Kề Cạnh
Kề Cạnh: Chương 3
-Mà sao bà cứ phải giấu giếm việc chúng ta là bạn thân chứ, bộ làm bạn thân của tôi khiến bà xấu hổ thế à?- Tống Thiếu Thiên vừa nói vừa đăm chiêu suy nghĩ.
-Đâu có đâu, còn không phải vì ông quá nổi tiếng sao? Tôi sẽ trở thành cái gai trong mắt của tất cả lũ con gái và rồi sẽ bị lũ fan girl của ông xé xác mất- Đổng Tiếu Tiếu thở dài nổi tiếng, nghĩ đến cảnh tượng kia khiến cô không khỏi rùng mình.
-Cũng phải, tôi vừa đẹp trai lại tài giỏi quá mức- Tống Thiếu Thiên quay phắt người lại hai tay chống hai bên người Đổng Tiếu Tiếu, mặt thì dí sát lại mặt của cô.
-Bớt tự luyến đi- Đổng Tiếu Tiếu cốc một cái lên trán cậu khiến cậu nhăn mày mà quay người lại như cũ để cô chườm đá cho. Dù không muốn công nhận nhưng phải công nhận cô có một thằng bạn thân quá ư là đẹp trai đi, cũng được hưởng lợi ké mấy dịp lễ tha hồ có đồ ăn ngon để ăn.
Đổng Tiếu Tiếu đặt bịch đá để lên bàn kéo áo xuống cho cậu, rồi cầm bịch đá đi vào trong bếp, bỗng đèn vụt tắt mọi thứ chìm vào bóng tối.
-A…- Đổng Tiếu Tiếu hét lên bịch đá trong tay cũng rơi xuống, cô ngồi thụp xuống đất lấy hai tay bịt tai lại.
“Con ranh con mày nghĩ là có thể trốn được tao ư?…”
Tạch..tạch..
Tiếng bật lửa vang lên cùng giọng nói người đàn ông khàn khàn đục ngầu, đầy kinh dị làn khói bay lên hòa quyện vào không khí.
-Tiếu Tiếu..-Tống Thiếu Thiên chạy vào bếp rọi đèn pin điện thoại về phía Đổng Tiếu Tiếu rồi liền ngồi xuống đối diện Đổng Tiếu Tiếu đang chìm vào một thế giới bao phủ toàn bộ là bóng tối.
-Thiếu..Thiếu Thiên-Đổng Tiếu Tiếu gọi trong vô thức rồi ôm chầm lấy Tống Thiếu Thiên, mồ hôi trên trán đã ướt đẫm, hô hấp của cô cực nhọc.
-Bình tĩnh lại có tôi ở đây mà, hít sâu rồi thở ra- Tống Thiếu Thiên vừa nói vừa dịu dàng vuốt nhẹ lên lưng của Đổng Tiếu Tiếu, cô cố hít thật sâu rồi từ từ thở ra như lời của cậu nói. Cô cố trấn tĩnh lại cơ thể run rẩy từng đợt từng đợt, siết chặt lấy áo của cậu.
-Không sao, không sao rồi- Cậu vẫn dịu dàng xoa xoa tấm lưng đang run bần bật của cô, cậu biết cô có một nỗi ám ảnh vô cùng lớn đối với bóng tối.
-Tại sao quá khứ đó không biến đi chứ? Tại sao cứ bám riết tôi không tha chứ?- Cô cứ ôm cậu thế mà giọng nghẹn đi, chỉ cần nhắm mắt thôi cô sẽ nhớ lại cái nỗi ám ảnh kia, đến nỗi hằng đêm đều phải uống thuốc ngủ mới có thể ngủ được nếu không thì sẽ thức nguyên đêm để vẽ tranh.
-Được rồi, không sao rồi không có ai hại bà được đâu chẳng phải có tôi đây sao..bình tĩnh lại nào, bình tĩnh..hít thật sâu..thở ra nhẹ nhàng- Cậu cố trấn tĩnh cô, trán cậu chạm vào trán cô nhẹ nhàng nói, cũng tự mình làm hít sâu rồi thở ra để cô làm theo.
….
….
-Giờ tốt hơn rồi chứ? Mỗi lần mất điện là tôi khổ thế này đây- Tống Thiếu Thiên than thở, Đổng Tiếu Tiếu được cậu cõng lúc này đã lấy lại được bình tĩnh .
-Ổn rồi, ông là tốt nhất- Đổng Tiếu Tiếu nói nịnh bợ Tống Thiếu Thiên, bày ra vẻ mặt tiểu nhân ở sau lưng cậu, đưa tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu đang đung đưa theo gió.
-Giờ bà mới nhận ra hả? Lo mà mua trà sữa hậu tạ tôi đi- Tống Thiếu Thiên được khen là đắc ý hẳn mà không hề biết cô ở phía sau đang lè lười kiểu nhại lại theo anh trông rất buồn cười.
-Biết rồi mà, đồ trẻ con..- Đổng Tiếu Tiếu cúi đầu rúc vào cổ của cậu cọ cọ vài cái tìm chỗ gục thoải mái nhất cũng hít được mùi quen thuộc của cậu mới có thể an tâm nhắm mắt.
-Ai mới là đồ trẻ con đây chứ?- Tống Thiếu Thiên nói nhỏ như thể chỉ để chính mình nghe thấy, thở dài ra một hơi lúc nào cũng cọ cọ như vậy đến bó tay với bả luôn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!