Khảo Cổ Sư
Ảo ảnh giết người
Chương 28 Ảo ảnh giết người
Còn lại hai tên đao sĩ, một người áp sát lấy Thiên Tâm, người còn lại thì nhắm tới Mã Ly, bọn họ tách hai người bọn anh để tiện chiến đấu
Thực lực của Mã Ly coi như có mạnh đến đâu thì cũng chỉ nằm trong phạm vi của một pháp sư tập sự, thậm chí còn chưa lên được pháp sư chính thức
Chưa kể khả năng chiến đấu của cô bé đó hầu như bằng không, nhìn cách mà cô ta bỏ trốn và đỡ đòn không khác nào để lộ ra điểm yếu mời chào đối phương khiến Thiên Tâm tràn đầy hắc tuyến
Bên phía anh thì tên Đao linh tu vi cao nhất nhóm đối phương lập tức áp sát, hắn dùng cây đao to lớn của mình chém một đòn thật mạnh xuống đất như muốn chẻ đôi anh ra, lực uy chấn thật sự khủng bố
Không thể di chuyển bình thường, anh lăn vài vòng rồi dùng tay chống đất đẩy người lên, nhờ pháp thuật để lơ lửng trên không trốn thoát
Bất quá rất đáng tiếc
“ Chết đi”
Đáp lại gần anh như đang chơi trò mèo vờn chuột, đối phương muốn nhìn thấy anh phải đau đớn và khổ sở, muốn anh phải hối hận vì đã giết chết những đồng đội của hắn, một cước đạp vào lưng Thiên Tâm
“ Oành oành oành”
“ AAAAAAA ”
Bị đá bay tông vào các cái cây to lớn văng ra thật xa, nhịn không được anh đau quá gào thét lên, âm thanh thảm thiết kết hợp tiếng rắc rắc của những chiếc xương đang gãy
Lưng anh bị đạp tới hỏng mất rồi, không biết còn di chuyển được không, khốn nạn, bây giờ phải làm sao ? Chữa trị thuật không thể đuổi kịp tốc độ bị tổn thương này, anh cần phải làm một cái gì đó khác
Té xuống dưới đất dùng bàn tay xinh đẹp của mình đấm vào lòng đất để nó chảy máu ra, dùng những giọt chất lỏng màu đỏ đậm này để to vẽ lên một pháp trận, đây là con bài cuối cùng của anh
“ NGƯƠI … CHẾT … ĐI”
Thời gian sử dụng huyết chú càng lâu thì tâm trí càng trở nên điên loạn và mất đi ý thức, đấy là một khuyết điểm của loại cấm thuật này, nếu chưa đủ khả năng kiểm soát mà sử dụng khả năng cao bọn chúng sẽ trở về hình thái dã thú bình thường
Cầm lấy thanh đao trên tay hắn ta bật người nhảy đến, rất nhanh đã ở trên phía người Thiên Tâm, ở tít trên cao dùng thành đao của mình chém ra
“ Phá Thạch Trảm”
Một chém đánh xuống đại địa rung chuyển, vô số các tảng thạch đá mọc lên đâm xuyên qua cánh tay của Thiên Tâm, để lại một lỗ thủng kinh hoàng .
Cơ thể dần dần chịu không được mà bắt đầu run rẫy, cảm giác buồn nôn xông tới cổ họng, anh ho ra một lượng máu
“ Khục khục, ỌE”
Vết thương càng ngày càng nhiều, nhưng lại không có một đòn nào trực tiếp kết liễu Thiên Tâm cả, hắn ta đang hành hạ và tra tấn anh một cách kinh khủng nhất, tiếng gào thét của Thiên Tâm không ngừng vang lên
“ HA HA HA HA HA HA HA”
“ Chết đi chết đi chết đi”
Một chém hai chém, cuộc hành hình tra tấn không hồi kết đang diễn ra, bắt đầu bằng những tiếng la dữ dội, sau dần nó trở nên nhỏ đi và cuối cùng anh không còn sức để la hét nữa
Hơi thở dần trở nên chậm lại, cặp mắt không mở ra nổi, anh lặng im không phản kháng để cho một thanh cự thạch từ dưới đất mọc lên đâm xuyên bụng mình, xẻ toạc thân thể của bản thân ra
Tên cầm đầu thấy cuối cùng anh cũng chết hắn liền cảm thấy vô vị, đáng lý ra hắn muốn anh mua vui cho hắn thêm nữa, muốn anh càng thêm đau khổ thì hắn càng sung sướng
Việc anh giết chết ba người đồng đội khác của bản thân không khác gì một liều kích thích làm cho hắn phát khùng, hắn bình tĩnh bước tới cái xác của anh
Huyết chú mất đi hiệu lực , hoặc là nói hắn ta hóa giải đi huyết chú, khuôn mặt vốn dĩ còn ở khoảng ba mươi tuổi trung niên giờ bỗng nhiên già đi nhiều, mái tóc đã trở nên bạc nhiều phần, nhìn qua khá giống ông già sáu mươi tuổi
Đây chính là tác dụng phụ mà huyết chú mang đến cho thú tộc, không có thứ gì là cho không cả, nếu muốn có sức mạnh vượt khả năng của bản thân thì ông phải đánh đổi, mất đi mấy chục năm tuổi thọ mà có thể báo được thù cho đồng bạn thì cũng đáng lắm
“ Hắc hắc, ngươi đã thấy sự lợi hại của Thú tộc bọn ta chưa ?”
“ Một con ả tinh linh ngu ngốc như ngươi mà cũng dám thách thức bọn ta, giờ thì ngươi nhận lấy cái chết đi”
Cười điên cuồng nhìn vào cái xác của Thiên Tâm, một chân dẫm lên khuôn mặt trắng bệch của anh mà đè bẹp vào nó
Hắn ta nổi giận mà chửi rủa, từ thân bắt đầu mọc ra lông tóc và rồi hắn dùng sức đạp một cái thật mạnh, đầu của Thiên Tâm vỡ tung
Cái chết của anh thật là kinh khủng, nhưng chỉ nhiêu đó chưa bù lại được cảm giác đau đớn của tên cầm đầu, đối đi ba mạng người và mấy chục năm tuổi thọ chỉ để giết chết đối phương, không đáng, không đáng a ….
“ Khoan đã. … có cái gì đó rất lạ …”
Giết chết Thiên Tâm rồi nhưng lại cảm giác như nguồn ma lực bao phủ nơi đây không biến mất, cái xác không biết từ khi nào đã không còn hình dạng
Đột ngột cổ của ông có vật thể gì đó lành lạnh sắc bén cứa qua một phát rồi đâm thẳng vào một cách mạnh mẽ, dùng sức kéo thêm một lần nữa, ông giống như được ném lên bầu trời và nhìn thấy thân thể mình chổng ngược lên cao
Ủa, tại sao lại vậy chứ, không phải lúc nãy ông vừa giết chết đối phương hay sao, tại sao giờ ông lại có cảm giác kỳ lạ đến vậy, không đúng a, không đúng a, ông còn chưa muốn chết, chưa muốn chết
“ Lạch cạch”
Quả đầu sói lăn lông lốc ở trên mặt đất với cặp mắt trợn tròn lên không tin tưởng được, hắn ta vậy mà bị giết chết, bị giết chết bởi một con ả tinh linh, hắn không cam lòng a ….
“ Phụt”
Một ngụm máu phun ra, bụng của Thiên Tâm truyền đến cảm xúc đau đớn đến tận cùng, lúc nãy may mắn mà anh nhanh tay tạo ra một pháp trận ảo ảnh, tuy chỉ là pháp thuật cấp hai, tuy nhiên đối phương đã lâm vào điên cuồng, rất khó phát hiện
Chỉ khi nào hắn ta giải bỏ huyết chú thì may ra, nhưng để đảm bảo giết chết được anh thì Thiên Tâm tin chắc hắn sẽ tấn công cho đến khi sức lực cạn kiệt, và đó là lúc mà anh phải ra tay kết liễu đầu hắn
Thân thể đối phương hóa thành xác một con sói xám, không biết phân tộc thật sự của con Thú tộc này là gì nhưng có vẻ là một thành viên hoàng gia, tuy không phải là hoàng thân quốc thích gì, nhưng chắc cũng có một tia rất nhỏ huyết mạch của Thú vương
Điều để Thiên Tâm khẳng định như vậy là vì trên cổ của hắn sau khi hóa về bản thể thì có một dấu ấn màu đồng trên cổ, đây là sự phân chia cấp bậc của Thú tộc, bọn chúng thường không ra ngoài và lộ diện với con người ở tầng thấp như vậy
Hẳn là viên Rubik đó có một giá trị khá to lớn đủ để bọn này bất chấp luật lệ, mà thôi kệ đi, không biết con nhỏ Mã Ly ra sao rồi, anh bị thương đến mức không di chuyển nổi rồi đây
Không có lý gì mà anh lại tiếp tục mạo hiểm sinh mệnh bản thân để cứu cô ta, giờ mà lao ra anh sẽ lập tức trở thành cái xác sống , cái bia không di động để tên đao sĩ còn lại chém giết quá
Anh cần phải phục hồi lại sức lực của mình, rút ra viên Thú hạch ở trong người tên cầm đầu, dùng một ngọn lửa mạnh mẽ thiêu hủy hắn đi, Thiên Tâm kiếm một góc cây lớn dựa vào nghỉ ngơi
Điều này có vẻ là ngu ngốc khi vẫn còn một tên đối thủ xung quanh đây, nhưng anh cũng không có ý định buông tha cho hắn, thứ anh cần làm là phải đợi hắn vào trong cái bẫy của mình, về phần Mã Ly ? con bé đó chưa chết sớm vậy được đâu
Muốn lấy thông tin về viên Rubik trên tay anh thì bọn chúng sẽ không giết cô ta, mà hắn ta sẽ mang cô ta trở về cùng với tên cầm đầu hội họp một chút đã.
Đến lúc đó thì …..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!