Huyết Tiên Huyền
Phần 12
Hai thằng hết sức sửng sốt khi ông ta đã đích thị lăn xe đến nghĩa trang vong nhi. Trầm ngâm ngay cây đa cổ thụ một hồi liền chậm chậm tiến vào bên trong. Lúc này không hề có bất cứ vong nhi nào xuất hiện. Dừng xe trước một ngôi mộ,chắp tay trước mặt như đang khấn vái điều gì đó,lão bắt đầu òa lên khóc nức nở. Những tiếng ai oán cứ thể vang lên giữa không gian vắng vẻ. Âm thanh vọng về khiến cho lũ chim cú đang ẩn mình trong bóng đêm cũng phải oằn mình vỗ cánh bay phầm phập.
– Cát. Nhìn kìa.
Từ đằng sau,một vong nhi không biết đã xuất hiện từ khi nào,tiến đến đứng ở phía sau lưng của ông ta,nhưng không hề có ý đả động. Nó cứ đứng bật động,âm khí tan tụ bất thường. Hình như đang có hai tâm hồn khốn khổ vừa gặp nhau thì phải.
Người đàn ông có vẻ đã cảm nhận được âm khí bất thường,liền quay ngoắt đầu ra sau thăm dò. Rất nhanh chóng,vong nhi đó lập tức ẩn thân,để lại chút xao động nơi bụi cỏ rậm rạp. Sau một lúc quan sát không thấy ai,ông ta châm điếu thuốc,thả suy tư theo làn khói mỏng manh. Thoạt trông,có vẻ mang rất nhiều tâm sự. Những kẻ trong đầu đầy kí ức,luôn cố tìm một khoảng tối để đắm chìm. Không phải là để than thở cho nhẹ lòng. Mà là để chắc chắn rằng,những khoảnh khắc xưa cũ đó,không bao giờ trở nên đẹp đẽ được nữa.
– Cúi đầu xuống.
Ông ta để lại điếu thuốc đang cháy dở trên phần mộ rồi chậm rãi ra ngoài. Tôi và thằng Cát lập tức nằm bẹp xuống bụi cỏ rậm,lắng nghe từng tiếng bánh xe vang lên đều đều.
– Chắc ổng về nhà rồi. Vào trong đi.
– Có gì trong đó mà vào.
– Có một điếu thuốc đang cháy dở.
Phần mộ Trần Vô Danh. Không có ngày tháng năm mất. Hình như là mất trong bụng mẹ thì phải. Nói vậy,đây có thể là con trai ổng sao.
– Mày hỏi kĩ người ta chưa Cát.
– Rồi. Ổng không hề có vợ con mà.
– Lạ thật. Tại sao lại tiếc thương vong linh này. Chắc chắn phải có mối liên kết nào đó.
– Hay mình quay lại hỏi ông thầy kia xem sao.
– Không được. Chưa biết thiện ác ra sao. Mọi thông tin bây giờ đều phải được bảo mật. Sau này nếu có một ván cờ tàn,còn có thứ mà đem ra làm chốt qua sông.
Hai thằng không tìm thêm được thông tin gì nên quyết định ra về,sáng mai còn phải đi đưa tiễn bà Thu về nơi an nghỉ cuối cùng. Thôi chết thật,không nhìn cáo phó,làm sao biết ngày giờ. Nhưng thằng Cát đã bị quen mặt,chỉ còn mình tôi mới lân la thăm dò được thôi. Thay bằng giờ có ông thầy,coi như là một phương án an toàn. Ít nhất là cho đến lúc này,cả hai đã ngầm coi nhau cùng chiến tuyến.
– Sáng mai di quan lúc 7 giờ sáng.
– Sao trễ vậy.
– Vì giờ không tốt nên hơi muộn. Đến nơi khoảng nửa tiếng đồng hồ.
– Được rồi. Ngày mai thầy trò tôi sẽ có mặt.
– Được.
Sáu giờ sáng hôm sau,ba thầy trò khăn gói lên đường. Sư phụ chỉ đem theo một miếng bát quái và một lá bùa trấn âm. Hộp gỗ để ở nhà. Đến chỗ tang lễ,tất cả mới tá hỏa tam tinh. Trong nhà vắng hoe,chỉ còn lác đác vài người ở lại. Xe tang xe hòm không thấy đầu. Chiêng trống các thứ cũng chẳng nghe gõ.
– Ủa anh ơi. Đám tang bảy giờ mới di quan mà. Sao vắng tanh vậy anh. Ủa. Trong nhà cũng không có quan tài.
– Đâu có. Gia quyến đã đi lúc 5 giờ sáng rồi. 6 giờ là hạ huyệt rồi. Giờ có thể đang trên đường về để cúng chí linh. Bọn tôi ở lại để chuẩn bị đây mà.
– Hả.
Nói như vậy,chẳng lẽ nào,gã thầy đó đã cố tình lừa bọn tôi sao. Chạy vào trong xem cáo phó,quả đúng là năm giờ. Điên thật. Đêm qua sao chủ quan không xem xét cho cẩn thận. Rút cuộc hắn muốn giở trò gì đây.
– Sư phụ. Bây giờ phải làm sao đây.
– Về nhà ăn sáng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!