Khi tình yêu được đáp lại.
Chương I: Số phận an bài.
-Cậu có thể ở bên tôi được không?
Tôi nói một câu bâng khuân trong cái thời tiết lạnh cóng đến phát điên này, giọng điệu nửa đùa nửa thật đối với mặt hang trước mắt.
-Đừng lo tôi sẽ ở bên cạnh cậu.
Mặt hang trong suốt ẩn hiện bóng dáng mảnh khảnh của một chàng trai đôi mươi yếu ớt đang mệt mỏi trên nền băng trong suốt. Khẽ thốt ra vài từ khó nhọc bằng khuôn miệng nhợt nhạt xinh đẹp đang nâng cao khoé môi. Ánh mắt cụp xuống che khuất đôi đồng tử màu xanh nước ấm áp.
Cậu ta là khách du lịch cùng chuyến đi với tôi tên là Thiên con lai Trung-Anh. Do bị bão tuyết bất ngờ suất hiện khi lạc khỏi đoàn.
Vậy nên chúng tôi phải sống ở đây độ khoảng gần một tháng nhờ vào đống đồ ăn, nước uống mới mang lúc đi và cho đến một lúc nào đó, cái chết sẽ ôm lấy linh hồn héo úa này mang đi bay theo gió.
Tôi đã luôn nghĩ vậy, kể từ lúc nơi này không có lối thoát.
Tôi không thể nào rũ bỏ được ý nghĩ trong đầu rằng tôi sẽ chết ở đây, ngay tại nơi này.
-Vậy sao, vậy sao..
Thiên chăm chú lắng nghe tôi nói, khuôn mặt bình thản dường như có một chút sức sống nhỏ nhoi dị thường.
-Rồi chúng ta sẽ ra khỏi đây được thôi. Đừng lo lắng quá!
Giọng Thiên vang lên, âm điệu không rõ ràng, phản phất chút phiền muộn cứ khắc khoảng nơi cõi lòng đã vỡ vụn từ thủa nào như hằn sâu vào giai điệu bản tình ca cuối cùng mặn mòi cũ nát nay chỉ còn trăm mảnh nhỏ sót lại được ẩn qua đôi mắt cười ôn nhu khiến tôi tưởng bản thân mình đã lầm.
-Tôi đi ngủ đây.
Tôi thở hắt ra rồi nằm xuống mặt đất tỏa hơi lạnh, vội vàng chấm dứt cuộc nói chuyện này, hai tay gối sau gáy mà đáy lòng ngổn ngang kí ức uốm mùi nồng đậm của thời gian.
-Anh chàng người Trung Quốc ngồi phía sau cậu lúc đi có vẻ thích cậu đó. An ạ.
Tôi mơ màng nghe giọng Thiên đọng sâu trong đại não rồi mới miễn cưỡng dùng tâm trí lơ đãng trả lời.
-Vậy sao. Tôi không nhớ là có người đó.
Thiên ngẩn người tạo ra một nụ cười nửa vời, mờ ảo đến mức khó có thể nhận ra.
Tôi nâng khẽ mi mắt ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng kia giống như đang nở nụ cười khiến tôi choáng váng hồi lâu.
Lòng khẽ ngân một tiếng dài đệm cho nhịp tim nặng nề đập.
ii. /khoảng cách xa vời chỉ từ một chữ và/
Hình ảnh mờ ảo như một thước phim ngắn ẩn hiện trước mắt tôi.
Một chàng trai ôm một thân thể của cô gái đang ngủ say giữa cánh đồng ngập tràn lúa chín khóc không ra tiếng.
Mái tóc đen nhánh vờn nhẹ qua đôi mắt xanh của biển sâu khiến tôi không thể nào nhầm lẫn được.
Thiên.
Là cậu đúng không?
Trả lời tôi đi..
làm ơn.
Thiên.
iii. /thoát/
-Rầm!!
Hơi lạnh ngấm dần vào da thịt đã đánh thức giấc mơ này. Bóng bóng của thần ngủ ban tặng cho tôi đã vỡ tan thành từng hạt kim tuyết trắng muốt đang vội vàng lẩn trốn trong hư không.
Nỗi đau đớn cắn xé thể xác như ngàn kim xuyên qua cơ thể, để nó nhỏ giọt tanh nồng mang đi sức lực cuối cùng.
-Không sao chứ?
Tiếng khàn đặc chậm rãi bủa vây trí não vốn mụ mị bởi giấc mơ kia.
-Không sao.
Khó nhọc thở ra một hơi dài, tôi gắng gượng ôm chặt lấy miệng vết thương rỉ máu một cách lấp liếm. Dường như điều đó khiến tôi thoải mái hơn là để người khác thấy và ban tặng một liều thuốc ánh mắt thương hại kẻ yếu.
Ngắm nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt. Đáy lòng tôi chợt trùng xuống đến tận đáy sâu.
Đá ngổn ngang tứ phía tạo thành một hàng rào sắc ngọn bao bọc tôi và cậu.
-Là do chấn động ở phía Tây Bắc.
Thiên dịu dàng dùng ngón tay thon dài nhưng chằng chịt vết xước mới bong tróc để kéo rách mảnh ảo trắng tinh quấn vết thương cho tôi trước khi nó kịp tràn ra khỏi những lớp áo chồng chéo phía ngoài cùng đang đè nén máu loang lổ đỏ lòm bên trong.
-Chúng ta sẽ chết sao?
Vẻ mặt có vài phần muốn bật khóc của tôi không biết tại sao lại làm cho cậu ta phì cười không gập thẳng lưng lên được.
Tiếng cười thanh thuý êm dịu lọt vào tai tôi khiến hai mày lập tức co lại.
-Không đâu. Có tôi mà.
Thiên đứng thẳng lưng vỗ vai tôi mang theo ánh mắt hơi cong lên xinh đẹp, phảng phất chút cao quý khó tả.
Tựa như thiêu đốt chút tâm tư tầm thường khi nãy của kẻ thấp kém tôi đây, hoá tan thành mây khói.
-Có người đang đến nên chúng ta sẽ ổn thôi.
Cùng lúc lời nói kia được thốt ra, tôi cảm giác có rất nhiều tiếng bước vụn vặt mơ hồ.
Thiên ôm lấy tôi bằng dáng người mảnh khảnh gầy gò, cậu ta chăm chú lắng nghe mọi âm thanh giao động đang phát tán trong không gian nguy hiểm chật hẹp này.
-Rầm!!
Trước mắt là một mảnh mù mịt không rõ, được pha chế từ cát, bụi và đá bay tứ tung, giống đoạn phim cảnh chiến tranh hồi rất nhỏ đã từng xem. Chẳng qua chỉ có khác ở chỗ là lần này là sự thật.
Nhưng, tôi lại không hề cảm thấy sự run sợ vốn nên có trước những thứ này đây. Không phải là tôi không có sợ mà là vì bên cạnh tôi đã có Thiên, đã có vòng tay ôm chặt cứng của cậu ấy che chở cho tôi.
Dù chúng tôi là hai kẻ xa lạ, không hề biết bất cứ thứ gì về đối phương cả, ngoài cái tên gọi cho có.
iiii. /trở lại/
.
Thiên cúi xuống khuôn mặt tôi và lưu lại đó một nụ hôn ôn nhu như nước khiến tôi say đắm.
Ngón tay lộ ra khớp xương tinh tế mơn man từng chút da thịt tôi, lưu lại hơi nóng đỏ tê dại.
A!
Hai mắt tôi mở to hết cỡ đủ để cho ánh sáng chói loá ấm áp chiếu rọi vào hai bên đồng tử chợt nhói đau, giàn dụa ra nước mắt ít ỏi.
Những thứ kia hoá ra là một giấc mơ.
Ừ.
Cũng đúng, chuyện như vậy sao có thể xảy ra với tôi.
-Dậy rồi sao?
Là giọng của Thiên.?
Đây, vẫn là mơ sao?
Thiên.
-Thiên..
Môi tôi run run thốt ra cụm từ quen thuộc suốt mấy tháng nay, cụm từ có thể làm tôi an tâm nhất chìm vào giấc ngủ.
Hai má khẽ ửng đỏ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!