Không thể buông tay anh.
Chương 4
-Sao anh lại biết?
-Tôi nhìn thấy cô có biểu hiện.
‘Cảm ơn anh nhiều lắm.’
-Ngủ đi.
Hắn để đầu nó dựa vào vai hắn, nó cứ ngủ trên bờ vai vững chắc. Nó ước, nó tìm được người có bờ vai này cho nó dựa cả đời thì tốt biết mấy.
Đến nơi, điều đầu tiên chào đón nó là làn gió lạnh từ biển. Thổi rối tung mái tóc dài đang xoã của nó.
Mùi mằn mặn của biển.
Mặt nước trong xanh. Có một đoàn xe nhỏ chịu trách nhiệm trở mọi người đến khách sạn đã được đặt trước. Nó không dám ngồi lên xe nữa.
Hắn cũng ở lại cùng nó, hắn nói chuyện với chị Huyền:
-Tôi sẽ đưa cô ấy về khách sạn. Trạng thái của cô ấy không thể đi xe thêm nữa.
-Nhờ cậu vậy.
Nó thấy chị Huyền vẫy tay với nó, nó cười. Hắn từ đằng ấy chạy lại:
-Đi thôi, tôi sẽ đưa cô về khách sạn. Hành lý của chúng ta mọi người mang về trước rồi.
-Em mệt quá.
-Tôi biết rồi, tôi đi thuê xe đạp.
Tiếng gió thổi xung quanh, bầu trời trong xanh hoà cùng tiếng hát. Biển đang hát giữa bao la đất trời.
-Cô có dị ứng với hải sản không?
-Em không có. Hì.
-Có thích ăn cua không?
-Thích ăn cua có gạch, ăn nó rất ngon. Em còn thích ăn tôm hùm, bạch tuộc, cả cá nữa.
-Bụng dạ khoẻ nhỉ?
-Hii, em thích ăn lắm.
-Tất cả mọi thứ?
-Dạ, nhưng phải là thứ người ăn được.
Hắn cười lớn.
-Haa, tôi không cho cô thứ người không ăn được đâu.
-Đi thế này thấy dễ chịu quá, em ước mình không bị say xe. Đi đâu cũng được, không phải lo người mệt mỏi.
-Vậy sao?
-Em thích đi chơi lắm, nhưng hay say xe, nói thật chứ đi taxi em cũng không chịu được luôn đó.
-Bị nặng thế cơ à?
-Dạ, em chỉ đi được xe máy thôi. Ý, bên đường người ta bán bánh mỳ kìa.
-Cô ăn không?
Hắn dừng xe lại, mua cho nó một chiếc bánh mỳ kẹp thịt.
-Bác đừng cho tương ớt, có nước khoáng không?
-Có, cậu đợi chút.
Hắn gửi tiền bánh, rồi quay ra đưa cho nó.
-Mau ăn đi, ăn cho đỡ đói. Đi cũng nửa ngày rồi, chắc cô đói lắm.
-Anh tinh ý thật đấy. Cảm ơn anh.
-Dựng xe đi, ăn xong để đi tiếp.
-Dạ được. Anh có ăn không ?
-Tôi không ăn, cô ăn đi. Tôi khoẻ không yếu như cô.
Nó nghe thế chỉ cười thôi, nó nhẹ nhàng nói với hắn:
-Em cũng đâu muốn thế.
-…
-Mẹ em nói, sau mai này lấy chồng có chồng chăm mới khoẻ lên được. Nghĩ mà buồn, em có muốn lấy chồng đâu chắc cứ mãi như này thôi.
-Sao lại không lấy?
-Vì bọn đàn ông đểu lắm, lấy về bồ bịch tình nhân rồi con ngoài dã thú.
-Đâu phải ai cũng thế?
-Nhưng đại đa số là như thế. Em không thích, thà ở cô đơn còn hơn lấy chồng.
-Thật à? Nếu một ngày nào đó tôi xuất hiện trong đám cưới của cô, thì cô mất gì cho tôi?
-Không có chuyện đó đâu anh. Mà sao anh cứ xưng hô cô với tôi thế hả? Em xưng anh em tình cảm thế này cơ mà, anh lạnh lùng quá đấy.
-Có hả?
Hắn nhìn nó cười, nụ cười của hắn giống như mặt trời vậy, ấm áp và chói lọi cho nó cảm giác cuộc sống như đang bừng tỉnh sự sống. Cây ngủ cả một mùa đông cũng chỉ vì đợi ánh nắng của mùa xuân.
Lúc bọn họ về tới khách sạn. Mọi người đã đi chơi hết, chị Huyền nhắn tin cho hắn.
‘Tối nay đốt lửa bên bờ biển, hai người đi nghỉ ngơi chút đi.’
-Huyền nói, cô nghỉ ngơi đi, tối mọi người mở tiệc nướng ở gần biển.
-Buổi tối sao? Thế bây giờ anh đi đâu.
-Tôi đi có việc của tôi, mau lên phòng rồi ngủ đi.
-Dạ, em biết rồi.
Trong khách sạn nó đang đắm chìm vào mộng đẹp còn hắn ở một nơi khác giao phó công việc sắp tới cho thư ký.
-Dự án triển khai như thế nào.
-Dạ không xảy ra vấn đề gì. Mảnh đất mà giám đốc nói, tôi đã mua được rồi.
-Tháng sau khởi công đi, đưa thiết kế của tôi cho kỹ sư.
-Vâng thưa giám đốc.
7h tối.
-Em út đến muộn nha, phải phạt._Anh Trí nói.
-Ơ, em vừa ngủ dậy mà, anh chị tha cho em đi.
-Ngủ nghê gì, ai cho em ngủ đến bây giờ mới tới._Chị Quỳnh tiếp lời.
-Lại phạt rượu em à?
-Nể tình cô say xe nên phạt nướng đồ ăn cho mọi người._Chị Huyền tiếp lời.
‘Các anh chị kẻ tung người hứng, muốn em sống sao?’
-Chờ ăn đồ nướng của em đi.
Nó vén tay áo, bắt tay vào công việc, trước đây nó có học nấu ăn vì thế những việc làm này không thể làm khó nó.
-Cần tôi giúp không?
-Có ạ, anh bê ra cho mọi người giúp em. Tôm và sườn đã được nướng rồi, sò mai sắp chín.
-Cô em út của chúng ta, rất khéo tay nha, thức ăn rất ngon._Anh Huy vừa nhai vừa nói được lời cởi tấm lòng, mọi người tranh luận rất rôm rả.
Nó thấy mọi người vui vẻ nói chuyện, mỉm cười hỏi hắn.
-Mọi người nói chuyện gì vui thế anh?
-Họ nói chúng ta rất đẹp đôi.
-Hả? Ơ…hihi_Nó giật mình rồi chữa lời_Mọi người trêu đó, anh đừng bận tâm nha.
-Tôi bận tâm thì sao?
-Kệ cho anh bận tâm.
-Tôi và em cũng rất hợp nhau mà.
Hắn ghé sát nó nói. Cười ranh mãnh.
-Anh nói gì thế?
-Đùa không vui.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!