Huyết Tiên Huyền - Phần 13
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
329


Huyết Tiên Huyền


Phần 13


Sư phụ có vẻ hơi tức tối,nghe người đó nói xong liên ngúng nguẩy quay đi. Gã thầy đó quả thật rất gian xảo. Hắn cất công dựng ra toàn bộ vở kịch này là vì điều gì. Nếu như chỉ vì bảo vệ cho vong hồn bà Thu,với danh xưng là người quen của gia đình,thì không thể có chuyện hắn cố ý kìm chân cả ba thầy trò tôi ở nhà. Nếu như muốn tay để đối phó với người đàn ông trên xe lăn đó,càng không có lí do để hành động như vậy. Rút cuộc là vì điều gì đây.
– Sư phụ,sao nãy không ở lại,đợi hắn về rồi hỏi cho ra lẽ.
– Không. Làm như vậy,thế chủ động sẽ thuộc về hắn. Ta muốn là người ngoài cuộc. Nếu có gặp lại,cứ nói là sáng ngủ quên,nên không thể theo đến nơi chôn cất.
– Dạ con hiểu rồi. Nhưng còn mục đích sau cùng là sao sư phụ. Có phải hắn muốn lợi dụng chúng ta để làm chuyện gì xấu xa không.
– Ta không chắc. Nhưng hắn đã bỏ công quá nhiều,chắc chắn là phải có uẩn khúc. Nói không chừng,nó rất quan trọng đối với hắn,đến nỗi bất chấp cả an nguy,mà đích thân tìm đến ta. Sự việc đêm qua của ông già ngồi xe lăn,cũng làm ta thấy rất lấn cấn. Hắn có thể cảm âm,có thể nhìn thấy được vong hồn bà Thu,chứng tỏ căn mạng không phải tầm thường. Trong ba người,à không,phải là bốn,cái vong nhi mà đêm qua xuất hiện nữa,phải có một sự liên kết nào đó với nhau. Có thể là những mối quan hệ xưa cũ,nhưng bây giờ không còn là bạn bè hay người cùng chí hướng nữa. Bây giờ không cần phải lo cho vong hồn bà Thu đâu. Hai con hổ,cùng đi săn mồi. Trước khi một trong hai con bại trận,con mồi chắc chắn sẽ được an toàn.
– Nhưng còn sau đó sư phụ. Khi một trong hai đã ngã xuống.
– Phận là khán giả,phải dõi xem kết cục có đáng nhận được một tràng vỗ tay,hay phải dùng khăn để lau nước mắt tiếc thương.
– Tiếc thương cho ai sư phụ
– Cho con mồi.
– Có phải sư phụ muốn nhập vai và đóng tiếp cho đến khi vở kịch hạ màn.
– Đúng vậy.
Tôi với thằng Cát quay lại nhà bà Thu,cốt là để thông báo lí do vì sao không đến nghĩa trang. Có lẽ khi nghe đến đó,gã thầy gian xảo cũng sẽ bất ngờ vài phần. Những khía cạnh bên ngoài thì rất dễ đối phó,nhưng uẩn khúc bên trong,không biết có dính líu gì đến sư phụ không,hay chỉ là một sự tình cờ không hơn không kém.
Hai thằng qua bên vệ đường ngồi đợi. Mãi đến gần bảy giờ,xe tang mới trở về. Trong nhà đã gấp rút chuẩn bị bàn cúng chí linh. Bước xuống xe,thấy bọn tôi đợi sẵn,nhưng sự phụ lại không có mặt,gã thầy kia có vẻ hơi chột dạ. Hắn ta mau chóng lấy diễn bộ mặt hối lội,hối hả chạy qua có lẽ là tính trình bày nhưng ngay lập tức bị thằng Cát khỏa lấp.
– Sư phụ nhờ bọn tôi chuyển lời xin lỗi đến ông. Hôm nay ông ấy bệnh nên không đi cùng được. Bọn tôi cũng ở nhà chăm sóc nên đành kiếu luôn.
– Hả. À ừ…không sao…không sao.. Mọi chuyện sáng nay vẫn êm xuôi.

– Vậy vong hồn bà Thu đâu. Sao tôi không nhìn thấy. Theo thông thường thì phải về để cúng chí linh chứ. Lúc mở cửa mả,coi như bả đã hồi tỉnh,lúc này rất khó kiểm soát,theo như lời ông kể,người đàn ông trên xe lăn đó muốn dẫn dắt vong hồn bà Thu đi. Có phải không.
– Đúng vậy.
– Vậy còn ông.
– Ta…
– Tốt hơn hết,nếu đã là một thầy pháp chính nghĩa,hay hành động sao cho đúng tôn chỉ trừ tà diệt ma. Đừng để tâm trí bị dẫn dắt bởi những gì mà mắt thường vừa nhìn thấy.
– Khoan đã Cát. Nhìn kìa.
Phía bên cạnh bàn cúng chí linh,vong hồn bà Thu đã đứng đó từ lúc nào. Nước mắt ngắn dài dõi theo hai người thầy đang tụng kinh cho mình. Lão thầy cũng chăm chú nhìn,chốc chốc cứ đảo mắt ra hai bên. Không hể thấy người đàn ông trên xe lăn xuất hiện.
– Hiện tại có lẽ là bả đã hồi tỉnh,mọi việc đểu thông thấu và đặc biệt đã biết mình chết. Nếu ông giao tiếp được,và muốn bảo vệ bả,hãy hành động đúng theo những gì mình đã từng học và từng làm. Ai cũng có sư phụ và chắc ông sẽ không coi đó là một lời dạy bảo. Nếu muốn trợ giúp,hãy tìm đến. Nếu muốn đối đầu,hãy tìm đến. Đừng luẩn quẩn trong vở kịch của mình nữa. Những kẻ được gọi là khán giả,sẽ mau chóng phát hiện ra sơ hở và giết chết ông đầu tiên.
Thẳng Cát quay lưng đi trong sự ngỡ ngàng của lão thầy và cả tôi nữa. Sư phụ đã dặn rằng cứ xuôi theo dòng nước,nhưng sao nó lại hành động dại dột như vậy. Đó chẳng phải đã ngầm khẳng định rằng,lí do không đến là bịa đặt sao. Đó chẳng phải là một lời dằn mặt đối với lão thầy gian xảo sao. Không xong rồi. Không may sự việc đổ bể hay có liên lụy,phải ăn nói với sư phụ thế nào đây.
– Cát. Mày bị điên hả. Sư phụ đã dặn rồi.
– Tao không chấp nhận chuyện bị dắt mũi. Thứ nhất,bà Thu không liên can đến mình. Thứ hai,hai người đó cũng không có mối quan hệ với sư phụ mình. Tao nói một lần cho ra lẽ rồi không dính líu gì nữa. Ngay từ đầu,tưởng là bả bị hại,nhưng không ngờ là do lão thầy kia sai quỷ nhi dẫn đến nghĩa trang trú ẩn. Rồi từ đâu xuất hiện một người đàn ông ngồi xe lăn đóng vai phản diện,cũng đến nghĩa trang vong nhi đó.
– Thế mày tin toàn bộ những gì mà lão thầy đó nói sao.
– Tao không tin cũng thành tin. Vì nó không liên can đến mình nữa. Chưa kể như sư phụ nói,vong hồn bà Thu tạm thời sẽ không nguy hiểm.
– Vậy rồi một khi vong hồn bả gặp,thân là một người thầy pháp,đã theo dõi sự việc ngay từ đầu,mày có cam tâm nhìn bả trở thành quỷ dữ và làm hại gia đình hay những người xung quanh,theo sự điều khiển của một trong hai ông thầy đó không. Hả.
– Tao…
– Mày nên nhớ,sư phụ theo đuổi vụ này,không phải vì sĩ diện hay vì hư danh,mà là vì an nguy cho vong hồn của bà Thu và những hệ lụy xảy ra với gia đình bả sau này nếu có. Thà là người trần mắt thịt có thể phớt lờ,còn đã là vong hồn,đứng giữa lằn ranh tà chính,buộc những người như tụi mình phải nhúng tay vào

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN