Kề Cạnh - Kề Cạnh: Chương 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Kề Cạnh


Kề Cạnh: Chương 4


Kề Cạnh
Chương 4
________________________

-Nội buổi sáng tốt- Đổng Tiếu Tiếu chạy tới ôm lấy bả vai của bà nội mình, cọ cọ má vào má của bà. Bà nội của Đổng Tiếu Tiếu cũng gần 60 tuổi rồi vẻ ngoài rất là phúc hậu, nhân từ. Ba, mẹ cô đã qua đời khi cô còn nhỏ nên người thân duy nhất của cô chỉ có bà.

-Ngồi xuống ăn sáng đi nào, còn đi học không trễ- Bà nội nói vỗ vỗ lên tay của Đổng Tiếu Tiếu.

-Dạ, nhưng sao lại có ba bát cháo ạ? Không lẽ…- Đổng Tiếu Tiếu nhìn bàn ăn ba bát cháo thì lấy làm lạ nhìn quanh đột nhiên một bàn tay lớn đặt lên đầu của cô vò vò.

-Tống Thiếu Thiên ông chán sống rồi à?- Đổng Tiếu Tiếu tức giận hừ hừ vài cái rồi đưa tay vỗ vỗ vài cái vào tay Tống Thiếu Thiên để cậu không vò đầu mình nữa.

-Tiếu Tiếu, con là con gái sao lại thô lỗ như thế thật tình..Thiếu Thiên ngồi xuống ăn sáng đi con, bà có làm món con thích này- Bà nội vừa nói vừa đầy bát thịt kho tàu về phía của Tống Thiếu Thiên.

Đổng Tiếu Tiếu lườm nguýt Tống Thiếu Thiên một cái vẻ mặt tức giận, tay siết chặt chiếc đũa trong tay tức giận mà không làm gì được. Riết rồi cô cũng không biết rốt cuộc mình là cháu ruột của bà hay cậu ta mới là cháu ruột của bà nữa..cô chỉ biết thở dài.

-Con đó Tiếu Tiếu, lần sau cũng không nên ngủ quên như thế Thiếu Thiên lại phải cõng con về đó- Bà nội vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát cháo của Tống Thiếu Thiên.

-Dạ…- Đổng Tiếu Tiếu kéo dài giọng mặt nhăn nhó gượng cười nhìn Tống Thiếu Thiên, chân cô thì rất mạnh mẽ đạp lên chân của cậu khiến gương mặt cậu nhăn nhúm như khỉ ăn ớt quay qua trừng cô nhưng cô thì rất ngang ngược mà cười một cái chọc tức cậu.

-Con đi học đây ạ- Đổng Tiếu Tiếu khoác áo khoác rồi cầm cặp chạy ra cửa để đi giày trong khi Tống Thiếu Thiên đang ung dung đứng dựa vào cửa nhìn cô.

-Thưa bà con đi ạ- Tống Thiếu Thiên nói ngay khi thấy cô đi giày xong rồi mở cửa đi ra, Đổng Tiếu Tiếu cũng chạy ra theo phía sau.

-Thời tiết hôm nay hơi lạnh nhỉ?- Đổng Tiếu Tiếu đứng lên chỗ để chân hai tay bám vào bả vai của Tống Thiếu Thiên . Từng đợt gió lạnh thổi mang theo hơi lạnh của mùa đông, đầu đông nên thời tiết chỉ se se lạnh.

-Đồ ngốc này, ngồi xuống coi- Tống Thiếu Thiên tức giận quát Đổng Tiếu Tiếu khiến cô đành bĩu môi mà ngoan ngoãn ngồi xuống không quên đập mạnh một cái lên vai cậu.

-Ông thì thông mình hơn ai mà kêu tôi là đồ ngốc chứ- Đổng Tiếu Tiếu cũng bực bội mà ngồi lại yên xe, hai tay khoanh trước ngực thái độ ghê gớm.

-Thông minh hơn bà- Tống Thiếu Thiên nói trêu chọc, tay đưa lại phía sau cầm lấy tay của Đổng Tiếu Tiếu nhét vào trong túi áo khoác của cậu. Cậu chính là rất khoái trêu chọc cô mà nhìn bộ dạng tức giận của cô thật sự rất mắc cười.

Đúng là đồ láu lỉnh, Đổng Tiếu Tiếu bĩu bĩu môi rồi cũng đút tay còn lại vào túi áo khoác của cậu. Trước đây cậu ta dễ thương và đáng yêu nhường nào giờ thì không khác gì tiểu yêu quái đáng ghét.

-Nguyền rủa cho ông mãi mãi không có bạn gái …- Đổng Tiếu Tiếu nói tay nhéo vào một bên hông của cậu.

-Tôi mà không có bạn gái thật thì bà phải chịu trách nhiệm đấy nhé- Tống Thiếu Thiên láu lỉnh đáp lại cười nham hiểm khiến cho Đổng Tiếu Tiếu phải rùng mình một cái mà cười đến méo mó rồi thét lên:

-Đừng có mơ nhé-

…..
…..

Đổng Tiếu Tiếu đi đi lại lại trong thư viện trường để tìm sách, cô bám tay vào kệ sách kiễng lên để với một cuốn sách trên cao.

Bỗng một đôi tay đặt ở eo cô rồi nhâng cô lên cao để với tới cuốn sách kia, cô hơi giật mình cúi xuống nhìn người đang nhấc bổng mình nên cô còn nghĩ là Tống Thiếu Thiên nhưng không phải thì ra là người đàn anh mà lần trước cô va phải Lôi Tĩnh Hạo.

-Sao không nhanh lấy cuốn sách em muốn đọc?- Lôi Tĩnh Hạo nói mặt thì hất hất vào kệ sách.

Đổng Tiếu Tiếu lấy cuốn sách mà mình muốn lấy rồi nhìn xuống Lôi Tĩnh Hạo như hiểu ý anh liền hạ xuống từ từ để cô tiếp đất nhẹ nhàng.

-Không ngờ cô gái nhỏ như em lại nặng như vậy- Lôi Tĩnh Hạo giả bộ mệt nhọc xoay xoay khớp tay như thể vừa bê thứ gì đó rất nặng.

-Xin lỗi vì đã nặng như thế- Đổng Tiếu Tiếu có chút hậm hực mà nhìn anh xong cúi đầu xuống nhìn cuốn sách trong tay.

-Tôi đùa thôi mà, một cô gái nhỏ như em thì có thể nặng bao nhiêu chứ- Lôi Tĩnh Hạo cười đưa tay lên xoa xoa mái tóc của cô khiến cô ngượng ngùng ngẩng mặt lên nhìn anh rồi liền cúi xuống. Cô có thể cảm nhận được trái tim đập rất nhanh.

-Lần trước đụng phải anh thật sự…-

Chưa để cô nói hết câu anh đã dùng tay bịt miệng cô lại rồi đẩy sát vào kệ sách một tay để ở miệng mình ra hiệu giữ im lặng.

Thịch..thịch…

-Rõ ràng nãy thấy anh ấy chạy vào đây mà..-
-Vương tử đi đâu rồi..-
-Lại để anh ấy chạy mất rồi..bực ghê..-

Những tiếng nói của một đám con gái vang lên nhòm ngó ở trong thư viện, ráo rát tìm kiếm rồi bỏ đi chỗ khác.

…Vương tử…cô biết biệt danh này là đặt cho Lôi Tĩnh Hạo mà anh chính là nổi tiếng với vẻ ngoài hoàn mỹ gương mặt điển trai lại tài giỏi nên được gọi là Vương tử, có lẽ anh chạy vào đây để trốn.

Thịch…
Thịch…

Lôi Tĩnh Hạo đến khi đám người kia đi rồi mới từ từ bỏ ta ra khỏi miệng cô, quay lại nhìn cô thì đúng lúc bốn mắt chạm nhau.

Thịch…thịch…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN