Khi tôi là con gái?
CHƯƠNG 13: Sự thật
Buổi sáng hôm sau, Lê Thái đã rời khỏi bệnh viện. Cái tính cách thất thường của cậu ta thì An Vũ cũng đã rõ. Thâm tâm không thể lí giải được bản chất chất của con người. Lê Thái có còn là đầu heo ngốc của nó không? An Vũ gõ đầu mấy cái. “Lê Thái đó đã là của nó bao giờ đâu? Nghĩ cái gì thế không biết?”.
Bố nó mới sáng sớm đã thở dài.
– Mẹ đâu rồi ạ?
– Haizz, vì chuyện của hai đứa con, sáng sớm nay đã lo đi chùa. Nghe đâu còn đi coi bói…
– Haha, mẹ là cái người ghét mê tín, thế mà…
– Chuyện của con khoa học nào mà lí giải được đây…Phải tin vào may rủi thử một lần. Ngộ nhỡ lại bị hoán đổi lại…chậc…
Bố vừa gấp quần áo vừa than vãn tuy nhiên vẻ mặt lại ẩn lên sự vui vẻ. An Vũ may mắn vì có “đôi vợ chồng già” này bên cạnh. Họ bầu bạn với cậu như những người bạn thoải mái. Có lẽ do họ đều là nhà khoa học. Có chút thiên phú này, nó thầm cảm ơn ba mẹ cho nó bộ gen, bộ não của “con nhà người ta”.
Nhưng dù là nhà khoa học, dù là thiên tài cũng gặp những chuyện trái thiên nghịch địa như những gì nó vừa trải qua suốt tháng qua. Cũng may đã qua hết rồi. An Vũ ngửa mặt lên trời đắt ý. “Ông trời có mắt, có mắt.”
Nhìn An Nhiên vẫn chưa tỉnh. An Vũ thương tâm. Tại sao tụi nó lại hoán đổi lại linh hồn ư? Mọi chuyện bắt nguồn từ đâu và kể lại như thế nào chắc phải tốn vài trang giấy mực.
– An Nhiên chưa về ạ?
– Chú chuẩn bị đón nó.
– Vẫn chưa biết đi xe sao ạ?
– Con bé nhát gan, haha, con đừng chê em.
– Thôi, để con đi đón em. Cho nó bất ngờ…
An Vũ phóng con xe mô tô đến đợi An Nhiên ở cổng trường. Con bé không mang điện thoại nên cậu bất lực mà chờ đợi.
– An Nhiên…
Cậu gọi lớn khi thấy con bé.
– Anh…
Con bé lúng túng khi nhìn thấy cậu. Nó cúi mặt xuống đất giọng nghẹn ngào.
– Nhiên, mặt em bị làm sao? Ai đáng em hả?
An Vũ cảm thấy máu nóng của mình sôi sùng sục. Hai má An Nhiên sưng đỏ, hằn dấu tay lên mặt thấy rõ. Có nói dối cũng không đường thoát được.
An Nhiên đưa nhẹ ánh mắt lên nhìn An Vũ.
– Em muốn đi đến nơi nào đó, thật xa…
An Vũ bày tỏ lo ngại.
– Anh đang muốn đánh người, máu chó nổi lên rồi, em không nói cho rõ ràng, anh muốn gặp hiệu trường.
Cậu hằng học treo chiếc mũ bảo hiểm vào xe rồi đi vào trường, nhưng An Nhiên đã cản cậu lại.
– Anh, đừng mà…
Nhìn ánh mắt ngấn đầy lệ của con bé. Cậu cũng dịu lại.
– Lên xe, anh đưa em đi hóng gió.
– Vâng
An Vũ chạy xe một mạch đến bờ biển thì trời cũng đã nhuốm một màu đỏ hồng rực rỡ phía cuối chân trời. An Nhiên vẫn lẳng lặng như vậy.
Cậu dặt con bé dạo, tay xách hai đôi giày, cùng con bé bước trên bãi cát dài nơi những con sóng hung hăng bỗng nhiên dịu nhẹ, lăn tăn cuốn lấy nhưng đôi chân thiếu niên.
Cậu để cho con bé bình tâm. Cả một đoạn đường đi, con bé khóc đến ướt đẫm cả áo cậu.
An Nhiên đăm chiêu nhìn về phía xa cuối trời nơi mà những cánh hải âu nhỏ chao nghiêng khuất dạng dưới áng mây vàng.
Không biết An Nhiên có mệt không nhưng cậu thì hơi lười đi rồi nên dỗ con bé lên bãi cát. Cậu nằm ườn ra, còn An Nhiên thì hơi sợ bẩn nên khép nép ngồi xuống.
– Tính của em làm người khác chán ghét lắm ạ?
Cậu không biết phải nói làm sao, nhưng đứa con trai như cậu lại thích kiểu con gái hoạt bát, nếu không phải hai đứa cùng nhau lớn lên thì cậu không dám chắc mình sẽ để ý con bé. Nó quá mờ nhạt, lại quá nhút nhát và dễ bị lời nói người ta làm tổn thương.
– Em cũng không có gì giỏi giang, không xinh đẹp, người ta chắc không thực lòng quan tâm đến em đâu?
An Vũ thấy từ người ta trong lời nói của con bé hơi lại, cậu tính hỏi nhưng con bé lại tâm sự vu vơ gì đó. Như trút được nỗi lòng, con bé nói thật nhiều điều nó hi vọng. Nó muốn sống trong tính cách tự do tự tại của cậu, thật sự rất muốn.
Nói chuyện thật lâu, An Nhiên mới ngưng lại, bụng con bé kêu lên ầm ĩ khiến cậu buồn cười.
– Đói bụng không? Ở đây chờ, một lát anh quay lại.
Cậu đi mua một chút đồ ăn, và thuốc bôi cho vết sưng của An Nhiên. Quay về chỗ cũ, cậu không thấy con bé đâu cả. Đột nhiên cậu thấy trống rỗng và bất an.
– AN NHIÊN…
Cậu tự trấn an mình. Bãi biển chỉ còn lát đát những người chài lưới chuẩn bị ra khơi cho chuyến trở về vào sáng mai. Thế mà lồng ngực cậu lại khó thở đến lạ. Chắc con bé chỉ đi vệ sinh một chút.
– CÓ NGƯỜI TỰ TỬ KÌA…
Tai nó hơi âm ỉ. Nó hướng về phía những tiếng la hét đang hướng đến. Là An Nhiên.
Nhanh như cắt, cậu chạy như bay ra chỗ con bé đang mấp mé nửa người. Cậu có thể cứu được. Cậu tóm được An Nhiên rồi. Cả hai vùng vẫy giữa vùng biển sâu. Con bé một mực bức khỏi cậu. Vùng nước này làm cậu bị kiệt sức, nhưng phải cứu con bé…Cậu cảm thấy cả người mình đều đau đớn. Chết rồi cậu bị chuột rút. Cậu không chỉ phải giữ An Nhiên mà còn phải vùng vẫy để giữ được mạng sống mong manh của mình. Mũi, miệng, lồng ngực cậu căng lên, cậu không lấy được không khí nữa. Tay cậu nắm lấy tay An Nhiên. Cả hai đều đang chìm xuống. Cậu chỉ vô thức nhìn thấy nụ cười nhạt nhòa của An Nhiên khi đó. Xung quanh là nước, cậu nghĩ mình đã ngưng thở thật rồi.
Sống chết có số và may thay số sống của cậu vẫn còn dài.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!