Không thể buông tay anh. - Chương 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
67


Không thể buông tay anh.


Chương 5


-Anh…

Nó quay lại nhìn hắn trân trối.

-Nhưng tôi lại rất thích đùa…với em.

Hắn kéo tay nó, giữ chặt lấy eo nhỏ xinh. Đặt lên môi nó một nụ hôn.

Mọi người ở đó ‘ồ’ lên như một hiện tượng lạ.

Nó đẩy hắn ra, rồi chạy biến mất. Hắn nhìn theo bóng nó.

Trên bờ biển, cơn gió lạnh thổi từng đợt sóng. Nó ngồi ôm lấy chân mình nhìn biển.

-Ơ…

Nó giật mình, đứng bật dậy.

-Sao anh lại ở đây.

Có lẽ nó vẫn xấu hổ vì nụ hôn lúc nãy. Đầu cúi nhìn ngón chân không nói thêm lời nào nữa.

-Ra đây tìm em. Ngoài này lạnh lắm theo tôi về khách sạn.

-…

Nó vô thức lùi từng bước về phía sau, hắn tiến tới. Đơn giản chỉ muốn kéo nó về khách sạn thôi, nó lại hoảng đến mức ngã lăn trên mặt cát.

-Aaa…đau quá!

-Đi cũng không xong thế hả?

-Không có…Em không…

-Khóc cái gì mà khóc, nín đi.

Mày hắn nhăn lại nhìn nó, nó cứ khóc thút thít.

-Cổ chân của em…đau.

Hắn cầm cổ chân nó lên, nhìn xong liền ôm nó lên.
-Chân không bị làm sao cả.

-Vậy anh thả em xuống cho em tự đi.

-Im ngay không thì tôi vứt em xuống biển đấy.

-Anh doạ em đấy hả?

-Em thấy tôi nói giống doạ lắm à?

-Hức…ghét.

-Em yêu tôi không mà bày đặt ghét? Hửm.

Hắn cúi xuống gần sát mặt nó, hôn nhẹ nó. Mặc kệ nó đánh, ôm nó về khách sạn.


-Thế nào? Vẫn còn dỗi à?

-Ai dám dỗi anh.

Nó bĩu bĩu môi. Mặt hệt như đứa trẻ bị ấm ức.

-Thế giận à?
-Không.

-Làm sao mà không nhìn tôi?

-Em không thích.

-Không thích mà được à, quay cái mặt ra đây coi.

-Em không đấy.

-Vẫn ngang như thế?

-Anh nói gì?

Nó nhăn mặt và tự dưng cáu gắt một cách vô cớ. Cái giọng điệu mắng nó ngang này? Từ trước đến nay chỉ có duy nhất một người dám nói nó như thế. Đơn giản vì bình thường nó hay im lặng có chuyện gì cũng hiền hiền cười cho qua. Chẳng ai hiểu nó, nên lúc nào cũng là một bộ dạng như thế. Luôn trong tình cảnh đeo mặt nạ, sống trái với con người thật của mình.

-Em thử đoán xem.

Hắn cười rồi bỏ đi.

Lúc này là nó bật dậy chạy đuổi theo hắn, vội vã bắt lấy tay hắn.

-Là cậu sao?

Nó rơi nước mắt, những giọt nước từ đôi mắt rơi một cách lã chã.

-Tôi về rồi.

-Chờ cậu đã rất lâu.

Giờ đây nó yên ổn trong vòng tay của hắn. Nước mắt của giây phút ấy là niềm vui, là hạnh phúc, không một chút khổ đau. Những ai đã từng chịu nhiều đau khổ bỗng một ngày nhận ra hạnh phúc thật sự tìm đến, sẽ hiểu mọi giác quan bừng tỉnh là như thế nào?

Hắn tháo dây chuyền trên cổ đeo cho nó.
-Khóc cái gì? Sớm biết em khóc thành con mèo xấu xí như này tôi đã để em một mình thêm vài năm nữa.

-Sao bao năm rồi mà vẫn phũ thế. Hả?

-Biết rồi còn hỏi.

-Lâu ngày ngứa đòn à? Nói lại.

Nó hất mặt lên, nhìn hắn thách thức. Ra vẻ ‘Ngươi thử nói thêm xem ta có đánh cho ngươi răng môi lẫn lộn không?’
Có hắn rồi nên giờ nó hổ báo một cách đáng sợ. Trên đời không có gì phải sợ nữa.

-Em nghĩ bây giờ, đánh được tôi à?

-Ngày bé đánh được thì giờ cũng thế!

‘Sao bao năm rồi tính hổ báo chưa hết. Tưởng ngoan hiền hơn rồi chứ?’

-…

-Không phải sợ đó chứ. Nói cho cậu nghe mình chỉ thế với mình cậu thôi.

Hắn hiểu, không cần nó nói hắn cũng biết. Từ nhỏ tới lớn chỉ có duy nhất nó là dám đánh hắn.

-Đi ăn.

-Tôm hùm, cua rang me, bạch tuộc, sò,…Cậu hôm nay mời mình ăn đi.

-Không, em trả đi.

-Này này, sao cậu lại ki bo thế hả?

Nó chạy theo bước chân của hắn, vừa đi vừa càu nhàu.
-Không tốt bụng là nay mai không lấy nổi vợ đâu.

-Kệ đi, không cần lấy.

-Thôi mà, mời người ta đi ăn.

-Không mời.

Một người đi theo một người, đến quán ăn rồi vẫn không thôi cãi nhau.

-Dù sao cũng đến rồi. Không trả tiền cho cậu đâu.

Nó cười mỉm, ánh lên sự vui vẻ.

-…

Hắn chỉ cười.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN