Không Thể Động Lòng - Phần 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1342


Không Thể Động Lòng


Phần 1


Mưa gió giăng đầy con phố nhỏ, sấm chớp trắng trời, bước chân tôi liêu xiêu men qua từng đoạn đường gập ghềnh, điện thoại trong túi không ngừng rung lên.
Đến một mái hiên trước một tiệm tạp hoá cũ kỹ, tôi mới dừng lại trú mưa, run rẩy thò tay vào trong túi áo lấy điện thoại ra. Trên màn hình là 25 cuộc gọi nhỡ và một vài tin nhắn khác từ Đăng Nguyên. Tôi không gọi lại, nhưng ngón tay lại vô tình ấn mở tin nhắn ra, chỉ thấy mấy dòng:
“Em không thể đến đó tìm hắn được. Em có nói gì thì hắn cũng vẫn không tha chúng ta đâu, đi cầu xin cũng không có ích gì cả. Chân Ý, em nghe anh một lần đi. Coi như anh xin em”.
“Chân Ý, em đang ở đâu, anh tới đón em”
“Chân Ý, đừng làm bừa được không, nghĩ đến bố mẹ em, nghĩ đến anh một lần được không?”
“Hắn hận chúng ta còn không hết, sao tha cho chúng ta được chứ?”
“Chân Ý, em đừng quên hắn là…”
Ba chữ phía sau đập vào mắt, khiến đồng tử tôi đau nhói. Chẳng rõ vì nước mưa làm mí mắt bỏng rát, hay là vì cái tên Đặng Khải Thành đã là một cái gai đâm quá sâu trong lòng tôi.
Tôi nhắm mắt rồi mở mắt ra, lẳng lặng hít vào một hơi thật dài, bỏ lại điện thoại vào trong túi rồi tiếp tục đội mưa đi về phía trước.
Không lâu sau, toà nhà màu vàng của Cục cảnh sát X hiện ra trước mắt tôi. Bảo vệ thấy đầu tóc tôi ướt sũng, da mặt nhợt nhạt trắng bệch như quỷ liền vội vàng chạy ra đuổi. Tôi mệt mỏi chỉ nói một câu:
“Cho tôi gặp cục trưởng, tôi có hẹn trước. Báo với cục trưởng, tên của tôi là Đoàn Chân Ý”.
Người bảo vệ không tin, trừng mắt định đuổi tôi đi, nhưng ngay sau đó có một người mặc áo cảnh phục khác vội vàng chạy ra, nói với bảo vệ mấy câu gì đó rồi dẫn tôi vào.
Lúc đến trước cánh cửa phòng to lớn bằng gỗ chạm khắc, bên trên có tấm biển ghi rõ ràng: Cục trưởng Đặng Khải Thành, người mặc cảnh phục kia mới nhìn tôi nói:
“Cục trưởng đang ở trong phòng, cô vào đi”.
Tôi gật đầu, đẩy cửa vào bên trong. Trong phòng không bật điện, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính nhàn nhạt hắt ra, nhìn không rõ ràng.
Tôi lờ mờ trong thấy có bóng người đang ngồi trên ghế da, xoay lưng lại phía này. Mười năm rồi không gặp, tôi đã sớm quên dáng vẻ của Đặng Khải Thành, nhưng giây phút gặp lại, tôi mới phát hiện ra, hoá ra mình vẫn chẳng hề quên gì cả, chỉ một bóng lưng vẫn có thể nhận ra người từng quen biết trước kia.
Tôi mỉm cười, tiến lên một bước rồi vứt sạch toàn bộ tự tôn của đời mình, chậm chạp quỳ xuống dưới sàn:
“Anh Thành, mười năm nay anh vẫn đang chờ tôi đến phải không?”
Đoạn 1
“Anh Thành, tại sao chuồn chuồn lại bay thấp?”.
“Bởi vì sắp mưa”.
“Vì sao sắp mưa chuồn chuồn lại bay thấp?”.
“Vì độ ẩm cao, cánh chuồn chuồn mỏng bị hơi nước đè nặng, không bay cao hơn được”.
“Ồ”. Đứa bé 9 tuổi nằm trên lưng chàng thiếu niên, che miệng cười khúc khích: “Vậy tại sao lưng của anh lại rộng thế?”.
“Vì anh lớn hơn em”.
“Vậy chờ em lớn bằng anh, lưng em cũng rộng như anh, em cõng lại anh nhé?”
Chàng trai khẽ cau mày, im lặng một lúc rồi tiếp tục ngẩng đầu, cõng theo đứa trẻ đi về phía trước. Đứa bé không nghe được tiếng trả lời lại hỏi lần nữa: “Em cõng anh được không?”.
Một lúc lâu sau chàng thiếu niên mới khẽ thở dài: “Không được”.
“Tại sao?”.
Chàng trai suy nghĩ điều gì, rồi vẫn dứt khoát không cho cô một câu trả lời, chỉ nói: “Anh cõng em”.
Cô bé ấy muốn hỏi chàng thiếu niên sẽ cõng mình bao nhiêu lâu, cõng hết đời được không? Nhưng bởi vì lưng anh ta quá rộng, bờ vai cũng quá êm, ánh trăng sáng từ trên đầu chiếu xuống rất đỗi dịu dàng, cuối cùng ngủ quên mất. Kết quả là chàng trai ấy thực sự cõng cô từ năm 9 tuổi đến tận năm 17 tuổi, từ khi cô là một cô nhóc hay cười trở thành một cô gái tuổi trăng tròn nghịch ngợm phá phách, ở ngoài ngang ngược nổi loạn bao nhiêu, khi trở về nhìn thấy Đặng Khải Thành lại ngoan ngoãn nghe lời bấy nhiêu.
Mà cô bé ấy lớn lên, cũng chính là tôi của hiện tại!
Tôi cho rằng so với lũ con trai đầu tóc hoe vàng, tai đeo khuyên bạc sáng lóa, ra đường là coi trời bằng vung ở trường, … thì Đặng Khải Thành mới là mẫu đàn ông trong mộng của rất nhiều cô gái. Nhưng tôi chỉ thực sự nhận ra điều ấy kể từ khi một lần Đặng Khải Thành đến trường đón tôi về, đám nữ sinh vừa thấy anh đã đỏ mặt hét ầm lên, về sau cứ tan học là sẽ đứng ở cổng trường trông ngóng chiếc xe đến đón tôi, trong đó thỉnh thoảng sẽ có Đặng Khải Thành.
So về sắc, Đặng Khải Thành tuổi càng lớn càng đẹp trai, hơn đứt đám thanh niên choai choai cặn bã ở trường học. So về sự chững chạc trầm ổn, một người lăn lộn giữa ranh giới tội ác và m.a túy như anh có thừa đủ đĩnh đạc, ngay cả động tác cầm s.úng cũng đủ quyến rũ hơn cả trăm lần.
Đặng Khải Thành năm ấy là ước mơ của rất nhiều cô gái trong độ tuổi mới lớn, trong đó có cả tôi.
Tôi phát hiện ra mình bắt đầu thích anh, nhưng anh lại không biết. Đặng Khải Thành buộc phải chăm sóc tôi chỉ vì ba tôi quá bận rộn, không có thời gian để ý đến tôi. Hoặc cùng lắm anh chỉ coi tôi như một đứa em gái. Mãi cho đến tuổi dậy thì, ngực tôi bắt đầu lớn hơn, lúc nằm trên lưng anh, tôi vờ như vô tình mà cũng như cô ý cọ cọ vào người anh, Đặng Khải Thành đang cõng tôi, bước chân mới chợt khựng lại.
Vành tai anh đỏ lên, không rõ đang nghĩ điều gì mà sống lưng bất giác cứng ngắc, tôi đắc ý chờ đợi anh nảy sinh phản ứng giống như mấy gã thanh niên trẻ ranh luôn hau háu nhìn tôi, nhưng cuối cùng lại chỉ thấy vẻ mặt Đặng Khải Thành lạnh tanh, tiếp tục cõng tôi đi vào con ngõ nhỏ.
Tôi ấm ức nói: “Anh Thành, em lớn rồi”.
“Ừ”. Đặng Khải Thành nghĩ nghĩ một lúc, lại nói: “Lớn rồi không có nghĩa là được phép uống rượu say như hôm nay. Về sau nếu còn như vậy nữa, anh sẽ bảo ba em đích thân đến đón em về”.
Tôi mắm môi mắm lợi trừng mắt: “Anh không nhận ra điều gì à?”.
Mặt anh lạnh tanh: “Nhận ra em càng ngày càng không quản nổi”.
“Anh…”. Tôi nghẹn họng, muốn mắng, nhưng lại nhìn mồ hôi lấm tấm bên thái dương anh, cuối cùng rồi lại thôi. Phải rồi, tôi không còn là con nhóc 9 tuổi như năm nào nữa, tôi đã 17 tuổi, đang dậy thì, cũng nặng hơn. Đặng Khải Thành cõng tôi hơn bốn cây số có lẽ rất mệt.
Tôi khăng khăng không chịu ngồi xe về, cuối cùng anh chỉ có thể cõng tôi đi một đoạn đường dài đến vậy.
Trái tim thiếu nữ đột nhiên nóng lên một cách kỳ lạ, tôi xúc động vòng tay ôm lấy cổ anh, học theo mấy nhân vật nữ trong truyện ngôn tình, uyển chuyển khẽ hỏi Đặng Khải Thành: “Anh Thành, sau này em lớn, em lấy anh được không?”.
Vì đang nằm trên lưng anh nên tôi có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập của Đặng Khải Thành, tôi nghĩ tim anh sẽ đập mạnh lên, nhưng trái với mong đợi, lòng Đặng Khải Thành không hề nao núng, trái tim vẫn bình thản đều đều. Sau đó anh dứt khoát nói một câu: “Không thể”.
“Tại sao?”.
“Chân Ý, chúng ta không phải người cùng đường”.
“Tại sao không phải người cùng đường? Anh là người trong bang Hồng Hưng, em là con gái duy nhất của đại ca bang Hồng Hưng, tại sao lại không cùng đường?”
“…”.
“Anh Thành, hay là anh không thích em?”.
“Chân Ý, em say rồi”.
Những ngày tháng sau đó, bởi vì không có được trái tim của người mình thầm thương trộm nhớ mà một cô bé đang ở độ tuổi nổi loạn như tôi đã làm ra rất nhiều chuyện mất mặt, đến nỗi nhớ lại cũng cảm thấy xấu hổ.
Tôi càng mặt dày theo đuổi bao nhiêu, Đặng Khải Thành càng xa cách với tôi bấy nhiêu. Tôi càng muốn xích lại, anh lại càng lạnh lùng, sau đó, tôi còn bồng bột náo loạn đến mức quậy tung một trận, khiến ba bắt anh quỳ dưới mưa suốt một ngày một đêm, đẩy anh đến những nơi hiểm nguy, thương tích đầy mình.
Có một lần tôi uống đến say khướt, cầm chai rượu đi thẳng đến giữa sân, hét to trước mặt Đặng Khải Thành:
“Đặng Khải Thành, anh quỳ cho tôi”.
Anh nhìn tôi chằm chằm, nhẫn nhịn đáp: “Chân Ý, đừng càn quấy nữa”.
“Tôi càn quấy chuyện gì? Lúc anh sắp đói c.hế.t ở đầu đường, là ba tôi thương tình đem anh về, cho anh ăn, cho anh mặc, anh còn sống đến bây giờ là vì có Hồng Hưng bảo vệ anh. Anh ở đây cũng chỉ là cấp dưới của ba tôi, tôi bảo anh quỳ thì anh phải quỳ”.
Tôi năm ấy 19 tuổi, chưa từng muốn thứ gì mà không có được, chỉ ngoại trừ Đặng Khải Thành. Tôi không cam tâm, lòng chỉ có một hư vinh chiếm được anh, nhưng chiều hôm ấy lại thấy Đặng Khải Thành ở bên một người phụ nữ khác, say rồi lại như hóa đ.iên, không kiểm soát nổi mình nữa. Cứ khăng khăng đứng ngoài sân bắt anh quỳ.
Mà Đặng Khải Thành khi ấy chính là đại ca lớn thứ hai, chỉ đứng sau ba tôi. Anh hơn tôi 10 tuổi, năm đó 29 tuổi.
Chuyện bắt đại ca lớn thứ hai quỳ trước mặt đàn em như vậy chẳng khác gì đạp bể tôn nghiêm của Đặng Khải Thành, anh liếc mắt nhìn ba tôi đứng dưới mái hiên, dường như muốn ông quản đứa con gái ngang ngược là tôi, nhưng ba tôi nuông chiều tôi đã quen, chỉ thờ ơ mặc tôi làm loạn, ánh mắt ông sâu thăm thẳm chiếu về phía Đặng Khải Thành.
Cuối cùng, anh đành quay đầu nói với tôi: “Em đem cô ấy đi đâu rồi?”.
“Cô ấy?”. Tôi cười nhạt, biết ‘cô ấy’ trong miệng Đặng Khải Thành chính là cô gái mà anh yêu mến kia. Tên Như Ngọc. Người cũng như tên, xinh đẹp dịu dàng, 25 tuổi, hơn tôi 6 tuổi.
Tôi nói: “Quỳ xuống, tôi sẽ nói cho anh biết”.
“Chân Ý”. Đặng Khải Thành gằn từng chữ.
Tôi cũng hét to: “Tôi bảo anh quỳ”.
Đặng Khải Thành biết rõ, một kẻ ngông cuồng không coi ai ra gì như tôi điều gì cũng dám làm, anh sợ tôi sẽ g.iế.t chế.t người phụ nữ của mình nên nhìn tôi đăm đăm, hai mắt đỏ lên, sau đó chầm chậm nghiến răng quỳ xuống.
Khi đầu gối anh chạm đất, mưa gió tát vào mặt tôi, tình yêu thời niên thiếu trong lòng tôi tắt hẳn đi một nửa. Tôi bật cười chua chát, cuối cùng đã có câu trả lời cho chính mình: Đặng Khải Thành lạnh lùng là thế, kiêu ngạo là thế, suốt 10 năm qua ở đây chưa từng động lòng vì tôi. Nhưng anh có thể sẵn sàng đặt xuống tự tôn của chính mình vì người phụ nữ kia, cả đời này, trong mắt anh chỉ có cô ấy, chưa từng có tôi!
Tôi run rẩy ném chai rượu vào mặt anh ta, nói với Đặng Khải Thành, cũng như tự nói với chính mình: “Cô ta mất tích thì liên quan gì đến tôi? Anh không tìm được người phụ nữ của anh thì liên quan gì đến tôi? Sao tôi biết cô ta đang ở đâu? Đặng Khải Thành, tôi bảo anh quỳ mà anh cũng quỳ à? Lần này, anh phí phạm một lần quỳ rồi”.
Đặng Khải Thành không né tránh, chai rượu đập vào một bên sườn mặt anh, lập tức thâm đen một mảng. Anh nghiến răng gằn từng chữ: “Chân Ý, tôi bảo em thả cô ấy ra. Em muốn gì thì cứ trút lên người tôi đây, đừng động đến Như Ngọc”.
“Người anh?”. Tôi cũng hét lên: “Con m.ẹ nó, anh nghĩ con người anh có giá trị như thế ư? Bà đây vừa thấy anh đã buồn nôn, ngại bẩn tay”.
Miệng anh ta lẩm bẩm nói gì đó, nhưng tiếng mưa quá lớn, tôi không nghe được, đọc khẩu hình chỉ mang máng đoán được một chữ: “Hạt….”.
Là Hạt Vừng, tên lúc nhỏ của tôi. Hồi nhỏ không bận tâm lắm, nhưng lớn rồi thì cảm thấy mọi người gọi là Hạt Vừng thì rất mất mặt, tôi bắt ba không được gọi như vậy nữa, đám đàn em của ông ấy cũng nghiêm chỉnh không dám gọi tôi là Hạt Vừng, chỉ có Đặng Khải Thành vẫn nhớ cái tên ấy.
Tôi khinh bỉ quay lưng bỏ đi, Hạt Vừng cái co.n m.ẹ gì chứ, anh ta có Như Ngọc rồi, còn có thể quỳ vì cô ấy, trong lòng đâu còn chỗ để chứa dù chỉ là một hạt vừng nhỏ đâu.
Sau đêm mưa ấy tôi và Đặng Khải Thành không nói chuyện nữa, tôi coi anh ta như người dưng, nhưng vài hôm sau ở Hồng Hưng xảy ra một chuyện động trời. Nghe nói bố tôi cho đàn em đến một thôn làng hẻo lánh nào đó, chẳng biết dọa dẫm thế nào, cuối cùng lỡ tay g.iế.t c.hế.t cả một gia đình nhà người ta, lúc trở về, đám đàn em mặt ai cũng tái nhợt. Ở Hồng Hưng này, việc c.hé.m g.iế.t người cũng không phải chuyện lạ lùng gì, 19 năm nay, tôi từng thấy rất nhiều người “lỡ” c.hế.t vì dám tranh mối làm ăn của Hồng Hưng, khi đó chỉ cần một người đàn em đứng ra nhận tội rồi trốn qua biên giới là xong, nhưng lần này, bọn họ g.iế.t người xong mà lo lắng như vậy thì tôi chưa từng thấy bao giờ.
Tôi túm lấy một người hỏi: “Có chuyện gì thế? Tại sao lại đi g.iế.t người?”.
“Không… không có gì đâu chị Chân Ý”.
“Tôi hỏi cậu có nói không?”.
Gã đàn em kia run lẩy bẩy nhìn tôi, vẫn kiên trì đáp rằng không có chuyện gì. Cái đám người này được ba tôi và Đặng Khải Thành huấn luyện nên miệng còn kín hơn dán keo, tôi biết không tra hỏi được, đành hậm hực nói: “Anh Thành đâu? Sao mấy ngày nay tôi không thấy anh ấy? Anh ấy có đi cùng các người không?”.
“Anh Thành… anh Thành…”. Nhắc đến Đặng Khải Thành, trong mắt người kia lập tức tràn đầy vẻ kinh hoảng, lắp bãi mãi không nói được thành câu. Tôi há miệng, định hỏi thêm nhưng lại nghe tiếng ba tôi vang lên sau lưng:
“Nó c.hế.t rồi”.
“Gì cơ?”. Tôi lập tức xoay đầu lại, tay chân rụng rời: “Ba nói gì cơ?”.
“Nó c.hế.t rồi, Chân Ý, về sau hãy quên nó đi”.
“Ba đang kể chuyện cười phải không?”. Mọi người ở Hồng Hưng kỳ lạ như vậy, tôi cũng đoán ra được Đặng Khải Thành có chuyện, nhưng vẫn cố chấp không tin: “Anh ấy là tay chân thân tín nhất của ba, anh ấy là đại ca thứ hai của Hồng Hưng, làm sao mà c.hế.t dễ thế được?”.
Ba tôi chắp tay sau lưng, khẽ thở dài: “Bị rơi xuống núi, c.hế.t rồi. Chân Ý, nếu nó còn sống thì nó phải quay về rồi. Con thấy đấy, nó có về nữa đâu. Nó c.hế.t rồi”.
“Vậy xác của anh ấy đâu? Rơi xuống núi thì vẫn phải tìm x.ác chứ? Con muốn nhìn thấy xá.c của anh ấy, không tận mắt nhìn thì con không tin”.
Cuối cùng, ba tôi thật sự kéo đến một cái x.á.c đã biến dạng đến mức không nhận được mặt mũi đến trước mặt tôi, nhưng quần áo trên người là của Đặng Khải Thành. Tôi không tin, vẫn vô vọng đi hỏi rất nhiều người, tất cả đều xác nhận rằng Đặng Khải Thành đã c.hế.t khi đến vùng thôn quê hẻo lánh đó.
Là xã hội đen, việc không may bị trúng đạn hay bị c.hé.m vài d.ao là chuyện rất bình thường, nhưng vì Đặng Khải Thành là một tượng đài uy dũng tài giỏi trong lòng tôi, nên tôi không chấp nhận được chuyện anh đã c.hế.t dễ dàng như vậy.
Tuy nhiên, nửa tháng sau đó tôi lại nghe được tin Như Ngọc cũng c.hế.t rồi, cô ấy gieo mình xuống sông tự vẫn, thi thể được tìm thấy đúng 21 ngày sau khi Đặng Khải Thành ra đi.
Cuối cùng tôi cũng thật sự tin Đặng Khải Thành đã c.hế.t. Hôm người ta đi chôn Như Ngọc, tôi một mình đến bên bờ sông đốt vàng mã, nước mắt bị gió tạt khô trên mặt:
“Anh Thành, cô ấy cũng đi theo anh rồi. Cuối cùng chỉ có Như Ngọc dám đi theo anh, em không dám, bởi vì thế cho nên em không yêu anh nhiều bằng cô ấy. Mà không phải, có lẽ là em chưa từng yêu anh. Em chỉ muốn có được anh, nhưng bởi vì không có được, nên em mới không cam tâm mà thôi”.
“Anh Thành, em sai rồi. Lẽ ra em không nên bắt anh ở bên cạnh em. Không nên chia rẽ anh và Như Ngọc”.
“Anh Thành, kiếp sau anh đừng gặp ba em và em nữa, đừng làm xã hội đen nữa, cũng đừng đến Hồng Hưng”.
“Em mong kiếp sau anh sẽ sống thật hạnh phúc. Chúc anh và Như Ngọc ở dưới ấy tìm được nhau”.
Sau khi đốt xong vàng mã, một mình tôi lững thững quay về. Trên đường có nghe rất nhiều tiếng còi hụ của xe cảnh sát, tôi không để ý, vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ là lúc về đến nhà thì đã thấy trước cửa bị chắn rất nhiều xe biển xanh, vội vàng chạy vào bên trong mới thấy Hồng Hưng đã tan hoang, ba tôi và rất nhiều đàn em bị còng tay, tiếng s.ú.ng, tiếng la hét mịt mù, trong khung cảnh hỗn độn ấy, tôi còn nhìn thấy mẹ tôi chạy lên sân thượng, một người mặc cảnh phục đuổi theo nói vài câu gì đó, cuối cùng mẹ tôi hét to:
“Đồ phản bội, mày là đồ phản bội, đồ lòng lang dạ thú, uổng công Hồng Hưng nuôi mày…”.
Còn chưa nói dứt câu thì mẹ tôi đã trượt chân rơi xuống, người mặc cảnh phục cũng vội vàng chạy đến, từ bên dưới ngước lên tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng, gương mặt ấy chính là của Đặng Khải Thành.
Có tiếng kính vỡ toang, một bóng người xuyên qua tấm kính mái che ở tầng một, rơi xuống thảm cỏ bên dưới, người mẹ tôi trong thoáng chốc đầy m.áu. Tôi kinh hãi hét lên, cũng quên hẳn Đặng Khải Thành đang đứng trên cao mà vội vã chạy lại.
“Mẹ, mẹ ơi… mẹ ơi, con đã về rồi đây mà, mẹ làm sao thế? Sao lại dại dột như thế?”. Tôi run rẩy ôm lấy đầu mẹ, m.áu ướt đẫm chảy qua từng kẽ tay: “Mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ, mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi…”.
Ba tôi cũng như hóa đ.iên giằng còng tay lao lại, bốn năm người công an phải ghì chặt ông ấy, sau đó tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương, nghe thấy có tiếng người hét đưa mẹ tôi đến bệnh viện cấp cứu trước. Hồng Hưng từng là một bang phái xã hội đen cát cứ một vùng, không một ai dám đụng, đột nhiên tan vỡ trong một đêm.
Ba tôi và đám đàn em bị bắt, tùy theo tội trạng nặng nhẹ đều bị xử tù giam, mọi người đều đinh ninh ba tôi sẽ phải chịu án t.ử hình, nhưng thật kỳ lạ, ông ấy chỉ bị tuyên chung thân. Mẹ tôi ngã từ lầu hai xuống không c.hế.t, nhưng lại phải sống thành người thực vật, tất cả nhà cửa tài sản của Hồng Hưng bị nhà nước tịch thu. Tôi từ một cô công chúa của bang phái xã hội đen lớn nhất thành phố A, sau một đêm biến thành kẻ tứ cố vô thân, không có nhà để về, không còn nơi để đi, sa sút đến mức không còn giống người sống.
Đăng Nguyên nói với tôi, thực ra Đặng Khải Thành chưa c.hế.t. Anh ta chính là cảnh sát ngầm được cài vào Hồng Hưng, suốt 10 năm ở bên cạnh cha tôi đã từng bước chiếm được sự tin tưởng của cha tôi, nắm rõ hết các đầu mối buôn lậu, nơi trao đổi m.a t.úy. Cách đây vài tháng, ba tôi đã lờ mờ phát hiện ra thân phận thật của Đặng Khải Thành nên mới tức giận đưa người đến thôn làng hẻo lánh kia g.iế.t c.hế.t cả nhà anh ta.
Nhưng ba tôi lại không g.iết nổi Đặng Khải Thành!
Sau khi anh ta quay về tổng cục đã lên kế hoạch kỹ lưỡng để quay trở về phá hủy Hồng Hưng, phá hủy gia đình tôi, phá hủy toàn bộ tương lai của tôi.
Đăng Nguyên nói: “Chân Ý, Đặng Khải Thành cũng sẽ không tha cho em”.
Tôi biết. Tôi biết rất rõ là đằng khác, ba tôi g.iế.t c.hế.t gia đình anh ta, tôi bắt anh ta quỳ, còn làm người phụ nữ anh ta yêu nhảy sông t.ự t.ử, Đặng Khải Thành không thể nào có lòng bao dung tha cho kẻ thù của mình được.
Nhưng cuộc đời của tôi đã sa sút như vậy, tôi một thân một mình, chống cự còn có ích gì? Tôi im lặng chờ đợi Đặng Khải Thành trả thù, im lặng chờ anh ta trút cơn thịnh nộ lên người tôi.
Nhưng Đăng Nguyên nói: Vì cha mẹ tôi vẫn sống nên tôi phải sống, tôi phải thật mạnh mẽ sống tiếp, dù không có năng lực trả thù nhưng một ngày nào đó, kẻ gián điệp hai mang, loại người phản bội như Đặng Khải Thành nhất định sẽ gặp quả báo. Tôi phải sống chờ đến ngày anh ta c.hế.t trước tôi.
Vì thế, để tránh khỏi sự trả thù của những bang phái khác từng đối địch với Hồng Hưng, vì để trốn khỏi Đặng Khải Thành, Đăng Nguyên đã đưa tôi sang Hồng Kong. Ở đó có một bang phái là bạn cũ của cha tôi, họ đã cưu mang tôi, cho tôi tiếp tục học hành, hưởng thụ một cuộc sống tử tế.
Nhưng thật kỳ lạ, 10 năm qua tôi vẫn luôn mơ thấy ác mộng. Suốt từ năm 19 tuổi đến tận 29 tuổi, cái tên Đặng Khải Thành đã là một nỗi ám ảnh trong lòng tôi, cứ mỗi lần nhắm mắt thiếp đi là tôi sẽ mơ thấy anh ta đứng trên sân thượng vào ngày Hồng Hưng sụp đổ.
Bỗng nhiên có tiếng chuông báo thức reo vang, khiến tôi giật mình thức giấc. Tôi bật dậy, sờ soạng tắt chuông điện thoại, lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi. Tôi ôm mặt một lúc mới đứng dậy đi tắm, lúc xuống đến nhà đã thấy chú Lâm ngồi ở bàn uống trà, vẻ mặt trầm tư:
“Chân Ý, cháu biết tin gì chưa?”.
Tôi dừng bước, đã 10 năm nay tôi luôn mẫn cảm với những tin tức đột ngột, lòng bất giác nhói lên một cái: “Chú Lâm, có chuyện gì thế?”.
Chú Lâm là chủ một bang phái xã hội đen ở Hồng Kong, 5 năm nay kinh tế phát triển, nhà nước cũng mạnh tay hơn trong việc dẹp loạn chuyện làm ăn phi pháp, nên dần dần chú Lâm cũng giải tán bang hội, lui về ở ẩn. Chú ấy đã từng là bằng hữu của cha tôi.
Chú Lâm nói:
“Không phải chuyện liên quan đến ba m.ẹ cháu, chỉ là chuyện ở quán Bar thôi. Nghe nói quán Bar Hồng Ý tối hôm qua mới bị công an kiểm tra, hình như là tìm thấy ma t.úy và cũng có bắt một số người sử dụng ma t.úy trong đó”.
“Tình hình nghiêm trọng không hả chú?”.
Chú Lâm thở dài: “Cũng khá nghiêm trọng, hình như chính quyền bên đó cũng không vừa mắt với Hồng Ý lâu rồi, bây giờ muốn dẹp hẳn”.
Hồng Ý chính là tài sản cuối cùng không bị tịch thu phát mãi của ba tôi, năm đó tôi 18 tuổi, ông đã sang tên quán Bar này cho tôi, đặt là Hồng Ý, Hồng là chữ cái đầu của Hồng Hưng, Ý là chữ cuối của tên tôi. Sau này khi ba tôi gặp chuyện, tôi không tham gia các hoạt động của xã hội đen nên không bị truy tố, tài sản này cũng không bị tịch thu, nhưng tôi vẫn lo nên đã sang tên Hồng Ý cho Đăng Nguyên. 10 năm này, anh ấy vẫn một tay chăm sóc mẹ tôi, một tay quản lý Hồng Ý, bây giờ quán Bar gặp chuyện, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Chú Lâm liếc tôi: “Chân Ý, cháu có muốn quay về không?”.
Tôi há miệng, định nói “Không”, nhưng cuối cùng lời ra đến môi vẫn là một chữ Có.
Tôi hỏi: “Cháu có thể về hẳn không hả chú”.
“Mười năm rồi, cái gì nên lãng quên, cũng đã lãng quên rồi. Ba cháu xác định cứ ở thế trong tù, không ra ngoài nữa. Mẹ cháu nằm như vậy cũng đã 10 năm, cũng chẳng biết chờ được đến khi nào. Hơn nữa bây giờ thời thế thay đổi rồi, xã hội đen không còn chỗ đứng nữa, những bang phái có thù với ba cháu trước kia có lẽ cũng đã giải tán rồi”. Ngừng một lát, chú Lâm lại cười: “Mười năm nay cháu cũng học được rất nhiều phải không?”.
Tôi cúi đầu, cảm thấy tôi của năm 29 tuổi đã không còn ngang ngược coi trời bằng vung, không bồng bột tự ý làm theo sở thích, không còn bắt ai quỳ gối dưới chân mình nữa. Nhiều năm nay, tôi đã thoát khỏi ánh hào quang công chúa của Hồng Hưng từ lâu rồi.
Tôi đáp: “Vâng, cháu học được rất nhiều, cũng cảm thấy nên quay về rồi”. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, bây giờ đã sắp vào đông, lá cây cũng bắt đầu chuyển sang màu tàn úa: “Ba mẹ cháu già rồi, không biết chờ thêm được bao lâu nữa. Với cả chú nói đúng, 10 năm nay, cái gì nên lãng quên, cũng đã lãng quên rồi”.
“Tốt”. Chú Lâm gật đầu: “Thế thì cứ mạnh dạn quay về, dũng cảm đương đầu với tất cả. Chân Ý, cháu phải nhớ, bây giờ sau lưng cháu không còn ba cháu và Hồng Hưng chống lưng, không còn mẹ yêu thương chăm sóc cháu, mọi bước trên đường đời cháu phải thật cẩn thận. Sai một ly đi một dặm, biết không?”.
“Cháu biết ạ”.
“Được rồi, chú cho cháu chút tiền…”.
Nói rồi, chú Lâm lật đật đứng dậy đi lấy tiền, tôi cũng vội vã chạy theo: “Chú, cháu có tiền, chú đừng cho cháu. Số tiền ấy chú để dưỡng già đi, mấy năm nay làm ăn khó khăn, tiền trong nhà hầu như tiêu hết rồi. Cháu đi làm cũng tích cóp được một ít, chú không cần lo cho cháu”.
“Cái con bé này, chú nhận lời ba cháu lo cho cháu, giờ cháu về nước, chú không đi theo được, phải chuẩn bị tiền đầy đủ, coi như cho cháu ít vốn liếng phòng thân. Sau này không ở cạnh chú nữa, phải tự lo cho mình”.
Anh em trong giang hồ rất nghĩa khí, chú Lâm nhất quyết nói vậy, tôi không có cách nào từ chối, đành nhận lấy một xấp tiền dày từ chú Lâm, sau đó quay ngược trở về phòng, nhanh chóng dọn đồ quay về.
Tôi có gọi cho Đăng Nguyên rất nhiều lần nhưng đều không liên lạc được, sốt ruột nên đành đặt vé chuyến bay sớm nhất về Việt Nam. Trước khi đi, tôi để lại phong bì dày ấy dưới gối, còn bỏ thêm một chút tiền, viết một lá thư gửi cho chú Lâm, cảm ơn chú ấy đã nuôi dưỡng và bảo vệ tôi mười năm nay.
Chú Lâm cùng mấy đàn em thân cận tiễn tôi ra sân bay, cẩn thận dặn dò tôi rất nhiều chuyện. Khi về đến Việt Nam, mở điện thoại ra thấy tổng đài báo có mấy cuộc gọi nhỡ từ Đăng Nguyên.
Tôi định ra khỏi sân bay mới gọi lại, không ngờ vừa mới ra đến khu lấy đồ thì đã thấy số của anh ấy gọi đến. Nghe xung quanh ồn ào, lại toàn người nói tiếng Việt Nam nên Đăng Nguyên hơi ngẩn ra:
“Chân Ý, em đang ở đâu thế?”.
“Em vừa xuống đến sân bay. Sáng nay gọi anh không được nên em tự mua vé về nước rồi”. Tôi nói một câu lời ít ý nhiều, Đăng Nguyên có lẽ cũng hiểu nguyên nhân tôi về nước, im lặng một hồi mới nói:
“Chân Ý, không sao đâu, từ từ anh sẽ tìm cách giải quyết”.
Tôi xách va ly đồ của mình đang chạy trên băng chuyền, giọng lạnh tanh: “Hồng Ý có chuyện, anh cũng có chuyện, tại sao không nói cho em biết?”.
Đăng Nguyên bất đắc dĩ đáp: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, anh xử lý được”.
“Chuyện nhỏ?”. Tôi cười: “Nhỏ đến mức ngay cả em ở tận Hồng Kong cũng biết à? Anh Nguyên, từ tối qua đến sáng nay anh ở đâu?”.
“Anh…”
“Ở trong phòng tạm giam phải không?”.
“Chân Ý”.
Tôi khó chịu ngắt lời: “10 năm qua anh giúp em chăm sóc mẹ và quản lý Hồng Ý, em rất cảm ơn anh, nhưng vì gia đình em và Hồng Ý mà anh phải ngồi trong phòng tạm giam, một mình gánh lấy những rắc rối đó, em không làm ngơ được đâu. Thế nên anh Nguyên, lần này em về nước, chuyện của em cứ để em giải quyết đi”.
“Chân Ý, anh nói rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi, anh xử lý được. Em không cần phải về nước. Ở trong nước nguy hiểm thế nào em biết không hả?”.
Tôi cười: “10 năm rồi, còn ai nhớ đến Hồng Hưng nữa đâu? Bây giờ em chỉ là người bình thường thôi. Một người bình thường từ Hồng Kong về nước thì có gì đâu mà nguy hiểm. Anh đừng lo”.
“Chân Ý, em biết người cố ý nhắm vào Hồng Ý là ai không?”.
Tôi ngửa mặt lên nhìn một chiếc máy bay vút lên trời cao, giọng nhẹ tênh như gió: “Ai cơ?”.
“Hắn… hắn…”. Đăng Nguyên đột nhiên lắp bắp, chẳng rõ tức đến nghẹn họng hay không nỡ nói ra.
Tôi biết, chỉ có người làm chức vụ cao trong công an gì đó mới có thể mở đợt truy quét ma t.úy nhắm vào Hồng Ý, không chắc chắn nói ra một cái tên: “Là Đặng Khải Thành phải không?”.

Yêu thích: 4.7 / 5 từ (12 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN