Kề Cạnh
Kề Cạnh: Chương 6
Hôm nay Đổng Tiếu Tiếu có lớp học thêm buổi tối nên ở trường, còn Tống Thiếu Thiên phải đi làm thêm nên khi tan lớp cô phải về một mình đó là điều cô nàng này ghét nhất vì cô rất sợ bóng tối đó là nỗi ám ảnh lớn nhất cũng là thứ cô muốn quên đi nhưng lại quên không được.
Đang đi trên hành lang đến chỗ cầu thang đi xuống thì bống một bàn tay ai đó từ phía sau đẩy mạnh vào lưng của Đổng Tiếu Tiếu khiến cô ngã lăn xuống dưới.
-A…a…-
Tiếng hét thất thanh của Đổng Tiếu Tiếu vang vọng cả dãy hành lang vắng người, vì cô là người cuối cùng ở lại đóng cửa lớp.
Thật may vì cầu thang không có quá nhiều bậc, Đổng Tiếu Tiếu lồm cồm bò dậy đưa mắt nhìn lên phía trên cầu thang thì không có ai cả. Rõ ràng có người cố ý đẩy cô xuống nhưng có thể là ai chứ cô đâu đắc tội với ai?
Đổng Tiếu Tiếu đứng dậy nhìn xung quanh rồi nhìn chân có vết xây xước tay cũng có còn may là chỉ bị xây xước nhưng thảm nào cũng bị Tống Thiếu Thiên trêu chọc cho xem.
Cô bước đi mà mặt nhăn lại vì chân truyền đến cảm giác đau đớn, vừa rát vừa xót cô gắng bước đi vừa đi được vài bước thì ngồi thụp xuống ở bậc cậu thang.
-Tiếu Tiếu…sao thế?- Tống Thiếu Thiên gập người thở dốc mồ hôi trên chán năn dài, mái tóc cũng vì mồ hôi mà dính vào bên mặt.
Đổng Tiếu Tiếu đang gục đầu ủy khuất mà khóc nghe thấy giọng của Tống Thiếu Thiên thì hơi ngẩng đầu lên nước mắt vẫn còn vương đọng trên khóe mắt.
-Xảy ra chuyện gì sao?- Tống Thiếu Thiên hai tay áp vào hai bên má giúp Đổng Tiếu Tiếu lau đi nước mắt còn năn dài trên má, hôm được tan làm sớm vốn tính gọi cho cô để nói là cậu sẽ đứng đợi ở cổng trường nhưng gọi mãi đều không có ai trả lời lên cậu mới sốt ruột chạy tới trường để tìm.
-Tôi bị té, chân rất đau không đi được- Đổng Tiếu Tiếu nghẹn ngào nói kèm theo những tiếng lấc lên, nhìn cô lúc này không khác gì một đứa trẻ trong mắt của Tống Thiếu Thiên.
-Tiểu mít ướt ngốc quá à, sao không gọi cho tôi mà lại ngồi đây khóc chứ? Mà tôi gọi cho bà mà bà cũng không trả lời- Cậu cười phì trước độ ngốc nghếch của cô bạn thuận tay búng nhẹ vào trán cô.
-Điện thoại hết pin rồi- Cô ấm ức giơ lên chiếc điện thoại đã sớm sập nguồn từ lâu.
-Tôi cõng bà về- Cậu xoa khẽ đầu cô rồi quay người khom xuống đưa lưng về phía cô hai tay đã để sẵn hai bên. Cô cũng không ngần ngại mà quàng tay ôm lấy cổ của cậu áp mặt vào lưng vững chắc của cậu, nơi mà cô thích nhất.
Về đến nhà mình, Tống Thiếu Thiên đặt Đổng Tiếu Tiếu ngồi xuống ghế sofa rồi tự mình đi tới tủ lấy hộp y tế để băng bó vết thương giúp Đổng Tiếu Tiếu.
-A nhẹ chút..đau chết được- Đổng Tiếu Tiếu kêu lên khi Tống Thiếu Thiên đang sát trùng vết thương giúp cô ở chân. Một tay còn đưa lên nắm chặt mái tóc của cậu mà cậu thì mặc nhiên để cô làm thế không một ý kiến gì.
-Đồ ngốc này ..lúc nào cũng khiến người khác phải bận tâm hết- Cậu băng vết thương xong thì mới ngẩng lên nhìn cô nàng đang nhắm tịt mắt tay thì nắm chặt tóc mình khiến nó bù xù còn bị rụng mất mấy sợi.
-Nè tôi cũng đâu ngốc đến mức lúc nào ông cũng gọi là đồ ngốc chứ- Cô phản bác bĩu môi.
-Còn nói…- Cậu đen mặt hung dữ nhìn cô khiến khí thế kia của cô liền bị dập tắt chỉ có thể ủy khuất mà hơi cúi đầu xuống.
Cậu nhìn bộ dạng ủy khuất đến thương tâm của cô thì cũng bỏ cuộc cơ mặt dãn ra, nắm lấy tay của cô kéo tới cả hai cùng ngã nằm xuống ghế sofa.
-Ông làm gì thế?..-
-Trật tự nào tôi đi làm thêm về…còn phải đi tìm rồi cõng đồ ngốc nào đó về hiện rất mệt nha..- Cậu ôm cô ở trong lòng, mặt đối mặt khoảng cách có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau. Cậu nhắm mắt ngủ nhưng tay vẫn vòng qua ôm cô còn chân thì hơi gác lên chân phía dưới của cô vì chân còn lại đau mà.
Thình thịch…
Cô mặt đỏ ửng, khẽ lắc đầu mặt nhăn lại sao tim lại đập nhanh vậy chứ? Điều này khiến cô khó hiểu nhưng cũng rất biết điều mà im lặng để cho cậu yên tĩnh ngủ rồi cũng dần chìm vào trong giấc ngủ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!