Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương - Chương 74: Ngoại Truyện - Con Đường Của Mỗi Người.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
68


Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương


Chương 74: Ngoại Truyện - Con Đường Của Mỗi Người.


Zue vẫn còn nhớ rất rõ khoảng thời gian mà anh như sống trong địa ngục đó, khi mà hằng ngày hằng đêm mỗi một phút giây đều như ngồi trên đống lửa, bất lực để lưỡi lửa của sự lo âu sợ hãi từ từ thiêu đốt tâm can mình trong âm thầm, đến mức một bước cũng không dám rời xa cô ấy, lúc nào cũng đặt cô ấy trong tầm mắt mới yên tâm được. Bởi vì đối với một người đã mất mác quá nhiều như Lin, đã từng buông ý thức vào trạng thái chết để trốn tránh nỗi đau thì chuyện nghĩ đến việc tự sát cũng không có gì là lạ, dẫu cho cô đã nói cô sẽ không tìm đến cái chết, sẽ vì anh và Zebric mà sống tiếp nhưng Zue vẫn rất sợ, sợ những hậu quả để lại sau quá nhiều tổn thương tâm lý đã trãi của cô gái anh yêu.

Trận chiến đi qua để lại cho Lin nỗi đau thấu trời cùng mặc cảm tội lỗi khi nhiều người vì cô mà chết khiến Lin hoàn toàn suy sụp, không cách nào có thể trở lại là Clionadh vui vẻ hồn nhiên ngày trước. Lin không thể ngủ nổi một giấc suốt mấy năm qua dù đó là việc cô đã từng rất thích, kể cả khi trở thành Tận Thế Ma Vương Lin vẫn có thể ngủ được, nhưng bây giờ thì không, cô cũng không thèm đếm xỉa đến bất cứ thứ gì, ánh mắt thờ thẫn, ngây dại. Dường như trong mắt cô mọi thứ dường như là ảo ảnh, như thể cô hoàn toàn biệt lập với thế giới này, cô là một con robot hoặc là đang mộng du thôi chứ không phải đang sống. Có khi Lin chạy đến cạnh anh, đôi mắt ánh lên tia khẩn khoản nài xin, tay víu áo anh, nói một câu như bóp nghẹt trái tim Zue:

– Zue à, em vừa mơ thấy ác mộng rất đáng sợ, trong giấc mơ đó em bị tra tấn đau lắm, em còn mất Emi, con và gia đình, em còn hại chết Eric và Ceref. Em thực sự sợ lắm, hay là mình đi thăm họ đi, như vậy em sẽ yên tâm hơn.

Những lúc như thế Zue chỉ biết câm lặng ôm lấy Lin, nghẹn lòng đến không thốt ra được một câu. Đã từng đưa ra nhiều quyết định mang tính sống chết nhưng chưa bao giờ Zue cảm thấy khó trả lời cô đến thế, không thể để cô sống mãi trong ảo giác, cũng không đành lòng trả lời rằng cô đã không thể thăm họ được nữa rồi.

Đến khi thoát khỏi cảm giác vô thức, không thật ấy, Lin lại điên cuồng lao đầu vào lạm dụng thuốc ngủ, đó là điều không tốt đẹp gì nên Zue đã giấu thuốc đi, kết quả là Lin đã khóc nấc lên, hai chân khụy xuống như van nài anh:

– Em biết chỉ cần một câu ước thôi em sẽ quên được chuỗi kí ức đó, quên đi hết những đau khổ này, nhưng mà em không muốn quên, Zue ơi anh hiểu không? Em không muốn quên họ, dù cho từng kí ức ấy như con dao đang đâm nát tim em, như kẽm gai đang siết đến chết ý thức của em, nhưng em không muốn quên họ, nên, hãy để em ngủ một chút được không? Ngủ ấy, giống như em từng ngủ chung với Emi, như em đã từng ngủ gục trên vai Eric, và thiếp đi trong vòng tay của Ceref ấy.

Lúc đó hai chân Zue cũng khụy xuống, hai tay anh ôm cô vào lòng, nước mắt rơi thấm vào mái tóc vàng, từng ngón tay anh run rẩy vỗ về cô, nhắm mắt nuốt nỗi đau đến xé lòng:

– Em nói bây giờ anh phải làm gì cho em đây Lin?

Lin ngây người, nỗi đau của Zue cũng là một trong những sự tra tấn cùng cực với cô, phải rồi, sao cô có thể ích kỷ như thế, cô và anh, hai người đã hòa làm một thậm chí còn hơn thế, bởi đối với họ, đối phương đau một thì bản thân đau mười. Trong suốt mấy năm qua cô đã luôn tổn thương Zue như thế, mỗi ánh mắt ơ thờ của cô, mỗi câu nói của cô đều như sát muối vào tim Zue. Đâu phải trận chiến đó chỉ để lại đau đớn cho cô, Zue cũng đã mất đi gia đình mình mà, bây giờ lại còn gánh thêm cả nỗi đau của cô nữa. Lin lắc đầu, cô không thể ích kỷ thêm nữa, hai tay vòng qua ôm anh, siết lấy áo anh:

– Em xin lỗi.

Từ ngày hôm đó trở đi Lin đã cố gắng vượt qua mọi đau khổ, cố gắng vì Zue mà vui vẻ, cô đã cố ngủ, cố sống cho ra chữ sống, nhưng tình trạng chỉ cải thiện được mấy tháng. Bởi trên đời này không phải cái gì cố gắng đều được, giống như khi chúng ta mệt mỏi, nếu cố gắng thì vẫn có thể làm việc được, nhưng nếu đó là một căn bệnh nặng thì dù có cố đến mấy vẫn chẳng thể làm gì nổi. Đối với Lin cũng vậy, cái thứ đang bủa vây cô không phải là nỗi buồn, sự mất mác tuyệt vọng mà chỉ cần cô đối mặt rồi có người xoa dịu an ủi là hết, mà là những nỗi đau ám ảnh cắn sâu đến tận tâm thức, là chứng rối lọan căng thẳng sau sang chấn.

Rối loạn căng thẳng sau sang chấn là một loại rối loạn lo âu được kích hoạt bằng một sự kiện chấn thương tâm lý, biểu hiện dưới nhiều triệu chứng mà đối với Lin nó khiến cô không chỉ đơn giản là nhớ lại bình thương mà là trãi nghiệm lại những cảm xúc đau khổ khó chịu từ ký ức đó, khiến cô tránh đi những yếu tố gây nhớ lại ký ức, thường xuyên lo lắng thái quá, khó ngủ, dễ giận dữ và suy nghĩ rất tiêu cực, mất đi khả năng trải nghiệm các cảm xúc tích cực, luôn cảm thấy sợ hãi, tội lỗi hoặc cảm nhận mình tách rời khỏi những người xung quanh, không thể nào gắn bó được với mọi người, cứ luôn tự trách bản thân, mặc cảm tội lỗi, tự hỏi lúc đó mình nên làm gì để thay đổi kết quả. Có khi cô mất đi nhân cách, cảm thấy mình như con robot hay bị mộng du chứ không phải đang sống. Đôi khi lại trãi nghiệm sự vô thức, dẫn đến tự cho rằng tổn thương tâm lý kia chỉ là ác mộng.

Đỉnh cao của cơn ám ảnh bắt đầu từ bốn năm sau đêm trận chiến kết thúc.

Dạo đó tính cách của Lin rất thất thường, cô thường xuyên nổi cáu, có khi giận dữ đến mức không kiểm soát được ma lực bên trong mình, suýt chút nữa đã lỡ tay phá nát những vùng lân cận nếu Zue không đến ngăn kịp. Những đồ đạc trong nhà thứ gì có màu bạc và đỏ cô đều dùng ma lực tiêu hủy sạch, đến những đóa hoa trong vườn cũng bị cô làm cho biến đổi màu sắc, có lẽ màu bạc giống như đinh, dây xích, những con dao va chiếc kiềm đã bẻ vụn móng tay cô, màu đỏ của máu, của mắt ma cà rồng – những kẻ đã làm tổn thương cô. Khi cô đọc báo có một vụ tai nạn nho nhỏ nào đó liền cho rằng đằng sau chắc chắn ẩn chứa âm mưu bạo động gây ra chiến tranh, sau đó liền ngồi vào bàn vạch ra đủ loại kế hoạch đối phó, thậm chí đã định gọi ngay đến cho Issac – lúc này là vua Carley đệ nhất. Ban ngày Lin hay mất ngủ, có khi ngủ được nửa giấc lại bỏ Zue lại đó mà sang phòng khác, hỏi đến cô nói rằng mỗi lần nhìn thấy anh đều khiến cô nhớ lại chuyện cũ.

Cho đến một đêm Lin xem TV, đó là một bộ phim dựng lại cuộc đời của công chúa Clionadh Demon Almighty – ma cà rồng vĩ đại nhất trong lịch sử, Lin đã có phản ứng tích cực về những tập phim đầu tiên chiếu về khoảng thời gian tươi đẹp của cô ở trường Vampire Knight với bạn bè. Nhưng sau đó khi đến tập bị nhân vật chính bị oan, trở thành tội nhân toàn thế giới thì chiếc TV hoàn toàn biến mất, cùng với Lin.

Lúc đó Zue gần như cũng muốn điên theo Lin khi phải lao đầu đi tìm. Lin đã đến trước cửa nhà Cedric và kéo cậu ấy đi…giết Edana. Cô đã nói với Cedric rằng Edana sẽ hại cô thê thảm thế nào, đau đớn ra sao, và Cedric là người duy nhất có thể bảo vệ cô vì Zue cũng sẽ phản bội cô. Khi đó Cedric bị dọa cho một trận khiếp vía, cậu sớm đã nghe Zue nói về căn bệnh rối loạn tâm lý sau sang chấn của Lin nhưng không thể nào ngờ được cô đã rơi vào trạng thái tách rời – trải nghiệm và hành xử y như chuyện đang xảy ra ngay lúc này vậy, chính xác thì tâm trí và thể xác cô hoàn toàn sống lại chuỗi ngày cô bị tra tấn, mà nguồn gốc của những đợt tra tấn là xuất phát từ Edana – người đã hùng hồn kết tội cô trong bữa tiệc ở cung điện Royal Blood nên cô phải giết Edana.

Lúc Zue đến đôi mắt của Lin đã ngã sang màu đỏ thẫm, bầu trời vì tâm trạng căm phẫn của cô mà chuyển cơn đen mịt, bàn tay cô siết chặt cổ Edana, môi nhếch lên nụ cười khinh miệt:

– Cô muốn đẩy tôi vào chỗ chết sao?

Đứng cạnh đó Cedric và Adalwen ra sức khuyên ngăn can thiệp thế nào cũng vô ích, Lin lúc này quá mạnh để có thể bị đánh bại.

– Dừng lại đi Lin – Zue bước đến, anh cố lấy lại bình tĩnh nhẹ giọng nói với Lin: – Dừng lại đi, Edana không làm gì em đâu.

Lin nghiêng đầu nhìn Zue, sau đó bật cười mỉa mai, rồi như nhớ ra chuyện gì cô từ từ buông Edana xuống, chiếc váy ngủ màu xanh bay phần phật khi cô lao vút lên không, Thần Uy Vương Miện đã ngủ yên bị triệu hồi hóa thành vòng tròn đen đặc trên đầu, hàng trăm mũi ánh sáng đen xuất hiện hướng thẳng xuống mặt đất:

– Phải rồi, đồng bọn của Edana nữa, là Alice, đúng, đúng là cô ta, chắc chắn cô ta còn ở quanh đây, tôi sẽ tiêu diệt chúng trước khi chúng hại tôi và mọi người.

Adalwen chưa kịp kêu lên một câu thì đôi mắt ấy đã ánh lên vẻ chết chóc, tức thì hàng trăm tia hắc quang phóng xuống mặt đất. Nhưng,đã không có một mũi nào tiếp đất, bởi vì Zue đã thao tác lại chúng, điều chỉnh hướng đi, găm hết thảy vào thân anh.

Máu túa ra chiếc áo sơ mi trắng loang lỗ, dẫu biết ma lực của Lin không phải là thứ mà Zue có thể giỡn chơi nhưng anh lại chuyển hướng nó thay vì triệt tiêu, tất cả chỉ để thu hút sự chú ý của cô, dùng nỗi đau của anh để đánh thức cô, thật là điên khùng hết mức.

Cơn đau như muốn xé nát từng tấc cơ thể nhưng Zue vẫn lấy sức bay lên, tựa như ngày hôm đó cô mất kiểm soát mà phá hủy tất cả, Zue vẫn bất chấp như thế lao đến cô, ôm lấy cô, dẫu cho một thanh kiếm hóa ra từ ma lực của cô đã đâm xuyên bụng anh.

Máu chảy từ không trung xuống theo gió phất phơ như nhảy múa, hết giọt này đến giọt khác, tựa như có cơn mưa đỏ.

Hai tay Zue vẫn đặt trên vai Lin, dường như nhát kiếm kia không hề tồn tại, dẫu cho sắc mặt ánh trắng bệch nhưng anh vẫn không hề để tâm. Đối với anh, nhát kiếm này có là gì khi Lin phải sống lại viễn cảnh địa ngục đó, anh không thể nghĩ gì nhiều hơn khi Lin lúc này đang bị ảo giác làm cho đau đớn thống khổ, mà tất cả những nỗi đau đó đều là do ngày đó anh không thể bảo vệ cô chu toàn.

Nén nỗi đau đến muốn cắt đứt hơi thở, Zue cười dịu dàng tựa như ánh trăng lúc này đang dần chuyển về màu bạc:

– Em xem, kẻ gây ra đau thương nhất cho em là anh đây đã bị em hạ đẹp rồi, nên yên tâm đi nhé, không ai dồn em đến chỗ chết nữa đâu, đừng sợ, kẻ thù của em đều thua em rồi mà.

Thân ảnh hai người như ngày hôm đó từ từ hạ xuống đất, Zue ngất trong vòng tay Lin, đầu gục vào vai cô. Đôi mắt Lin tỉnh dậy trong tuyệt vọng, tay cô nhơm nhớp máu, lạnh buốt đến tái tê. Khẽ đặt anh xuống, run rẩy vuốt lấy bờ má anh, sau đó cắn môi ngăn tiếng khóc chạy thật xa, biến mất dần trong ánh trăng lẻ loi.

Cứ ở bên cô thế này thì Zue sẽ sớm bị cô hại đến chết, đến cả ý thức mình cũng không thể kiểm soát nổi thì làm sao có thể tiếp tục ở bên cạnh anh. Cô phải đi, đi đến một nơi nào đó mà không ai bị tổn thương bởi căn bệnh tâm thần của mình.

Cả cuộc đời đầy thăng trầm của mình, chưa bao giờ Lin cảm thấy bản thân mình vô dụng đến mức đó.

Bãi biển đêm tràn ngập ánh sao, đôi chân trần bước đi trên bãi cát mịn như bông, bóng dáng lẻ loi đứng trong cơn gió lạnh, những giọt nước mắt rơi xuống nhanh chóng bị mặt cát thấm khô. Đôi mắt với hai màu xanh khác nhau nhìn về đường chân trời phía xa xa, có lẽ nơi xa xôi đó là trại giam tốt nhất cho một kẻ điên như cô?

Đôi chân khập khiễng bước, dấu chân in trên lằn cát nhanh chóng bị con sóng bạc nuốt mất, làn sóng khiến chiếc váy bập bềnh, mặt biển nâng mái tóc vàng nổi bồng bềnh khi nước đã đến ngang bụng Lin.

Ánh trăng trên trời soi xuống bóng dáng tuyệt vọng đứng giữa bãi biển to lớn.

Bỗng, một bàn tay lạnh kéo lấy cổ tay Lin, cô dẫu biết rõ bàn tay đó là ai nhưng lại không đủ can đảm để quay lại nhìn Người nữa, chỉ biết quay mặt đi để nước mắt bay theo cùng gió, lắc đầu ngậm ngùi, giống hệt như ngày mà cô nói rằng hai người không thể ở bên nhau vậy:

– Buông em ra đi, anh không thể sống với một con điên, một con quái vật không có ý thức như em được. Em sợ lắm, em không muốn đến khi giật mình tỉnh giấc lại thấy người anh đầy máu me.

Người phía sau không nhúc nhích, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay cô, để cô cảm nhận lấy da thịt anh, cảm nhận thấy nhịp đập của anh, những nhịp đập vì cô mà tồn tại:

– Dù cho em ra bộ dạng gì thì em vẫn là vợ anh. Em nhớ không? Anh đã từng nói, anh không thể chết nhưng anh có thể mất em, và mất em còn đáng sợ hơn cái chết. Em nhớ không? Chính nơi này anh đã đeo nhẫn cho em, đã nói rằng cả cuộc đời vô tận này anh chỉ có mình em.

Cơn gió lùa qua làm lay động hàng cây ven biển, bàn tay ấy vòng từ phía sau ôm lấy bờ vai gầy:

– Anh không dám hứa có thể trị hoàn toàn bệnh của em hay lấp đầy hố sâu tổn thương trong em, nhưng anh chắc chắn rằng dù là lúc thức dậy hay tỉnh lại sau trạng thái vô thức thì em vẫn sẽ thấy anh ngay bên cạnh. Đừng sợ, anh vẫn luôn ở ngay bên em mà.

Lin đưa tay đặt tay lên cánh tay ấy, khẽ gật đầu, quay lưng lại, khuôn mặt xinh đẹp nhưng hốc hác ít nhiều hướng về phía Zue, đôi mắt ấy dịu dàng mĩm cười, mái tóc bạc rũ xuống như ánh trăng rơi, áo sơ mi vẫn còn vết máu nhưng khuôn mặt lại hạnh phúc hơn bao giờ hết, tựa như ngày mà anh đặt lên cổ cô dấu huyết hôn mà nói rằng “Anh yêu em, hãy thuộc về anh mãi mãi”.

Nép đầu vào ngực anh, Lin nhắm mi trấn tĩnh mình, nói:

– Phong ấn toàn bộ ma lực em của lại đi Zue, dùng loại phong ấn mạnh nhất khiến em dù có điên cuồng thế nào cũng không mở được, xin hãy biến em thành ma cà rồng yếu nhất thế giới này, yếu đến mức em không thể tổn thương nổi một ai.

Một chuỗi ánh sáng màu ánh trăng bùng lên chói lóa, mặt biển chỗ hai người đứng tách ra làm đôi, nước cuộn trào, Thần Uy Vương Miện hoàn toàn biến mất, ma lực biến mất quá nhanh khiến Lin có chút choáng váng ngã vào vòng tay Zue. Một cơn gió thổi qua mang theo cái lạnh buốt mà đã lâu rồi cô không cảm nhận được nữa, khẽ mĩm cười hài lòng, Lin nắm tay lại thục thật mạnh vào ngực Zue:

– Đau không?

– Anh có cảm giác một cánh hoa mềm mại vừa sượt qua vậy – Zue cuối xuống bế cô lên, thân ảnh hai người nhanh chóng bay lên bờ.

Hai tay Lin quàng cổ Zue, bỗng lúc này cô hơi nhích người ngồi dậy, Zue theo đó chỉnh lại tay, phút chốc Lin đã ngồi trên cánh tay anh, chiếc áo choàng khẽ phủ lên vai, tựa như ngày anh đến và mang cô ra khỏi Thung Lũng Đen, khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng vậy.

Gió thổi qua, áo choàng trắng lay nhẹ trong gió, mái tóc vàng theo chiều gió mơn mê qua bờ má Zue, tựa như hàng ngàn sợi tóc ấy đang trói buộc lấy cõi lòng anh. Rồi bằng tất cả niềm tin tưởng, sự bình tĩnh và ý thức có được trong khoảnh khắc này, Lin nhắm mắt áp trán mình vào trán Zue, cảm nhận hơi thở của đối phương:

– Em yêu anh, bằng tất cả ý thức mà em có.

Hai hàng mi dài dài như muốn chạm vào nhau, quyến luyến không rời, sao trời sáng lấp lánh như đá quý, ánh lên như muốn phát sáng bầu trời đêm:

– Anh cũng yêu em, bằng cả cuộc sống vĩnh cửu của anh.

Hai thế kỷ trôi qua, Cedric lại đến thăm gia đình nhà Almighty, họ sống trên những ngọn đồi thoai thoải có cỏ xanh và cát trắng gần biển, khung cảnh rất yên bình thích hợp cho một người cân được tịnh dưỡng như Lin. Lúc Cedric đến Lin vừa mới uống thuốc xong, đang ngủ trong phòng, trông thấy khuôn mặt bình yên đó lòng Cedric nhẹ nhõm hẳn, giống như ngày mà cậu trông thấy Josephine ngủ vậy, có điều cảm giác bây giờ đã khác đi ít nhiều, tối thiểu nhất cậu đã phần nào buông bỏ tình yêu đến cả hai kiếp dành cho cô rồi. Nhưng, dẫu cho là thế thì cậu vẫn sẽ giữ lời hứa của mình, mãi mãi bảo vệ cô.

– Ngủ ngon thế này chắc đã có tiến triển tốt rồi phải không? – Cedric lên tiếng với chàng trai đứng cạnh đó, à không, bây giờ đã là một người đàn ông có gia đình rồi phải không?

– Đã đỡ hơn trước rồi, tính cách không còn thất thường dễ cấu giận nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn mơ thấy ác mộng, vẫn bị hoảng loạn khi gặp những yếu tố gây nhớ lại như cảnh bạo lực, máu me và cả đám đông nữa.

– Đám đông?

– Trên Quãng Trường Chết năm đó đám đông đã đòi đóng đinh cô ấy, nên bây giờ không cách nào tiếp xúc được với xã hội bên ngoài – Zue nói, giọng điệu có chút đau lòng, tựa như người bị đóng đinh năm ấy là anh vậy.

Bắt gặp ánh mắt bất đắc dĩ của Zue trao về phía cô gái đang ngủ ngon trên giường, Cedric chỉ biết bật cười thư thái. Số Lin khá đào hoa lại toàn được những chàng trai xuất sắc yêu. Một người là Chúa tể băng của cả thế giới, tính tình như mây trời, thích ngao du khắp nơi nhưng vì cô mà ở lại, yêu cô đến mức dù bị mất đi ký ức vẫn tìm cô trong vô vọng, sống chết bảo vệ đến cùng. Một người là thợ săn ma cà rồng số một thế giới đồng thời cũng là một quý tộc, vì cô mà chống lại thế giới con người, vì cô mà sẵn sàng dấy binh gây chiến với ma cà rồng, sẵn sàng vì cô mà chết. Một người là bậc thầy kiếm thuật “Tử Thần Đen” của Vampire’s World, biết rõ bản thân không thể bảo vệ cô tuyệt đối nên đã trao cho cô con dao để tự bảo vệ mình, đào tạo dạy dỗ cô mọi thứ cần thiết để sống sót, người đã phát binh tàn phá thế giới mà rằng: “nếu thế giới giết cô ấy, ta sẽ giết cả thế giới, bởi vì Lin rất yêu thế giới này, nên nếu cô ấy sống thì thế giới sẽ sống, còn nếu cô ấy xuống địa ngục, ta sẽ mang cả thế giới xuống địa ngục cùng cô ấy”. Một người vì cô mà gánh gồng cả thế giới chỉ để bảo vệ cô tuyệt đối, trái ngược với Ceref, người này không bao giờ muốn cô phải đối mặt với nguy hiểm nên luôn dấu cô tất cả, con dao để sinh tồn không bao giờ để cô cầm đến, bởi những gì cô cần làm là nép vào lòng anh là được, cả thế giới anh sẽ lo thay cô. Người còn lại là cậu đây, cách cậu yêu cô ấy là gì nhỉ? À, phải rồi, một tinh yêu không cần cô ấy phải ngoái lại nhìn cậu, chỉ cần cô ấy hạnh phúc tiến về phía trước là đủ rồi, đúng vậy, tiến về phía trước sẽ có người yêu cô ấy hơn cậu mà.

Đến cuối cùng, sau bao thăng trầm đưa đẩy của dòng đời, người còn lại bên Lin vẫn là Zue, không phải là những người kia không xứng với cô, chỉ là người này hợp với cô nhất mà thôi. Người ấy vì cô mà gánh biết bao đau khổ, vì cô mà nhẫn nhịn biết bao, đâu phải cậu không biết suốt cả thế kỷ qua Zue đã phấn đấu trở thành bác sĩ tâm lý thế nào để điều trị cho cô, hi sinh nhẫn nại từng chút một để đổi lại một nụ cười có sức sống của cô.

Ừ thì Cedric là một người tin vào định mệnh và duyên phận mà.

Bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ ấm cúng ấy, gió biển phía xa tấp vào mặt Cedric sao nghe hiu quạnh quá. Sau trận chiến đó ai cũng mất mác cả, có điều đã hơn hai thế kỷ trôi qua rồi, vết thương lòng cũng dần dần thành vết sẹo ngủ yên trong lòng ngực, mỗi người đều ý thức được rằng chúng ta không thể sống mãi trong quá khứ được mà phải không? Dù đau đớn thế nào cũng phải tiếp tục sống. Như Adalwen và Edana, như Zun và Alyssa, Issac, và cả Lin cũng thế, cô ấy đang cố gắng từng ngày để sống tốt hơn. Còn cậu thì sao? Sau chiến tranh Cedric đã mất đi gia đình, một thân một mình cùng chú dơi Draculla ở lại, đôi khi cô độc đến trống rỗng tâm hồn nhưng chỉ biết cười xòa rồi đi ngủ. Lắm khi cậu hay suy nghĩ về cái chết của Eric và Ceref, cậu đã nghĩ rằng có lẽ họ chọn cho mình cái chết không chỉ là vì cô gái mà họ yêu, mà còn là vì chính bản thân họ. Hai kẻ đó, một kẻ từ nhỏ sinh ra đã không có gì trong tay ngoài cô độc lạnh giá, lớn lên cũng bị dồn ép đến đường cùng, có lẽ ấp ủ âm mưu tạo phản là mục đích sống duy nhất của anh ta, sau đó gặp được Lin, 47 năm hạnh phúc bên nhau, có lẽ từ lúc đó mục tiêu của anh ta đã thay đổi. Cả Eric cũng thế, từ khi sinh ra đã mang trên mình thù hận, vì thù hận mà sống, nhưng sẽ thế nào nếu như thế giới con người và thế giới ma cà rồng đã hoàn toàn tách nhau, sống ở thế giới ma cà rồng, có lẽ anh ta không thể nào quên đi thù hận mà chấp nhận thế giới, sống ở thế giới con người thì lại thành ma cà rồng duy nhất cần được tiêu diệt. Thử hỏi nếu hai kẻ đó không chết thì họ phải làm thế nào? Ma cà rồng không giống như con người, cuộc sống của họ không ngắn ngủi để mà “sống hết mình vì cuộc đời ngắn ngủi lắm”, họ không bao giờ thiếu thời gian, trong cái cuộc sống dài đẳng đẳng như bị nguyền rủa ấy nếu không có mục đích sống thì sẽ mệt mỏi biết mấy. Hai kẻ đó sớm đã không muốn sống trong vô vọng như vậy nên mới tìm đến cái chết, một lối thoát thanh thản cho sự cô độc đã ngấm vào xương tủy.

Nhìn về phía ánh đèn nhạt vừa bật lên chiếu ra từ cửa sổ, in lên rèm cửa bóng dáng nhỏ nhắn lao vào lòng bóng dáng cao lớn, Cedric mĩm cười rồi thở dài. Ai cũng có mục tiêu cho đời mình rồi, còn cậu thì sao đây? Tuổi đã gần 500 rồi, phải thêm bao năm nữa để tìm thấy mục đích sống của mình? Hay sẽ mệt mỏi mà chuôi vào một cỗ quan tài rồi ngủ thiếp đi một giấc mấy ngàn năm, liệu sau khi tỉnh giấc thế giới này có cho cậu được một mục tiêu của đời mình?

Cedric không biết, cũng không muốn nghĩ nữa, phía xa xa con dơi Draculla đã chao cánh đáp xuống cậu, đôi mắt to tròn xoe chớp chớp như nhìn được nỗi buồn phảng phất trong đôi mắt cậu vậy.

Leo lên lưng con dơi, đôi cánh tím phất lên cao, ánh trăng đong đầy trong ánh mắt xanh như phiến băng, không sao đâu, cô ấy đã dặn cậu rằng sống ở đời phải vui vẻ lên thì điều tốt đẹp mới đến với mình mà, phải không?

Rồi một ngày nào đó, giữa dòng đời tấp nập này, sẽ có một thứ khiến cậu hướng bước chân của mình để đi đến thôi.

Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, Zun Demon Carley đã đích thân đến tận nhà Almighty để hỏi han về Issac, Lin hẳn nhiên vẫn còn hơi sợ Zun vì cậu đã suýt giết chết Elvis, nhưng cô vẫn bám chặt lấy tay Zue, khẽ khàng nói, ánh mắt đượm buồn:

– Đừng tìm nữa, Issac sẽ không trở về nữa đâu.

Bởi vì cậu ấy đã không còn sống trên cõi đời này nữa rồi.

Issac yêu Violette, kể từ ngày Violette chết thì linh hồn Issac cũng đã chết rồi, cậu ấy chọn sống tiếp đó là vì muốn báo thù cho Violette bằng cách tiêu diệt nhà Amory và xóa bỏ chế độ phân biệt giai cấp của ma cà rồng mà thôi, suốt mấy thế kỷ lên ngôi vua, Vampire’s World dưới bàn tay trị vì của cậu ấy đã rất bình yên, chế độ phân biệt cũng không còn nữa, nhà Amory cũng biến mất khỏi thế giới, mục tiêu đã hoàn thành nên Issac đến đoàn tụ với Violette thôi. Bây giờ ở ngọn đồi hoa violet ấy, họ đã cùng chung một ngôi mộ, cùng chung một thế giới, cùng chung một nhịp lặng im của trái tim rồi.

Năm tháng qua đi, vật đổi sao dời, thời gian đối với ma cà rồng như nước chảy qua cầu, như mây trôi qua cửa sổ, thấm thoát đã gần một thiên niên kỷ, thế giới tuy có vài thành phần phản động nhưng chung quy vẫn bình an dưới sự cai trị của nữ hoàng Alyssa và hoàng đế Zun, đằng sau là cố vấn kinh tế Cedric Glacie cùng cánh tay quân sự đắc lực Elvis Cruz, và có cả một thế lực bí ẩn luôn giúp họ dẹp những vụ khó nhằn mà không ai biết vị đó là ai, chỉ biết vị đó dùng mật danh là 9W. Có người cho rằng số 9 trong “9W” là số 9 của đệ cửu thủy tổ dòng thuần, song lại có ý kiến cho rằng 9W là 9 Words, nghĩa là tên vị đó có 9 chữ. Thế là trong một thời gian dài cái mật danh 9W trở thành tiêu điểm bàn tán của dư luận. Mà không những chuyên giúp hoàng gia xử lí những vụ khó nhằn, mà 9W còn là một tay thiết kế thiên tài khi cho ra đời những thành phố trên không thậm chí còn tân tiến hơn cả Uranus ngày trước, những máy móc chuyên dụng và đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học máy tính.

Một buổi tối êm đềm trong căn nhà nhỏ nằm trên những ngọn đồi gần biển, gió thổi vào làm lung lay chiếc chuông gió, sao trên đời nhiều như cát biển, hòa cùng ánh trăng dịu dàng điểm tô vẻ đẹp của màn đêm. Zue đang ngồi trên giường ngủ, tay mân mê cầm cây bút chì phát họa lên giấy, lúc này bên cầu thang vọng lại tiếng chạy ầm ầm, Zue còn đang suy nghĩ không biết Edana lại khoe cái gì với vợ anh thì khuôn mặt tuyệt trần ấy đã kê sát vào mặt anh, sẵn tay quăng luôn tập giấy của anh qua một bên:

– Zue à – Đôi mắt long lanh đầy phấn khởi nhìn Zue, môi tươi cười rạng rỡ, động tác cuối người làm dây áo tụt xuống, bờ vai ngọc ngà thơm tho khiến anh vội quay mặt đi, lập tức những ngón tay mềm kéo cằm anh lại, dí vào mắt anh màn hình điện thoại với nội dung tin nhắn là một bức ảnh đứa bé tóc đỏ nằm trong vòng tay của Adalwen và Edana, bên dưới là dòng chữ “Cưới trước tôi, yêu sâu nặng hơn tôi, nhưng tôi vẫn là mẹ trước chị”.

Thực tế cho thấy Lin và Edana thật sự không hợp nhau cho lắm, họ rất hay tranh chấp với nhau, Zue nhớ có lần Lin đã cho bay hết một số tiền không hề nhỏ của anh để mua quần áo chỉ vì Edana khoe với cô rằng Adalwen vừa mua quần áo đẹp cho mình. Hai người họ giống như hai người phụ nữ bình thường vậy, thích khoe khoang với nhau xem ai hơn thua, khiến nhiều lần Zue và Adalwen phải xám mặt khi tiền của mình không cánh mà bay.

Quay lại vấn đề thì mặt Zue đỏ ựng khi hình dung đến suy nghĩ của Lin, lập tức anh với tay lấy bản phát thảo tiếp tục hí hoái vẽ, dẫu cho nét vẽ toàn đi đâu đâu nhưng vẫn cố chú mục vào:

– Anh đang làm việc, đừng quấy rầy anh.

– Em biết một bản vẽ của anh đáng giá bằng cả núi tiền nhưng mà lần này em không cần tiền – Lin lao đến ngồi thẳng lên chân Zue, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh chớp chớp, kiểu như ngại nói ra nhưng vẫn muốn đối phương hiểu vậy.

Chỉ là cái kiểu biểu đạt ngôn ngữ cơ thể này hơi…trắng trợn quá. Lại còn mặc một chiếc váy khêu gợi nữa. Zue chỉ biết nhắm mắt ngửa cổ lên trời, hai tay giơ lên tránh đụng chạm. Thật sự thì Adalwen đã rất phục Zue khi suốt cả gần một ngàn năm qua anh có thể nhẫn nhịn được khi người trong lòng là đệ nhất mỹ nhân của thế giới, bản thân Zue cũng phục mình lắm, sống đến từng này tuổi rồi nhẫn nhịn trước Lin là điều mất sức nhất đối với anh:

– Khoan nào, bệnh của em…

Chứng ám ảnh quá khứ của Lin khiến trước đây cô không hề muốn có gì hơn với Zue ngoại trừ những nụ hôn nhẹ, Zue cũng thấu hiểu nên luôn cố áp mình xuống mặc dù nhiều lúc phải bỏ qua phòng riêng ngủ, có trời mới biết anh muốn quấn quít đôi môi ấy thế nào, muốn đẩy cô xuống mặt nệm kia thế nào, nhưng nghĩ đến bệnh của Lin lại đành cắn răng điều chỉnh lại nhịp thở.

Thế nhưng giai nhân trong lòng không có vẻ tha cho Zue, phút chốc anh đã bị đẩy nằm bệch xuống đệm, hai bàn tay mềm mại ấy đè lên bàn tay anh, những ngón tay đen vào nhau, mái tóc vàng cùng dây áo tụt xuống, cô ấy nhìn anh, khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi khẽ thủ thỉ:

– Thật ra em đã sẵn sàng lâu rồi nhưng, ngại nói…

Này, khoan đã, em đừng nói mấy câu nung sôi máu người khác như vậy chứ? Lại còn cái bộ mặt ngượng ngùng kia là sao? Nhưng tại sao em lại ở trên còn anh thì ở dưới? Gượm đã, anh cho rằng chúng ta cần bắt đầu lại…

Đôi môi ấy từ từ ghé sát vào tai Zue, mang theo hơi thở ấm nóng như xua đi hết những suy nghĩ lo âu của anh, khơi lên những khát khao sâu thẳm:

– Chồng à, em muốn có con với anh.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN