Không thể buông tay anh. - Chương 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
75


Không thể buông tay anh.


Chương 3


Giờ nghỉ trưa, mọi người rủ nhau đi còn mình nó ở lại làm nốt phần báo cáo. Hôm nay nó muốn về sớm.

-Cô không đi ăn trưa.

-Dạ không, anh đi cùng mọi người đi ạ.

-Định để bụng đói sao?

-Em chịu được.

Hắn trên đời ghét nhất là loại con gái quật cường.

15’ sau.
Nó vã mồ hôi, sao lại mệt như thế này chứ? Chẳng lẽ quen ăn trưa rồi nên giờ không thể nhịn đói nữa sao? Bất lực với cơ thể quá mà.
‘Đi pha một ly sữa mới được, mệt quá.’
Nó dò dẫm từng bước.

Cơ thể kháng lại chính nó, chiếc cốc trên tay nó rơi xuống. Cả cơ thể dán chặt trên nền nhà giá lạnh. Đôi môi thiếu huyết sắc.
Sữa lênh láng đầy sàn nhà.
Khi hắn quay lại đã không còn nhìn thấy nó đâu nữa.
Máy tính của nó vẫn mở. Chắc chắn nó không đi ăn trưa?

‘Cô ta đi đâu rồi.’

Hắn bất an, trong lòng dậy lên cảm giác lo sợ.
Phòng trà, cửa đang mở.
Hắn chạy vào.

-Tỉnh dậy đi…

Hắn ôm lấy nó, vỗ nhẹ vào hai bên má. Nó vẫn không hề cử động. Đầu nó dựa hẳn vào ngực hắn. Tim có chút nhói, xen lẫn bực tức và xót xa.

Bệnh viện Việt Đức.

-Bác sĩ, tình hình cô ấy sao rồi?

-Bệnh nhân không có vấn đề gì, chỉ là ngất đi do bị mất máu.

-Mất máu?

-Bệnh hàng tháng thôi, cô ấy lại không ăn, huyết áp thấp nữa nên mới ngất. Cậu đừng quá lo lắng.
Nói xong nữ bác sĩ bỏ đi.

Ngồi trong phòng bệnh hắn nắm lấy bàn tay nó. Ngón tay gầy và nhỏ, bàn tay chỉ bằng nửa bàn tay của hắn.

‘Tay nhỏ, người cũng nhỏ mà kiên cường thật đấy.’
-Cô tỉnh rồi à?

-Đang ở bệnh viện sao?

-Ừ. Nghỉ ngơi chút đi, chiều xuất viện.

-Không được…

-Tôi xin nghỉ cho cô rồi.

-Anh…

-Tôi đưa cô vào đây. Lần sau đừng cố quá như thế.

-Dạ, em biết rồi.

-Biết mà có người vẫn còn nhịn ăn đấy.

Nó nhìn hắn cười hì hì.

-Em sai rồi ý.

Hắn nhìn nó.

-Anh mau xin lỗi em đi.

Nói xong nó phá lên cười.

Hắn ghé sát lại.

-Cô nói gì?

-Em sai rồi, anh xin lỗi em đi.

-Muốn ăn đòn.

-Sao anh lại bạo lực thế hả? Mẹ em bảo kiểu đấy là không lấy vợ được đâu.

-Không cần cô lo. Cháo đây, tự mà ăn đi. Tôi về trước.
Dứt lời hắn bỏ đi luôn.

‘Cô nghĩ gì mà dám phán xét tôi.’

Mặt trời mọc rồi mặt trăng mọc, chúng thay phiên nhau. Thời gian theo chúng cứ trôi đi một cách lặng lẽ.

Sắp đến công ty tổ chức cho nhân viên đi chơi. Về Hạ Long 3 ngày 2 đêm. Nó nói chuyện với chị Huyền:

-Chị à, tiền đình em kém lắm. Em xin nghỉ được không ạ?

-Cô nương ơi, tôi xin cô nha. Say thì uống thuốc vào. Không nghỉ nhé.

-Chị ơi! Đi mà, em say kinh lắm luôn ý. Nhỡ ngất làm sao?

-Bao giờ ngất tôi gọi người ẵm.

-Em béo lắm chị.

-Béo được bốn mấy cân? Đi là đi, không lằng nhằng.

-Dạ.

Híc, nó lủi thủi. Buồn ghê luôn đó. Nó thuộc dạng máu kém, đi đâu xa là khổ lắm luôn. Đi xe từ đây lên Hạ Long thì tới nơi cũng thành xác sống.

Nghĩ thôi đã lạnh hết cả người, nhớ đến những lần bị say xe của mình nó chỉ biết ngao ngán.
Đi chơi ai mà chẳng thích cơ mà không có đi được.
Cái mặt cứ dài như cái bơm, ai cũng hỏi nó hôm nay sao thế? Nó khai hết với mọi người thế là bị la hội đồng luôn.

‘Em nói thật đó, em say hơn tàu say sóng, anh chị cứ kêu em nói dối hoài.’

Nó nghĩ ngợi, hắn đến vỗ vai nó động viên lấy câu.

-Đi đi, say thì để tôi ngồi với cô.

-Em say kinh lắm.

-…

Hắn nhìn nó không nói gì rồi đi luôn.

Cuối cùng thì cái ngày đi du lịch cũng tới, nó chỉ biết cầu trời kêu đất cho đừng say đến mềm oặt trên ghế thôi.
-Mọi người nhường em ghế cuối nha.

-Mau xuống đi em. Đi dần cho hết say xe ý.

-Mọi người đồng lòng nhường em đó, yêu nhất cô út của phòng chúng ta.

Mọi người nói với nó thế đó, nghe muốn khóc không ra nước mắt quá.

-Dạ.

Nó ngoan ngoãn xuống cuối ngồi, chỉ còn ghế duy nhất trống ở hàng cuối, một ghế đã được hắn ngồi rồi.

-Làm phiền anh nhé.

Xe bắt đầu khởi hành, nó sợ đến mức cứng đơ người lại. Nó sợ tiếng xe, sợ bản thân bất giác nhìn ra ngoài cửa sẽ không khống chế được mà ói trên xe. Sợ hắn cười.

Đi được nửa đường, do sự sóc nảy của xe nó chóng mặt liên tục, cảm giác muốn ói dâng trào. Hắn bên cạnh đã mở sẵn túi bóng:

-Nôn đi.

Nó không kiềm chế được nữa. Ói hết như gì mình ăn từ sáng. Hắn mở chai nước cho nó súc miệng.

-Cảm ơn anh.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN