Kề Cạnh - Kề Cạnh: Chương 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
77


Kề Cạnh


Kề Cạnh: Chương 5


Kề Cạnh
Chương 5
_____________________________

-Phù..- Lôi Tĩnh Hạo thở nhẹ nhõm nhìn ngó vài xung quanh rồi mới rời tay khỏi miệng cô, mới từ từ nói:

-Anh xin lỗi, em có sao không?-

Thịch…

-Em..em không sao- Đổng Tiếu Tiếu cúi đầu che đi gương mặt có hơi ửng đỏ của mình, trong lòng thầm nguyền rủa trái tim đang đập quá mạnh kia.

-Em không sao thật đó chứ?- Lôi Tĩnh Hạo hơi gập người nghiêng đầu nhìn vào gương mặt đang cúi xuống của cô khiến cô giật mình mà thụt đầu về phía sau.

-Em không sao thật mà, em xin phép đi trước- Cô nói có phần gượng gạo mà chống hai tay ở trước ngực anh đẩy anh ra xa để mình đứng thẳng dậy. Rồi tức tốc cúi đầu chào anh rồi chạy đi một mạch ra khỏi thư viện.

-Dễ thương thật đó- Lôi Tĩnh Hạo khẽ cười thì thầm tay với tới cái chồng sách ở đối diện cầm lấy cuốn sách hồi nãy trong lúc bối rối cô nàng đã vô tình đặt xuống mà không nhận ra.

….
….

Đổng Tiếu Tiếu hít lấy hít để ổn định lại nhịp thở của mình, cự li ban nãy quá gần rồi, cô đang đi thì nghe thấy tiếng của Tống Thiếu Thiên thì khẽ cười tiến lên gần đến định hù dọa cậu một phen nhưng gần đến nơi thì có tiếng nói khác vang lên khiến cô nàng giật mình đứng lại nép sát vào tường.

-Anh Thiếu Thiên, đây là bữa trưa em cố tình làm cho anh- Một giọng nói ngọt ngào, dịu nhẹ tựa như cánh hoa.

-Do tự tay em nào sao? Có lẽ sẽ rất ngon- Tống Thiếu Thiên chỉ đơn giản là đón nhận hộp cơm kia trên môi khuyến mãi thêm một nụ cười nhẹ.

-Anh nhớ ăn hết đấy nha- Cô nàng nói rồi liền chạy đi vẻ mặt ngượng ngùng.

Tống Thiếu Thiên nhìn hộp cơm khẽ nhăn mày rồi tiến tới thùng rác gần đấy ném hộp cơm vào không một chút do dự.

-Cô nàng mà biết ông làm thế sẽ khóc ròng mất- Đổng Tiếu Tiếu thừa hiểu tính của Tống Thiếu Thiên, bên ngoài luôn tạo một vẻ ngoài hoàn hảo dù thích hay không thích đều sẽ không bộc lộ tính cách thật.

-Thì cũng đâu thể từ chối- Tống Thiếu Thiên nhún vai đi tới khoác tay lên vai của Đổng Tiếu Tiếu rồi gục mặt xuống vai của cô. Cậu than vãn điệu bộ không mấy hài lòng:

-Đồ ngốc bà chạy đi đâu từ nãy tới giờ tôi đói muốn chết-

-Lên sân thượng trước đi tôi đi lấy hộp đồ ăn- Đổng Tiếu Tiếu nhòm ngó xung quanh xác nhận không có ai mới thả lỏng mà nói, đẩy Tống Thiếu Thiên ra mặt nhăn nhó lườm cậu một cái.

-Okey- Tống Thiếu Thiên thì cười tươi rói mặc kệ khuôn mặt đen ngòm của ai đó, xoa xoa đầu của cô vài cái rồi quay người đi.

-Thật đáng tiếc- Cô nhìn về phía thùng rác rồi lắc lắc đầu ngán ngẩm vì đã quen thấy mấy cảnh đó rồi, đúng là đồ yêu nghiệt.

Đổng Tiếu Tiếu trở lại lớp để lấy hộp cơm thì liền bị Lý Tiểu Mỹ kéo lại khuôn mặt nghi ngờ nhìn mình giọng tra khảo:

-Khai mau mày có người yêu đúng không lúc nào đến giờ ăn trưa cũng biến mất?-

-Khùng à người yêu gì chứ? Tao chỉ thích ăn trưa một mình thôi, tao đi đây- Đổng Tiếu Tiếu giả bộ cười trừ rồi cầm túi cơm của mình rời đi.

-Ê…tao chưa nói xong mà…- Lý Tiểu Mỹ tính chạy theo hỏi thì lại bị mấy bạn khác tới rủ đi ăn trưa đành ngậm ngùi nuốt thắc mắc trong bụng.

….
….

Trên sân thượng

-Bà chậm quá đó- Tống Thiếu Thiên than vãn đứng dựa ngay tường ở cửa rồi đưa tay ra chặn lối đi.

-Chờ xíu ông cũng có chết được đâu- Đổng Tiếu Tiếu cúi đầu xuống vượt qua cánh tay dài của cậu để vào trong sân thượng. Ngồi xuống ghế gỗ ráp tường đặt hộp cơm xuống thật ra bên trong được bà nội cô chuẩn bị nhiều đủ cho hai người ăn.

-Có thể chết đó- Tống Thiếu Thiên lười nhác đi tới ngã xuống ghế tay nhón một miếng thịt bỏ vào miệng rồi ngửa đầu dựa vào tường.

-Haizz…- Cô thở dài lấy từ túi váy ra khăn giấy nhét vào tay của cậu, nhìn xem bộ dạng lúc này của cậu ta lúc này nếu để mấy em fan thấy có khi sẽ chết hết mất.

-Bẩn..- Cô vỗ vào tay của cậu đang định nhóm đồ ăn kia rồi dùng đũa gắp miếng thịt nhét vô cái miệng đang há to đợi thức ăn kia.

-Yêu bà nhất luôn- Cậu cười đưa tay beo beo má phúng phính của cô, cô nàng thì nhăn mày cười đến méo méo mà dùng đũa gõ vào đầu cậu nói:

-Đồ nịnh hót..phải rồi hôm nay ông phải đi làm thêm nhỉ?-

-Ừm…phải đi làm mới có tiền nuôi cái miệng heo này- Tống Thiếu Thiên trêu chọc đưa tay bóp miệng của Đổng Tiếu Tiếu, nhưng cô nàng đâu phải dạng vừa đưa tay lên beo má của Tống Thiếu Thiên.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN