Không thể buông tay anh. - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Không thể buông tay anh.


Chương 2


Một ngày bình yên trôi qua. Nó mỉm cười đón ánh nắng vàng dịu.

-Bộ phận chúng ta có nhân viên mới, cực soái nha.

-Cao không? Có mị lực không?

-Đầy đủ từ a đến z luôn. Kìa kìa, anh ấy đang đến.

Mấy chị trong phòng hóng hớt. Nó cũng ngẩng đầu lên xem anh đẹp trai các chị nhắc đến soái như thế nào?
Nó bị đứng tim mất ba giây, rồi xung quanh là những lời xuýt xoa. Sao có người đẹp trai như này nhỉ? Rồi thì yêu nghiệt tái sinh. Đủ lời này lời kia. Nghe chừng cả phòng đang ầm ĩ lên vì người mới tới này. Duy nhất mình nó cứ đơ ra như cục gỗ. Nhìn hắn không hề chớp mắt.
Khi chị Huyền vào ổn định, mọi người mới thôi.

Cuối giờ tan làm. Hắn lại gần nó, chào một câu rồi đi mất.

Nó đi xuống nhà xe còn chưa thôi ngây ngốc. Thì lại gặp hắn.

-Tôi từ nước ngoài về, muốn đi quanh Hà Nội, em giúp tôi được không? Không mất nhiều thời gian đâu.

-Được, không có gì đâu.

-Vậy chúng ta đi đâu?

Hắn mỉm cười nhìn nó.

-Hà Nội có rất nhiều thứ hay ho, nên đưa anh đi đâu giờ?

-Đi đâu chỉ có hai chúng ta…

Nó giật mình, lắp bắp.

-Anh…

-Đùa chút thôi đừng căng thẳng.

Hắn lại cười. Tim nó bắt đầu khó kiểm soát được nhịp đập rồi.

‘Tại sao anh ta lại đùa như thế?’_Nó nghĩ.

-Anh có muốn đi ăn không?

-Tuỳ ý cô.

-Dạ, vậy em dẫn anh đến quán ăn này, đồ ăn ngon quên lối về luôn.

Nó cười tươi, chẳng hiểu sao khi ở gần hắn, nó liền có cảm giác dịu đi mỏi mệt.

Vua chả cá- 48 Nguyễn Thị Định-Trung Hoà-Cầu Giấy-Hà Nội.
-Anh thấy chỗ này thế nào? Rất đẹp đúng không?

-Cũng được.

Hắn gật gù.

-Anh ăn lẩu nhé, có lẩu cá lăng đặc biệt, ngon lắm đó.

-Lên tầng, tôi không muốn ngồi dưới này.

-Dạ.

Hắn đi trước. Nó lẽo đẽo đằng sau nghĩ ‘Anh ta cao quá!’

Vừa ngồi vào bàn đã có nhân viên phục vụ đi tới, nó mỉm cười.

-Anh ơi, cho em một nồi lẩu cá lăng đặc biệt, một phần salat, một đĩa chả cá.

-Dạ, anh chị đợi chút, em sẽ mang lên ngay.

Nó nói với anh phục vụ xong quay lại nhìn hắn, mặt hắn lạnh như tiền không có bất kỳ thái độ nào cả.
Nó thấy là lạ, nhưng chỉ nhìn hắn không dám hỏi. Ánh mắt hắn chuyển động nhìn thẳng vào nó. Nó giật mình, rồi ngẩn ra.

Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra luôn, với một người ngốc nghếch như nó để hiểu được tình huống này, thực sự là hơi quá rồi.

Hai người nhìn nhau, một người cường thế với ánh nhìn sắc bén, một người lại nhìn với ánh mắt ngây ngốc.

Người ngoài nhìn vào lại thấy hai bọn họ nhìn nhau đắm đuối. Đến ngay cả thức ăn đã dọn lên vẫn không thôi nhìn nhau.

-Anh nhìn kìa, cặp đôi bàn bên kia, yêu nhau quá ha.

Tiếng của cô gái bàn gần đó làm nó chợt tỉnh lại, nó lắc nhẹ cái đầu, cố giữ cho mình bình tĩnh lại. Mở giọng nhỏ nhẹ.

-Anh ơi, ăn thôi.

-…

-Nếu không ăn người ta cứ chú ý, lạ lắm.

Quả thật rất nhiều người quay đầu nhìn nó và hắn.

-Ừ.

-Hù…

Nó thở phào.

Nó nghĩ ra cái gì đó, ậm ừ, lấy hết can đảm để mở miệng.

-Sao hôm nay anh lại nhờ em dẫn đi mà không nhờ người khác.

-Chị Huyền nói cô rất dễ bảo.

-Hả? Dễ bảo á!

-Ừm, nên nhờ cô là tốt nhất rồi.

-À, ra là thế.

Nó cúi đầu ăn miếng chả cá. Chả cá lăng ở quán này là ngon nhất. Đối với nó, được ăn là một điều vui vẻ.
Trong khi chờ nhân viên mang chè bưởi lên, nó mở lap cá nhân rồi đánh word.

-Cô chăm chỉ quá đấy. Còn làm việc?

-Dạ không có đâu anh. Em đang đánh mấy nhà hàng và quán ăn ngon mà ăn biết, em sẽ gửi cho ánh để khi anh rảnh có thể tự mình đi được.

Nó nói nhưng không rời mắt khỏi cái lap. Tiếng đánh máy ‘lạch cạch’ vang lên đều đều. Hắn nhìn nó ‘Với tính cách này của cô, sao có thể sống đến bây giờ nhỉ?’. Nếu là người con gái khác, có khi đã lợi dụng để lần sau ăn cơm cùng hắn rồi. Vì dù sao cơm cũng là hắn mời, hắn đẹp và chuẩn soái, lịch sự. Có thể không lợi dụng sao?

-Xong rồi anh ơi.

Nó ngẩng đầu nhìn hắn cười.Đúng lúc đó nhân viên bưng chè bưởi lên.

-Chúc anh chị ngon miệng.

-Cảm ơn anh.

Nó xúc lấy miếng chè lên ăn. Mùi vị chè bưởi ở quán này ăn ngon.

-Anh không ăn à?

-Cô ăn đi, tôi không ăn mấy thứ này.

-Thật hả? Phí lắm đó. Anh thử một miếng đi.

Nó xúc trong ly của nó, đưa cái thìa qua chỗ hắn kề sát môi rồi hắn lại không mở miệng.

-Mở miệng ăn đi, thử chút thôi.

Hắn miễn cưỡng nuốt lấy nửa thìa.Nó nhìn nửa thìa còn lại rồi thả luôn vào cốc.

-Anh đưa mail em gửi cho.
-…

-Vậy để mai em đến công ty photo rồi gửi cho anh.

Nó coi đồng hồ.

-7h rồi, em phải về rồi. Muộn quá là sẽ bị la.

-Không được về khuya sao?

Hắn khoanh tay, nhướng mày hỏi nó.

-Dạ không anh. Vì em còn trẻ nên không thích hợp. Sợ gặp phải người xấu. Em lo mình không thoát được là đứt.

-Để tôi đưa cô về.

-Không cần đâu anh, em tự về được.

Nó từ chối khéo rồi về.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN