Chuyện Gia Đình
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
118


Huyền thoại chúa tể rồng


Cuộc Nói Chuyện Gia Đình



Sau khi về đến nhà, tôi lao ra ngay sau vườn để tưới mớ rau và cho lũ gà mái ăn. Có vẻ như mẹ vẫn chưa về nhà.

Đã tới giờ cho bữa trưa rồi mà cơm nước vẫn chưa có gì hết, đành tự thân lăn vào bếp vậy.

Thú thật là mẹ tôi rất tệ khoản nấu nướng. Lúc trước, khi mà có cơ hội tôi đã cố gắng giành việc bếp núc về phần mình. Bởi nếu tôi không làm thế thì tôi không chết vì ngộ độc thực phẩm thì cũng có ngày chết vì suy dinh dưỡng và chứng biến ăn mất.

Cái cảnh mà nhà có 2 mẹ con mà thằng con mới 6 tuổi đứng bếp thì tôi không biết ở thế giới cũ có hiếm hay không nhưng ở thế giới này thì đang bảo là cảnh tượng có siêu kì dị.

Cho qua cái phần bếp núc, mẹ tôi đúng nghĩa tiểu thư đài các vì bà hoàn toàn không biết dọn dẹp nhà cửa. Tôi dám đảm bảo chỉ cần tôi vắng nhà vài ngày thì khi trở về tôi sẽ có cảm giác như căn nhà vừa bị bão quét qua vậy.

Bữa trưa hôm nay là bánh mì và soup thịt ăn kèm với salad rau sau vườn, thêm một cốc sữa bò mới vắt. Bữa trưa sẵn sàng, chờ mẹ về rồi ăn thôi.

Trong khi tôi đang nằm nhoài trên bàn vì chán, tiếng hét oang oang của một cái giọng vịt đực vang lên.

“Này, cái thằng nhóc ẻo lả kia, ra đây, ra đây để bị đánh bại bởi sức mạnh và sự quả cảm của anh hùng tương lai của làng chúng ta. Hahaha.”

Hay đấy, đang buồn đang chán thì cái bao cát thân yêu lại đến đưa mặt cho đập. Vận động một chút trước giờ ăn nào.

Tôi mở cửa bước ra, trước mắt tôi là vài thằng nhóc trong làng tuổi tác cũng chả lớn hơn tôi được bao nhiêu.

Đứng đối diện với tôi là một thằng nhóc đang cố tỏ vẻ mình là một thủ lĩnh. Với một điệu bộ khiến ai gặp cũng muốn đấm cho một phát, thằng nhỏ trông thiệt là dở hơi khi cố tạo dáng đứng kiểu hai tay thì chống nạnh, lỗ mũi thì hếch lên trời và nhìn người khác với nửa con mắt.

Thằng nhóc đang cố tạo một cái dáng đứng mà theo nó là ‘NGẦU’ đấy chính là thằng cầm đầu cả lũ choai choai trong làng này.

À mà quên, tên thằng ‘trẻ trâu’ này là Leach, con trai của gia đình thợ săn giỏi nhất làng – chú Aron vợ mình – dì Layla.

Nhiều lần tôi cũng đã thỉnh giáo chú Aron về cách đặt bẫy thú và được chú Aron chỉ dạy tận tình.

Chú và dì rất quý tôi nhưng tôi không hiểu vì sao thằng con của hai người lại đi kiếm chuyện với tôi suốt ngày.

“Ờ, cậu biết đấy, cậu sẽ chẳng bao giờ ngầu nổi khi hai cái con mắt bầm đen của cậu vẫn chưa khỏi. Ngoài ra có vẻ như mấy vết thâm tím khắp người cậu và cặp môi sưng như xúc xích của cậu đã quên không nhắc nhở cậu là không nên đi gây chuyện với tôi hay sao ?”

“Ta…ta…ta đã đến để phục thù. Hôm nay ta mang các đồng đội đến đây để bảo vệ các cô gái của làng khỏi nanh vuốt của tên Ma Vương nhà ngươi.”

Tội nghiệp, thằng nhóc dù đang run lắm nhưng vẫn cố tỏ vẻ anh hùng. Chậc, tác hại của đọc quá nhiều truyện về Anh Hùng đây mà.

Hồi trước, khi thấy tôi đang đi chơi với Yumelia và mấy bé gái trong làng thì thằng nhóc này từ đâu nhảy ra đòi thách đấu với tôi và còn nói rằng nếu tôi là đàn ông thì hãy chấp nhận lời thách đấu.

Tuy do tôi di truyền từ mẹ nên ngoại trừ cặp mắt và màu tóc đen giống cha thì ngoại hình của tôi giống mẹ nếu không muốn nói là khá nữ tính.

Nhưng mà xin lỗi nhá, nhìn ‘ẻo’ thế thôi chứ tôi là trai thẳng 100% đấy, vì thế nên thằng nhóc ấy được một chầu ‘đấm bóp’ miến phí và phải nằm trên giường 2 tuần. Ngoài ra, nhờ mấy cô nhóc làm chứng vạch tội nên nhóc Leach còn bị chú Aron và dì Layla mắng cho một trận vì tội đi gây chuyện và bị cấm cửa 1 tháng.

Sau cái vụ đó nó đã gọi tôi là Ma Vương và thường xuyên kéo theo mấy thằng nhóc khác trong làng để gây chuyện với tôi nhưng lần nào cũng bị đập bầm dập.

“Này Leach, hiện tại đang là giờ cho bữa trưa nên muốn gì thì cũng nên ăn cho no đã rồi cậu muốn gây chuyện thế nào tôi cũng tiếp đón hết. Nhưng giờ thì về nhà đi.”

“Đừng có kiếm cớ để mà chạy trốn nữa, ta đã trở lại để phục thù và chắc chắn lần này ta sẽ thắng ngươi. ”

Ờ rồi, đàm phán thất bại. Dùng nắm đấm giải quyết thôi.

Đối với vài thằng đầu óc bị tao thì không thể nói chuyện đàng hoàng bằng đạo lí với chúng được. Vì thế cách tốt nhất để khớp họng bọn chúng lại chỉ có thể là đánh, đánh tới khi nào chúng phục thì thôi.

Nghe có vẻ hơi bạo lực một tí nhưng đây là phong cách trước giờ của tôi. Tôi không chủ động đi gây sự nhưng nếu ai muốn gây sự với tôi thì nên ước lượng bản thân xương cốt mình mẩy có chịu được nắm đấm của tôi hay không.

Không nên làm quá kẻo chúng nó gãy vài cái xương thì mẹ lại mắng tôi mất.

Tôi dồn Ki vào lòng bàn tay rồi chưởng thẳng xuống đất.

[Sóng địa chấn – Hất tung].

Một luồng Ki cực mạnh làm rung chuyển mặt đất khiến đất nức ra, nó kéo dài từ chỗ tôi và lan rộng ra chỗ bọn nhóc.

Sau khi các vết nứt lan tới chỗ bọn nhóc thì lượng Ki di chuyển dưới mặt đất đột ngột bùng nổ và hất tung bọn nhóc văng lên cao và rơi lộp bộp xuống như mít rụng.

Do tôi khống chế lực khá tốt nên uy lực cũng không mạnh lắm, đủ làm chúng đau và không gây thương tích gì nhiều, chủ yếu là chấn nhiếp bọn trẻ trâu này một chút.

“Các cậu đã thua, bây giờ thì nên về nhà đi và đừng bao giờ đi kiếm chuyện với tôi. Bởi vì cho dù các cậu có nhiều người đến đâu đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ dễ dàng đánh bại các cậu như hôm nay.” – tôi nhìn vào bọn nhóc nằm la liệt dưới đất và nói – “giờ thì về nhà đi. Bọn bại trận. ”

Nghe có vẻ độc mồm độc miệng gớm, càng ngày càng đi xa hơn trên con đường bắt chước Ma Vương rồi. Haizzzz

Sau khi bọn nhóc lật đật chạy trốn như có ma dí sau lưng thì tầm vài phút sau mẹ tôi về tới.

“Trông mẹ có vẻ mệt mỏi, con đã dọn xong bữa trưa rồi. Mẹ vào ăn đi rồi đi nghỉ. ”

Tôi ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn. Lúc ấy mẹ tôi ngồi xuống đối diện, bà nhìn bàn ăn rồi lại nhìn tôi. Trong mắt của mẹ có một điều gì đó chất chứa trong lòng khó mà nói ra. Tuy tôi đang cắm cúi ăn nhưng ánh mắt ấy tôi vẫn cảm nhận được.

“Mẹ à, có chuyện gì thì cứ nói ra đi, con sẵn sàng nghe mà.”- tôi để chén xuống và nhìn thẳng vào mắt bà -“tích tụ tâm sự trong lòng lâu ngày không tốt chút nào đâu.”

Khi nghe tôi nói thế, biểu cảm ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt của mẹ nhưng chỉ trong thoáng chốc nhưng sau đó biểu cảm ấy đã thay đổi thành một nụ cười nhẹ nhàng.

“Này Kai, mẹ có chuyện muốn hỏi con.”

“Con đang nghe đây.”

“Con có buồn không khi mẹ không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh? ”

Chà, câu này khó à.

Angela thật ra thì từ trước tới giờ con đã quen với cuộc sống mà chỉ có 2 mẹ con chúng ta rồi. Nếu mà có thêm một người chen ngang vào cuộc sống bình yên của mẹ con ta thì điều ấy mới là điều khiến con khó chịu.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà và nói một cách chậm rãi, rõ ràng và nghiêm túc.

“Con cũng đã lớn và hiểu những khó khăn mà mẹ phải trải qua nên mẹ không cần vì con mà hi sinh nhiều như thế đâu. À mà nếu mẹ có ưng ông bác nào thì cứ tiến tới đi, con không ý kiến vì đó là hạnh phúc của mẹ nên mẹ phải biết nắm lấy. Đừng vì con, mẹ đã cho con đủ nhiều rồi.” – Kai

“Nhưng mẹ hoàn toàn không làm tốt việc mà một người mẹ nên làm, mẹ không chăm con được một cách đàng hoàng kể từ khi con sinh ra. Mẹ vụng về tới mức con đã phải chăm sóc ngược lại cho mẹ khi con chỉ mới 3 tuổi.”

Mẹ chụp lấy vai tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt rất buồn. Tôi có thể cảm nhận được sự hối hận và mặc cảm tội lỗi của mẹ đối với tôi vì đã không cho tôi được một gia đình hoàn hảo mà bao đứa trẻ khác có được.

“Thật sự là con không hề buồn mẹ sao, không hề oán trách mẹ sao ?” – Angela

Ây zà, tuy tôi đã đầu thai và hiện đang làm một thằng nhóc 6 tuổi nhưng dù gì cũng nên thêm hai mươi mấy năm tôi sống ở kiếp trước. Nếu mà từng tuổi đó mà còn không chịu hiểu mấy cái vấn đề đơn giản này nữa thì đâm đầu vào gối đi đầu thai gấp luôn cho rồi.

“Mẹ à, mẹ cần gì phải như thế chứ. Con không hề giận hay buồn gì hết. Nhà chúng ta chỉ có 2 mẹ con thì việc yêu thương và chăm sóc cho nhau là bình thường mà. Mẹ đã làm việc vất vả để nuôi con thì thằng con trai duy nhất trong nhà là con đây phải có trách nhiệm thay cha chăm sóc và bảo vệ mẹ.”

Nghe tôi nói những lời đó, bà đã khóc, khóc như một cô bé vậy. Người mẹ kiên cường của tôi, người đã cố gắng hết sức mình làm mọi việc để nuôi tôi khôn lớn và không bao giờ rơi một giọt nước mắt dù có khó khăn cỡ nào nay đã khóc vì vài lời của thằng con trai của bà.

“Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi. ” – Angela

Mẹ ôm lấy tôi thật chặt và khóc rất dữ dội. Tôi cũng ôm lại mẹ và cố gắng an ủi bà. Nhưng xem ra vụ này còn lâu mới kết thúc đây.

Ôi trời, lớn rồi mà khóc nước mắt nước mũi tèm lem. Mấy ông chú ‘vệ tinh’ của mẹ mà thấy cái cảnh này chắc hình tượng nữ thần trong tim họ sập đổ hết quá.

“Mẹ này, ngừng khóc và đi ăn thôi. Đồ ăn nguội hết rồi.”

“Uhm, ăn thôi. Không khóc nữa, đồ ăn nguội hết rồi.”

Lâu lâu khóc một lần cũng tốt, giải tỏa hết những kìm nén bên trong. Nếu trong lòng u uất lâu ngày có thể dẫn đến bệnh nữa thì khổ.

Trong lúc cả hai mẹ con đang thưởng thức món soup thì tôi ‘phán’ ngay một câu.

“Mà mẹ à, sao bữa nay mẹ lại nói với con vụ này , lại có bà tám nào trong làng nói ra nói vô nói bóng gió gì phải không ?”

Cạch

Chà, trúng phóc. Giật mình tới rớt muỗng luôn cơ mà.

Khuôn mặt của mẹ bắt đầu bối rối và chuyển sang màu đỏ, thậm chí cả lỗ tai cũng đỏ nốt và bà bắt đầu nói lắp. Mỗi lần bối rối hay nói dối thì mẹ lại bị mắc chứng nói lắp.

“Không … không … không …”

“Mẹ à, bình tĩnh, nói từ từ thôi. Con không có ý gì đâu, chỉ là con muốn biết nguyên do của cuộc nói chuyện hôm nay thôi.”

Mẹ tôi bắt đầu cuối gằm mặt xuống bàn, hai tai thì bắt đầu vò vạt áo và sau một phút im lặng thì bà bắt đầu kể bằng giọng lí nhí. Nếu mà cái lỗ tai tôi mà không thính chắc không nghe được chữ nào luôn ấy.

Vấn đề được tóm gọn là do sáng nay khi mẹ ra phụ giúp việc thu hoạch lương thực thì có vài bà bác nhiều chuyện đã hỏi mẹ có tính đi thêm bước nữa hay không. Thậm chí mấy bả còn lôi cả tôi vào vì lý do tôi không có cha sẽ khiến tôi có cảm giác thiệt thòi hơn so với lũ trẻ khác.

Rồi mấy bà bác ấy lại còn lôi cái vụ cha của Yumelia đã tính cưới vợ để cho cô nhóc có mẹ chăm sóc. Vì bác Simon là đàn ông, lúc Yumelia còn nhỏ thì không có vấn đề gì nhưng lúc cô nhóc lớn thì sẽ rất khó khăn. Họ thậm chí còn khuyến khích mẹ tôi nên kết hôn với bác Simon đi vì cả hai đề đơn thân nuôi con và tôi với Yumelia rất thân với nhau.

Thật tình thì tôi không hề ghét hay có ác cảm gì với bác Simon nhưng cái vấn đề khiến tôi phản đối vụ này là nếu mẹ tôi và bác Simon cưới nhau thì tôi và Yumelia sẽ thành anh em à. Vậy là rau tôi trồng cho đã rồi bản thân không thu hoạch được mà để cho con heo khác ăn à. Tuyệt đối không được !!!

Để bảo vệ cô dâu nuôi từ bé, nên hành động thôi.

“Mẹ à, con hỏi mẹ một câu : mẹ còn yêu cha của con không ?”

Biểu cảm ngạc nhiên lại xuất hiện trên khuôn mặt mẹ. Có lẽ bà không ngờ rằng ngày hôm nay con trai lại nói câu này.

“Con biết là mẹ vẫn còn rất yêu cha con và không bao giờ có thể quên được ông ấy. Vì thế nên đừng vì con mà tự làm khó bản thân mình nữa, vì hạnh phúc là của mẹ nên mẹ hãy trân trọng nó đi.

Con đã đủ khôn lớn để hiểu và cảm thông cho sự khó khăn của 2 người.

Cha con ông ấy không hề cố tình bỏ rơi mẹ con chúng ta, chính mẹ đã nói với con như thế. Ông ấy rất yêu thương mẹ và không hề phạm vào sai lầm khiến mẹ đau khổ. Vậy thì đâu cần vì con mà mẹ buôn bỏ hạnh phúc của mình và rời xa cha con đúng không.”

“Mẹ cám ơn con, con trai của mẹ. Mẹ và cha xin lỗi con vì đã không cho con được một gia đình hoàn thiện. ”

Bà ôm lấy tôi và nói với giọng nghẹn ngào.

“Mẹ này, sau này khi con đã đủ trưởng thành thì 2 mẹ con chúng ta sẽ đi tìm cha nhé.”

“Uhm, chúng ra sẽ đi tìm cha con và gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ. ”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN