Khi nữ chính trở thành phản diện - Chương 1: Tôi là Nguyễn Thi Lan, Thi Lan tuổi 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
105


Khi nữ chính trở thành phản diện


Chương 1: Tôi là Nguyễn Thi Lan, Thi Lan tuổi 17


Cánh cửa của ngôi biệt thự màu vàng to lớn tự động mở ra, một chiếc Maybach sang trọng màu đen silica chạy ra rồi dừng lại trước cửa lớn. Từ trong biệt thự một cô gái chạy ra ngoài, cô gái có dáng người chuẩn theo khuôn mẫu người đẹp, gương mặt trái xoan, ngũ quan kết hợp tạo nên vẻ đẹp vừa quyến rũ lại vừa nhẹ nhàng giống như đó là kiệt tác của tạo hóa vậy. Cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay có ruy băng buộc nơ ở cổ áo và chiếc chân váy xòe xếp ly màu đen duyên dáng theo đúng phong cách Mid-centuty. Một tay cầm chiếc cặp cũng màu đen ở trên lưng tay kia mở cửa xe cô gái vừa nói:

-Ba, mẹ con đi học đây!

Ở ngoài cổng xuất hiện thêm một người phụ nữ tầm ngoài 40 tuổi, quý phái mà tao nhã, gương mặt hiền lành và làn da được chăm sóc cẩn thận nên tạo cái nhìn như mới 30 ấy. Vị phu nhân nhìn cô gái vừa bước vào trong xe nói:

-Con đi cẩn thận nhé

-Vâng, tạm biệt mẹ! – Cô gái nói rồi đóng cửa xe, chiếc xe Maybach lăn bánh chạy đi khỏi căn biệt thự.

Trên xe, cô gái ngồi chống cằm nhìn ra ngoài đường nhìn cảnh vật lướt qua thật nhanh trong mắt. Ánh nắng qua cửa kính chiếu vào người cô gái phảng phất một nét dịu dàng thánh thiện như một thiên thần an tĩnh xinh đẹp. Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một ngôi trường sang trọng không kém các cung điện trong cổ tích, cô gái xuống xe, xách theo chiếc cặp chạy vào trường
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin chào các bạn, tôi là Thi Lan, Nguyễn Thi Lan. Năm nay tôi 17 tuổi, tới cái tuổi này tôi vẫn luôn là một hình mẫu hoàn hảo trong mắt mọi người và bản thân tôi cũng thế, tôi cũng cảm thấy từ bản thân tôi cho tới gia đình tôi đều nằm ở mức mà người ta hay nói là hoàn hảo ấy. Nói vậy có lẽ sẽ có người bảo tôi kiêu kỳ đấy, họ nói không sai, quả thật là tôi khá kiêu kỳ nhưng tôi cảm thấy tôi đáng được thế và tôi có quyền được kiêu kỳ. Bố mẹ tôi kinh doanh bất động sản và có một cơ nghiệp vô cùng vững chắc cũng như vô cùng to lớn. Tôi là em út, tôi còn có hai anh trai lớn hơn trong đó anh hai của tôi đã lấy vợ rồi. Hai anh của tôi vô cùng yêu thương tôi và hơn hết là hai anh cũng rất tài giỏi còn đẹp trai nữa. Các bạn tôi thường nói anh tôi là những vị bá tước phong nhã, hào hoa. Có lẽ là tôi cũng có gien di truyền nên bản thân tôi cũng rất thông minh chăng, tôi có thể làm rất nhiều thứ chỉ với 1 lần học đó, thậm chí khi tập võ cũng không ngoại lệ đâu. Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn sống như một nữ hoàng nhỏ với tài năng luôn được ngưỡng mộ của mình. Vậy thì, với tất cả, tại sao tôi không được kiêu kỳ hay hãnh diện về bản thân? Hay là tôi cũng phải khép nép và khiêm tốn như bao người? Ồ, xin lỗi nhưng tôi thấy điều đó giả tạo lắm và tôi muốn sống thật với bản thân cơ!

-Thi Lan! Thi Lan!

Tôi đang đi thì nghe thấy tiếng gọi mình, nhìn lên thì thấy là con bạn thân của tôi – Phạm Bảo Hân. Nó hình như có việc gì vui lắm sao ý nên mới đón tôi từ lúc vào trường thế này chứ mọi khi chắc tôi vào lớp cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu ấy. Thế nên tôi lên tiếng hỏi nó:

-Hôm nay mày trúng số à Bảo Hân sao tưng tưng như con dở thế?

-Dở dở cái đầu mày ý, đừng có làm tụt hứng của tao! – Bảo Hân nhìn tôi nhăn mặt nói.

-Rồi rồi, khổ quá cơ, sáng ngày ra đã nhăn mặt, có gì vui thế hả – Tôi cười cười vỗ vai Bảo Hân

-Mày có nghe gì chưa? Hôm nay á, có một học sinh mới chuyển về lớp mình đó!

-Có thế thôi á? Tao cứ tưởng tin gì lớn lắm cơ, năm nào trường này chả có người chuyển vào chuyển đi? Có gì lạ đâu..

-Không giống, đây là chuẩn soái ca đấy! Nhà còn giàu nữa cơ, ngang cơ nhà cậu ý, học cũng giỏi lắm nhé, hẳn là cậu có đối thủ rồi!

-Soái ca hả, chỉ có người mê trai như cậu mới thấy hay thôi, còn á, khi vào đây thì nhà ít nhất cũng phải kinh doanh lớn tới có công ty riêng rồi bạn ạ. Vấn đề học tập thì cứ kệ thôi, mình không tin hắn sẽ vượt mình đâu.

Tôi rất tự tin vào khả năng học tập của mình nên khi Bảo Hân nói tới học sinh chuyển trường tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Ấy vậy mà Bảo Hân chẳng để yên cho tôi, suốt từ lúc vào lớp tới khi vào học Bảo Hân cứ dính lấy tôi rồi phân tích một đống thứ linh tinh về tên học sinh chuyển trường, nào là hắn ta đẹp trai thế nào, gia cảnh chi tiết ra sao, tình hình học tập từ tiểu học tới giờ là gì thậm chí cả việc hắn ta đã có hoặc có bao nhiêu bạn gái cô ấy cũng moi móc hết. Nói thật, ban đầu tôi chẳng để tâm tới tên kia nhưng sau khi lỗ tai bị tra tấn thì tôi có một loại ác cảm mờ mờ với hắn luôn rồi.

Tiếng chuông vào học reo lên, mọi người trong lớp ngồi vào chỗ của mình nhưng vẫn nói chuyện rất rôm rả cho tới khi cô giáo vào lớp và gõ thước lên bàn nói:

-Các em trật tự lại, chúng ta vào tiết sinh hoạt đầu giờ!

Sau khi lớp ổn định cô giáo mới lại nói:

-Các em, hôm nay lớp 11A1 chúng ta đón thêm một bạn học sinh mới tới, các em hãy chào đón bạn nào.

Chúng tôi vỗ tay theo phong trào từ trước tới nay, trong khi chúng tôi vỗ tay thì từ ngoài cửa lớp một chàng trai bước vào, vừa thấy hắn, mấy bạn nữ trong lớp liền hóa đá luôn rồi. Ừ thì tôi cũng có chút bất ngờ về vẻ đẹp của hắn, mái tóc màu nâu hạt dẻ được vuốt keo phong độ, đôi mắt đen nhưng lại ánh ánh vẻ giảo hoạt quyến rũ kỳ lạ, mày kiếm cuốn hút cùng đôi môi mỏng và làn da trắng trẻo như con gái mà không gây nên vẻ công tử bột yếu ớt. Tất cả mọi thứ trên gương mặt hắn giống một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc cẩn thận từng chút từng chút, tinh tế trên từng mm. Hắn mặc áo sơ mi trắng đồng phục của trường, cổ áo bẻ gọn gàng, không cài cúc áo trên cùng để lộ ra mờ mờ phần ngực săn chắc làm mấy tên con trai ghen tỵ. Cặp đeo 1 vai, tay đút túi quần tây đen trông vô cùng điển trai và mang vẻ thành thục trưởng thành của những người lớn tuổi hơn.

Những thứ hắn mặc trên người rất đơn giản như bao học sinh khác chỉ là ở trên người hắn lại giống như bộ lễ phục tao nhã vậy, đặc biệt là cái vẻ mặt kia đã cuốn hút bao nhiêu trái tim con gái rồi? Không phải là nụ cười ngổ ngáo hay hiền lành, không phải vẻ mặt hòa đồng dễ mến, không giống như vẻ ngoài lãng tử kia, ánh mắt hắn chỉ vô cùng thờ ơ lạnh nhạt thậm chí có chút lạnh lùng, hắn nhìn mọi người như một vị vua nhìn xuống thần dân ấy. Chỉ là với hắn điều đó sẽ không làm người khác ghét mà càng thêm được yêu thích thôi.

Tôi nói ra thì nếu đánh giá công bằng vậy hắn có đẹp hơn hai anh tôi một chút, chỉ một chút thôi, đẹp tới mức làm tôi hơi bất ngờ ý chứ. Thảo nào Bảo Hân ca ngợi hắn quá chứ. Đúng là nhắc tới liền tới, Bảo Hân ngồi sau tôi đẩy đẩy lưng tôi nói nhỏ

-Thấy chưa? Đây mới gọi là đẹp trai đó hiểu chưa.

-Xì…

Tôi chẳng nói gì ngoài xì một tiếng. Lúc này tên học sinh chuyển trường kia bắt đầu giố thiệu về bản thân. Phải nói thế nào nhỉ? Ừm… chắc là cụt lủn, hắn ta giới thiệu vô cùng cụt lủn:

-Hoàng Đức Anh, 17 tuổi.

Trừ cái tên là thông tin hữu ích ra thì chả còn gì. Hắn ta không 17 thì bị đúp hay là trưởng thành thất nghiệp rồi rảnh quá trở về tuổi học sinh sao? Bỏ đi! À mà có vẻ… chỉ mình tôi thấy thế. Mấy bạn nữ khác sắp rớt nước miến ra tới nơi rồi. Giọng điệu chẳng quan tâm rồi lời nói vô nghĩa kia trong mắt họ liền thành cool ngầu đẹp trai á. Đúng là mê trai.

Trong khi tôi đang chống cằm suy nghĩ thì đùng một cái tiếng cô giáo làm tôi giật mình.

-Đức Anh tới ngồi cạnh Thi Lan nhé.

Tôi xoay cổ ra sau nhìn quanh lớp. Quả thật chẳng còn chỗ trống nào và chỗ còn lại chính là bên cạnh tôi. Tôi ngồi mình một bàn, Bảo Hân ngồi dưới tôi. Tôi có bảo nó lên đây ngồi nhưng nó bảo ngồi đây hay bị thầy cô xăm soi rồi lúc kiểm tra không chép sách được. Và bây giờ, vấn đề là tôi không muốn ngồi cạnh tên kia.

-Thưa cô… bạn ấy cao quá. Ngồi đây sẽ che mất các bạn đằng sau.

Quả thật tên kia cao lắm. Chắc tầm 1m8 đấy. Cũng may là hắn cao không thì tôi phải chấp nhận số phận là cái chắc. Nhưng cô giáo vẫn không tha cho tôi

-Vậy em ngồi ra ngoài để bạn ấy ngồi vào trong vậy là được.

Ở trường này mỗi lớp chỉ chia làm hai dãy bàn nên ngồi vào phía sát với hai bên tường thường sẽ không chắn ai. Lần này tôi quyết định bày tỏ ít nhiều tâm trạng của mình

– Cô có thể chuyển bạn khác lên đây và cho bạn ấy ngồi ở đó mà.

-Không đâu!!!- Tôi vừa nói cả lớp đã thốt lên từ chối làm tôi giật cả mình. What? Không phải họ mê anh ta lắm à. Giờ lại từ chối.

Cuối cùng thì tôi chỉ có thể nhăn mặt ngồi ra ngoài và để lại chỗ bên trong cho tên kia. Hắn nhìn tôi rồi ngồi xuống chỗ. Tôi mặc dù khó chịu nhưng vẫn theo lễ đưa tay ra chào hỏi:

-Chào, tôi là Nguyễn Thi Lan, hân hạnh làm quen

Ấy, tôi đã tử tế như thế mà cái tên kia nhìn cũng chẳng nhìn qua chứ đừng nói là bắt tay với tôi. Đúng là cái đồ khó ưa từ trong ra ngoài, tôi ghi thù rồi đấy

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN