Huyết Tình Hắc Đạo
Chương 52: Làm kẻ xấu
***
“Á…”
Keng… Bộp… choang…
“Zdaaaaaa….”
Tiếng hét, tiếng đụng độ
Ở trên màn hình hiện lên rất rõ những thân ảnh đang kịch liệt đánh nhau.
Khuôn mặt của Ngân Kính bị bóng tối che khuất đi một nửa, nửa còn lại có thể thấy rõ hàng lông mày hắn đang nhíu chặt lại.
Trên cánh tay cô ấy vừa bị một mũi dao sẹt qua.
Tim hắn cũng như bị bóp nghẹt.
“Trong hoàn cảnh đó thì không bị thương tích gì là điều bất khả thi. Anh nên cảm thấy Vũ đã làm đúng.” Huyền Dao ngồi ở ghế sofa giữa phòng, mặc dù quay lưng về phía Ngân Kính nhưng biểu hiện lúc này của hắn thì cô cũng phần nào đoán ra được.
“Ờ.”
Ngân Kính không có tâm trạng, chỉ trả lời coi như là có nghe và hiểu câu nói của Huyền Dao.
Cánh tay đang cầm điếu thuốc cháy dở khẽ dao động, khiến cho những tàn thuốc rơi xuống sàn: “Đó là cách tốt nhất để chị ấy không bị shock tinh thần. Chỉ cần để cho chị ấy nhớ lại từ từ, từng thứ một. Nếu để một lần nhớ lại tất cả thì anh sợ chị Thiên sẽ không chịu nổi mà phát điên nên mới nghĩ ra trò này đúng không?”
“…”
“…”
“Ờ!”
Lại một âm thanh duy nhất được phát ra từ cuống họng, và rồi lại im ắng như thể âm thanh vừa rồi là hư vô.
“Còn bao nhiêu cửa nữa?”
“Một.”
“Vậy à?” Huyền Dao nói xong, lông mi khẽ cụp xuống. Cô vươn tay, dí điếu thuốc vào trong gạt tàn, điếu thuốc lập tức bị dập tắt đi những đốm sáng, và thay vào đó là làn khói mờ mờ bay lên: “Đến lúc rồi!”
Huyền Dao đứng lên, khoé môi như có như không ẩn hiện nụ cười.
Nhưng bước chân vừa cất, lại có một giọng nói cắt ngang: “Về vấn đề kia, để sau đi.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Huyền Dao vì khuất sau bóng tối nên chỉ thấy được cánh môi đang mở ra, dường như là ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó, cô khép môi lại, vẽ ra một đường cong.
“Ờ. Đành làm kẻ xấu vậy.” Nói xong liền đi thẳng. Một nơi vô định mang đầy hơi thở lạnh lẽo của bóng tối.
***
RẦMMMMMM
Cánh cửa sắt bị đá tung ra
Một thân ảnh mang theo mùi tanh nồng và đầy gấp gáp chạy vào bên trong.
Trước mắt Hiểu Thiên lúc này, Huyền Dao đang bị trói ngồi trên chiếc ghế đặt giữa phòng.
Trên người cô ấy đầy rẫy vết thương và… máu!
Khoé miệng Huyền Dao dính máu khô, bờ môi bạc nhợt đến khó coi.
Tay và chân đều bị trói chặt bằng xích.
Nhìn thấy cảnh này, Hiểu Thiên lại càng thêm thâp phần căm hận.
Cô hận!
Cô hận kẻ đã giết Lý gia.
Cô hận kẻ đã biến máu thành sông.
Cô hận hắn.
Hận tên đứng đầu tổ chức man rợ này.
Cô hận Ngân Kính.
Chính hắn là kẻ đã giết cả cha lẫn mẹ cô.
Chính hắn đã giết đi anh trai cô.
Chính hắn…
Nhưng cô lại hận bản thân mình hơn.
Vậy mà cô đã cống hiến bản thân, hi sinh sức lực và trí tuệ của chính mình để phục vụ lũ man rợ bấy lâu nay. Giờ lại còn làm hại tới Huyền Dao.
Cũng là chính cô làm hại cô ấy.
Cởi trói xong cho Huyền Dao, Hiểu Thiên cúi người, ôm lấy Huyền Dao, muốn đưa cô ấy ra khỏi đây.
Huyền Dao lúc này hai mắt nhắm chặt, sức lực dường như đã kiệt quệ, toàn thân vô lực như một cái xác chết.
Hiểu Thiên cứ nâng cô ấy đi được vài bước lại ngã xuống một lần.
“Huyền Dao. Cố lên. Chúng ta sắp rời được khỏi đây rồi.”
Cố cắn răng ôm lấy thân thể của Huyền Dao, thêm một lần nữa nâng người, bước về phía trước.
Chết tiệt!
Đánh nhau quá lâu và quá nhiều khiến cho cơ thể cô cũng không còn sức nữa rồi.
Bỗng cánh tay đang đặt trên cổ Hiểu Thiên nhẹ bẫng. Còn chưa kịp nhận ra là chuyện gì đã xảy ra thì một con dao găm sáng loáng đã kè sát cổ Hiểu Thiên.
“Xin lỗi chị, em cũng muốn rời khỏi đây lắm. Nhưng mà chắc là chỉ được tới đây thôi.”
Hai mắt Hiểu Thiên mở lớn, đầu gối cô run lên.
Không… không thể nào…
Đừng đùa như vậy. Huyền Dao… cô ấy không thể nào lại làm cái bẫy này để dụ cô được.
“Huyền Dao, em…”
“Chị định nói là em bị ép buộc sao? Không hề. Chắc là chị vẫn chưa nhớ ra thôi. Nhưng mà…” ngừng một lát, nói tiếp: “Tôi phát ngấy khi phải cố gắng tươi cười với chị mỗi ngày rồi.”
Giọng nói này, âm thanh này, là của Huyền Dao. Nhưng sao lại lạnh lùng tới đáng sợ. Tựa hồ như phát ra từ cõi âm khiến cho cả người Hiểu Thiên sởn gai ốc.
“Giờ làm sao đây? Mang chị ra trao đổi với Mạc Thuần Uy nhé?”
Giọng nói của Huyền Dao nhẹ nhàng như đang nói đùa với cô hằng ngày.
Đây…
Đáy mắt Hiểu Thiên dao động, nhẹ nhàng dậy lên một đợt sóng ngầm nhỏ.
Cố hít sâu một hơi, sau đó thở ra.
“Mạc Thuần Uy đã mất đi ký ức về chị rồi. Em có làm gì cũng vô dụng thôi.”
Lúc này, Hiểu Thiên cảm thấy thật may mắn khi đã xoá đi ký ức về mình đối với anh. Như thế, anh sẽ không bị liên luỵ.
“Ồ. Thật sao? Nhưng mà anh ta đã đồng ý đàm phán rồi đấy.”
Sao cơ???
Hai mắt Hiểu Thiên lần này mở lớn hết cỡ. Không thể nào. Anh… đồng ý?!!!
Bỗng nhiên, đâu đó trong lòng Hiểu Thiên nổi lên một dòng cảm xúc khó diễn tả thành lời.
Anh… yêu em nhiều đến mức, phép thôi miên kia không có tác dụng sao?
Thuần Uy…
Khoé mắt Hiểu Thiên long lanh, một chất lỏng nóng ấm nổi lên, muốn trào ra.
****
Mạc gia
Lục Mộ Ca đang ngồi bên cửa sổ, trên tay cầm một tờ giấy.
Trên giấy có dãy số: 1206.
Và địa điểm tại: toà nhà X.
1206? Có ý nghĩa gì chứ?
Cánh môi của Lục Mộ Ca vẫn nở nụ cười. Tay anh vươn ra, muốn xé tờ giấy. Nhưng lại lập tức ngừng động tác.
Mà… như thế cũng được!
Nghĩ vậy, Lục Mộ Ca cầm lấy tờ giấy, xoay người bước ra khỏi phòng. Sau đó, hướng về phòng của Mạc Thuần Uy mà đi tới.
***18:02 14/6/2017***
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!