Kề Cạnh
Kề Cạnh: Chương 2
-Ê bà – Tống Thiếu Thiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau của Đổng Tiếu Tiếu khiến cô giật mình một phen, nãy giờ không nói gì tưởng giận gì rồi chứ?
-Sao?- Đổng Tiếu Tiếu hằn học nói quay lại lườm Tống Thiếu Thiên một cái, không thấy cô đang rửa bát sao còn muốn làm phiền.
-Có gián kìa- Tống Thiếu Thiên bống hét to nhưng còn có người hét to hơn chính là Đổng Tiếu Tiếu lao thẳng tới nhảy lên người Tống Thiếu Thiên.
-Đâu đâu ông mau giết nó đi.. mau đi- Đổng Tiếu Tiếu giọng sợ hãi bám chặt lấy người của Tống Thiếu Thiên, giọng như sắp khóc đến nơi rồi trên đời này cô ghét nhất chính là gián.
Đổng Tiếu Tiếu sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, khóe mắt đã ươn ướt nhưng khi nghe thấy tiếng cười của Tống Thiếu Thiên thì mới phát giác ra mình lại bị cậu trêu chọc rồi. Cô nhảy xuống chấp hai tay vào hông cười cười nói:
-Vui quá heng?-
-Đương nhiên chọc bà buồn cười chết đi được- Tống Thiếu Thiên vừa cười vừa đưa tay lên xoa xoa đầu của Đổng Tiếu Tiếu.
-Con mẹ nó, ông chết chắc rồi- Đổng Tiếu Tiếu tức giận hét ầm lên, Tống Thiếu Thiên đã nhanh chân chạy trước còn Đổng Tiếu Tiếu thì hậm hực đuổi theo phía sau. Hai người đuổi nhau y như hai đứa trẻ, một người vừa chạy vừa chọc tức một người vừa đuổi vừa hét ầm lên.
….
-Tên kia dậy nhanh lên coi, muộn học giờ- Mỗi sáng là sẽ nghe thấy tiếng hét thân thanh của Đổng Tiếu Tiếu gọi Tống Thiếu Thiên dậy mà cậu ta thì cứ nằm dài ra mặc cho Đổng Tiếu Tiếu ra sức lay cũng không gọi không được.
-Dậy rồi đây rõ khổ- Tống Thiếu Thiên mãi mới dậy ngái ngủ đi vào nhà tắm còn Đổng Tiếu Tiếu lại tất bật dọn đống chăn gối cho cậu ta đến mệt khi có thằng bạn thân ham ngủ thế này.
-Lẹ- Cô vừa thầy cậu chạu từ cầu thang xuống thì liền nhét miếng bánh mì vào mồm cậu rồi xách cặp chạy ra ngoài trước chờ cậu khóa cửa. May mà xe đạp của cậu đã sửa xong rồi nên không phải đi bộ nữa.
-Bà làm gì gấp vậy chứ còn sớm mà?-
-Hôm nay tôi phải trực lớp mà quên mất- Cô gấp gáp dậm chân tại chỗ còn cậu thì cứ thản nhiên như không đến đi xe còn cố tình đạp rất chậm. Cô phải năn nỉ mãi mới đạp nhanh đi.
Gần đến trường cô nhảy vọt xuống đưa tay vỗ vào vai của cậu một cái bốp chạy đi cũng không quên quẳng lại một câu:
– Tạm biệt-
Đổng Tiếu Tiếu đang chạy nhanh như bay vào trường, đang chạy trên hành lang thì không đâm sầm vào ai đó khiến cô ngã xuống đất.
-Không sao chứ?- Tiếng nói của một người con trai vang lên, Đổng Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên nhìn người con trai đang đứng ngược hướng nắng, gương mặt đẹp trai cùng nụ cười nhẹ tỏa nắng đốn tim của biết bao cô gái. Bàn tay to lớn chìa ra trước mặt Đổng Tiếu Tiếu.
-À..không sao ạ..xin lỗi anh- Đổng Tiếu Tiếu tự mình đứng dậy phủi phủi quần rồi hơi cúi đầu xin lỗi, người này là đàn anh khóa trên Lôi Tĩnh Hạo ở câu lạc bộ bơi lội, anh cũng rất nổi tiếng đấy chứ.
-Thật sự không sao chứ?- Lôi Tĩnh Hạo còn hỏi lại lần nữa chăm chú quan sát Đổng Tiếu Tiếu xem có bị xây xát ở đâu không.
-Vâng..còn anh không sao chứ ạ?- Đổng Tiếu Tiếu cúi xuống nhặt chiếc balo đang nằm trình ình dưới sàn lên phủi phủi rồi đưa cho anh, mặt hơi cúi xuống vì thấy áy náy.
-Ừ không sao- Lôi Tĩnh Hạo khẽ cười đặt tay lên đầu cô khi đi đến ngang chỗ cô đứng xong liền đi thẳng.
Đổng Tiếu Tiếu hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau rồi khẽ thở hắt ra rồi lại lao thẳng đi như mũi tên vào đến lớp quẳng cặp lên bàn rồi nằm úp mặt lên thở dốc.
-Giờ mới chịu đến, hại tao phải trực lớp hộ mày- Lý Tiểu Mỹ nhỏ bạn khá thân của Đổng Tiếu Tiếu lên tiếng trách móc Đổng Tiếu Tiếu.
-Cảm ơn, babe nãy đi gặp chút rắc rối nên vào trễ- Đổng Tiếu Tiếu cười nịnh nọt ngồi xuống ôm lấy cánh tay của Lý Tiểu Mỹ.
-Một non nước ngọt-
-Được được- Đổng Tiếu Tiếu liền đáp ứng ngay, sau đó liền trật tự khi nghe thấy chuông reo vào lớp.
Giờ ra chơi, Đổng Tiếu Tiếu cùng Lý Tiểu Mỹ đi xuống căn tin để mua nước ngọt.
-Oa mày nhìn kìa, ghen tị chết đi mất- Lý Tiểu Mỹ vừa giật giật tay của Đổng Tiếu Tiếu vừa chỉ chỉ về phía sân bóng rổ, rất nhiều con gái đang tập trung ở đó.
Đổng Tiếu Tiếu bị làm phiền thì cũng nhìn theo hướng tay của Lý Tiểu Mỹ, thì ra là Tống Thiếu Thiên đang được hoa khôi của khối 10 đưa nước và khăn cho làm tụi con gái xung quanh đều hò hét loạn lên.
Đổng Tiếu Tiếu chỉ cười khinh bỉ, cô khinh cô khinh, tên đó lúc nào chả được hàng tá cây si đi theo nhìn đống thư tình ở ngăn tủ đựng giày của cậu ta cũng đủ phiền rồi.
Lý Tiểu Mỹ kéo tay của Đổng Tiếu Tiếu chạy lại gần sân bóng rổ hơn, khiến cô chỉ muốn đập một phát để nhỏ ấy tỉnh ngộ, sao chỉ có cô biết bộ mặt yêu nghiệt của tên Tống Thiếu Thiên kia chứ, Đổng Tiếu Tiếu ngao ngán nói:
-Mày bớt bớt hám trai hộ tao cái-
-Cẩn thận..- Tiếng của một người hét lên khi lỡ tay tung quả bóng rổ hơi mạnh lếch hướng bay về phía bên ngoài.
Mọi người đều ngạc nhiên tránh né theo phản xạ nhìn theo trái bóng rổ, Đổng Tiếu Tiếu không hề phát giác việc quả bóng rổ đang lao về phía mình.
Tống Thiếu Thiên cũng nhìn theo hướng quả bóng hơi giật mình nhanh chóng chạy về phía quả bóng đang lao tới, đến khi quả bóng gần như sắp hạ thẳng vào đầu của Đổng Tiếu Tiếu thì Tống Thiếu Thiên đã nhanh hơn dùng cả người ôm lấy Đổng Tiếu Tiếu. Quả bóng đập thẳng vào lưng của Tống Thiếu Thiên rồi rơi xuống sân.
-Tiếu Tiếu- Lý Tiểu Mỹ quay lại hét lên.
-Không sao chứ?- Tống Thiếu Thiên thở phào rồi nắm bả vai của Đổng Tiếu Tiếu đẩy ra hỏi giọng có chút trách móc.
-Có thể sao được chứ, ông đỡ chọn rồi mà- Đổng Tiếu Tiếu rất tự nhiên nói giọng có chút trêu chọc, nhe răng cười khoái chí, như cảm thấy có gì sai sai liền ráo rác nhìn xung quanh quả nhiên hàng trăm đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm đầy ghen tị.
Thôi chết, cô thu hồi nụ cười rồi có chút gượng gạo cúi đầu cảm ơn Tống Thiếu Thiên đã giúp cô, rồi mọi thứ lại trở lại bình thường, tụi con gái lại reo hò lên vì nam thần của họ vừa rồi thật oai.
Thì chính vì thế này nên từ khi vào cấp 3, Đổng Tiếu Tiếu đã căn dặn Tống Thiếu Thiên là không được nói họ là bạn thân cứ tỏ ra không quen biết vì cô không muốn chơi trội đâu nhá.
-Ghen tị với mày quá đi, được nam thần ôm thế nào cảm giác có sướng không tao ước gì tao là mày thì tốt quá đi- Lý Tiểu Mỹ vừa nhắm mắt mơ mộng vừa vỗ vỗ lên bả vai của Đổng Tiếu Tiếu đen đét.
-Haizz hết nói nổi- Đổng Tiếu Tiếu thở dài rồi mặc kệ nhỏ luôn mà đi lên lớp.
Tan học, Đổng Tiếu Tiếu và Tống Thiếu Thiên như cũ về cùng nhau trên con đường quen thuộc, về đến nhà Tống Thiếu Thiên cô liền đi vào ném balo sang một bên nằm bẹp dí trên ghế sofa.
-Bà đó từ sau phải nhòm trước ngó sau chứ không phải tôi nhanh chân kịp đỡ cho bà thì giờ có phải bà đã ung một cục trên đầu không- Tống Thiếu Thiên vừa vào nhà đã đá vào chân Đổng Tiếu Tiếu một cái giọng nói vừa có quan tâm vừa có sự trách cứ.
-Rồi rồi biết rồi mà ông lải nhải mãi từ lúc đi học về vẫn chưa chán sao?- Đổng Tiếu Tiếu tức thì ngồi phắt dậy biết là mình sai nên cũng không dám to tiếng lắm nhưng giọng điệu vẫn rất ngang bướng.
-Bướng vừa thôi- Tống Thiếu Thiên cúi người trước mặt Đổng Tiếu Tiếu véo má cô thật mạnh khiến mặt cô méo mó khó coi vô cùng.
-Biết rồi..đau quá trời- Đổng Tiếu Tiếu đập đập bàn tay của cậu, đến khi beo chán rồi cậu mới bỏ tay ra khiến má cô đỏ ửng lên vì đau.
-Phải rồi để tôi xem xem có bị sao không- Cô vươn tay ngoắc ngoắc cậu, cậu cũng hiểu ý ngồi xuống quay lưng về phía cô.
Cô kéo áo phần phía sau lưng cậu lên, cẩn thận nhất có thể:
-Bị sưng rồi nè..đợi tôi xíu-
Cô đứng dậy chạy vào bên trong bếp loay hoay rồi cầm ra túi đá chườm lên chỗ bị sưng cho cậu thật cẩn thận sợ làm cậu đau dù gì cũng là vì cô mới bị vậy mà.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!