Khảo Cổ Sư - Mối liên kết
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
17


Khảo Cổ Sư


Mối liên kết



Chương 75 Mối liên kết

Những dòng nước mắt đau đớn cứ không ngừng tuôn chảy, cô ôm lấy những mảnh đồ còn sót lại của Hoàng Lăng mà bật khóc đau đớn

Cô đã từng hứa với anh rằng mình sẽ không dễ dàng khóc nữa, nhưng khi phải chứng kiến thấy người anh trai mình yêu quý lại phải ra đi trong đau đớn thế này, Bạch Lan vẫn không nhịn được mà gào khóc lên

“ Em ….”

“ Sẽ … sống …”

Từ từ đứng dậy, cô thơ thẩn như người mất hồn quay đầu nhìn về phía những kẻ đã giết đi người thân của cô, khả năng cao bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm cô là ai đâu

Bạch Lan có danh xưng là tiểu thư của nhà học Bạch nhưng chưa bao giờ được quan tâm một cách đúng nghĩa, nếu bọn họ đã coi cô là một kẻ không nên sinh ra trong đời

Vậy thì cô sẽ chứng minh cho bọn họ thấy, dù cho có phải gồng người lại bao lâu đi chăng nữa, dù cho bản thân có bị buộc thêm bao nhiêu sợi xiềng xích đè nặng lên vai thì một ngày nào đó

Ta … Bạch Lan sẽ trở thành nỗi ám ánh của tất cả các ngươi, gia tộc này đối với ta chả còn là cái thá gì nữa, giết … giết hết … một ngày nào đó … giết

“ Thả lỏng cơ thể ra đi”

Đang trong cơn cừu hận vây lấy, một giọng nói hiền hòa đột ngột vang tới bên tai cô thật là nhẹ nhàng, âm thanh ấy gióng như là tiếng gió thổi qua làn cỏ thơm mỗi khi xuân về vậy

Như là sự ấm áp của Lăng ca, sự bao dung che chở của anh dành cho mình, cái xoa đầu nhẹ nhàng làm cho Bạch Lan trở lại bình tĩnh trong chốc lát

Suýt chút nữa thì cô bé đã hoàn toàn bị rơi vào trong thù hận cắn xé mà nổi khùng rồi, đến lúc đó thì không còn ai có thể cứu vớt thần trí của con bé nữa

“ Tiểu Lan, đi thôi, em đã hứa với anh rồi phải không”

Một lần nữa, giọng nói đấy lại vang lên khiến cô không khỏi bật khóc, dòng nước mắt chảy ra không thể kìm chế được, cô đang kiệt quệ

Sức lực bị rút cạn không thể di chuyển, vòng tay rộng lớn từ một người nào đó đang ôm lấy cô và bế cô lên như một nàng công chúa

Ai ? ai vậy ? ai là người đã mang cô đi, không phải là bản thân không được phép chạm vào bất cứ người nào sao ? làm thế nào mà đối phương lại có thể ôm lấy cô mà không bị trúng độc chứ ?

Những câu hỏi cứ miên man xuất hiện trong đầu làm Bạch Lan đau nhức, nhưng ngay sau đó một bàn tay khẽ nhẹ chạm vào trên cặp lông mày đang nhíu lại đau đớn của cô

Bàn tay đấy cứ ôn hòa vuốt ve rồi xoa nhẹ phần tóc mái của bản thân, từng động tác thật là nâng niu và trân trọng cô, Aaa… thật là, lúc này cô cảm thấy thật là hạnh phúc … những cảm xúc chân thành

“ Lăng … ca ? không … không phải … Thiên … Tâm ?”

Đôi mắt vô hồn từ từ xóa bỏ đi những vệt bẩn ô uế trong cặp con ngươi màu đỏ mê hồn, đôi mắt mà Hoàng Lăng đã khen là xinh đẹp đấy, suýt một chút nữa thôi thì cô đã thất hứa với anh mình rồi

Diện mạo của người con trai nhỏ bé chỉ ngang tầm tuổi của cô đang phải cắn răng chịu đựng nỗi đau, khuôn mặt tím tái trông thật khổ sở

“ Đi thôi … Tiểu Lan … em … cần phải giữ lời hứa … với anh trai mình đúng không ?”

Nhìn cô bằng một cặp mắt thuần túy, đúng vậy, chính là cặp mắt này, bình thường lại giản dị, không hề xinh đẹp nhưng lại làm cô cảm thấy động lòng không thôi

Ánh nhìn của một người anh trai hiền hòa đang bảo vệ em gái mình, dù có bất cứ chuyện gì đi nữa, coi như là phải đánh đổi sinh mạng, người con trai này vẫn đang bảo vệ cô bằng toàn bộ sức lực mà anh ta có

“ Vâng … lời hứa …”

Không biết vì đã mất quá nhiều máu, khóc quá nhiều nước mắt, hay là vì trái tim đã quá mệt mỏi, Bạch Lan khép mắt lại ngủ say một cách an toàn trong vòng tay của Thiên Tâm

Đưa cô bé gái này ra khỏi hang động một cách chậm rãi, Thiên Tâm cũng đã gần tới tình trạng kiệt quệ rồi, phải cố gắng lắm anh mới có thể cản trở các độc nguyên tố của đối phương xâm nhập vào người anh

Tuy nhiên nếu như anh còn phải bế cô gái nhỏ này lâu thêm tý nữa, vậy thì anh cũng sẽ hóa thành bãi máu nhân tạo giống như Hoàng Lăng, như thế thì anh sẽ làm cho Tiểu Lan rất buồn

Vậy nên anh không được phép chết ở đây …. Cả hai người bọn họ, cần phải sống

Ký ức của Bạch Lan đã truyền vào trong người Thiên Tâm thông qua nhánh cây tinh linh thụ, một mối liên kết giữa cô và anh đã được thành lập bền vững

Anh trở thành đứa con trai đau khổ bị vây giam như nô lệ trong gia tộc rộng lớn kia, còn em ấy thì trở thành công cụ của người đàn bà tàn bạo

Khi anh trở thành Hoàng Lăng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, anh thấu hiểu hết mọi cảm xúc của người anh trai này dành cho em gái, kể cả những tình cảm trái ngang không thuộc về anh em

Tình yêu … rốt cuộc chính là thứ gì nhỉ ?

Sinh ra không phải là con người nhưng lại trong thân xác của một con người, anh phải đối mặt thế nào với những cảm xúc xa lạ này

“ Một ngày nào đó … mình sẽ tìm ra … câu trả lời cho cả hai chúng ta”

Thoát ra khỏi hang động tầng mười ba, anh đoán chắc rằng ba người Lâm Vũ cũng sẽ bao vây quanh đây để tìm kiếm thông tin của bọn anh mà thôi, vậy nên anh đành phải tin tưởng giao lại hết cho ba người bọn họ

Hiện tại anh đã mệt quá rồi, giờ anh cần phải nghỉ ngơi một chút, nếu mà giờ có một con quái vật đi ngang qua thì chỉ có thể nói bọn anh xui xẻo mà thôi

Ngất đi một cách vô thức, cơ thể dính đầy độc tố của Bạch Lan đang được chậm rãi đẩy lùi, lúc này anh đang phải chịu đựng nỗi đau mà cô luôn phải chịu đựng suốt thời gian qua

Nỗi đau thấm đến từng miếng da tấc thịt, đau đến nổi linh hồn đang bị tàn phá, nhưng đồng thời cơn đau lại làm con người ta trở nên kiên cường hơn

Nếu như anh vượt qua hết thảy những sự đau đớn này, tin chắc rằng một ngày nào đó, bản thân sẽ có thể bảo vệ được cô gái bé nhỏ bên cạnh mình

Nắm chặt lấy nhánh cây tinh linh thụ, cả hai gắn kết với nhau bằng một mối liên kết thầm lặng, nhỏ bé nhưng lại không thể tách rời, sẽ có lúc phải rời xa nhưng rồi sẽ đến lúc hội ngộ

Qua mỗi lần chia tay và gặp lại, tình cảm này sẽ càng thêm sâu đậm

“ Đây là … đâu vậy ?”

Mở mắt ra trong sự ngờ nghệch, hiện tại thì đầu óc của Thiên Tâm cảm thấy rất mơ hồ, anh đã trải qua rất nhiều thứ giống như mơ nhưng lại rất chân thật

Đưa mắt vội vả nhìn sang xung quanh, anh tìm kiếm hình bóng của cô bé với mái tóc trắng tinh và cặp mắt đỏ thuần khiết, nhưng lại không có ai xung quanh đây, khí tức của cô bé đó cũng không xuất hiện

Anh đang nằm trong một căn phòng cổ kín, không một ai trả lời cho câu hỏi của bản thân, nhưng thân thể đã được băng bó và bôi dược thuốc rất kỹ càng, hẳn là đã có người chăm sóc cho Thiên Tâm

“ Đây là ảo cảnh … hay là giấc mơ chân thật ?”

Thẩn thờ đưa tay lên tự hỏi bản thân, nguyên tố xung quanh đang phản hồi, ra là vậy, anh đã trở về thế giới chân thực rồi ?

Vậy thì những người còn lại đâu rồi, tại sao lại không có ai ở bên cạnh bản thân, và anh đã được mang trở về như thế nào

Thiên Tâm nhìn thấy một tờ giấy nhỏ bên cạnh, bình tĩnh cầm lấy nó và mở ra đọc những dòng chữ bên trong

“ Bọn anh phải trở về tiền tuyến, hai người Bạch Hạ và Bạch Lan đều phải trở về gia tộc rồi, có lẽ sẽ gây rắc rối cho em khi để em lại một mình trong khách sạn nhưng bọn anh không thể ở lại quá lâu

Thật xin lỗi vì bản thân không phải là người anh họ chu đáo, để em mình bị thương như vậy là lỗi của bọn anh, ở bên ngăn trái căn phòng anh có để lại một chiếc nhẫn giới vật hoàng kim, coi như quà chia tay, hi vọng gặp lại nhóc sau này”

Những dòng chữ nguệch ngoặc viết vội vã này chắc hẳn không phải là do tự tay Lâm Vũ viết mà là do Tần Dương viết đây mà, ở với hai người bọn họ mấy ngày mà không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy

Thời gian trở nên bận rộn nhưng anh cảm thấy mọi thứ cũng khá tuyệt đấy chứ, để lại cho con người ta thật nhiều cảm xúc thế này, điều này chứng minh anh vẫn còn sống và đang sống một cách hết mình

“ Đây là …”

Để ý thấy trong lòng ngực của mình có một tờ giấy nhỏ khác, mảnh giấy này được gấp rất tinh xảo và xinh đẹp, nhìn qua là có thể thấy đây là do một cô gái làm

“ Một ngày nào đó chúng ta gặp lại, đến lúc đó em sẽ cho anh thấy bản thân mình đã mạnh mẽ tới nhường nào”

Câu nói vu vơ không cho người khác biết rõ chủ nhân là ai, nhưng anh lại có thể dễ dàng đoán được ai là người viết tờ giấy này

Mùi hương để lại, tấm lòng ấm áp và những kỷ niệm ngắn ngủi, quảng thời gian anh làm Hoàng Lăng và quảng thời gian anh làm bạn với cô bé này, mọi thứ đều rất đáng để trân trọng

“ Cô bé ngốc”

Nói thầm một tiếng, Thiên Tâm mỉm cười đứng dậy mở tung tấm rèn đón lấy ánh sáng mặt trời, mọi người ai cũng tiến bước trên con đường của mình rồi, anh cũng không thể để bản thân bị tụt lùi được.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN