Khế Ước Của Mợ Tư - Phần 18
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
301


Khế Ước Của Mợ Tư


Phần 18


Sau ngày hôm đó, cậu Tư không thèm đếm xỉa gì tới tôi nữa. Đã vậy, cậu còn cấm tôi không được bước chân vào trong nhà chính, cậu nói với bên ngoài là tôi bị bệnh, muốn tôi ở trong phòng dưỡng bệnh…

Trong nhà cũng không ai biết nguyên nhân vì sao cậu Tư lại đột nhiên ra quyết định như vậy. Bọn họ gần như là kinh ngạc vì ai mà chẳng biết bây giờ tôi khỏe như trâu. Mới còn thấy đi đứng ầm ầm đó mà tự dưng ngã bệnh, chuyện này đúng là khó tin.

Mọi người đồn đoán là tôi và cậu Tư gây nhau, nhưng cũng có một vài người cực kỳ tinh ý thì lại nói là vì tôi có liên quan tới chuyện má chồng tôi bị trúng độc nên cậu Tư mới cấm tôi không được bước chân vào nhà chính… nghĩ cũng tài thật.

Thái độ chán ghét của cậu Tư làm dấy lên xôn xao dư luận ở nhà họ Trần, dần dà mọi người đều cho rằng vì tôi có liên quan tới chuyện của má chồng tôi nên cậu Tư mới “ghẻ lạnh” tôi như vậy. Không biết moi thông tin ở đâu mà bọn người làm còn đồn là hôm đó cậu Tư đánh tôi, rồi hai bọn tôi gây nhau ầm ĩ ở trong phòng, xém chút là xảy ra án mạng…

Thấy ghê hồn chưa? Bữa đó cậu Tư chỉ là giận quá nên bực tức bỏ đi, vì đi nhanh nên va vào bàn làm ngã ghế ra nền nhà thôi chứ làm gì có chuyện bọn tôi đánh nhau. Vậy mà không biết ở đâu tung ra cái tin đồn nhảm nhí, làm ai gặp tôi cũng nhìn nhìn liếc liếc, chán hết sức.

Mới vừa ổn định được một chút, vừa thấy cuộc đời có khởi sắc thì lại bị “dìm” xuống vũng lầy thêm một lần nữa. Mà theo tôi dự đoán thì lần “thất sủng” này còn kinh khủng hơn là lần tôi vừa tới đây sống… xem ra tôi phải tính toán lại thật kỹ mới được!
……………………………………..
Gần hơn hai tuần nay tôi và cậu Tư không có gặp mặt nhau, cậu Tư có về nhà cũng không có lên phòng gặp tôi, mà tôi cũng không được bước chân vào nhà chính nên tôi cũng không có gặp được cậu.

Phải nói là cuộc sống của tôi trong hai tuần qua cực kỳ “thê thảm”, bị hành xác đủ thứ chuyện. Nói là bị cấm ở trong phòng dưỡng bệnh vậy chứ có được ở yên đâu, con Kiều nó cứ tìm cách gây sự với tôi riết. Mặc dù bực cái nhà này lắm nhưng tôi tạm thời nhịn xuống hết. Lúc này tôi đang là “tội nhân” trong mắt cậu Tư, không có ai chống lưng cho tôi, vậy nên tôi không dám làm bậy. Mặc dù không có ai đứng ra xác nhận chuyện tôi có liên quan tới việc hạ độc má chồng tôi nhưng thông qua hành động của cậu Tư, người nhà họ Trần đều đinh ninh là do tôi làm. Cậu Tư mặc dù hận tôi đã hại má của cậu nhưng cậu cũng không có vạch trần tôi với ai. Cậu cấm tôi ở trong phòng là vì muốn để thầy Phù yên ổn chữa bệnh cho má cậu, còn về chuyện tôi bị đám người nhà họ Trần gây sự, có lẽ là cậu vẫn chưa được biết. Hoặc cũng có thể do cậu hận tôi, vậy nên dù có biết thì cậu vẫn để cho bọn họ làm vậy, cậu không muốn để ý tới tôi nữa…

Nói chung thì tôi cũng không trách cậu, bởi vì nhân chứng, vật chứng đầy đủ, nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ tin vào những gì mà mắt mình thấy thôi. Chỉ tức một cái là Út Lụa đã có một tội trạng lớn là hại ba chồng, vậy nên dù tôi có muốn kêu oan cho mình thì cũng không có cách nào kêu oan được. Ai sẽ tin tôi đây? Cơ bản là chẳng ai sẽ tin một người từng có tiền sử gây án trước đó như Út Lụa… đó là quy luật hiển nhiên. Mẹ nó, càng nghĩ càng thấy cái bản “khế ước” này khó nuốt quá, nhưng vì ba và em trai, tôi nhất định phải nuốt cho trôi, không trôi cũng phải làm cho trôi!
…………………………………..
Quay lại quãng thời gian khổ cực, ngày nào cũng có việc nặng nhọc để làm, vất vả thua một người ở. Cực chẳng đã tới trưa còn ăn uống không đầy đủ, tối ngủ còn chưa thẳng giấc thì mới tờ mờ sáng đã bị lôi đầu dậy. Tôi thì thấy không sao, dù sao thì tôi cũng đã quen với việc lao động mỗi ngày, bây giờ có làm vài việc này kia cũng không đến đỗi. Chỉ thương cho Tiểu Phụng, con nhỏ đã ốm o gầy mòn mà còn làm việc cực khổ, đến tối ngủ thì bị đám người làm chung phòng ăn hiếp, nó khóc suốt thôi. Thấy thương quá nên tôi mới kêu Tiểu Phụng lên phòng ngủ với tôi, mà tôi cũng đã dọn ra khỏi phòng cậu Tư, tôi về ở phòng của Út Lụa, tạm thời không muốn dính dáng gì tới cậu ấy nữa…

Mới sáng ra, vú Tám đã vứt cho tôi và Tiểu Phụng một đống giẻ lau xài dơ chất cao như cái núi rồi bắt tôi phải giặt và phơi lên cho khô. Bình thường đây là việc của người làm, làm gì tới tay chủ cả. Vậy mà bây giờ thời thế đổi khác rồi, đường đường là tiểu thư cành vàng lá ngọc mà phải đi giặt giẻ lau, thê thảm hết sức.

Vú Tám kêu người làm gom giẻ lau ra sàn nước, nhìn núi giẻ lau đủ màu sắc, tôi phát quạu, phàn nàn.

– Vú làm vậy là sao? Có cần phải bắt tôi giặt giẻ lau như vậy không hả vú? Có ghét thì cũng đừng làm ra vẻ lộ liễu như vậy chứ?

Vú Tám trước giờ đều xem thường tôi, mới đây do có cậu Tư “bảo kê” nên bà ta mới đối đãi dễ chịu với tôi một xí. Nay thấy tôi bị “thất sủng”, bà ta hả hê ra mặt, cười cợt trên nỗi khổ của tôi.

– Mợ đừng có nói như vậy là oan cho tui nha mợ, là bà thấy mợ mới bệnh khỏe lại, sợ mợ nằm lỳ trong phòng rồi thúi xương thúi thịt nên mới để cho mợ vận động một chút ấy mà…

Dừng chút, bà ta chỉ tay vào đống giẻ lau, nói khẩy.

– Này có bi nhiêu đâu mợ, có vài cái giẻ lau chứ mấy? Hồi trước một mình mợ giặt mấy cái mền phơi lên còn được… này có là gì. Vậy nhen, mợ giặt lẹ lẹ còn ăn cơm, chứ không là đói ráng chịu. Cơm nhà mình dạo này nấu đủ ăn à, không tranh thủ là mất phần nha, tui nói trước.

Nói xong, bà ta liền phủi mông đi một nước mất dạng, đám người làm đi theo bà ta cũng liếc ngang liếc dọc tôi rồi bỏ đi luôn, để lại tôi với một đống giẻ lau bốc mùi. Tôi ngồi xuống, nhặt từng cái giẻ lau cho vào thau nước xà phòng, trong lòng cảm thấy khổ ải hết sức. Giặt thì giặt cũng chẳng sao, nhưng cứ sống như thế này, thật sự không phải là cách hay…

Tiểu Phụng đi tới, con nhỏ thấy một đống giẻ lau chất thành núi thì muốn ngã quỵ xuống đất. Vừa sáng hai cô cháu phải dậy sớm để nhặt lông tổ yến, bây giờ lại phải giặt giẻ lau nhà. Đến người nhát gan nhẫn nhịn như Tiểu Phụng cũng không cách nào nhịn nhục nổi nữa. Con nhỏ phụ tôi cho giẻ lau vào thau giặt, vừa giặt con nhỏ vừa kêu.

– Cô, hổng lẽ mình cứ chịu khổ như vậy hoài sao cô? Sao ở đây người ta ghét mình vậy cô? Cô là mợ Tư mà, có quyền hơn bà Tám đó chứ, sao bả cứ sai mình làm hoài vậy?

Tôi ngồi trên ghế nhỏ, khom người giặt giẻ lau trong thau, trong đầu cũng đang tính toán lại kế sách. Trước kia Út Lụa hiền lành thì tôi không nói, nhưng riêng tôi thì tôi không có hiền, tôi đã xác định ngay từ đầu là tôi sẽ không để ai ăn hiếp được tôi. Chẳng qua bây giờ vẫn chưa tới lúc tôi phản kháng, vậy nên tôi mới nhẫn nhục chịu đựng thêm một thời gian nữa. Người đời có câu, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Bây giờ mới có một hai tuần, để từ từ đã…

– Em yên tâm, cô có tính toán rồi. Em chịu cực vài ngày nữa, cô hứa sẽ không để cho hai cô cháu mình chịu nhục như vậy hoài đâu.

Tiểu Phụng nhìn tôi, vành mắt con nhỏ đỏ lên.

– Em thì sợ gì chịu khổ, em là người làm mà, mấy cái này có gì ghê đâu cô Lụa. Nhưng em thấy bất công cho cô quá, cô là đi lấy chồng, mà nhà mình đâu phải nghèo khổ đâu mà bị người ta thi dễ. Mà đã vậy thì thôi đi, bây giờ tụi nó còn nói là cô hạ độc bà Hai… ăn nói ngậm máu phun người vậy mà tụi nó cũng nói được. Nhưng mà em vẫn tức cậu Tư nhất, sao tới cậu cũng đối xử vậy với cô, cô là vợ của cậu mà?

Nghe Tiểu Phụng oán trách mà tôi chỉ biết thở dài, chuyện thành ra nông nổi như vầy thì biết đổ lỗi cho ai đây? Cậu Tư nói có người tận mắt nhìn thấy tôi trộn bột độc vào bột sữa của má chồng tôi là sự thật. Bởi vì người làm đó là người của cậu, là giống với O Lan, từ trước tới giờ chưa bao giờ có chuyện người đó xen vào mấy chuyện tranh đấu trong nhà. Hơn nữa là cậu cho điều tra ngầm chứ không phải là điều tra công khai, việc có được thông tin trên cũng là vô tình cậu điều tra được. Cậu nói, cậu không hề mong muốn tôi sẽ là “tội nhân”, nhưng tôi thật sự đã làm cho cậu rất thất vọng…

Nhớ lại ngày hôm đó cậu Tư đã giận dữ và nhẫn nhịn tới cỡ nào để không làm tổn thương tôi. Hình ảnh ánh mắt ngập tràn lửa giận và thất vọng của cậu, đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được. Vậy nên tôi mới không dám trách cậu, vì thử hỏi trên đời này, làm gì có người con nào chịu tha thứ được cho kẻ đã làm hại ba má ruột của mình? Nếu đổi lại là tôi, chắc tôi sẽ đánh tên đó tới nhập viện mất!

Thở dài thỉu não, tôi mới tự mình an ủi mình, cũng như là an ủi Tiểu Phụng, tôi dịu giọng, nói:

– Không trách được cậu Tư, cậu làm vậy là có lý của cậu… Chuyện này dài lắm, tới cô cũng không hiểu được lý do vì sao, vậy nên em cũng đừng chê trách gì ai hết… nha Phụng.

Tiểu Phụng nghe tôi nói như vậy, con nhỏ cứ tròn mắt nhìn tôi mà không nói được cái gì. Mà cũng không biết là con nhỏ có hiểu được những gì mà tôi nói không, chỉ thấy vài giây sau, con nhỏ gật gật đầu, biểu cảm trông có vẻ thông suốt dữ lắm…

Tôi nhìn biểu hiện của Tiểu Phụng mà thấy xót xa cho con bé quá chừng, cô bé này hiểu chuyện quá, cũng là một dạng giống như tôi… hiểu chuyện tới đau lòng!
………………………………..
Buổi trưa, tôi và Tiểu Phụng chính thức bị bỏ đói. Theo như lý lẽ của đám người làm trong nhà thì là do Tiểu Phụng đi lấy đồ ăn trễ nên phải chịu cảnh hết phần cơm…

Ok, mặc dù lý lẽ rất ngang ngược nhưng tôi chấp nhận, tôi thì ăn mì gói cũng được, không nhất thiết phải gây nhau với cái đám phản phúc đó chỉ vì một phần cơm. Tôi bây giờ là đang ghim hết thù để ở trong lòng, chờ ngày vả mặt từng đứa một.

Rút kinh nghiệm của buổi trưa, đến chiều, Tiểu Phụng tranh thủ đi lấy cơm sớm. Lần này thì quả thật là có cơm ăn, lại còn đầy đủ món mặn, món ngọt nữa. Nhìn một mâm thức ăn khá là tiêu chuẩn, Tiểu Phụng hứng chí nói với tôi.

– Hồi trưa em chửi nhau với bà Lý nên giờ mới có cơm coi được đó cô, cô thấy em giỏi chưa?

Tôi cười, khen ngợi con bé.

– Ừ giỏi, chỉ sợ tụi nó bỏ độc cô cháu mình thôi.

Tiểu Phụng cười, nói:

– Làm gì có chuyện đó, cô cứ yên tâm, không ai dám đâu.

Thấy Tiểu Phụng nó nói chắc nịch như vậy nên tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tinh thần của con nhỏ. Mà tôi cũng nghĩ là không ai dám làm bậy bạ gì đâu, chẳng lẽ lại ngang nhiên bỏ độc trong…

Đang còn suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên nghe giọng của Tiểu Phụng kêu ầm lên, tay đang cầm đũa của tôi cũng bị Tiểu Phụng quơ trúng nên đũa muỗng cũng bị văng ra sàn nhà. Đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì lại thấy Tiểu Phụng dùng đũa xới cơm trong tô, xới cả thức ăn trong đĩa và canh trong bát…

Thấy hành động kỳ lạ của con nhỏ, tôi biết là có chuyện gì đó xảy ra rồi. Mà đúng như tôi và Tiểu Phụng dự đoán, trong cơm và cả trong đồ ăn… dường như có cái gì đó trộn lẫn… quái dị lắm!

Tiểu Phụng soi ra được những miếng li ti màu đỏ đỏ, giống như là chân của côn trùng vậy. Soi ra phải khoản hơn chục miếng li ti đỏ đỏ như vậy, chưa kể còn có những mảnh cứng cứng giống như là phần thân của con rết được bầm ra rồi trộn chung với thức ăn và cơm…

Gắp những “dị vật” ra chén riêng, nhìn thấy những thứ li ti trong chén, bất giác tôi cảm thấy buồn nôn tới mức không thể chịu đựng được. Nghĩ tới cảnh tượng tôi không biết mà ăn luôn những thứ này vào trong bụng… mẹ nó… đáng sợ quá!

Tay vỗ vỗ lấy ngực, trần đời tôi sợ nhất là những con côn trùng nhiều chân và loài bò sát, lại thấy trong cơm của mình có trộn xác của con rết… tôi nôn tới xanh hết cả mặt. Tiểu Phụng phải giúp tôi lấy khăn lau, lấy dầu sứt thì tôi mới đỡ được đôi chút. Bất giác, nước mắt tôi đột nhiên chảy dài, một thứ cảm xúc oan ức cứ tích tụ dần trong lòng tôi, nặng nề biến thành những giọt nước mắt…

Tôi… con người tôi từ xưa tới giờ đều không thích khóc và cũng không bao giờ muốn bản thân mình phải khóc. Nhưng mà hôm nay, tôi nhịn không được nữa, nếu như không khóc thì tôi không biết phải làm sao mới có thể giải tỏa hết được những cảm xúc tiêu cực lúc này trong lòng mình…

Được rồi, khóc đi, hôm nay tôi có thể rơi vài giọt nước mắt… nhưng nhất định hôm sau… nhất định hôm sau phải có đứa rơi đài!
__________________________
❌ TRUYỆN HAY KHÔNG Ạ? HAY THÌ LIKE SHARE CHO EM NHAAAA

Yêu thích: 4 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN