Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương - Chương 73: Ngoại Truyện: Hiệp Sĩ Của Em - Mãi Mãi Bên Em.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
66


Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương


Chương 73: Ngoại Truyện: Hiệp Sĩ Của Em - Mãi Mãi Bên Em.


Tất cả kí ức của em đã đi đâu?

Bây giờ em đang khóc mà không biết tại sao?

Những giọt nước mắt trên đôi mi này từ đâu mà đến?

Josephine dù không phải là con một của đức vua và hoàng hậu nhưng lại là công chúa duy nhất của vương quốc, lại là bé út của gia đình nên rất được vua và hoàng hậu cưng chiều, thêm nữa dù chỉ mới lên 8 nhưng công chúa xinh đẹp tuyệt trần, hứa hẹn sẽ là niềm tự hào về sắc đẹp của vương quốc trong tương lai, không những thế tính cách của công chúa rất đáng yêu lại biết cách làm hài lòng người lớn cho nên đức vua và hoàng hậu luôn ưu ái dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Vì vậy họ tổ chức cuộc thi tuyển cho hiệp sĩ cho công chúa cực kì lớn và khắt khe, chiêu mộ toàn những chàng trai có triển vọng nhất nước. Cuối cùng sau một tháng cũng tìm ra người xuất sắc nhất cho vị trí hiệp sĩ của công chúa.

Josephine hôm tham gia lễ sắc phong hiệp sĩ mặc chiếc váy màu đỏ rất lộng lẫy, mái tóc vàng quấn phồng trên đầu, đôi tay ngọc ngà bọc trong găng tay trắng, đôi mắt xanh êm đềm ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ lên 8, chỉnh tề ngồi cạnh hoàng hậu trên chiếc ghế cao quý. Bên dưới ai cũng ngẩn ngơ, không ngớt cất lời khen ngợi công chúa của họ.

Nhìn bề ngoài hồn nhiên ngoan ngoãn thế thôi nhưng thật ra Josephine không hề vui vẻ tí nào. Thử nghĩ mà xem, thêm một tên hiệp sĩ chính là thêm một người quản mình, Josephine nhỏ ấy nhé, trong mắt mọi người luôn cố giữ hình tượng công chúa ngoan hiền đáng yêu thế thôi chứ cô bé nghịch lắm, lại có sở thích trốn khỏi cung điện ra ngoài dạo chơi, bây giờ có một tên hiệp sĩ suốt ngày kè kè bên mình thế thì làm sao mà chuồn ra ngoài được đây?

Mà lúc này tiếng đọc lời tuyên hứa của người đại diện đã kết thúc chuyển đến phần của Josephine. Lúc này cô bé mới hướng mắt nhìn đến tên hiệp sĩ kia thì có chút giật mình, đó không phải là ông chú đẹp trai nhỏ tông vào tháng trước hay sao? Trời ạ, nghĩ sao mà anh ta có thể qua được vòng xét tuyển gay gắt trong khi đến một bé gái ngã vào mình cũng không đỡ được, lại còn ngã một tí đã khóc nữa chứ? Còn yếu đuối hơn cả cô bé nữa thì bảo vệ cái gì. Nhưng khoan đã, nếu anh ta thực sự vô dụng như thế thì quá hay rồi còn gì, cô bé sẽ dễ dàng nắm thóp anh ta trong bàn tay, sau đó mặc dù để anh ta mang danh hiệp sĩ của mình nhưng sẽ không cho phép anh ta can thiệp vào cuộc sống của mình. Tuyệt! Thế thì còn gì bằng.

Nụ cười câu đậm trên đôi môi yêu kiều, Josephine từ từ bước đến trước mặt anh ta, tiếng giày gõ đều êm thật êm trên nền đá bóng loáng, cô bé bước đến, ngẩng đầu nhìn cái dáng cao lớn của anh ta, trong giây phút đó trái tim bé bỏng trong lòng ngực đột nhiên nhói lên một cảm giác khó hiểu khi mà ánh mắt xanh lam đó nhìn cô bé một cách kì lạ mà cô bé không thể lí giải nổi. Hai đôi mắt xanh nhìn nhau, ngây ngẩn một lúc khiến bầu không khí trong điện trở nên mờ ám khó hiểu.

Một âm thanh khe khẽ vang lên, Josephine đơ người nhìn anh ta quỳ xuống trước mặt mình, chiều cao lúc này của hai người ngang nhau, mặt đối mặt, hai ánh mắt vẫn không tách rời nhau, như có một sự trói buộc và thu hút vô hình nào đó cuộn quanh hai người. Tay Josephine lúc này hơi lạnh, lạnh tựa như hôm cô bé đặt tay lên má lau đi những giọt nước mắt của anh ta vậy.

Là ai?

Josephine vô thức tháo găng tay ra, những ngón tay nhỏ xíu vươn ra, cô bé muốn chạm vào người đó, muốn áp tay mình lên bờ má lạnh ngắt ấy, muốn một cách khó hiểu. Bỗng, bàn tay chững lại, bởi bàn tay cô bé đã lọt vào tay anh ta, một bàn tay rộng giống phụ vương, nhưng không hề ấm áp như phụ vương, mà nó lạnh, lạnh ngắt như những phiến băng bám nơi bậu cửa sổ khi mùa đông kéo theo tuyết về. Nhưng kì lạ, cô bé lại không chán ghét cái lạnh đó.

Anh ta cuối đầu, lớp tóc mỏng rũ xuống che khuất đôi mắt, chỉ để lại đôi môi nhạt màu khẽ cong lên, áp vào mu bàn tay cô bé một nụ hôn thật nhẹ, như chuồn chuồn phớt qua mặt nước, lại như thể cô bé đang chạm vào những bông tuyết vậy, tinh sạch không chút hoen ố.

– Thề với đứa vua và hoàng hậu, tôi sẽ trở thành hiệp sĩ bảo vệ cho công chúa cả đời.

Josephine tròn mắt, đầu óc cũng ngơ đi, chỉ có cảm giác da thịt nơi hai bàn tay tiếp xúc nhau dường như đang run lên, một cách khó hiểu. Bầu không khí xung quanh nơi cô bé lớn lên cũng đã bắt đầu thay đổi từ lúc đó, ngập một màu lam nhạt, màu của những tảng băng trôi giữa đại dương, màu của đôi mắt Người.

Kể từ ngày hôm đó Zebric chính thức trở thành hiệp sĩ của công chúa Josephine. Tất nhiên anh biết tính cách của cô công chúa tinh nghịch lém lĩnh này nên ngay lần đầu gặp riêng nhau anh đã nói thẳng:

– Nếu công chúa thích ra ngoài cung điện chơi thì cũng được thôi, nhưng phải cho tôi theo cùng, tôi hứa sẽ không làm phiền Người, tôi chỉ muốn chắc rằng Người vẫn an toàn.

Ánh nắng sớm thật đẹp, tinh khiết chiếu xuống, mái tóc vàng như ánh lên, cuộn trong gió tỏa sáng như mặt trời thứ hai, ánh mắt tít lại, môi cười rạng rỡ, cơ thể bé con bước lại gần anh, khuôn mặt ngẩng lên, dáng người không qua nổi cặp chân của Zebric vậy mà cũng cố nhón chân, đưa ngón út hướng về phía anh:

– Hứa như vậy rồi nhé?

Zebric ngẩn người, móc ngoéo? Là nhất định giữ lời hứa phải không? Lời hứa bảo vệ em trọn đời. Nhịp tim hơi chững lại, liệu có thể làm được không? Zebric không hiểu tại sao anh lại có cảm giác lo sợ đến vậy. Rõ ràng mang trong mình năng lực của ma cà rồng dòng thuần, lại nằm trong top những kẻ mạnh nhất thế giới, vậy mà tại sao trong giờ khắc này anh lại cảm thấy thật hoang mang, như thể đã làm sai chuyện gì nghiêm trọng lắm, như thể cảm thấy bản thân thật yếu đuối, bất lực, đến một cô gái nhỏ cũng không thể bảo vệ nổi.

Bàn tay Zebric hướng đến bàn tay nhỏ ấy, anh đã không móc ngoéo với cô bé, mà nhẹ chạm vào bàn tay ấy, duỗi thẳng những ngón tay ra, hai lòng bàn tay áp vào nhau, cảm nhận rõ da thịt của đối phương truyền đến, thật như đang sống, rõ ràng như thế nhưng sao Zebric cứ cảm thấy giữa họ có một ranh giới nào đó, dường như dù đã tay chạm tay nhưng giữa họ vẫn có một vách tường mỏng phân cách ra, hai người ở hai đầu thế giới, cách nhau chỉ một lằn ranh mong manh nhưng lại là một thế giới.

Bỗng, lúc này có gì đó mềm mại len vào những kẻ ngón tay, Zebric không thể rời mắt nổi, những ngón tay bé nhỏ ấy đang xen vào ngón tay anh, đan thật chặt, như hòa làm một với đối phương, để đối phương biết mình đang ở ngay đây, nụ cười tràn đầy sức sống như những đóa hoa tươi mơn mởn dưới ánh nắng mai dành trọn cho anh:

– Anh ấy nhé, có phải là trong quá khứ tổn thương nhiều quá rồi không? Lúc bị tôi tông vào thì khóc, sau đó lại hay ngây người ra, lúc thì thẫn thờ, đôi mắt lắm khi cứ hay u sầu, thật là, tôi không thích những thứ xung quanh mình u buồn thế đâu, chúng ta phải lạc quan lên, dù cho có ở trong bóng tối cũng phải mạnh mẽ mà vui vẻ sống, biết chưa?

Gì đây? Anh – Zebric Glacie – một ma cà rồng dòng thuần với tuổi thọ gần một thiên niên kỷ, trong công việc kinh doanh và chính trị đã gặp không biết bao nhiêu người, đối phó với đủ kiểu góc tối trong tâm hồn mọi kẻ, phiêu bạt đất trời suốt mấy mươi năm, vậy mà hôm nay lại nghe một con nhóc 8 tuổi giáo huấn sao? Nhưng, cảm giác cũng không đến nỗi tệ.

Từ đó trong mỗi chuyến trốn ra ngoài cung điện của cô cong chúa tinh nghịch Josephine luôn có mặt của hiệp sĩ Zebric, anh cứ thế xuất hiện trong cuộc đời của cô, gắn bó không rời. Dần dần, Zebric cũng bộc lộ tài năng thuộc hàng thiên tài của mình, anh thay thế luôn thầy cô giáo của Josephine, anh dạy học cho cô bé, dạy đàn và những thứ cần thiết để trở thành một công chúa tốt, sau đó kiêm luôn chức vị người hầu của công chúa, chăm chút cho cô đến từng bữa ăn giấc ngủ. Josephine tuy nghịch ngợm nhưng không bao giờ lười biếng, cô bé rất thương phụ vương và mẫu hậu nên luôn cố gắng hết sức để họ vui lòng, làm tròn bổ phận của một đóa hoa trong lồng kính, bản thân cô bé cũng rất thông minh, học đâu nhớ đó. Cho nên khi lên 16 tuổi, công chúa Josephine không những xinh đẹp tuyệt trần mà còn có tài năng xuất chúng đã hoàn toàn trở thành niềm tự hào của cả vương quốc.

Họ nói công chúa có đôi mắt xanh như biển, nhìn vào mắt cô ấy chắc chắn sẽ có cảm giác ngộp thở như bị dìm xuống biển sâu vậy. Họ nói công chúa có mái tóc vàng kiêu sa như nắng, lại giản dị mộc mạc như màu của mùa lúa bội thu. Làn da trắng như men, nụ cười lay động lòng người. Đẹp đến mức mỗi lần công chúa ngồi bên cây đàn dương cầm, những ngón tay thon dài buông những nốt nhạc trầm bổng vào không trung là nắng sẽ theo những ngón tay của cô cùng dạo trên phím đàn, những chú chim sẽ sà xuống, cất tiếng hót ca. Giọng công chúa hay như tiếng hát của nàng tiên cá, dẫu cho nàng tiên cá chỉ là trí tưởng tượng của con người, bởi mỗi lần cô ấy cất tiếng hát người nghe chắc chắn sẽ bị mê hoặc:

“Hát cùng em khúc thu ca ngắn ngủi,

với những giai điệu về những ngày đã qua
Khoác lên cơ thể em muôn loài hoa trắng

Để không đôi mắt trần tục nào có thể nhìn thấy.

Mặc dù Josephine cảm thấy điều đó là hoàn toàn phóng đại nhưng nhỏ rất vui, ít nhất nó chứng minh được rằng nhỏ đã làm rất tốt bổn phận của mình. Nhưng, họ còn nói mặc dù không biết bao nhiêu kẻ say mê công chúa đến điên đảo nhưng trái tim công chúa chỉ dành cho hiệp sĩ của mình. Bởi vì lúc nào trong mắt cô cũng chỉ có hiệp sĩ, ở bên cạnh cô cũng chỉ có một mình hiệp sĩ, ngoài người đó ra, không một ai cô thèm nhìn đến.

Phụ vương và hoàng hậu đã la mắng Josephine rất nhiều, có thể nói từ lúc sinh ra tới giờ chưa bao giờ nhỏ bị phụ vương và hoàng hậu mắng nhiều đến vậy, nặng nề đến mức hôm đó Josephine đã nhốt mình trong phòng cả ngày, không ăn không uống, khóc đến sưng cả mắt. Đến khi mặt trăng đã lên cao, tiếng côn trùng kêu râm rang, mùi hương loài hoa đêm nào đó luồng từ cửa sổ vào, xông đượm không khí trong phòng, tiếng bước chân vang lên khe khẽ, Josephine lúc này đang vùi mình vào chăn nhưng không cần nhìn cũng biết là ai. Người đó đã bên cô 8 năm, thói quen tính cách đến mùi hương của đối phương, bản thân họ còn rõ đối phương hơn chính mình. Giữa họ có một sợi dây liên kết mà không ai có thể cắt đứt, kể cả bóng tối hay những giọt nước mắt đau khổ.

Mặt đệm hơi lún xuống, lần này không như những lần Josephine bị bệnh, Zebric không hề đặt tay lên trán nhỏ hỏi han rồi săn sóc, anh chỉ đơn giản là ngồi im ở đó, ánh trăng ngoài cửa sổ in lên sàn nhà bóng dáng cao lớn mà mệt mỏi, anh chậm rãi nói, âm thanh như gió đêm:

– Jos mà tôi biết là một cô công chúa rất giả tạo, cô ấy hay trốn đi chơi, cô ấy ghét những chiếc váy nặng nề và đồ trang sức , cô ấy ghét những cử chỉ giả vờ điệu đà thanh lịch, thích leo tường và chạy nhảy, thích tự do như chú chim trời, nhưng trước mặt người khác lúc nào cũng tỏ ra nhã nhặn, cô ấy luôn biết cách lấy lòng người khác, cô ấy luôn khiến gia đình cô ấy tự hào về mình, tuy mệt mỏi khi phải sắm vai một cô công chúa thanh lịch như thế nhưng cô ấy luôn làm rất tốt, chỉ vì cô ấy rất thương bố mẹ, cô ấy hiểu vị trí công chúa của mình, hiểu trách nhiệm của một đóa hồng trong lòng kính của mình.

Tiếng khóc nấc nghẹn lên, thắt từng cõi lòng của người nghe.

– Bố mẹ em nói đúng, tôi chỉ là một hiệp sĩ thấp hèn, em không nên dây dưa với tôi thì hơn, tôi không muốn rời xa em, nhưng tôi sẽ luôn tôn trọng quyết định của em, sẽ luôn đứng phía sau ủng hộ em, bảo vệ cho em.

Người trong chăn vẫn không có phản ứng, nhưng với đôi tai thính của mình Zebric vẫn nghe được những tiếng nấc đang ép xuống, một cách nghẹn ngào kiềm nén, như thể không muốn cho ai thấy giây phút yếu đuối của một nàng công chúa kiêu sa tươi tắn tựa đóa hồng vậy.

Zebric đứng lên, quay đầu nhìn những cánh hoa tan nát cuộn mình trong chiều gió ngoài cửa sổ, lần đầu tiên anh cảm thấy mình cao cả đến vậy. Ma cà rồng dòng thuần vốn là những con quỷ kiêu ngạo, ích kỉ đến chiếm đoạt, rõ ràng anh thừa khả năng mang cô ấy về bên mình, chiếm đoạt cô ấy mấy mươi năm, hoặc là biến cô ấy thành ma cà rồng, giữ cô ấy bên mình mãi mãi, vậy mà giờ đây anh có thể buông bỏ bản năng của mình xuống mà nói rằng: Tôi tôn trọng quyết định của em.

Mặc kệ cho trái tim trong lòng ngực cồn cào nhức nhói.

Đột nhiên lúc này tiếng bước chân vang lên, có gì đó xà vào lưng Zebric, mềm mại và mỏng manh, hai cánh tay luồng qua, ôm chặt lấy anh, cơ thể ngày nào chưa cao hơn được chân anh giờ đã đứng ngang vai, đầu tựa vào lưng anh, thấm lên áo những giọt nước mắt nóng hổi, trăng ngoài cửa sổ mờ ảo cùng sao, giọng nói mà anh yêu thật nhiều vang lên, như lấp đầy khoảng trống trong đêm:

– Đừng rời xa em. Phụ vương và mẫu hậu muốn gã em cho hoàng tử nước láng giềng, Zebric, em không muốn, em không muốn, em chỉ cần một mình Zebric mà thôi.

Zebric biết tên hoàng tử đó, kẻ muốn chiếm đoạt Josephine đến điên khùng bệnh hoạn, đến mức sẵn sàng nổ ra chiến tranh để giành lấy nhỏ, có lẽ đức vua và hoàng hậu vì sự an nguy của vương quốc nên mới gằn lòng gã Josephine sang đó. Mà không những chỉ riêng tên hoàng tử đó mà cả anh em hắn cũng không có ý gì trong sạch với Josephine.

Hai ngày sau tin tức truyền đến cung điện của Josephine rằng hoàng tử bên nước láng giềng đã bị ám sát chết, không những vị hoàng tử đã hứa hẹn thành chồng tương lai của nhỏ mà anh em của anh ta đều bị giết sạch, phút chốc trong một đêm vương quốc ấy chỉ còn lại những cô công chúa, cũng vì thế mà Josephine không bị gã đi nữa, thay vào đó anh trai cu3anho3 sẽ kết hôn với công chúa bên đấy.

Lúc nghe tin này Josephine ngẩn người nhớ lại lời nhỏ đã nói với Zebric đêm hôm đó, khóe môi câu lên nụ cười khổ sở. Đưa mắt nhìn phụ vương và mẫu hậu đang quây quần bên tiểu công chúa – con gái của đại hoàng tử, cháu ruột của nhỏ, nghe tiếng cười thanh thót của con bé, lòng Josephine tĩnh lặng lại hẳn, giờ khắc này đây nhỏ đã biết được bản thân mình muốn gì và sẽ làm gì. Từng bước bước đến trước mặt phụ vương và mẫu hậu, hai chân Josephine quỳ rạp xuống dưới mặt hai người, ngẩng đầu nở nụ cười tươi thật tươi:

– Con rất yêu phụ vương và mẫu hậu.

Ngày hôm đó nắng thật gắt, chói chang đến mức dù là kẻ thích ra vẻ tâm tư với khung cảnh cũng chẳng muốn ngẩng đầu nhìn mây trời, từng cơn gió thổi qua đem sức nóng lùa vào làm tung bay mái tóc vàng hoe đang bết vào trán vì mồ hôi. Hai tay Josephine vẫn nâng váy, đôi chân bất chấp lễ nghi của một công chúa chạy nhanh thật nhanh, chạy đến đôi mắt mà nhỏ yêu, chạy đến bờ vai mà nhỏ vẫn muốn tựa, chạy đến người mà nhỏ muốn ở bên mãi mãi.

Tiếng giày vang đều trên dãy hành lang, buông đâu đây trong không gian là tiếng nhạc dập dờn như những cánh hoa trong gió.

Josephine dừng chân lại, ở bên Zebric đã 8 năm, mặc dù mấy tháng anh có về nhà Glacie một lần nhưng phần lớn thời gian đều bên nhỏ, đường nét khuôn mặt ấy nhỏ sớm khắc sâu vào tâm khảm, nhưng giây phút này nhỏ lại chững người lại, đôi mắt nhìn chàng trai ấy như chưa bao giờ được nhìn, hai tay siết chặt lấy thân váy như đang bối rối điều gì đó, cuối cùng cũng lên tiếng, hơi thở vẫn còn phập phồng đứt quãng:

– Là Zebric, làm phải không?

Zebric ngây người như không dám tin. Làm sao Josephine có thể nghĩ được như thế? Những vị hoàng tử đó ở nước láng giềng, làm sao một con người có thể di chuyển nhanh như thế được, chưa kể có thể đột nhập vào cung điện gây ra án mạng cũng là vấn đề bất khả thi. Vậy nếu như Josephine đã hỏi anh câu đó thì có nghĩa là, cô ấy đã biết… Phải rồi, công chúa của anh thông minh như thế, làm sao có thể qua mặt được cô ấy.

Qủa thật, họ hiểu rõ đối phương hơn cả chính mình, yêu đối phương hơn yêu chính mình.

Đang khi Zebric còn sợ hãi nghĩ có lẽ Josephine sẽ ghê tởm bàn tay đẫm máu của mình, ghê tởm một con quái vật như mình thì tiếng giày chạy trên sàn vang lên mồn một, rồi tựa như lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhỏ lao vào lòng ngực Zebric, nhưng lần này Zebric đã không ngã nữa, bởi vì anh không còn là kẻ lang thang không mục đích sống, giờ đây anh có mục tiêu của đời mình, có người cần bảo vệ, lần này Zebric cũng không khóc nữa, mà là Josephine, là cô ấy đang khóc:

– Xin lỗi, xin lỗi Zebric, lần sau đừng đưa mình vào nguy hiểm nữa, em chỉ có mình anh thôi, nên xin đừng gặp nguy hiểm gì hết.

Không cho anh phản ứng một câu, Josephine vội trùm một cái áo khoác lên đầu anh, cẩn thận buộc thật kĩ để che chắn toàn bộ khuôn mặt anh, đến khi Zebric cảm thấy ngộp đến không thở nổi nắm lấy bàn tay đang còn tính quấn đầu anh thành cái tổ ong, nghiêng đầu hỏi:

– Em làm gì vậy?

– Chúng ta bỏ trốn, nhưng trời nắng nóng quá, em nghe nói, nghe nói ma cà rồng không chịu được nắng cho nên…

Dẫu cho Zebric đã luôn biết Josephine của anh rất xinh đẹp và đáng yêu, nhưng giờ khắc này đây anh thật sự không kiềm được lòng mà ôm lấy nhỏ, tay vuốt ve mái tóc mềm, cuối xuống thủ thỉ vào tai nhỏ:

– Em biết bí mật của anh rồi, phải xử lí làm sao đây?

Josephine lúc đó ngẩng đầu lên nhìn Zebric, hai cánh tay ấn vào nhau như đang bị trói, đôi mắt tròn xoe rất đỗi thật thà nói:

– Thì bắt cóc em đi, hôm nay công chúa cho phép anh bắt cóc rồi làm gì tùy ý đấy.

– …

Em trắng trợn vừa phải thôi chứ!

Một cơn gió thổi qua đem theo cái lạnh buốt thấu đến xương tủy tạt vào người Josephine, lạnh đến mức nhỏ đã cố gắng tỏ ra không có gì để Zebric không cảm thấy có lỗi nhưng vẫn không cách nào ngưng được phản xạ không điều kiện của cơ thể. Thấy thế Zebric cởi áo khoác của chính mình choàng lên cho Josephine dẫu cho nhỏ đã quấn mình tròn như cục bông rồi, đôi tay ôm chặt lấy Josephine nép đầu cô bé vào ngực mình ngăn cho những cơn gió tạt vào mắt nhỏ cay xè, nói vào tai nhỏ:

– Hay là thôi đi Jos, cái lạnh sẽ giết chết em, chúng ta rời khỏi đây thôi.

Thế nhưng Josephine vẫn lắc đầu, ép người vào ngực anh đầy dựa dẫm, giọng nói vì lạnh mà khàn khàn:

– Em, muốn chung một thế giới với Zebric, anh đã ở thế giới của em suốt, bây giờ hãy để em đến thế giới của anh.

Đêm hôm đó Zebric đã đưa Josephine về lâu đài Crystal của mình, một lâu đài xây hoàn toàn bằng băng, những vách tường bằng băng trong như kính lấp lánh như pha lê sừng sững đứng giữa một vùng tuyết dày đặc phủ lấy mặt đất quanh năm. Lâu đài đi theo kiểu kiến trúc gothic, những nóc điện nhọn hình nón, phủ đầy tuyết trắng, những dãy hành lang với mái vòm hình cung nhọn, kéo đến phía tây là tháp đồng hồ ngân lên hồi chuông báo đã là 9 giờ tối.

Nhìn thấy con dơi mà Zebric vừa săn được mấy tháng trước ở thế giới dị loài hạ cánh, lập tức gia nhân ở tư dinh Crystal chạy ra xếp thành hai hàng nghênh đón chủ nhân trở về. Josephine lúc này mới biết chàng trai mình yêu chính là dòng thuần tối cao ở Vampire’s World, là công tước Glacie cao cao tại thượng người người phải cuối đầu, là một trong những ma cà rồng mạnh nhất thế giới này, vậy mà lại chạy đến làm một hiệp sĩ quèn hạ mình quỳ trước mặt nhỏ, nghĩ đến đây lòng nhỏ đầy rung động, tay siết chặt lấy bàn tay của Zebric, sẵn sàng theo anh đến cùng trời cuối đất.

Bước vào lâu đài, bên trong tối đặc không có chút ánh sáng, thực sự quá bất khả thi để một con người như Josephine có thể nhìn thấy được, nhỏ chỉ biết nương theo vòng tay của Zebric mà bước đi. Lúc này, tiếng người hầu vang lên:

– Thưa cậu chủ, công tước Kentaurous đã tới.

Zebric ậm ừ tỏ ý đã biết, dìu Josephine đến ngồi trên một cái ghế bành êm ái, lại với thêm chăn phủ lên người nhỏ, tiếp sau xoa đầu nhỏ trấn tĩnh:

– Anh có một người bạn, trái ngược với anh, ma lực của hắn ta là lửa, lúc nãy anh vừa nhờ hắn làm cho anh một cái vòng ổn định nhiệt độ đeo vào sẽ đỡ lạnh hơn, lát nữa thôi em sẽ ổn, ngoan, giờ ngồi đây đợi anh nhé.

Josephine gật đầu, tay vùi sâu vào lớp chăn, nương theo âm thanh và mùi hương nhỏ biết Zebric đã rời khỏi. Mặc dù đôi mắt không thể nhìn được trong màn đêm nhưng Josephine khá tự tin vào tai và mũi của mình lắm, dù có nhắm mắt nhỏ cũng nhận ra Zebric thông qua mùi của anh.

Chỉ được vài phút sau bỗng dưng truyền đến tiếng bước chân gấp rút, thoang thoảng trong không khí lạnh là một mùi hương mà nhỏ rất quen thuộc, đang tính lên tiếng hỏi sao lại về nhanh thế thì một cái gì đó nhỏ bé, mềm mại và lạnh ngắt như da thịt của Zebric xà vào lòng, những ngón tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ nhỏ, đôi môi buốt giá đặt lên má Josephine một nụ hôn:

– Anh đã về rồi sao? Em rất nhớ anh.

Josephine giật mình, bộ não nhanh chóng đưa ra kết luận đây chắc chắn là em trai Zebric, có lẽ nhỏ đang mặc áo của Zebric lại vừa ôm anh lúc nãy nên cơ thể còn mùi của anh, dẫn đến thằng bé nhận nhầm mùi hương, có lẽ do nhỏ trùm quá nhiều lớp vải khiến cơ thể to ra nên thằng bé cứ ngỡ anh mình, dù sao thì 8 năm nay Zebric cứ ở bên cô suốt, lâu lâu vài tháng mới về nhà thăm Cedric thì làm sao mà thằng bé nhớ rõ anh mình được. Nhưng ma cà rồng rõ có thể nhìn được trong bóng tối, nếu thằng bé nhầm thì có lẽ nó đang bịt mắt lại mà theo như Zebric kể thì đó là cách để rèn luyện đôi tai.

Nghĩ thế, Josephine dù không nhìn thấy nhưng vẫn theo cảm giác cơ thể đang ở trong ngực mình mà đưa ngón tay hướng về, những ngón tay thon xinh đẹp của một cô công chúa chưa từng làm gì nặng nhọc từ từ mân mê trên cằm Cedric.

Khoảnh khắc đó Cedric đã biết rõ người đó không phải anh mình, những ngón tay của anh không bao giờ bé và mềm mại như thế, trên hết là nó rất ấm áp cùng mùi hương thật dễ chịu và cảm giác dịu dàng đến mức khơi lên những cảm xúc yếu ớt sâu trong cõi lòng. Cedric ngẩn người. Ma cà rồng vốn lạnh tình, đến cả tình cảm gia đình cũng hờ hợt nên từ nhỏ đến lớn dù được biết bao nhiêu người cung phụng nhưng chưa một ai chạm vào cậu dịu dàng như thế, tựa như những tinh linh nhỏ bé đậu trên mặt nước, tựa như những bông tuyết sượt qua da, tựa những cánh hoa, mềm mại và nhẹ nhàng, như thể chỉ cần Cedric cử động mạnh sẽ biến mất vậy.

Những ngón tay mang theo hơi ấm áp giữa bầu trời giá buốt ấy men lên bờ má cậu, để lại cảm giác nóng rực, từ từ di chuyển đến mắt cậu, khi chạm đến mãnh vải bịt mắt thì lần ra sau đầu, vờn nhẹ qua mái tóc tìm điểm thắt của sợi dây rồi tháo ra. Cedric run rẩy cả hồn phách, từng mạch máu dưới da như muốn nổ tung, tim trong ngực đập rộn như sắp vỡ ra.

Giây phút đó Cedric còn quá bé để hiểu được cô gái này là người cậu không bao giờ có thể quên được, cậu chỉ biết khoảng cách hai người rất gần nhau, gần đến mức hai hàng mi dài muốn vướng vào nhau, gần đến mức cậu cảm nhận rõ hơi thở và hương thơm từ đôi môi kia.

Đôi môi nhỏ xinh xắn ấy hơi run rẩy, Cedric đưa mắt nhìn đến nó, bất giác chỉ muốn ngậm lấy.

Chẳng lẽ cậu đang say mùi hương của cô ấy sao? Lúc nãy ở xa nghe như mùi của anh trai cậu, nhưng bây giờ khi da chạm da cậu mới ngửi được mùi hương của cô ấy, nhè nhẹ nhưng vẫn đượm, ngọt ngào, dụ dỗ như mật ngọt. Thật là quá kích thích khứu giác của ma cà rồng, nhưng, cậu chưa bao giờ nảy sinh ý nghĩ cô ấy là thức ăn mà đòi hút máu, chính Cedric cũng không hiểu nổi điều này.

Đôi mắt nhìn mông lung như không có điểm dừng cho thấy cô ấy không nhìn được trong tối, lại thêm thân nhiệt ấm áp, chắc chắn là một con người, và, là một con người quá đỗi xinh đẹp.

Cổ họng Cedric như nghẹn lại, không nói một lời, cũng không rời khỏi vòng tay ấy.

Đôi bàn tay ấy dời xuống má cậu, như đang nựng một đứa trẻ, đôi môi mà cậu muốn đoạt lấy hé ra nụ cười, tinh khiết như tuyết, ngọt ngào như máu loại thượng đẳng, đẹp tựa thiên sứ:

– Là Cedric phải không? – Đôi tay ấy dời lên đầu cậu, xoa như đang khen một đứa trẻ ngoan, nghiêng đầu nở nụ cười thật dịu dàng, một nét dịu dàng mà Cedric cảm thấy dù đem cái gì đi so sánh cũng không thể hơn nổi:

– Tuy chị không thấy được em, nhưng chắc là rất toàn mỹ, chắc là sẽ có đôi mắt xanh nhạt phải không? Sẽ rất giống Zebric đây.

Bàn tay Zebric không tự chủ được nắm lấy cổ tay ấy, dù chỉ chạm nhẹ lên thôi nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ làn da ấy mong manh như tờ giấy, tiếng mạch yếu ớt đang đập cùng dòng máu nóng hổi đang chảy.

Đột nhiên lúc này một lực đạo truyền đến vai Cedric, tuy không phải mạnh tay nhưng cũng chẳng hề nhẹ nhàng, bàn tay to lớn ấy nắm lấy cánh tay đang chạm vào cô ấy kéo cậu ra, như thể sợ chậm một chút cậu sẽ giết chết cô ấy vậy.

Cedric quay đầu lại thì thấy người anh trai mình thương nhớ ngày đêm giờ đây đang dùng vòng tay che chở cho cô gái, như thể chỉ muốn chiếm đoạt cô ấy cho riêng mình, không cho phép một ai đến gần vậy.

– Em vẫn ổn chứ Jos?

– Em vẫn tốt mà – Josephine cười, tầm mắt dù chẳng dừng lại trên người Zebric nhưng ánh mắt rõ ràng khác hẳn so với lúc nãy, đong đầy yêu thương, ánh mắt mà dù cho là Josephine hay Clionadh cậu cũng không bao giờ có được.

Hình ảnh phía trước làm Cedric cảm thấy vô cùng chướng mắt mà chẳng hiểu tại sao, à, có lẽ vì anh trai cao quý của cậu đang thân thiết với một cô gái loài người tầm thường, chắc vậy. Lúc đó Cedric chỉ mới lên 8, cái tuổi còn quá nhỏ để kiềm chế sự tức giận của mình, nhất thời cậu quát lên:

– Anh vì cô ta mà xô em ra sao Zebric? Chỉ vì sợ em hút máu cô ta mà anh làm thế với em?

– Không phải đâu, chỉ là, ý anh la Jos có một mùi hương rất kích thích khứu giác của chúng ta, cho nên, anh xin lỗi – Zebric xin lỗi cách vụng về, trông anh bối rối như mắc kẹt giữa hai mối quan hệ người yêu và gia đình vậy.

– Vậy thì anh nói xem, chúng ta có gì? Một con người ư? Em nhớ điều luật thứ 301 cấm ma cà rồng uống máu người rồi mà.

– Thôi đi Cedric, cô ấy không phải thức ăn, cô ấy sẽ là vợ anh, chị của em tương lai.

Nghe đến điều này, cơn tức giận trong Cedric lại càng dâng lên, hai tay cậu vì cơn giận giữ mà siết chặt, cậu gào lên:

– Kết hôn với một con người? Với cái danh đệ nhất phóng đãng của thế giới vậy mà giờ đây lại kết hôn cùng một con người, anh đang sỉ nhục dòng thuần trên thế giới này đấy anh trai ạ, bố mẹ sẽ không để yên cho anh đâu.

– Bây giờ anh không muốn cãi với em, chúng ta sẽ nói về bố mẹ sau – Lúc này tầm mắt Zebric hướng đến Josephine, giọng dịu dàng hẳn ra: – Giờ thì Jos theo anh nào, 10 giờ đêm rồi, em cần được nghỉ ngơi phải không?

Lúc này Zebric lấy ra một cái đèn lồng mới nhận được từ Adalwen, ánh sáng phát ra soi sáng cả căn phòng khiến Cedric là một ma cà rồng quen sống trong bóng tối hơi chói mắt, nhưng cậu vẫn nhìn thấy đôi mắt thoáng nét buồn của Josephine nhìn về phía mình, cùng câu nói mấp máy trên môi:

– Xin lỗi.

Cedric biết chỉ cần nói một câu với bố mẹ thôi thì cô gái loài người kia chắc chắn sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế gian này, nhưng cuối cùng cậu đã không thể làm thế, chính cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì, có lẽ cậu nghĩ đến sự tổn thương của anh trai mình.

Ít hôm sau lâu đài băng Crystal đã bị đập hoàn toàn để xây lại bằng gạch đá, chỉ bởi vì Josephine sẽ sống ở đây cho đến 18 tuổi, khi ấy cô sẽ được biến đổi thành ma cà rồng và ở bên Zebric mãi mãi. Từ lúc này cho đến giờ phút ấy cô vẫn chỉ là một con người nên không thể sống trong hầm băng như vậy được. Tất cả chỉ vì Josephine.

Vì là do ma cà rồng xây dựng nên chỉ trong vài tuần một tòa lâu đài nguy nga mỹ lệ mà ấm cúng đã được dựng lên, dù không thể ấm áp như thế giới con người nhưng vẫn đỡ lạnh hơn trước rất nhiều. Hôm khánh thành – buổi lễ không thể không tổ chức – lâu đài có rất nhiều khách khứa đến dự, bao gồm cả bố mẹ của Zebric và nhiều bậc trưởng lão trong thế giới nên Josephine không thể ra mặt được mà ở trong phòng của mình, tất nhiên là căn phòng đã được khóa cẩn thận, cũng không có gì nhàm chán vì đó là ban đêm, lúc mà Josephine đã say trong giấc ngủ.

Không như con trưởng Zebric bận bịu công việc tiếp khách, con thứ như Cedric không mấy khi được mọi người để tâm tới, bởi vì theo định luật di truyền của ma cà rồng thì những đứa con về sau luôn yếu dần đi, nên con thứ không bao giờ được trọng vọng bằng con trưởng, tất nhiên không ai khinh rẻ Cedric bởi cậu đã trải qua vài cuộc kiểm tra cơ thể và họ nói cậu vẫn là một ma cà rồng thuần chủng xuất sắc. Mặc dù Zebric được chú ý hơn nhưng cậu không vì thế mà ganh tị, ngược lại càng cảm thấy tự hào hơn vì có một người anh trai thật tuyệt với, điểm trừ duy nhất của anh trai trong mắt cậu là đã yêu Josephine.

Nhắc đến Josephine, Cedric đột nhiên có hứng muốn đi gặp nhỏ ta? Chà, tiệc tùng thế này mà nhỏ ấy chỉ có một mình sao? Liệu nhỏ ở một mình trong phòng như thế có nhàm chán không? Hẳn là không đâu nhỉ, giờ này chắc đã ngủ từ lâu trên chiếc giường công chúa êm ái mà anh trai đặt thiết kế riêng, tuyển chọn những loại bông tốt nhất làm gối cho nhỏ rồi. Trong lúc không ai chú ý đến mình, Cedric lạc bước thế nào lại đứng trước cửa phòng của Josephine. Cậu lại tự hỏi nếu nhỏ ta còn thức thì hẳn là buồn lắm? Thế là trong lúc cái đầu non nớt ấy ngẫm nghĩ, Cedric chạy đi tìm cái gì đó cho Josephine ăn uống. Vì là tiệc nên chỉ có rượu, cậu lấy một chai loại nhẹ nhất, sau đó mang thêm một ít trái cây mà bình thường Zebric hay sai người mang đến cho Josephine ăn, cậu tỉ mỉ lựa những loại quả mà Josephine thích.

Cedric không biết từ khi nào mình lại rõ Josephine tới vậy, có lẽ sống chung dưới một mái nhà trong vài tuần, chứng kiến cách anh trai chăm sóc nhỏ nên Cedric cũng biết đôi chút.

Cửa được khóa chặt nhưng cũng là một chủ nhà nên Cedric có thể mở cửa bước vào. Trong màn đêm đen chỉ có vài tia sáng từ ánh trăng yếu ớt chiếu vào căn phòng, Josephine đang ngủ trên giường, chiếc mền trắng đắp ngang bụng, trông bộ dạng hình như đang ngủ rất ngon, dáng ngủ thật thanh nhã, đúng là một cô công chúa con người.

Không hiểu sao Cedric có phần thất vọng, cậu muốn Josephine sẽ vẫn còn thức, sẽ tốt hơn chút nữa là nhỏ sẽ cảm thấy cô đơn, rồi như bình thường sẽ nở nụ cười giả tạo với cậu, phải, giả tạo, trong mắt cậu tính cách của Josephine thật giả tạo, dù bị cậu mắng chửi miệt thị nhưng nhỏ vẫn cố cười để Zebric vui lòng, như thế không phải giả tạo thì là gì? Nhưng, trong giờ khắc này đây Cedric lại không cảm thấy ghét cái giả tạo đó.

Nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên chiếc bàn gần đó, nhìn sang người trên giường, đôi chân nhỏ từ từ tiến lại, ngắm nhìn. Nhỏ ngủ thật ngon, vô tư thẳng giấc như thế trong khi ngoài kia là một lũ quái vật chỉ xem nhỏ là thức ăn. Phải tin tưởng Zebric bao nhiêu nhỏ mới có thể yên lòng như thế? Nhìn hai cánh tay gầy lộ ra, lại nhớ đến con người không thể chịu lạnh, Cedric ân cần đưa tay kéo chăn lên tới cổ nhỏ, đưa tay gạt mấy sợi tóc xòa xuống má qua một bên.

Cậu đã luôn tự hỏi tại sao Zebric cứ thích chăm sóc cho chị ấy, thì ra khi nhìn chị ấy bình an thế này bản thân cũng cảm thấy bình yên theo.

Đột nhiên lúc này có tiếng bước chân lảo đảo và âm thanh khàn đục thấm men say:

– Thơm quá, con bé đó thơm quá.

Cedric lập tức đứng bật dậy bay lên chắn trước giướng Josephine, chết tiệt, lúc nãy cậu bước vào quên khóa cửa. Gã ta là một tên quý tộc, chắc là không có tiếng tăm lắm vì Cedric không nhận ra gã, gã say rồi, đến bộ dạng còn lảo đảo không đứng vững thì nào còn tỉnh táo để biết gã đang đứng trước mặt cậu chủ nhà Glacie. Lúc này vì mùi hương thơm trong không khí kích thích bản năng ma cà rồng nổi dậy mà mắt gã ngã sang màu đỏ, sáng rực, hai chiếc răng nanh dài ra, trông như một con thú đói.

Hai tay Cedric siết chặt, cậu bỗng nghĩ đến cơ thể nhỏ bé mong manh của Josephine nằm trong vòng tay của hắn, chiếc lưỡi tởm lợm của hắn sẽ liếm lên làn da trắng mịn, và hai chiếc ranh nanh to chảng kia sẽ cắm vào cổ của nhỏ, rút hết dòng máu có lẽ là rất ngon nhỏ. Lửa giận dâng lên trong Cedric một cách khó hiểu, tựa như con sóng dềnh dàng trong bóng tối. Rồi với tốc độ nhanh như chớp của một ma cà rồng dòng thuần, chỉ trong chưa đến một giây cậu đã phóng đến cánh cửa, khóa nó lại, cậu không thể để ai khác ngoài tên này biết được sự tồn tại của Josephine.

Khi cánh cửa đã khóa chặt, căn phòng chỉ còn lại những hồi im lặng kéo dài, mà có lẽ tên quý tộc kia dần dần bị một luồng sát khi tỏa ra nên cũng tỉnh táo ít nhiều, gã quay lại, đang tính thét toáng lên vì đôi mắt sắc lẹm như sát thủ, đáng sợ như một con quỷ ấy thì một bàn tay nhỏ bé đã bịt chặt miệng gã lại, và rồi, chiếc trâm cài tóc được mài từ ngọc thượng hạng mà Zebric đã tặng cho Josephine dưới bàn tay nhỏ bé nhưng mang theo lực đạo khủng khiếp ấy đâm xuyên qua tim gã, máu văng xịt ra, chảy lênh loáng dưới mặt đất.

Cho dù là chỉ là một cậu nhóc nhưng sinh trưởng trong một gia đình danh giá thì điều đầu tiên Cedric được dạy đó là cách tự bảo vệ chính mình, mà trong cái thế giới ưu tiên dùng bạo lực giải quyết vấn đề của ma cà rồng thì tự vệ đồng nghĩa với việc lấy đi mạng sống của kẻ khác. Trách sao ai cũng nói những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có phức tạp thường trưởng thành sớm là vậy.

Đó là lần đầu tiên Cedric giết đồng loại của mình. Cậu thở hồng hộc, máu của gã quý tộc bắn vào mặt cậu, lạnh ngắt, tanh nồng, men theo má nhỏ xuống, tay cậu đầy máu, run rẩy không ngừng, là cậu sợ cái gì?

Mà lúc này có lẽ những tiếng động nhỏ đã đánh thức Josephine dậy, ngay khi nhỏ định với tay bật đèn thì Cedric vụt đến bên cạnh, nắm lấy cánh tay khẳng khiu, máu từ tay cậu loang ra tay nhỏ, bê bết, Cedric có cảm giác như cậu đang váy bẩn nhỏ vậy.

Cảm giác mạch của Josephine vẫn đang đập làm nhịp thở của Cedric bình ổn hẳn, cậu mừng vì đã bảo vệ được Josephine an toàn.

Cedric chỉ mới 8 tuổi nên ma lực của cậu vẫn chưa phát triển xong nhưng vẫn đủ để cậu dùng thuật Băng Hủy để tẩy sạch đống máu. Cậu cảm thấy thật may mắn khi Josephine không thể nhìn được trong tối, nếu không cậu không dám tưởng tượng bộ dạng lúc này của cậu sẽ dọa nhỏ đến mức nào.

– Cedric? – Nhỏ lên tiếng, đôi mắt tròn xe đầy hiếu kì, Cedric đã cảm thấy rất vui, vui vì trong bóng tối mà nhỏ vẫn nhận ra được cậu, nhưng tiếp theo nhỏ lại hỏi: – Chảy máu sao?

Cedric không muốn nói đây là máu của người khác. Thay vào đó, cậu cẩn thận cuộn Josephine trong chăn rồi bế thốc nhỏ lên:

– Có vài chuyện đã xảy ra, cô cần rời khỏi đây.

Lâu đài này được xây dựng vì mục đích bảo vệ Josephine nên phòng của nhỏ được thiết kế ngoài cửa chính đi vào thì có cả một lối đi bí mật mà phải mở đúng công tắc mới xuất hiện, thông qua lối đi đó Cedric bế nhỏ đến phòng của Zebric, nơi này chắc chắn an toàn nên cậu đặt nhỏ lên ghế. Còn đang tính quay lại sai người dọn dẹp bãi chiến trường thì những ngón tay ấy níu cậu lại, cậu chắc chắn là Josephine không phải kiểu con gái sợ bóng tối vì nhỏ đã quá quen sau vài tuần ở đây rồi, nhất thời hiếu kì, cậu quay lại thì thấy đôi mày như họa ấy khẽ cau lại, đầy lo lắng:

– Có phải phòng của chị rất nguy hiểm không? – Lòng Cedric ấm áp lạ thường, chị ấy lo cho cậu? Nhưng, câu tiếp theo của Josephine lại là:

– Em nên gọi Zebric tới thì hơn, đừng qua đó nguy hiểm lắm.

Gọi Zebric tới sao? Lúc nào cũng là Zebric, trên môi nhỏ luôn luôn là Zebric, như thể thế giới này chỉ có mình anh ấy vậy. Tại sao nhỏ không thể dựa dẫm tin tưởng cậu, dù chỉ một lần? Vậy mà cậu đã muốn ăn một bữa cùng nhỏ, đã muốn cùng nhỏ uống rượu, còn tưởng tượng bộ dạng ngà ngà say chắc sẽ rất dễ thương của nhỏ.

Thật là, huyễn hoặc.

Trong cơn tức giận, Cedric bực bội hất tay Josephine ra, chỉ là một cái hất tay nhưng cậu lại quên mất lúc nãy vừa chiến đấu xong, cơ thể đang trong trạng thái tốt nhất, mà Josephine thì lại quá mỏng manh, nên lúc cậu nhận ra sai lầm của mình thì đã thấy Josephine ém tiếng kêu đau xuống, cánh tay bị cậu hất ra xụi lơ, Cedric chỉ biết lòng cậu đau nhói khi thấy những giọt nước mắt rơm rớm trên khóe mi nhỏ. Đang tính chạy lại xem thế nào thì đúng lúc đó Zebric bước vào, nhìn thấy cảnh đó, anh lập tức không nén nổi cơn giận để tìm rõ đầu đuôi ngọn ngành liền vung cho Cedric một cái tát tay khiến cậu loạng choạng suýt ngã, tay ôm bờ má nóng rát nhìn anh trai lao đến cạnh Josephine, nhìn đôi mắt đau xót và giận dữ của anh khi nói rằng:

– Gãy tay rồi.

Rõ ràng Cedric cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, con người rất mỏng manh, dễ bị thương lại lâu bình phục, cậu biết rõ như vậy mà chỉ vì chút nóng giận cậu đã làm gãy cánh tay phải của Josephine. Rõ ràng cậu đã rất ray rứt nhưng không cách nào nói câu xin lỗi, thay vào đó lại nổi đóa lên quát:

– Là tại cô ta bám rít em phiền phức, em chỉ hất tay nhẹ một cái thì liền không chịu nổi, rõ là cô ta quá yếu đuối, không chút nào xứng với anh mà.

Khuôn mặt Josephine đã trắng bệch lại càng bệch hơn, dường như nhỏ ấy sốc lắm, nếu không nhỏ đã lên tiếng bênh vực cậu một cách giả tạo như kiểu “Cedric còn nhỏ, Cedric không cố ý đâu” rồi.

Giọng Zebric vang lên, không quát tháo nhưng lạnh đến buốt giá, chưa bao giờ cậu thấy anh giận đến mức đó, đến nỗi cậu cảm nhận rõ dòng ma lực trong anh đang hỗn loạn lên:

– Ra ngoài.

Kể từ đó Cedric giận Zebric luôn, mặc dù cậu có ý định chuyển sang khu dinh thự khác nhưng lại không muốn đi, ai biết không có cậu họ còn tiến xa tới đâu chứ? Ừm, mục đích của cậu là ngăn không cho con người thấp kém ấy thành vợ của anh trai cậu, thành phu nhân Glacie của giới thuần chủng cao quý.

Mấy tuần sau Sandra Anderson – một quý tộc cận thuần yêu đơn phương Zebric mấy trăm năm đã có một cuộc ghé thăm bất ngờ ở lâu đài Crystal, cũng chính vì là cuộc thăm bất ngờ nên cô ta đã phát hiện ra Josephine. Tất nhiên với thân phận trưởng nữ nhà Anderson – một trong thập thất hoàng kim gia tộc nên Zebric không thể tùy ý giết người bịt miệng như gã quý tộc kia nên buộc lòng phải nhờ cô ta giữ bí mật. Tất nhiên vì sự an toàn của Josephine, Zebric chắc chắn sẽ sớm nghĩ ra cách trừ khử cô ta cách sạch sẽ. Nhưng thật không ngờ trước khi Zebric lấy mạng Sandra, cô ta đã thủ thỉ với Cedric – một hành động không hề sai vì Cedric đã biết đến sự tồn tại của Josephine từ lâu mà phải không?

Và bắt đầu từ đó Josephine lại rơi vào vòng nguy hiểm, với cả lời nguyền luân hồi lẫn kế hoạch mà Sandra xúi giục Cedric. Dường như những kế hoạch và bất ngờ ngẫu nhiên chầu chực lấy mạng Josephine bất cứ lúc nào như một con đói thú rình mồi. Đến cả Cedric ban đầu là người đã nghe Sandra hại Josephine suýt chết ngoài rìa núi tuyết cũng hoảng sợ mà ngừng luôn việc hãm hại nhỏ. Nhiều lần còn vì bảo vệ nhỏ mà bị thương, dẫu cho mỗi lần Josephine cảm ơn cậu đều phủ nhận rằng đó là do phản xạ tự nhiên của cơ thể.

Ánh trăng tàn xuyên qua ô cửa kính chiếu vào căn phòng, rèm cửa im lìm như không muốn tạo tiếng động đánh thức người đang ngủ, trong chiếc quan tài chật hẹp, Josephine đang gục đầu vào bắp tay Zebric mà ngủ, lúc nãy bóng đèn trong phòng bất giác bị nổ dẫn đến cháy một cách phi lí đã suýt giết chết nhỏ nếu như anh không chạy qua kịp, đến mức này thì Zebric một bước cũng không dám xa nhỏ nữa nên đã đem nhỏ qua đây ngủ cùng với anh.

Cuối xuống nhìn khuôn mặt vẫn còn trắng bệch vì trãi qua bao phen hoảng sợ, Zebric khẽ thở dài, hơi thở nặng nhọc không tan nổi trong màn đêm. Anh biết cảm giác này bởi lúc hứa sẽ bảo vệ Josephine 8 năm trước anh cũng cảm thấy tương tự, hoang mang, sợ hãi và bất lực. Sao mà anh cảm thấy Josephine thật sự quá mong manh với anh, ngay lúc này đây Zebric cảm thấy mình như đang sống lại những ngày của mấy mươi năm trước, sợ hãi, lạc lõng và bất lực, lúc đó anh đã cố níu lấy những giấc mơ mờ nhạt với hi vọng có thể bắt được bóng dáng đó, thì hôm nay anh cũng cố gắng níu giữ lấy Josephine, anh rất sợ, rất sợ cũng giống như những giấc mơ kia, Josephine sẽ biến mất khỏi anh, biến mất sạch tinh tươm đến nát bươm cõi lòng, chỉ để lại đây cho anh những khoảng trống rỗng cô độc, lẻ loi đến lạc lõng.

Bỗng lúc này người trong lòng đã cựa quậy, Josephine mĩm cười yếu ớt nhìn anh, Jos của anh lúc nào cũng thế, luôn gồng mình tỏ ra mạnh mẽ để anh không lo lắng. Zebric cười nhẹ, bàn tay còn lại đan lấy những ngón tay mềm:

– Em biết không Jos, văn hóa ma cà rồng của bọn anh có một truyền thuyết như thế này.

– Sao ạ? – Josephine hơi rướn người lên, ngẩng mặt nghe anh nói.

– Truyền thuyết nói rằng nếu cặp đôi yêu nhau cùng nằm trong một quan tài thì họ sẽ bên nhau mãi mãi, đến chết cũng không thể chia lìa.

Zebric nghiêng người, hai khuôn mặt kề sát nhau, cảm nhận hơi thở của đối phương trong đêm đen.

Bỗng, một bàn tay đưa lên, mân mê bờ má anh, cô ấy mĩm cười, đầy yêu thương:

– Zebric, chúng ta kết hôn đi, em đã qua 17 rồi, mặc dù anh nói sẽ đợi em đến 18 tuổi, nhưng em sợ mình không đợi được nữa…

Đêm hôm diễn ra lễ cưới, ánh trăng trên trời sáng vằng vặc, cùng sao trời lấp lánh như đá quý, dường như đến cả bầu trời cũng muốn chúc phúc cho đôi tân hôn này. Trong một thánh đường nhỏ cách không quá xa lâu đài Crystal, Josephine khoác lên mình chiếc áo cưới trắng tinh, tấm vải voan trên đầu bay theo cơn gió lạnh, không cầu kì xa hoa, không lộng lẫy uy nghi, chỉ đơn giản là một lễ cưới nhỏ với sự có mặt của hai người. Đúng, chỉ cần họ là đủ, tình yêu của họ chỉ cần họ là đủ rồi, nếu như thế giới này nói tình yêu của họ là sai thì họ chẳng cần đến thế giới phán xét làm gì, họ chỉ cần đối phương chấp nhận mình là đủ.

Dĩ nhiên Zebric không thể lấy máu của mình để biến đổi Josephine thành ma cà rồng được, với xác suất 1/1 tỷ, anh không muốn thử may rủi với người con gái anh yêu, cho nên Zebric chọn máu một quý tộc cận thuần làm việc dưới trướng anh, xác suất thành công chắc chắn là 100%. Đưa cốc máu sóng sánh đỏ cho Josephine, nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt trần mà anh yêu suốt bao nhiêu năm ấy chuẩn bị bước vào thế giới của anh, có cùng một thân nhiệt, về cùng một nhà, ngủ chung một quan tài với mình, đôi mắt anh không thể dấu nổi nét hạnh phúc:

– Sẽ hơi nóng một chút, nhưng rồi sẽ ổn thôi, bất quá tảng băng di động này sẽ ôm em.

Josephine cười rất tươi, hạnh phúc đón lấy tách máu. Nhưng, chính giây phút đó một mũi tên băng lao đến xuyên qua làm tách máu vỡ tan, thủy tinh vỡ văng ra, tung tóe lên sàn nhà cùng máu, tuy nhiên Zebric lại không phát hiện ra điều này, bởi vì anh hoàn toàn bất động, thậm chí nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.

Josephine lập tức quay về phía tiếng cánh cửa bị đẩy tung ra, bước chân cùng gió tiến đến, bóng dáng nhỏ nhắn nhưng cương quyết tắm dưới trăng, cánh cửa thánh đường mở ra, tuyết cùng gió lùa vào, phút chốc tuyết đã phủ ngập mặt sàn.

Dẫu cho đã bị phá hoại lễ cưới nhưng Josphine lại không có phản ứng gì tức giận, đây là kết cục nhỏ đã sớm đoán được, chỉ là bản thân không cách nào buông bỏ mà cố chấp thôi.

– Cô yêu anh tôi, nếu cô yêu anh ấy thì đừng ích kỉ như thế được không? Cô có biết nếu cô trở thành vợ anh ấy, anh ấy sẽ phải bị thế giới này khinh miệt thế nào không? Cho nên, cho nên…

Cebric thở hồng hộc nói, ma lực Đóng băng thời gian chưa hoàn thiện của cậu chỉ cho phép cậu đóng băng thời gian của một mình Zebric. Khi nghe tin anh cậu sẽ kết hôn cùng Josephine từ Sandra cậu đã tức tốc tới đây, cậu không có kế hoạch không có bất cứ ý tưởng gì, cậu chỉ biết cậu không muốn lễ cưới này diễn ra.

Khẽ đặt nụ hôn lên bờ môi còn thắm nét cười của Zebric, ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt mà nhỏ yêu đến tạc đáy lòng, vì anh mà bỏ cả địa vị, gia đình, bỏ cả thế giới của chính mình, đến ngày hôm nay bỏ luôn cả bản tính của một con người, chỉ để được yêu anh, bên anh mãi mãi. Nhưng, định mệnh vẫn là định mệnh phải không? Hai tay Josephine buông lỏng xuống, tiếng giày vang lên, kéo theo đuôi váy như dệt ra từ tuyết bước đến, gió cuốn bay chiếc khăn voan sau đầu, vướng vào bàn tay của Zebric đang đưa ra.

– Cho nên em đến đây để giết chị phải không? – Nụ cười khuynh thành vẫn vẽ trên đôi môi tươi tắn, ánh mắt trong đêm tối vẫn trong sáng đến thế, không chút sợ hãi hay run rẩy, như đã chuẩn bị tinh thần từ lâu.

Mặc dù Cedric không có bất cứ kế hoạch nào nhưng việc giết chết Josephine chưa bao giờ là kế hoạch của cậu, cậu đã định trả lời rằng, không phải, dù cho tôi ghét cô nhưng tôi không muốn cô chết. Nhưng, trong khoảnh khắc đó, một bóng đen đã lướt nhanh qua cậu, một âm thanh đâm thủng vang lên, tựa như cách mà cậu lấy mạng gã quý tộc năm đó để bảo vệ Josephine năm đó, bàn tay với 5 móng tay nhọn như dao của Sandra đã xuyên qua ngực trái của Josephine, thịt mềm nát vụn, máu đào bắn ra, văng vào chiếc váy cưới trắng tinh của nhỏ. Cedric đã không còn biết gì nữa, cậu chỉ biết trong giây phút đó cô ấy đã mĩm cười nhìn cậu, nụ cười đẹp và dịu dàng như lần đầu tiên họ gặp nhau, cậu chỉ biết trái tim mình như vụn vỡ, từng mạch máu dưới da như tê dại, ngừng hoạt động, cổ họng nghẹn bứ, không thể thét nổi một tiếng.

Ngay tức khắc con dao băng ngập ma lực của Zebric lúc nãy vì cú sốc của Cedric mà thoát khỏi đóng băng thơi gian đâm phật giết chết Sandra ngay tại chỗ, cơ thể mỏng manh ấy ngã xuống, ngay trước mắt Cedric, rơi vào vòng tay run rẩy của Zebric, trái tim đã rời khỏi cơ thể, lăn lốc trên nền tuyết lạnh.

Hai tay Cedric siết chặt, đôi mắt đỏ lên, ma lực trong cơ thể trào dâng, cuộn lên như sóng dữ, ập đến ngừng thời gian của Josephine lại. Trái tim của Josephine đã bị Sandra bóp vụn, vô phương cứu chữa, rõ ràng cậu biết rõ điều đó nhưng vẫn cố hết sức, lôi hết cả bản năng ép sạch ma lực ra để ngưng thời gian của Josephine lại, dường như chỉ cần giữ cho cô ấy không chết, cậu can tâm đời đời vĩnh viễn ở bên cạnh cô ấy thế này để ngưng thời gian của cô ấy lại.

Mùi máu thơm cuộn lên, nồng đượm, ngọt ngào, nhưng chẳng còn ai để ý nữa.

Là một ma cà rồng, thời gian chỉ như thứ rác rửi, nhưng chưa bao giờ hai kẻ dòng thuần mạnh mẽ ấy mong thời gian cứ ngưng mãi như lúc này. Josephine nằm im đó, môi vẫn cười, bên cạnh là Zebric đang ôm lấy thân thể nhỏ, tiếng khóc nghèn nghẹn vang lên như một con thú bị thương, đau đớn không sao kể siết, anh cố chấp cắn nát môi mình ép vào môi nhỏ, truyền những giọt máu dòng thuần quý báu vào cơ thể nhỏ, nhưng đã vô ích, trái tim nát vụn đến ma cà rồng cũng không thể sống nổi thì làm sao Josephine yếu ớt của anh có thể qua khỏi.

Cedric nôn ra ngụm máu cho thấy cậu đã đến tận cùng của giới hạn, đôi mắt lúc xanh lúc đỏ, không còn trụ vững được nữa, cậu cố lắm, cố đến cắn nát cả môi mình, móng tay vì siết chặt đâm vào bàn tay ứa máu, nhưng những gì cậu có thể làm được chỉ là ngăn thời gian chảy lại như bình thường, nó đang chảy chậm, nhưng đang nhanh dần. Cậu đã bắt đầu không không chế nổi ý thức của Josephine nữa, chỉ có thể ngăn thời gian của cơ thể cô ấy mà thôi.

– Zebric, đừng trách Cedric nhé, không phải Cedric đâu, không phải tại Cedric đâu. Chúng ta, quả thật, là có duyên, nhưng không phận rồi.

Trong giây phút đau thương cùng cực ấy, chưa bao giờ những mãnh kí ức trong hai người trở nên mãnh liệt đến thế, dường như sự khao khát tột cùng đã khiến bao nhiêu sức mạnh trói buộc như bị vỡ ra trong tích tắt, Zebric gắt gao ôm lấy Josephine – cô gái mà khi ma lực của Cedric hết tác dụng sẽ vĩnh viễn rời xa anh, anh gào lên, trong vô vọng cùng cực:

– Anh van em, đừng chết nữa mà, là anh không thể bảo vệ em, lần nào cũng thế, lần nào cũng là anh vô dụng, là anh đáng phải chết chứ không phải em, xin em, đừng bỏ anh nữa mà, anh không thể mất em thêm lần nào nữa, làm ơn đi, Nata của anh, Jos của anh…

– Đừng tìm em nữa…đừng..đừng chờ em nữa, đừng tự làm đau mình nữa, em, không muốn anh lại chứng kiến em chết, nên, đừng tìm em, đừng tìm…

– Anh mặc kệ, cho dù có bị mất đi kí ức anh cũng sẽ đi tìm em, dù em trở thành ai trên thế giới này anh vẫn sẽ nhận ra em thôi, 17 năm rồi lại 17 năm, bao nhiêu lần 17 năm của em anh cũng sẽ có mặt bên cạnh, anh sẽ đánh đổi tất cả để ở bên em, một ngày cũng được, một giây cũng được. Lúc đó em không nhớ anh cũng chẳng sao, vì dù không có kí ức nhưng anh sẽ nhận ra em ngay mà, anh sẽ lại bước đến em bên, sẽ lại bắt cóc em, sẽ lại khiến em yêu anh lại thôi, em quên cũng không sao hết, mỗi ngày mỗi ngày anh sẽ nói em nghe rằng, anh yêu em nhiều lắm…

Cedric đã gục xuống…

Đôi mắt ấy đã nhắm nghiền, lời của anh, có nghe được hay không chỉ cô ấy mới biết…

Tuyết bên ngoài theo gió cuốn vào, lạnh buốt đến cõi lòng, Cedric chỉ biết đơ người nhìn Zebric gào lên trong tuyệt vọng và đau đớn đến tận cùng, tay phải không ngừng dùng một mũi băng nhọn khắc lên cánh tay ôm cô ấy dòng chữ Josephine, nhưng bất kể khắc bao nhiêu lần vết thương vẫn lành lại, không để lại một giọt máu, chỉ có vết máu từ ngực Josephine trào ra bết lên.

“Cedric, thú thật đi, em thích cô ấy phải không?”.

“Ai chứ?”

“Jos của anh”.

“Anh ảo tưởng à? Làm gì có chuyện đó”.

“Chúng ta đều là ma cà rồng dòng thuần mà, anh hiểu bản năng muốn chiếm đoạt thứ mình thích của chúng ta mà, rõ ràng em ghen khi Jos bên anh còn gì, chỉ là em còn quá nhỏ nên cách biểu đạt tình cảm có hơi quái dị thôi”.

Hai hàng nước mắt chảy dài trên má Cedric, cậu muốn bò lại ôm lấy chị ấy, nhưng lại sợ sẽ vấy bẩn chị ấy. Không phải mà, không phải đâu, cậu không hề muốn thế này, cậu chỉ không muốn chị ấy lấy anh cậu thôi, chưa bao giờ cậu muốn chị phải chết mà. Tại sao lại ra như thế này? Làm ơn, ai đó hãy quay ngược thời gian lại đi, làm ơn, ai đó hãy cho cậu năng lực quay ngược thời gian thay vì đóng băng thời gian đi, chưa bao giờ Cedric khao khát có thể quay ngược thời gian đến mức đó, đến mức dù làm trái quy luật của tự nhiên trái ý của đấng tối cao vô hình nào đó cậu cũng mặc kệ, dù có phải kí khế ước bán bỏ linh hồn của mình cậu cũng không quan tâm, chỉ cần ai đó có thể giúp cậu quay lại từ đầu, mang Josephine trở về thôi thì dù là thánh thần hay ma quỷ, dù là cái giá nào cậu cũng trả mà. Làm ơn, làm ơn…

Nếu tất cả có thể quay trở lại, có thể bắt đầu lại, để cho cậu một lần nữa cô ấy, cậu sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả mạng sống này, dù chống lại gia đình, chống lại cả thế giới, dù phải mất mạng vứt bỏ linh hồn hay trả bất cứ cái giá nào cậu cũng nguyện lòng, chỉ cần một lần nữa được thấy nụ cười của cô ấy thôi, bất cứ thứ gì cậu cũng sẽ làm.

Vệt sáng theo gió đêm biến mất, để lại hai bóng dáng ngẩn ngơ, hai trái tim trống rỗng đau đớn đến tê dại mất đi ý thức.

….

Trong giấc ngủ vùi đã trôi vào quên lãng

Ai đó đã hôn em, thì thầm những tiếng yêu thương

Hay đó chỉ là khao khát của trái tim em?

Giây phút đó thật quá yên bình

Nếu anh tìm thấy em đang khóc trong bóng tối

Xin hãy gọi tên em, từ sâu thẳm trái tim mình”.

Mấy tháng sau Zebric lại bỏ nhà đi, mục tiêu chính là lấy được kết tinh linh băng làm quà sinh nhật cho Cedric, còn mục tiêu phụ thì vẫn không cách nào xác định được nhưng lại cảm thấy quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Lần đi chung này còn có cả ông bạn chí cốt Adalwen, chỉ có điều, Adalwen bây giờ đã không còn là Adalwen mà Zebric biết nữa.

Ngày hôm đó Zebric bị thương rất nặng, kết tinh linh bể làm đôi, toàn thân anh đầy máu, cầm lấy một mãnh kết tinh linh đưa cho Adalwen, cười khổ nói:

– Tôi biết cậu là bất đắc dĩ, tôi không trách cậu đâu, nhưng, giúp tôi mang về cho Cedric nhé, cậu, mãi mãi là bạn tôi.

Adalwen khẽ gật đầu, nước mắt của một người đàn ông chảy dài.

Sau đó như đã biết Zebric bị thợ săn giam gần 100 năm trong Băng Hóa rồi được Ceref cứu ra. Tuy Zebric nợ Ceref một món ân tình nhưng chưa bao giờ có ý định đứng về phe Ceref nên định quay về Vampire’s World, nhưng chính lúc đó một bóng dáng quen thuộc mà xa lạ lại lướt qua anh khiến Zebric một lần nữa ở lại thế giới con người.

Zebric không biết người đó là ai, nhưng trái tim anh mách bảo rằng đó là người mà anh đang tìm kiếm. Cô ấy mặc chiếc áo choàng trắng, đứng giữa núi tuyết, nụ cười chói lọi như mặt trời ngày đông, bỗng lúc này một lớp tuyết lỡ trượt suốt, lập tức Zebric không chút ngẫm nghĩ lao đến cứu cô ấy.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người nhìn nhau như đã từng quen muôn kiếp trước.

Có một sự thật mà Lin chưa từng biết đó là người gây ra thảm kịch năm đó trong cuộc đời cô chính là Ceref. Dù máu của Lin có thơm đến mức nào thì Zebric chắc chắn không điên cuồng đến mức có thể móc mắt xé thịt cô đến thế. Chính là bởi hôm đó bằng cách canh ngày hẹn hò của Lin với Zebric, Ceref đã đến trước một bước rồi lén thoa ma túy lên cơ thể Lin và rắc mùi lên môi trường xung quanh, tất nhiên với năng lực của một ma cà rồng và sự gian manh của một kẻ đã sống đến 1400 tuổi thì làm sao Lin có thể phát hiện ta.

Lỗi là do Zebric đã không chịu đứng về phía Ceref, nếu đã không đứng về phía anh thì trong tương lai Zebric chính là một kẻ thù đang gờm, cho nên phải trừ khử từ ngay bây giờ, mà giết Zebric là một chuyện không dễ dàng nên trước tiên Ceref phải đánh sập tinh thần của anh ta bằng cách để chính tay anh ta giết chết cô gái mình yêu nhất.

Ngày hôm đó đúng như Ceref mong muốn, liều ma túy đã khiến Zebric hoàn toàn đánh mất lí trí. Hai ngón tay ấy đã chọc vào mắt phải của Lin, lấy đi con mắt của cô, đã xé toạt những lớp da của cô, đã đâm vào bụng cô, gần như muốn lôi cả nội tạng rời khỏi vì trí của nó, hai chiếc răng ấy như muốn rút sạch máu của cô.

Vọng lại bên tai câu xin lỗi.

Cô nghĩ, mình đã chết, nhưng trong lúc mạng sống đang như nắm cát trượt khỏi kẽ ngón tay, đôi mắt dịu dàng ấy bước đến. Và rồi, cô đã ngủ vùi trong lớp băng ấy đến 70 năm, chờ đến khi Ceref nghiên cứu thành công cách thức cấy ghép ma cà rồng vào cơ thể con người.

Trong 70 năm ngủ vùi đó, cô vẫn cảm thấy một nỗi đau buốt giá tựa lớp băng đang bao phủ cơ thể mình.

Sau khi tỉnh lại, Lin tuyệt vọng đến mức đã tìm cách tự sát, cô nhớ mình đã tự sát đến 13 lần, nếu không phải Ceref ngăn cản kịp thời có lẽ cô đã theo Zebric thật rồi. Sau đó cô rơi vào chứng trầm cảm và có lẽ thêm hoang tưởng nữa, cô hay thấy Zebric lắm, thỉnh thoảng lại ngồi bên cửa sổ nói chuyện một mình, chính xác khi Zebric chết đi, Lin đã điên hoàn toàn, đã trở thành một bệnh nhân tâm thần thật sự cho đến khi Ceref chữa lành cho cô. Thật sự mà nói mọi cố gắng sống xót của cô chỉ vì Ceref đã nói cô sống thì Zebric vẫn sống, hãy sống thay cho cả phần của anh ấy.

Nỗi đau vơi dần theo năm tháng, nhưng vết sẹo vẫn cứ theo đó bám dai dẳng, lắm khi cô đẫm nước mắt trong cơn mơ, lắm khi ngồi thơ thẫn nhớ về anh mà nhòa lệ. Nhưng mỗi lần như thế, cô sẽ đứng trước gương nhìn vào con mắt bên phải, ôm lấy da thịt mình, lắng nghe tiếng tim đập, đưa tay phất lên một mãng băng nhỏ. Phải rồi, Zebric chưa từng rời xa cô, da thị của anh vẫn ở đây, mắt anh vẫn ở đây, tim anh vẫn ở đây, băng của anh vẫn ở đây, tình yêu của anh vẫn ở đây, mãi mãi ở đây, ngay bên cô thôi mà.

Qủa thật Zebric và Lin là có duyên không phận, gặp nhau đến ba kiếp nhưng chỉ đổi lấy được 10 năm hạnh phúc. Hai kiếp cô chết anh sống, kiếp thứ ba cô sống còn anh lại chết, tựa một đóa hoa bỉ ngạn, sinh linh tử biệt, mãi mãi không bao giờ có thể bên nhau.

Nhưng, giờ đây đã không còn cô độc lẻ loi nữa rồi, bởi vì họ đã là một, chung một cơ thể chung một trái tim chung một nhịp đập, cùng hạnh phúc, cùng đau khổ, cùng khóc, cùng cười, cùng sống rồi cùng chết.

“Này Jos của anh, ma cà rồng có một truyền thuyết rằng nếu cặp đôi yêu nhau cùng nằm trong một quan tài thì họ sẽ bên nhau mãi mãi, đến chết cũng không thể chia lìa”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN