Huyết Long Công Tử - Quyển 1 - Chương 11: Tiệc sinh nhật (1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
129


Huyết Long Công Tử


Quyển 1 - Chương 11: Tiệc sinh nhật (1)


Xe ngựa chạy chầm chậm, khoảng một lát cũng đã tới phủ của Lý Gia. Khi Long Phong bước xuống xe thì cái đầu tiên mà hắn thấy chính là một cánh cửa cao gần ba thước, làm bằng đồng nên nhìn đó như là cái tường cứng rắng. Phía trên là một tấm bảng, với chữ “Lý Gia “. Ngoài ra xung quanh tòa viện này là đèn đỏ, băng đỏ, đư thứ màu đó. Long Phong nghĩ đây là lễ sinh nhật chứ đâu phải kết hôn nhĩ?

Lúc này Long Phong hỏi:” Ủa đại ca, Lý gia có ai kết hôn à? “Long Thế Tinh nghe thấy thế liền nói:” À không, Lý gia làm tiệc sinh nhật thôi” Nói xong hắn nhìn xung quanh sau đó mới ghe tai Long Phong nói:” Ta nói cho nhóc nghe này, hôm nay hình như Lý gia muốn kén rễ cho tiểu công chúa của Lý gia, hình như nàng tên là Lý Thanh Trúc. “

“ Làm tại chỗ à?” Long Phong hỏi

Long Thế Tinh nghe thấy cũng lắc đầu chứng tỏ không biết. Cái Long Phong mới hỏi tiếp:” Thế huynh muốn làm vẻ với cô gái nào đâu? Lý tiểu thư? “Long Thế Tinh chỉ cười nói:” Đợi chút nữa nhóc sẽ biết thôi. “Long Phong nhìn hắn mà muốn chửi, không phải Ngũ Đại Mỹ Nhân thì còn ai. Sau đó hắn cũng bước vào. Điều đặc biệt của tiệc sinh nhật của Lý Thanh Trúc là khách mời toàn là những người đồng trang lứa, tức là từ khoảng sáu tuổi cho tới mười tuổi. Khi Long Phong bước vô thì thấy trong sân toàn là con nít, có mấy đứa giả bộ làm người thành thục. Long Phong thật là chỉ muốn thoát ra khỏi chỗ này, thật không chịu nỗi.

Tự nhiên lúc này đại ca Long Phong liền quay đầu nói:” Đi đâu chơi đi, chút khoảng nửa canh giờ quay lại. Ta đi chào đám bạn mình đây.” Nói xong hắn liền vọt đi để Long Phong mặt đơ lại mà muốn chửi to lên. Cuối cùng hắn cũng bỏ kệ hắn, và đi bộ xung quanh tòa viện này.

Hắn nghĩ ước tính căn viện này cũng là rộng gần cả gần ngàn mét, hắn nghĩ chắc cũng bằng gần nhà mình, đi mà không biết đường thì lạc chắc luôn. Lúc này hắn tính quay về thì bổng nghe một tiếng nói ở bên kia hồ. TÍch tọc mọc, hắn liền dùng võ khí nén xuống chân để giảm âm thanh, sau đó lén núp tới bụi cây. Khi hắn tới núp trong bụi cây thì cũng là bắt đầu hắn nghe thấy một cuộc nói chuyện, giọng như là của một nam một nữ, cả hai khoảng trung niên.

“Chuẩn bị sao rồi? Đã bỏ vô hết thảy chưa?” Giọng nữ lên tiếng. Người nam nghe thấy liền nói: “ Xong hết rồi, đã bỏ vào thứ đó thì chắc chắn mọi người sẽ uống. Còn người ở ngoài cũng đã chuẩn bị xong. “

Người nữ nghe xong không thấy nói gì chắc là đã hiểu rồi, lúc này nàng nói:” Trong các thằng nhóc này có một số đứa không được đụng hiểu chưa, kế hoạch cứ làm theo Giáo chủ sắp xếp, thất bại là coi chừng cái đầu của ngươi. “

Người phụ nữ nói xong liền biến mất, hắn nghĩ ít nhất cũng là Đại Võ Sư thực lực. Lúc này Long Phong tưởng đã xong thì nghe người nam lên tiếng:” Tiện kĩ nữ, đợi ta lên chức lúc đó ta đè ngươi xuống mà chơi cho đã “ Nói xong hắn cũng tức giận mà biến mất. Long Phong đợi một hồi lâu mới bước ra và chạy thẳng tới quảng trường.

Vừa đi vừa nhìn xung quanh để coi có thân ảnh nào đáng khả nghi không. Tìm không thấy thì hắn cũng nghĩ chắc là núp ở đâu rồi, còn có người bên ngoài phục kích nữa. Lần này mệt chắc rồi đây. Khi hắn trở lại quảng trường thì lúc này đang rất ồn, tự nhiên hắn thấy ai cung im phăng phắc, mà ai cũng ngước nhìn về phía sân cửa, Long Phong liền hỏi kế bên mà hắn không trả lời, chỉ nghe một tên kế bên nói:” Nam Cung công chúa và Đông tiểu thư tới rồi kìa, là hai người xếp hạng một hai trên bảng danh mỹ nữ đó. Sau đó hắn nhìn xung quanh mà tìm đại ca hắn, trong khi ai cũng đang nhìn mĩ nữ, điều này khiến Lý Thanh Trúc trên đài thấy rõ mà nhìn hắn kĩ hơn. Long Phong lúc này cũng không biết rằng mình đã được một trong Ngũ đại mĩ nhân để ý.

Sau một lúc thì đám đông cũng giải tán, hắn liền về khu bàn cho ngũ đại thế gia, trong đó hắn thấy được toàn là con ông cháu cha. Khi thấy Long Phong, Long Thế Tinh liền nói:” Đi đâu vậy nhóc, lễ bắt đầu rồi kìa. À để ta giời thiệu với ngươi đây là Nhị Hoàng Tử của Kim Triều đế quốc Nam Cung Tiết, ngài chính là thiên tài của đế quốc chúng ta đó, ngoài ra còn trên kia là muội muội của ngài, Nam Cung Lạc Nhạn, “

Long Phong liền gật đầu xem như chào, sau đó ngồi xuống rồi nhìn xung quanh, điều này làm cho Lý Thanh Trúc nãy giờ đang quan sát hắn và Nam Cung Tiết cũng giật mình. Thường thường một người khi được nói chuyện với hoàng tử thì sẽ luôn tìm cách bắt chuyện không ngừng, còn hắn thì chỉ gật đầu rồi thôi. Điều này khiến Lý Thanh Trúc và Nam Cung Tiết hứng thú muốn biết hắn đang tìm thứ gì.

Lúc này Nam Cung Lạc Nhạn và Đông Tuyết thấy Lý Thanh Trúc đang nhìn xuống dưới thì liền bật cười chọc nàng:” Trúc muội muội tìm được ý trung lang rồi à? “

Lý Thanh Trúc nghe thấy liền chỉ cười cười, Nam Cung Lạc Nhạn nhìn hướng của nàng, thấy nhị ca nàng tưởng rằng Lý Thanh Trúc đang nhìn nhị ca nàng, Nam Cung Lạc Nhạn liền nói:” Thế nào, nhị ca ta cũng soái ca đấy chứ. “ Lý Thanh Trúc nghe xong liền quay đầu hỏi:” Ủa nhị hoàng tử có tới à? “Câu nói của Lý Thanh Trúc khiến cả Đông Tuyết và Nam Cung Lạc Nhạn im bặt, tưởng rằng nàng nhìn Nhị hoàng tử hóa ra là người khác, khi hai nàng chuẩn bị nói gì đó thì một giọng nói từ bên ngoài vang lên: “ Hoàng Hậu giá lâm, Tây Quý Phi giá lâm, Nhất Phẩm Lý Phu Nhân giá lâm, Nhất Phẩm Long phu nhân!! “ Lúc này bên ngoài bước vô bốn thân ảnh, nhìn vô cứ như bốn chị em, sang trọng quý phái là hai từ mà Long Phong chỉ có thể dùng để diễn tả. Lúc này kế bên Nhị Hoàng tử lên tiếng:” Nhị ca, mẫu thân huynh tới rồi kìa. Mẫu thân ta chắc cũng tới rồi” “Tứ đệ không ra đón à “ Thì ra người lên tiếng là Tứ Hoàng Tử. Hắn chỉ im lặng mà không nói gì, cùng nhị hoàng tử, Nam Cung công chúa và Đông Tuyết tới thăm kiến.

Còn Long Phong và Long Thế Tinh thấy mẫu thân, liền chạy ra chào mẫu thân bọn hắn ” Thì ra mẫu thân vắng mặt cả ngày là ở trong cung để chuẩn bị à? “ Nàng nghe thấy thế liền cưng mà nựng hắn rồi nói:” Nhóc thông minh quá đấy. Qua đây chào Hoàng Hậu, Tây Quý Phi và Lý Phu Nhân đi“

“ Tham Kiến Hoàng hậu, Tham Kiến Tây Quý Phi, Tham Kiến Lý Phu nhân “ Long Phong và Long Thế Tinh đồng thanh trả lời

“ Tham kiến mẫu hậu” “ Tham kiến a di. “ “ Tham kiến Long Phu nhân” Lần lượt là của Lạc Nhạn và Đông Tuyết. Long Phong liền suy ra thì ra Hoàng hậu là người của Đông thế gia. Lúc này hắn cũng nghe ra là bọn họ không chào Tây Quý Phi này. Tây Quý Phi lúc này sắc mặt hơi tức nhưng che giấu rất tốt, còn Long Phong thấy thế thì nghĩ là lục đục nội bộ rồi. Lúc này Đông Hoàng hậu thấy vậy cũng chỉ cười khổ, lên tiếng:” Được rồi miễn lễ, lên trên thôi, hãy bắt đầu tiệc cho Lý nha đầu nào. Các muội muội đi nào”

“ Vâng thưa tỷ tỷ “ Lý Phu Nhân, Tây Quý Phi và Long Phu Nhân trả lời đồng thanh.

“ Cảm ơn Hoàng Hậu” Lý Thanh Trúc cảm ơn rồi chờ mọi người, lúc đi ngang Long Phong liền nháy mắt với hắn. Long Phong thì mặt đơ ra và thầm nghĩ:” MÌnh quen cô ta lúc nào à? “ Còn những người khác xung quanh thì tim đập thình thịch, có người còn nói:” Nữ thần nhìn ta kìa” “ Nhìn cái đầu ngươi, nhìn ta mới đúng” “ Là ta” “ Là ta mới đúng “.. Đủ thứ tiếng tranh cãi diễn ra. Cuối cung thì Lý Phu Nhân cũng đứng ra nói:” Sau đó Long Phong và Long Thế Tinh đi về chỗ, trên đường mặt của đại ca hắn đơ ra, hắn liền nói:” Là Đông tiểu thư đúng không? “ Đại ca hắn chỉ cười cười gật đầu, Long Phong thì thầm nghĩ sao mà giúp đây.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN