Huyết Long Công Tử - Quyển 1 - Chương 12: Tiệc sinh nhật (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


Huyết Long Công Tử


Quyển 1 - Chương 12: Tiệc sinh nhật (2)


Long Phong lúc nãy đã nhìn thấy Đông Tuyết, hắn chắc chắn nàng là một cô nàng băng giá, lạnh lùng. Vẻ ngoài khờ khạo ngốc như đại ca mình làm sao mà lọt vào mắt của cô ta. Nhiệm vụ lần này không dễ ăn tiền rồi. Long Phong thở dài hay tới đâu tính tới đó. Lúc này một giọng nam trung niên lên tiếng:” Ta là quản gia của Lý gia, thay mặt cảm ơn tất cả các cháu tới tham dự tiệc sinh nhật của Lý tiểu thư. Tiếp đó chính là tặng quà.” Hắn vừa nói xong tất cả mọi người liền xô nhau chen lấn, ngay cả Long Thế Tinh cũng xếp hàng, nhị hoàng tử thấy Long Phong không đi liền hỏi:” Phong đệ không đi à? “

Long Phong liền trả lời:” À thảo dân không đi, người đi trước đi “ Nhị hoàng tử nghe xong liền cười nói” Được rồi, ta đi trước. À còn nữa, sau này cứ gọi ta là Tiết ca là được rồi.” Long Phong nghe thấy thế liền cười gật đầu. Sau khi Nhị hoàng tử rời đi, Long Phong khuôn mặt liền biến sắc, vì giọng nói của tên quản gia lúc nãy rất giống với người đàn ông đó. Không là chính xác, nếu vậy thì hôm nay sẽ xảy ra chuyện đây.

Hắn liền nhìn xung quanh thì thấy đúng là thích hợp rat ay, toàn là trẻ con với phụ nữ. Long Phong liền lắc đầu, và suy nghĩ cách để giải quyết vẹn toàn mà không đưa mình vào tầm mắt. Long Phong liền lóe sáng lên ý nghĩa:” À đúng rồi ông anh ngốc của mình không phải muốn gây ấn tượng à. Có rồi, nhưng mà….. thôi vì tiền ta phải làm thế thôi. “ Long Phong càng nghĩ tới việc mình sắp làm càng mất mặt. Sau đó hắn đứng dậy tìm anh trai hắn. Mãi hơn một lúc mới kéo hắn ra được. Lúc này trên đài ai ai cũng đang chăm chú nói chuyện, lúc này Lý Thanh Trúc quay về dưới sân, thấy tên Long Phong đó đang kéo tay của anh trai hắn. Lúc này thấy Lý Thanh Trúc nhìn xuống, Đông Tuyết và Nam Cung Lạc Nhạn cũng trùng hợp mà nhìn hướng đó. Tất cả ba người đều thấy tên nhóc nhỏ con đang chỉ gì gì đó cho tên kia, còn tên kia chỉ gật đầu.

Lúc này, Lạc Nhạn thì quay đầu hói:” Chả lẽ Trúc muội muội muốn làm dâu nhà Long thế gia à? “Lý Thanh Trúc nghe thế chỉ cười cười mà không trả lời, còn Đông Tuyết lúc này đang nhìn dưới kia, lúc này nàng đang tự hỏi hai tên kia nói gì mà chăm chú thế. Đông Tuyết lắc đầu rồi quay lại trò chuyện vơi hai tỷ muội.

Còn dưới đài, Long Phong đang dặn Long Thế Tinh, sau một hồi hắn liền hỏi:” Nhớ hết chưa?”

Long Thế Tinh liền tự hào mà nói: “Đương nhiên nhớ hết rồi”

Long Phong bán tính bàn nghi, cuối cùng cũng đưa cho một tờ giấy và nói: “ Cầm nó và đọc cho tới khi nào em lên làm bộ mới cất đi, nhớ chưa?”

“ Nhớ rồi!! “ “ Anh mà làm không tốt thì mất cơ hội tốt đấy nha”

“Nhưng mà em có chắc chắn là sẽ xảy ra không? “ “ Chắc chắn, cứ tinh tưởng em đi, rồi vào vị trí đi “

“ Cho ta tham gia với được không? “ Lúc này phía sau Nhị Hoàng tử đã xuất hiện từ lúc nào. Hắn đang nhìn Long Phong với một khuôn mặt bình tĩnh, đến nỗi Long Phong không biết hắn đang nghĩ gì. Long Phong liền nói:” Đi ra ngoài đợi em, không được làm bất cứ thứ gì dư thừa hoặc nhiều chuyện. Nếu không thì anh liệu cái thân anh. “ Long Thế Tinh nghe thấy liền im phăng phắc, chạy ra lập tức vì hắn biết em trai mình mà tức giận thì ngay cả gia gia cũng không dám dỗ nó. Hắn chạy ra như gió, cũng không thèm chào Nam Cung Tiết.

Khi thấy Long Thế Tinh chạy ra ngoài rồi, Long Phong liền lên tiếng:” Nhị Hoàng tử, nghe lén là xấu lắm đấy, không biết vì sao ngài lại làm như thế? “ Nam Cung Tiết nghe thấy thế biết mình làm tên nhóc này giận rồi, hắn nghĩ xem ra khó làm lành đây “ Xin lỗi vì ta đã nghe lén, chỉ là thấy hai ngươi chạy qua đây, ta chạy theo ai ngờ nghe được những thứ không nên nghe.” Hắn nói xong thì liền cuối đầu, Long Phong thấy thế liền biết xem ra hắn là thật lòng xin lỗi.

Lúc này Nam Cung Tiết chuẩn bị lên tiếng, thấy khuôn mặt của Long Phong liền im lại lập tức, nãy áp lực của tên nhóc này nói rõ hắn sẵn sang giết mình để thủ tiêu. Lúc này Long Phong lên tiếng: “ Nếu Nhị Hoàng tử đã biết thì ngài đừng có tiết lộ cái gì. Coi như chưa nghe thấy bất kì thứ gì.” Long Phong nói xong liền bỏ đi, nhưng liền nghe Nam Cung Tiết nói: “ Không biết ta có thể giúp không? “

Long Phong quay lại nhìn, thấy khuôn mặt của sự quyết tâm, hắn cũng suy nghĩ một chút rồi nói: “ Ngài có chắc là muốn giúp không? Rât nguy hiểm đó. “

“ Đương nhiên, an toàn của muội muội ta cũng đang trên vách núi, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Đương nhiên là ta sẽ giúp. Hơn nữa đệ cũng không phải làm mấy chuyện đáng xấu hổ đó nữa phải không? “ Hắn nói xong tính cười thì lại nhìn thấy khuôn mặt đó liền im bặt. Long Phong lúc này thấy vậy cũng hỏi thêm:” Ta muốn biết Tiết ca tại sao lại muốn giúp chúng ta? LÍ do thực sự? “ Nam Cung Tiết nghe thấy hắn gọi mình một tiếng ca, hắn biết mình có cơ hội, nhưng khi nghe hết câu hỏi cũng ngập ngừng, sau đó cũng nói: “ Chắc đệ cũng biết hoàng tộc chuyện thường ngày đi, tranh đấu nội bộ. Tranh giành hoàng vị, ăn không yên, ngủ không ngon. Ta cũng rất ước mong một cuộc sống bình thường nhiều lúc.”

“ Nhưng ta đã sinh ra trong gia đình đế vương, thì ta không thể than phiền mà chỉ có chấp nhận nó. Nên ta cũng đã bắt đầu cố gắng học tập, tu luyện. Nhưng thế lực của ta lại yếu hơn bên tứ đệ nên ta muốn mời chào nhân tài giúp ta. LÍ do ta giúp đệ là muốn gia tộc của đệ trợ giúp ta, nhưng sau khi nói chuyện, thì ta biết đệ là một con người chỉ có thể đứng trên người khác mà không muốn ai trên cổ nó. Nên ta mới ra mặt tiếp cận đệ, muốn cho đệ thấy thành ý mà thôi. “

Long Phong nghe xong cũng lắc đầu, nói:” Muốn phò tá thì đem tên ca ca ngốc của ta đi di, hắn sau này sẽ là mãnh tướng. Hơn nữa chuyện hôm nay Nhị hoàng tử muốn giúp cũng được, không giúp cũng chả sao. Ta đã tính hết đường rồi. Còn về việc phò tá, mong Nhị Hoàng tử đừng nhắc lại, ta cũng không muốn tình bạn rạn nứt đâu. “ Nói xong hắn cũng quay mặt mà đi, còn Nhị Hoàng tử đứng đây, mà nhìn hắn đi sau đó cũng hét lên mà chỉ có hai người nghe:” Ta sẽ cho người bảo vệ xung quanh “ Vì hắn biết, Long Phong vẫn xem hắn là một người bạn, hắn sẽ giúp mình lúc hiểm nguy, sẽ là người mình có thể chia sẽ mà không ai có thể làm được.

Long Phong nghe nghe cũng chỉ gật đầu mà bước thẳng đi không bao giờ quay đầu lại. Tại vì bản tính của hắn chính lf cô độc, có thể là lúc trước nhưng bây giờ thì có thể khác rồi. Còn ba nàng tiểu thư trên này thấy hết cũng không biết họ nói gi, ngoại trừ Nam Cung Lạc Nhạn thì hai người bọn họ chỉ hiếu kì về Long Phong. Còn Nam Cung Lạc Nhạn lúc này thấy nụ cười từ anh trai nàng, không phải là nghẹn mà cười, không phải là giả tạo, khi đối với người trong hoàng cung, quan viên mà là nụ cười chân thành, chân chính khi hết sức vui vẻ. Lúc này nàng cũng đã rất hiều kì về tên có thể khiến anh trai của mình cười một nụ cười chân thành thế.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN