Huyết Tiên Huyền
Phần 17
Trị thương cho âm binh bằng máu,chỉ có thể là Huyết Tiên Huyền mà thôi. Nhưng tại sao với cái danh đó,hắn ta lại dễ dàng chịu thua trước người đàn ông ngồi xe lăn. Trong cục diện khi nãy,tôi còn cứ tưởng,ông ta mới chính là Huyết Tiên Huyền. Cách thứ,bùa chú,ám khí đều rất khác lạ. Nhưng không ngờ,giờ đây được thấy chiêu lấy máu luyện âm binh trước mặt này,thật là có chút hoang mang vô cùng.
– Rắn…
– Im…chết mẹ rồi…
Một con tắc kè vừa chạy ngang qua bãi cỏ nhưng thằng Cát tưởng rắn nên khẽ hết lên. Tôi mau chóng bịt miệng nó lại,kéo sát vào bờ tường. Gã thầy nghe động liền chạy ra mở rộng cửa sổ nghe ngóng. Ánh đèn hắt đến ngay mũi chân của bọn tôi. Hai thằng không dám thở mạnh,tim đập thình thịch.
– Két két.
Hình như có tiếng mở cửa chính. Không xong rồi. Hai bên không có chỗ ẩn nấp,nếu lão ta ra đây,chắc chắn sẽ bắt gặp thôi. Tôi nghe rõ từng tiếng bước chân thận trọng dưới đất,mỗi lúc một to hơn.
– Cát. Hít thở đều,điều hòa khí quanh thân thể đi.
– Hiểu.
Dứt lời,hai thằng nhảy thẳng vào bụi xương rồng sau lưng,hít thở sâu nén khí tụ lồng ngực cho lan tỏa đều thân thể. Gai đã đâm chi chít vào tay. Phía ngoài kia,một bóng người cũng vừa ập đến. Xuyên qua khe hở của bụi xương rồng rậm rạp,ánh sáng từ cửa sổ hắt qua gương mặt đang vô cùng hoang mang của lão. Lưỡng lự một hồi,lão rút trong người ra vài mảnh kim loại rồi phóng thẳng vào bên trong bụi xương rồng.
– Phập phập phập
Những âm thanh xé gió vang lên,cùng với đó là tiếng cắm phập vào từng mảng xương rồng. Hai thằng hốt hoảng đưa tay lên bảo vệ vùng mặt. Cũng may là qua ba lớp cây nên sự nguy hiểm cũng bị hạn chế đi rất nhiều. Ngồi bên trong mà nín thở,không dám cựa quậy. Ngồi lọt thỏm giữa bụi gai xương rồng,có xoay đằng nào cũng bị chích. Cảm tưởng như có hàng vạn đao kiếm vậy. Lão thầy sau một lúc thăm dò không thấy gì khả nghi,liền quay lưng đi vào trong.
– Ra ngoài đi.
– Suỵt. Từ từ. Có thể lão ta đang bày mưu để dẫn dụ mình ra. Đợi thêm chút nữa đi. Lão gian xảo này không thể chủ quan được đâu.
– Nhưng mà đau quá…nó đâm te tua rồi.
– Suỵt. Nhìn kìa.
– Phập phập phập.
Vừa dứt lời,hàng loạt mảnh kim loại tiếp tục được phóng đến. Quả như tôi dự đoán,phía bờ tưởng,cái đầu của lão thầy đang lấp ló. Từ gian xảo có vẻ rất đúng để gán ghép cho lão. Chừng một phút sau,cửa sổ đã được đóng lại,bên ngoài không còn bóng người nào nữa. Có lẽ lão đã không còn nghi ngờ gì nữa. Hai thằng ngó nghiêng một hồi rồi mau chóng nhảy ra,men theo con đường mòn bên tay phải,không dám đi theo lối cũ sợ bị mai phục. Ra đến đường lớn,mới thở phào nhẹ nhõm,tuy nhiên cơn đau tê tái bắt đầu ập đến. Trông cả hai bây giờ không khác gì những con nhím.
– Tử Sinh. Sao rồi. Nãy giờ có động tĩnh gì khả nghi không.
– Không. Không thấy ai xuất hiện. Vong hồn bà ta vẫn ở trong sạp gạo. Mà sao nhìn hai người thê thảm vậy.
– Chuyện dài lắm. Về nhà kể sau. Hai người chịu khó ở đây qua giờ tí rồi về nhé. Nếu có gì thì quay về báo ngay.
– Được.
Về đến nhà,thấy sư phụ với cô Mai đang ngồi trước ngõ ngắm trăng. Hai thằng không vội đi tới mà nép sát ở đầu hẻm nhìn vào. Đẹp thật. Một hoạt cảnh thực sự rất đắt giá. Trong một đêm gió thoảng vờn trăng,ánh sáng thơ mộng dập dìu tỏa ngang con hẻm nhỏ,dừng lại trên hai mái đầu đã lấm tấm pha sương. Một nụ cười thẹn thùng,một cái chỉ tay bâng quơ giữa không trung,chỉ bao nhiêu đó thôi,cũng đủ làm cho hai trái tim thổn thức.
– Cô Mai mà chịu đến với sư phụ thì ngon mày nhỉ.
– Tao thấy có vẻ cũng chịu đèn rồi mà. Tình trong như đã mặt ngoài còn e thôi.
– Nói chứ sư phụ đâu làm gì ra tiền nhiều để chăm sóc,lo lắng cho cô Mai được. Tao sợ cái tính cảm trong sáng không được bền lâu.
– Tao không biết nữa. Đã yêu bao giờ đâu.
Thấy hai thằng trở về với bộ dạng thê thảm,sư phụ có vẻ cũng hơi chột dạ,liền theo cùng vào nhà. Tôi thuật lại hết toàn bộ sự việc cho ông nghe,sẵn tiện gửi ông một món đồ mà khi nãy nhặt được. Sau một hồi ngó nghiêng qua lại,hình như ông đã phát hiện ra điều gì,gương mặt hiện rõ vẻ bất an.
– Con lấy cái này ở đâu.
– Dạ chính là thứ mà lão thầy đó phóng đi.
– Đây là kim âm tử. Dùng để áp chế ma quỷ từ xa. Kẻ sử dụng loại ám khí này phải có dương khí và pháp thuật cực mạnh. Nó đã thất truyền từ lâu và thời chí kim,chỉ có người của phái Xuân Sơn mới chế tạo và sử dụng được nó.
– Vậy lão thầy đó thuộc phái Xuân Sơn hả sư phụ.
– Đúng vậy. Nhưng Huyết Tiên Huyền cũng tầm sư học đạo ở đó mà ra.
– Hả.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!