Kề Cạnh
Kề Cạnh: Chương 1
Trên con đường dài, 2 bên đường đều là cây xanh thật rất trong lành…
-Tiếu Tiếu…Đổng Tiếu Tiếu- Tiếng gọi vang lên cùng một quả bóng rổ đập vào người một cô gái đang đi phía trước có mái tóc đen được cột gọn gàng.
-Ông bị khùng hả?- Quay lưng lại Đổng Tiếu Tiếu nhăn nhó mặt đen ngòm bỏ cái tai nghe ra lườm nguýt người vừa ném quả bóng vào lưng mình, rồi cúi xuống nhặt quả bóng rổ lên kẹp ở bên hông.
-Tôi gọi bà nãy giờ không thấy bà trả lời đâu biết bà đeo tai nghe đâu, cho xin lỗi nha- Tống Thiếu Thiên cười cười tiến lên xoa xoa đầu của Đổng Tiếu Tiếu.
Mọi người hỏi đây là ai sao, đây chính là tên yêu nghiệt Tống Thiếu Thiên bạn thân từ nhỏ của cô -Đổng Tiếu Tiếu, 2 đứa đều học năm 2 (17 tuổi) nhưng mà khác lớp, nhà hai đứa lại còn ở ngay sát nhau nữa chứ. Ngoại trừ cái tính hay thích bắt nạt cô ra thì cậu ta cũng khá hoàn hảo đấy chứ vẻ ngoài đẹp trai lại cao ráo đúng kiểu soái ca luôn nên cậu ta có cả một fan club luôn. Chỉ có tính cách vẫn là không thể yêu thương nổi.
-Tránh ra đi- Đổng Tiếu Tiếu thở dài, tức giận ấn mạnh quả bóng rổ vào bụng của Tống Thiếu Thiên khiến cậu nheo mặt mà nhận lấy quả bóng. Cô tháo tai nghe ra đút vào trong túi áo khoác rồi bước đi.
-Tiếu Tiếu xinh đẹp của chúng ta giận rồi sao?- Tống Thiếu Thiên nhét trái bóng rổ vào trong túi khoác chéo rồi đẩy về sau lưng xong chạy tới kẹp cổ của Đổng Tiếu Tiếu lại tay đưa lên vò vò đầu cô.
-Phiền chết đi được- Đổng Tiếu Tiếu huých củi trỏ vào bụng cậu rồi vuốt lại mái tóc đã rối tung lên của mình, chính là khó ưa như thế đấy chỉ muốn đập cho một trận thôi.
-Được rồi về thôi nào- Tống Thiếu Thiên quàng tay qua vai của Đổng Tiếu Tiếu rồi chạy đi lôi cả cô cũng phải chạy theo trên con đường dài vang lên những câu trí chóe của cả hai.
….
Nhà của Tống Thiếu Thiên, chỉ có một mình cậu thôi còn bố mẹ thì đang ở Mỹ rồi có mỗi cậu ở lại đây thôi.
-Ông còn muốn ngồi nì đây đến giờ nào hả?- Đổng Tiếu Tiếu cầm cái gối ở ghế quăng về phía Tống Thiếu Thiên làm cậu suýt chút nữa là rơi luôn cả điện thoại đang cầm trên tay.
-Sao ném mạnh vậy chứ?- Tống Thiếu Thiên kêu lên cầm cái gối vứt lại chỗ cô, mặt nhăn nhó nhìn sang cô như nhìn kẻ thù.
-Thế bà đây cho mày nhịn cơm- Đổng Tiếu Tiếu lửa giận phun trào đứng dậy đi vào trong bếp và quả nhiên không cần nói nhiều Tống Thiếu Thiên đã nhanh chân quẳng điện thoại sang một bên chạy theo cô như cún con nịnh bợ.
-Tiếu Tiếu xinh đẹp sẽ không làm thế đâu nhờ?-
-Im ngay đi, không muốn ăn nữa hả- Đổng Tiếu Tiếu đá một phát vào chân của cậu rồi ngồi xuống bàn ăn đã được cô tất bật nấu nướng nãy giờ còn cái con người kia thì ngồi nghịch điện thoại.
-Đương nhiên phải ăn rồi- Cậu suýt xoa cái chân bị đá rồi miễn cưỡng ngồi vào ghế tay gắp đồ ăn, cậu chọn một miếng thịt lạc gắp vào bát tôi bởi vì tôi thích ăn thịt lạc còn cậu thì thích ăn thịt mỡ hiểu nhau quá mà nếu không đã không được gọi là bạn thân.
-Nói xem không có bà thì tôi phải làm sao đây, ai sẽ nấu ăn, giặt đồ, gấp đồ cho tôi đây chứ?- Tống Thiếu Thiên lại vừa than vãn vừa gắp đồ ăn vào bát của cô.
-Tôi không phải osin đâu nhá, nhanh kiếm người yêu đi tôi đỡ cực- Đổng Tiếu Tiếu dương đũa gõ thằng đầu kia về phía đầu của Tống Thiếu Thiên một cái mạnh rồi khó chịu lườm cậu, thế mà biến cô thành osin rồi.
Tống Thiếu Thiên bỗng nhiên yên lặng không nói gì nữa mà trật tự cúi đầu xuống ăn cơm.
Cô có chút ngạc nhiên khi cậu im lặng như thế nhưng cũng không hỏi gì thêm mà cũng tập trung ăn đến khi ăn xong cậu vẫn chưa nói thêm cậu gì im lặng mà ngồi im coi tivi.
-Tên này sao vậy chứ?- Cô đứng rửa bát vừa thì thầm tự hỏi cô có nói gì sai đâu chứ tự nhiên giận dỗi gì nữa không biết.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!