Khói Sương Biệt Ly - Chương 2: Người lạ hay cố nhân?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
94


Khói Sương Biệt Ly


Chương 2: Người lạ hay cố nhân?


Tĩnh Thiên năm thứ 3.
Hoàng cung.
Yến tiệc tưng bừng, cung điện trang hoàng lộng lẫy. Quan lại từ cấp ngũ phẩm trở lên đều được tham gia. Phi tần mỗi người một vẻ, xinh đẹp tựa ngàn hoa.

Nghe từ miệng các cung nữ, hôm nay Tam Vương gia dẫn quân trở về sau chiến thắng Nam quốc. Hoàng đế nhận tin, sai người tổ chức tiệc đón Tam Vương gia trở về. Nam quốc rất mạnh, Mộ Dung Duệ lần này dẫn quân xuất chiến là đã đặt cược cả mạng sống của mình.

Lại nghe nói, Mộ Dung Duệ này lãnh huyết vô tình. Tửu không ham, sắc lại càng không yêu thích. Nhưng đã trải qua một tuổi thơ tang thương. Mẫu phi qua đời vì bạo bệnh, phụ hoàng không thương yêu mà ghẻ lạnh. Huynh đệ đều khinh thường, xa cách. Tam Vương gia này trước lập Hách Liên Mộng Ngọc làm Vương phi. Vị vương phi này là ngọc nữ của An thành, diễm mỵ tuyệt tục, cầm kỳ thư họa đêu thông thạo. Nhưng Mộ Dung Duệ vẫn một lòng nhớ về người tình cũ, bội bạc, tuyệt tình với Hách Liên Mộng Ngọc…

Ở cung điện, mọi người đã tập trung đủ đầy. Người trên long tọa long bào trau chuốt, cười mỉm nhìn xuống chúng thần. Dung mạo vô cùng tuyệt mỹ, ánh mắt sắc bén. Đúng, không ai khác đó chính là hoàng đế Mộ Dung Tĩnh. Nói rõ ra vị hoàng đế này nguyên là Ngũ Hoàng tử- hoàng đệ của Mộ Dung Duệ.

” Tam Vương gia đến”

Mộ Dung Duệ diện trang phục thanh nhã, gương mặt lạnh lùng bước vào điện. Mọi người đều ngước mắt nhìn hắn, chao ôi, người hắn tỏa ra hào quang chói mắt. Mấy cô tiểu thư e e thẹn thẹn nép sau người của phụ thân, ca ca của mình lén nhìn hắn với ánh mắt ái mộ, cũng không thiếu những ánh mắt ghen tỵ.

” Thần xin tham kiến hoàng thượng” Tam Vương gia hành lễ cẩn thận, đầu hơi hơi cúi.

” Miễn lễ”

Mộ Dung Duệ tạ ơn hoàng thượng, được Liễu công công dẫn đến chỗ ngồi.

” Hôm nay, Yên quốc ta có được chiến thắng là nhờ vào Tam Vương gia, Hà Tướng quân và các binh sĩ khác. Yên quốc vô cùng cảm tạ” Mộ Dung Tĩnh vang giọng. Chúng thần vỗ tay như sấm.

Mộ Dung Duệ vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chén rượu. Hai cánh môi mỏng khép chặt. Chợt dung mạo xinh đẹp người đó lại hiện về trên mặt nước. Đẹp đến say lòng, nàng mỉm cười nhìn hắn. Ngón tay Mộ Dung Duệ chạm nhẹ vào mặt rượu, đột nhiên có chút hi vọng, nhưng người kia lại tan biến mặt rượu khẽ gợn, lòng quặn đau.

Mộng Ngọc, Mộng Ngọc, về với ta đi. Đau lòng quá…

Hoàng đế thấy hắn ngây người, thanh âm khẽ nhắc:

” Hoàng huynh, hôm nay là ngày vui, sao hoàng huynh lại buồn đến thế. Nào, lại đây cùng uống một chén với trẫm”

Mộ Dung Duệ tiếp đón chén rượu ngọc từ Mộ Dung Tĩnh, uống một hơi cạn sạch.

Các đại thần liên tục mời rượu hắn. Hắn không uống, nhẹ từ chối. Bởi trước giờ hắn không thích rượu. Rượu làm hắn say, làm hắn nhớ đến Mộng Ngọc của hắn.

Chợt như cảm nhận được được có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm đầy tò mò, Mộ Dung Duệ khẽ đảo mắt.
Bất ngờ, hắn chạm vào ánh mắt của một cô tiểu thư. Không như bao cô nàng khác, cô tiểu thư này không vì ánh mắt sắc lạnh của hắn mà sợ hãi, đôi mắt sáng còn mở to ra nhìn hắn.

Mộ Dung Duệ giật mình, lòng nổi gió. Đôi mắt ấy, những cử chỉ ấy đều rất giống Hách Liên Mộng Ngọc. Nhưng không thể nào, cô nương này không có dung mạo xinh đẹp như nàng ấy, cũng không lễ phép như nàng ấy. Định chuyển mắt dời đi nhưng có cái gì đó thôi thúc hắn. Hắn đảo quanh người nàng, dáng người cao gầy, dung mạo mi thanh mục tú, và cuối cùng dừng lại trước cái cổ trắng ngần của nàng, trên có nốt ruồi son nhỏ.

Đúng rồi, đó chính là Mộng Ngọc của hắn, là người bao đêm hắn luôn nhớ đến. Nhưng dung mạo Mộng Ngọc bây giờ đã thay đổi. Đột nhiên lòng hắn đau quặn, hắn sợ. Hắn sợ nàng sẽ trách hắn, hận hắn.

Đột nhiên, tiểu thư kia khẽ mỉm cười, đôi mắt trong veo nhìn hắn. Mộ Dung Duệ cảm giác rằng, nàng ấy như mất trí nhớ, nếu không như vậy đã sớm không nhìn hắn với đôi mắt ngập ý cười như vậy rồi.Lòng hắn chợt vui, nàng không nhớ thì sẽ tốt hơn…

Tiểu Tô đứng bên, thấy hắn chú ý lên người kia, khẽ bẩm:

” Vương gia, cô nương kia tên Thẩm Tư Nguyệt, thất tiểu thư của Thẩm thượng thư”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN