Khi nữ chính trở thành phản diện
Chương 2: Ghét nhất là ai?
-Kệ tới!
Tôi và Bảo Hân người sau đi ra khỏi lớp học, tôi hiện tại đang rất tức đây chỉ mong kiếm được chỗ để xả giận mà chả có, Bảo Hân chạy theo sau tôi vừa khuyên vừa dỗ mà chả có tác dụng gì. Bỗng nhiên đang đi thì tôi dừng lại làm Bảo Hân đi sau đâm sầm vào người tôi, không phải tự nhiên tôi dừng đâu, chỉ là tôi vừa nhìn thấy kẻ thù của mình xuất hiện trước mắt đây. Bảo Hân bị đau cái mũi vừa xoa xoa vừa nhìn lên trước tôi cũng thấy cái tên học sinh chuyển trường đang đi tới, ờ tên gì nhỉ? À, là Đức Anh, chúng tôi đã học với nhau 1 tháng rồi nhưng thậm chí tên hắn ta tôi còn chẳng thèm nhớ nữa cơ, chẳng qua, từ hôm nay tôi sẽ nhớ rất rõ cái tên này đây, vì nó đang đứng đầu danh sách đen của tôi! Bỗng nhiên tôi nghe thấy Bảo Hân lầm bầm sau lưng tôi:
-Thôi rồi, thôi rồi, Đức Anh ơi là Đức Anh, cậu chết chắc rồi!
Nghe Bảo Hân nói tôi thầm mỉm cười, đúng là bạn thân của nhau có khác! Chẳng mấy chốc, tên Đức Anh đã đi tới đối diện chúng tôi, tôi cố tình bước đi đối diện với hắn để chặn đường hắn, lúc đầu hắn không nói gì mà tránh sang bên khác nhưng tôi cũng bước sang theo và tiếp tục chắn đường hắn, cứ như vậy 5, 6 lần rốt cuộc hắn cũng phải mở miệng nói:
-Cô chắn đường tôi
Tôi có chút vui vui vì làm hắn khó chịu nhưng mà chỉ có xíu thôi nha, nghe hắn ta nói tôi liền đáp:
-Tại sao lại là tôi chắn đường cậu mà không phải cậu chắn đường tôi? Rõ ràng tôi đi tới đây trước mà
Hắn ta nghe tôi nói thì chẳng đáp gì chỉ là lại bước sang hướng khác muốn đi, chưa đạt mục đích tôi liền bước theo chắn đường hắn tiếp, cứ giằng co như thế , hắn bước tôi bước, hai người chúng tôi không ai tiến thêm được một bước cả, mãi về sau thì Dương Bình – bạn của tên Đức Anh cũng học cùng lớp với chúng tôi chạy tới hỏi:
-Đức Anh, sao cậu cứ đứng ở đây mãi thế? Mấy thằng trong lớp chờ cậu dài cổ ra rồi kìa, cậu mà không mau là lát bọn họ không có bài để nộp đâu.
Tên Đức Anh không nói gì chỉ tiếp tục đi, lần này tôi để cho hắn qua nhưng mà lúc hắn bước ngang qua tôi, tôi xoay người dùng sức đạp lên chân hắn một cái. Mặc dù tên kia không có kêu đau nhưng tôi chắc chắn nó cực đau đấy, giầy tôi đế cao mà tôi có đi học võ nên sức lực khá lớn đó, đạp vậy mà không đau thì tôi cũng phục hắn. Thấy tôi đạp Đức Anh, Dương Bình trợn tròn mắt nhìn tôi còn Bảo Hân ở sau tôi nãy giờ thì hít một ngụm khí lạnh và tôi chắc chắn bọn họ hẳn đang nghĩ thế này đây:\” Thi Lan ác quá!\”
Đạp thì cũng đạp rồi, tôi liền kéo Bảo Hân đi mất… chuyện là hôm nay là ngày biết điểm kì thi kiểm định chất lượng cao hàng tháng của trường. Ở trường này thì ai cũng biết tôi chính là nữ hoàng điểm số, trước giờ tôi luôn đạt điểm tuyệt đối và luôn đứng đầu bảng xếp hạng, ấy vậy mà lần này tôi mất đi một lúc là hai kỉ lục của tôi và cái kẻ thế chỗ tôi là ai? Còn ai vào đây nữa ngoài tên học sinh chuyển trường chết tiệt kia? Thế nên, mặc dù chuyện này chưa chắc lỗi đã nằm ở hắn nhưng mà tôi vẫn tức hắn, nếu hắn không chuyển về thì có chuyện này à? Thế nên, hắn phải chịu hậu quả đấy. Lúc tôi và Bảo Hân ra ghế đá ngồi, Bảo Hân liền nắm tay tôi nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh và hỏi:
-Thi Lan, sao cậu ác thế?
-Tớ thích!
-Ôi bạn tôi ơi, chỉ đứng ngoài nhìn thôi nhưng tớ cũng biết cái cú đạp kia đau tới mức nào, sao cậu nỡ lòng nào đạp người đẹp như Đức Anh? Cậu không tiếc à?
-Rốt cuộc cậu là bạn tớ hay là tên kia?
-Rồi rồi bà cô tôi ơi, hôm nay cô vẫn còn hiền chán ấy, chứ như mọi khi chắc tên ấy no đòn rồi
-Hứ!
Vì tốn thời gian với tên Đức Anh nhiều quá mà chúng tôi vừa nói mấy câu đã có chuông reo vào lớp, quả nhiên tên Đức Anh là đồ xui xẻo mà. Lúc tôi ngồi vào chỗ của mình thì cũng thấy cái tên xui xẻo kia vừa đi đâu về, mấy tên con trai khác thấy chân hắn hơi tập tễnh liền hỏi:
-Ê, Đức Anh, sao chân ông tập tễnh thế?
-Chó cắn! – Hắn ta dám phang nguyên câu ấy trước mặt tôi cực kỳ dõng dạc
-Hả? Trong trường có chó á?- Lúc tên con trai vừa nói xong Dương Bình liền phụt cười phun luôn ngụm nước trong miệng ra lớp và đồng thời lúc ấy cái ghế của tên Đức Anh đã bay ra tận chỗ chân hắn. Ai làm hả? Tôi đấy! Nếu như mà tôi không có phản ứng gì thì lúc ấy tôi mới phải đi xem lại dây thần kinh cảm xúc của mình nha. Trước con mắt kinh ngạc của mọi người trong lớp tôi mỉm cười nói:
-Lỡ chân! – Nếu có ai hỏi tôi ghét nhất là ai thì khỏi phải bàn, đó là Hoàng – Đức – Anh
Tôi biết tôi nói thế thì có trời mới tin, nhưng mà kệ đi, tôi chẳng quan tâm, tôi vui là được. Lúc ấy Bảo Hân chạy ra chỗ Đức Anh thán phục:
-Đức Anh ơi, cậu quả có tài chọc giận Thì Lần mà, cậu nhường chút đi hà, Thị Lan không có hiền như tớ nên cậu đừng chọc giận cậu ấy nữa không là chết cả đám ấy
-Thôi đi bà Hân, bà mà hiền thì tôi đi đầu xuống đất nghe chưa!- Dương Bình vừa nghe Bảo Hân nói liền phản bác luôn, và ngay khi câu nói ấy chấm dứt thì Dương Bình đã ngồi dưới đất còn chiếc ghế hả? Bị dá bay rồi.
Đường Bình nhìn Bảo Hân với cái vẻ mặt:\”Tôi nói đúng chưa!\” còn tôi thì mỉm cười:\”Nói rồi, bạn thân với nhau mà lại, giống nhau là bình thường\”. Lúc ấy, cô giáo vào lớp và mọi người ngồi vào chỗ trống ngỡ ngàng vì không hiểu gì trừ bốn người trong cuộc là chúng tôi
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!