Huyết Tiên Huyền - Phần 16
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
300


Huyết Tiên Huyền


Phần 16


Con quỷ nhi la lên thất thanh sau khi trúng liên tiếp những mảnh kim loại vào người. Nó tính bỏ chạy nhưng bị người đàn ông dùng bùa hút lại,dường như âm khí đã suy yếu khiến nó vùng vẫy mãi vẫn không tài nào thoát thân được. Pháp thuật của người đàn ông nãy quả thực không tầm thường. Đúng như những lời mà lão thầy đã kể cho sư phụ nghe. Có điều ông ta dường như không có ý định hãm hại vong hồn bà Thu như lời lão thầy kia nói. Xem ra,vụ việc càng lúc càng phức tạp hơn rồi. Rút cuộc ai là chính,ai là tà đây.
– Nói mau. Ai sai ngươi đến.
Người đàn ông gằn giọng tra khảo con quỷ nhi nhưng nó vẫn ngoan cố không hé nửa lời,mặc dù đã bị khống chế hoàn toàn.
– Không nói. Chết một lần thì không sợ chết nữa. Giỏi lắm. Âm khí phục hồi rất nhanh chóng. Chứng tỏ sư phụ của ngươi không phải dạng tầm thường. Có điều,đã luyện được âm binh biến hóa như vậy mà không dám ra giáp mặt với ta thì cũng uổng danh thầy pháp mà thôi. Được rồi. Đi đi. Đừng cố chống trả. Hiện tại âm khí ngươi chưa đủ để tổn hại được lão què tàn tật như ta đâu. Đi đi. Đừng quay đầu lại. Mau lên.
Người đàn ông buông lá bùa xuống,châm thêm một điếu thuốc,nhìn theo dáng vẻ sợ hãi của con quỷ nhi. Bên ngoài,lão thầy có vẻ đang rất tức giận nhưng nhận thấy cục diện quá chênh lệch,có lẽ hắn không dám ra mặt. Con quỷ nhi vừa ra đến cổng nghĩa trang liền biến mất đi,nhưng ngay lập tức,phía đằng sau người đàn ông,vong nhi hôm qua cũng vừa xuất hiện. Nó đứng trầm ngâm,không hề động đậy. Người đàn ông chậm rãi quay xe lại,lần này vong nhi không vội biến mất nữa. Nó vẫn ở đó. Mặt đối mặt.
– Ta biết là con vẫn còn ở đây,vẫn dõi theo ta mà. Phải không.
– Hức hức hức hức….
Người đàn ông vừa dứt lời,vong nhi tự dưng bật khóc nức nở. Đốm lửa từ điếu thuốc cũng chao đảo liên hồi giữa không trung. Dường như người đàn ông đang rất xúc động. Cả hai cứ nhìn nhau,không ai thốt lên lời nào nữa.
– Xoẹt.
Một thứ gì đó vừa xuyên qua bụi cỏ,lao thẳng đến chỗ vong nhi đang đứng. Tôi vừa liếc qua và bắt gặp cái rút tay vội vã của lão thầy. Người đàn ông nhanh như cắt,đưa lòng bàn tay của mình ra,chen chắn lại trước thân thể nhỏ thó của vong hồn.
– Đi đi. Mau lên.
Ông ta gằn giọng nói lớn,chỉ tay cho vong nhi lập tức biến mất. Nghe giọng điệu có vẻ ông đã bị thương rồi. Lòng bàn tay hình như đã rỉ máu.
– Kẻ nào. Ra mặt đi. Đừng thấy một người tàn tật rồi có ý ức hiếp. Ta tàn nhưng không phế. Nếu muốn sống chết thì hãy để đối phương nhìn thấy kết cục của mình. Ra đây đi. Mau lên.
Giọng nói ồm ồm khàn đặc của ông ta vang vọng cả nghĩa trang. Những vong nhi vất vưởng đồng loạt xuất hiện. Bọn chúng có vẻ rất sợ hãi người đứng trước mặt,liền mau chóng tản ra. Người đàn ông có nhận thấy nhưng không hề đả động đến,mắt vẫn hướng về phía trước.

– Nếu không đủ dũng khí để ra mặt,ta cũng sẽ không truy tìm. Nhưng nếu muốn giết ta bằng cách này thì không dễ đâu.
Dứt lời,ông ta phóng liên tiếp những mảnh kim loại vào gốc đa cổ thụ rồi chậm chậm đẩy xe ra ngoài. Mắt không ngừng quan sát hai bên. Lão thầy mau chóng nép sát về phía bên kia,tránh hướng di chuyển của ông ta.
– Một lão tiểu nhân hèn nhát.
– Đúng vậy. Nhưng ai tà ai chính chưa biết đâu. Vở kịch này còn dài lắm. Cứ đóng vai khán giả đi. Nếu ra mặt bây giờ,người liên lụy nhiều nhất chính là sư phụ đó. Mày hiểu không.
Thằng Cát đang rất tức giận với hành động hèn hạ đánh lén của lão thầy. Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Tuy nhiên,nếu bây giờ ra mặt,rất dễ rơi vào thế một chọi hai. Chưa kể còn vô tình biến mình trở thành chủ mưu cho vụ ám sát hụt lúc nãy. Với pháp thuật hiện tài,bọn tôi không phải là đối thủ của hai gã đàn ông lớn tuổi kia.
Đợi người đàn ông ngồi xe lăn khuất bóng,lão thầy mới dám lộ diện dõi theo. Bên cạnh là con quỷ nhi,thân thể đã lỗ chỗ mấy phần. Đứng đợi một lúc,lão ta liên thu phục nó vào trong lá bùa rồi mau chóng rời đi.
– Đuổi theo. Tao muốn biết hành tung của gã này là như thế nào.
– Được. Nhưng dù có ra sao,mày cũng không được manh động nghe chưa Cát.
– Tao biết rồi. Nhanh lên. Sắp mất dấu rồi.
Men theo lão ta đến một con hẻm nhỏ nằm sâu giữa rừng thông rậm rạp. Trước đây chỗ này là rạp chiếu bóng cũ,xung quanh nhà ở thưa thớt. Lâu ngày cây cối cỏ dại mọc lên um tùm trông ảm đạm và âm u vô cùng. Lão ta theo lối mòn vào trong một căn nhà cấp bốn đã xập xệ,bên ngoài chỉ còn lại hai trụ cổng. Xung quanh có đâu ba bốn cái nhà cách nhau vài ba chục mét. Ở giữa là hàng bụi xương rồng chi chít tủa gai. Phía đằng xa,còn nghe rõ mồn một tiếng sóng vỗ.
– Vòng qua bên kia đi.
Hai thằng men theo hướng bên cạnh,vòng qua chỗ ánh sáng hắt ra. Bên hông có một cái cửa sổ nhỏ,đủ để quan sát được mọi thứ bên trong. Nội thật chẳng có gì ngoài một bộ bàn ghế đã xập xệ. Tuy nhiên đối diện là một bàn thờ rất tươm tất cây trái,khói nhang bay nghi ngút. Chỉ thấy bài vị,không thấy di ảnh.
Lão thầy đặt lá bùa xuống đất cho quỷ nhi xuất hiện rồi chỉ tay cho nó ngồi xuống trước bàn thờ. Lão ta lấy ra một lá bùa màu đỏ,một cái ly nhỏ và một con dao bấm. Bất thình lình,lão cắt một vệt vào ngay ngón tay,rỉ máu từng giọt xuống cái ly. Lập tức thấm nó lên lá búa rồi áp vào thân thể quỷ nhi.
– Cát… Dùng máu luyện âm binh… Chẳng lẽ nào…
– Hình như người này…là…Huyết Tiên Huyền

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN