Không Thể Động Lòng - Phần 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
618


Không Thể Động Lòng


Phần 17


Có lẽ vì tâm trạng tốt hơn nên lúc lên xe, tôi không còn khó chịu nữa. Dương Quang lái thẳng một mạch lên đỉnh núi, lúc qua một khúc cua gấp ống tay áo, cuối cùng cũng thấy mấy tảng đá to nằm giữa đường như lời người đi xe ngựa kia nói.
Có mấy chiếc xe cũng chạy cùng chúng tôi, khi thấy Dương Quang bật xi nhan và đi chậm lại, họ lập tức vượt lên trước, sau đó lần lượt tránh những tảng đá kia rồi tiếp tục di chuyển. Tôi cũng tưởng xe của chúng tôi cũng vậy, không ngờ Đặng Khải Thành lại bảo Dương Quang dừng lại, sau đó hai người đàn ông đi xuống, mỗi người một tay lăn đá vào trong vệ đường.
Ở trên đỉnh núi gió mạnh hơn bên dưới, ánh mặt trời cũng chói chang hơn, tôi nhìn thấy mồ hôi nhễ nhại trên trán của Đặng Khải Thành và Dương Quang, tự nhiên trong lòng lại bật ra một câu nói cũ: Thiêng liêng, cao quý và vinh quang.
Phải rồi, bởi vì bọn họ là cảnh sát hình sự, một lòng phục vụ nhân dân nên mới không đi thẳng qua như những người kia, bởi vì trong trái tim họ có tổ quốc, có lòng tốt nên mới không quản vất vả lăn đá sang một bên để đảm bảo an toàn cho người đi đường.
Tất cả những việc bọn họ đang làm đều là việc nên làm, cũng như lúc xưa không có Đặng Khải Thành thì cũng sẽ có một người khác đến phá hủy Hồng Hưng, ba tôi phạm tội, anh ta không còng tay ba tôi thì cũng sẽ có một cảnh sát khác làm điều ấy. Vậy thì tại sao tôi lại oán hận nhiều như vậy chứ?
Nghĩ đến đây, tôi như tỉnh ngộ ra rất nhiều điều. Nhưng tôi lại hèn nhát không dám thừa nhận, chỉ thở hắt ra một tiếng rồi cũng nhảy xuống, phụ hai người đàn ông đẩy đá sang một bên. Đặng Khải Thành cau mày liếc chân bị thương của tôi: “Chân Ý, việc này để đàn ông làm được rồi”.
“Tôi lăn mấy viên đá nhỏ, các anh khỏe hơn, các anh lăn mấy viên đá to”. Tôi không bận tâm đến lời của anh ta, giơ tay bẻ mấy cành cây gần đó rồi đặt ở trước nơi đất đá lăn xuống, dùng làm vật cảnh báo cho người đi đường giảm tốc độ: “Nhiều đá thế này, ba người làm vẫn nhanh hơn hai người. Với cả chân tôi đi lại được bình thường rồi, tôi khỏe lắm, bây giờ bảo đánh Taewoondo với anh Quang cũng được ấy chứ”.
Dương Quang cười nhe hàm răng đều tăm tắp: “Thôi đi, sếp Thành với Chân Ý đừng có khinh em. Suốt ngày rủ đánh nhau là không tốt đâu nhé”.
“Nào có”. Tôi cũng cười: “Cái này không gọi là đánh nhau, mà là rèn luyện thân thể đấy. Hôm nay không rèn luyện bằng Taewoondo được thì lại rèn luyện bằng lăn đá cũng được mà”.
Vừa nói, tôi đẩy mấy viên đá to bằng bắp chân lăn vào vệ đường, động tác vừa nhanh lại vừa thô lỗ. Đặng Khải Thành nhìn tôi một lượt, muốn nói, nhưng lại bắt gặp vẻ ngang ngạnh cố chấp trên gương mặt tôi, cuối cùng rồi lại thôi.
Tôi cũng không để ý đến anh ta, chỉ tiếp tục lăn đá. Lát sau khi đã xử lý xong đám đá nhỏ, quay sang mới thấy Đặng Khải Thành đang xử lý tảng đá to nhất, tôi nghĩ với kích thước ấy thì trọng lượng của tảng đá đó ít nhất phải trên 100kg, vậy mà người đàn ông kia chỉ hít vào một hơi thật sâu rồi khom người đẩy mạnh một cái, cơ bắp trên cánh tay anh ta cuồn cuộn nổi lên, tảng đá chậm rãi nhúc nhích rồi đột nhiên lao ầm ầm về phía trước, cuối cùng lăn thẳng xuống vực sâu, mấy giây sau nghe “Rầm” một tiếng như sấm nổ vọng đến.
Dương Quang tròn xoe mắt nhìn Đặng Khải Thành, lại ngẩn ra nhìn vệt đá kéo dài trên đường: “Sao sếp không đợi em đẩy với. Tảng đá đó to nhất mà. Ít nhất cũng phải nặng trên 100kg đấy”.
Anh ta phủi phủi tay, vẻ mặt bình thản như không: “Một mình tôi đẩy được rồi. Bên đó xong hết chưa?”.
“Còn nốt viên này nữa ạ”. Dương Quang vừa nói vừa đẩy nốt viên cuối cùng, tảng đá cũng rơi xuống vực, nhưng không có tiếng nổ lớn như tảng Đặng Khải Thành vừa lăn xuống.
Tôi đứng một bên nhìn hai người bọn họ chỉ trong vòng 30 phút đã xử lý sạch những tảng đá to lăn xuống từ đỉnh núi, không thể không thán phục, thậm chí còn tự nhủ trong lòng: Đặng Khải Thành chừng ấy tuổi, ai bảo anh ta già chứ? Tảng đá 100kg mà anh ta chỉ cần đẩy một cái là xong, một kẻ chỉ biết chút võ mèo cào như tôi anh ta muốn g.iế.t lúc nào mà chẳng được?
Đang ngẩn ra nghĩ lung tung thì Dương Quang đã í ới gọi tôi quay lại xe, sau đó tiếp tục hành trình. Quãng đường từ đỉnh núi lên đến thôn Trường An không xa lắm, chỉ hơn 3km, nhưng đường xấu hơn lúc trước nhiều, lại toàn ổ gà nên khoang xe xóc tung lên, tôi có cảm giác như sắp nôn cả lục phủ ngũ tạng ra.
May sao lúc sắp không nhịn nổi nữa thì cũng đến nơi. Chúng tôi xuất phát từ 5h sáng, vậy mà đến tận 1h trưa mới tới thôn Trường An. Ban đầu, tôi cứ tưởng đây là một thôn nghèo nàn, nhưng hình như mấy năm gần đây khách du lịch đến nhiều nên đoạn đường ở đầu thôn cũng khá phát triển.
Có quán hàng ăn, mấy sạp đồ lưu niệm, đồ thổ cẩm cho thuê, còn có cả một quán Karaoke mang dáng vẻ của những năm 2000, đèn chớp xanh đỏ giăng khắp nơi.
Tôi tròn xoe mắt hỏi: “Đây là thôn Trường An à?”.
“Ừ”. Đặng Khải Thành gật đầu: “Chỗ này săn mây đẹp nên mấy năm nay khách du lịch đến nhiều, ở đầu thôn nhiều nhà kinh doanh nên phát triển hơn những vùng ở trong”.
Dứt lời, anh ta lại hỏi tôi: “Em muốn ăn thắng cố không?”.
Tôi gật đầu, nói “Có”. Dương Quang cũng lập tức dừng xe ở một cửa hàng ăn ngay đầu đường. Giờ ấy cũng đã quá trưa, nhưng khách du lịch lên vẫn rất đông, bên trong người ra người vào tấp nập.
Trước khi xuống xe, Đặng Khải Thành nói với tôi: “Lần này chúng ta giả làm khách du lịch nên em cứ thoải mái, muốn làm gì thì làm nấy. Không cần ngại. Chỉ cần không nói chuyện liên quan đến Long chín cựa và cảnh sát ở nơi công cộng là được”.
Tất nhiên tôi cũng không có ý định như vậy nên nhanh chóng đồng ý: “Tôi biết rồi. Xuống xe thôi”.
Trên thôn Trường An là một dạng không khí khác hẳn với lưng chừng núi, thời tiết lạnh lẽo nhưng lại trong lành thư thái, gió lùa bốn bề nhưng ngoài hương hoa cải, còn có cả mùi vị của mây gió và đất trời, rất dễ chịu.
Chúng tôi chọn một chiếc bàn gỗ còn sót lại ngay góc cửa hàng, gọi một nồi thắng cố. Chủ quán đông khách đến nỗi không bê được, tôi với Dương Quang còn lăng xăng đi bưng thay.
Lúc đặt nồi thắng cố còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút lên bàn, Dương Quang không giấu được vẻ sung sướng. Anh ta hít vào một hơi thật sâu: “Thơm quá, phải 3 năm rồi mới được ăn lại thắng cố trên này đấy”.
Anh ta quay sang đưa một chiếc thìa cho tôi: “Chân Ý, nếm thử đi. Quán này là quán nấu thắng cố ngon nhất anh từng biết đấy. Lần nào đưa s…”. Nói tới đây, Dương Quang mới nhận ra mình lỡ lời nên ngay lập tức sửa lại: “Lần nào đưa anh Thành lên đây cũng ghé qua ăn đấy. Lâu lắm rồi anh Thành không về quê nên anh không được ăn”.
Nghe thế, tôi mới liếc về phía Đặng Khải Thành, anh ta không ăn thắng cố, dưới bàn chỉ có một bát cơm với mấy con cá khô, rất đạm bạc. Dương Quang nói ba năm rồi mới được quay lại cửa hàng này, cũng có nghĩa ba năm rồi Đặng Khải Thành không về quê.
Là vì công việc của anh ta quá bận, hay là vì ở thôn Trường An này chẳng còn người thân nào nữa? Có quay về cũng chẳng có chốn dừng chân?
Tôi nghĩ, cho dù là bất kỳ lý do gì thì người ở lại như Đặng Khải Thành cũng đều đáng thương cả. Mười năm nay trải qua nhiều sóng gió, tôi mới nhận ra còn cha, còn mẹ, nghĩa là vẫn còn quê hương để về, mất cha mất mẹ rồi thì cố hương cũng chỉ là một nơi đã từng sinh sống mà thôi.
Nhìn Đặng Khải Thành một mình lẳng lặng ăn cơm, lòng tôi bất giác chua xót không sao nói rõ được, tôi cúi đầu múc một thìa thắng cố cho vào miệng, rõ ràng rất ngon, nhưng tôi lại không nếm ra được hương vị gì.
Dương Quang nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh: “Sao hả? Ngon không cưỡng lại được đúng không?”.
Tôi gật gật đầu, lại múc thêm một thìa thắng cố nữa cho vào miệng: “Ừ. Ngon lắm. Em chưa từng ăn vị nào như vị này. Nó lạ lạ sao ấy”.
Đặng Khải Thành mỉm cười: “Nhúng thêm rau vào nữa ăn cũng ngon”.
“Rau này ấy hả?”. Tôi cầm một cây cải mèo lên: “Cái này gọi là cải mèo phải không?”.
“Ừ. Em cũng biết à?”.
“Biết chứ. Hồi trước tôi hay xem travel blog, họ có giới thiệu cây này một lần rồi nên tôi nhớ”.
Vừa nói, tôi vừa thả rau vào nồi thắng cố, Đặng Khải Thành nói rất đúng, cho thêm rau vào ăn còn ngon hơn nữa. Tôi thích nên ăn đến khi bụng no căng mới thôi, Dương Quang cũng vậy, chỉ có mỗi Đặng Khải Thành từ đầu đến cuối chỉ ăn một bát cơm.
Xong xuôi, để giống với khách du lịch, ba người chúng tôi vác ba lô đi bộ tìm một nhà nghỉ. Đọc biển hiệu mới biết chỗ này bây giờ không còn là thôn Trường An nữa, mà là thị trấn Trường An, nhà nghỉ là một dãy nhà 2 tầng trông có vẻ tồi tàn, thậm chí còn cũ kỹ hơn cả khu tập thể của Đặng Khải Thành.
Tuy nhiên, ông chủ có vẻ rất mến khách, ra tận cửa đón ba người bọn tôi: “Mọi người cần tìm nhà nghỉ à? Chỗ tôi vẫn còn phòng đấy. Ở đây trông hơi cũ thế thôi chứ an ninh tốt lắm, còn phục vụ cả nước lá để tắm nữa nhé”.
Tôi không bận tâm đến nước tắm gì đó, chỉ nhìn vào bên trong. Nhà nghỉ này có một khoảng sân rộng phía sau, có cả giếng nước và một vườn rau cải đang độ nở hoa vàng rực nữa. Trông rất vừa mắt.
Đặng Khải Thành có lẽ ngại tôi chê điều kiện nơi này nên mới nói: “Em ở đây không?”.
“Được mà, nhà nghỉ này gần nhất, ở đây cũng được”.
Anh ta gật đầu, cũng nhìn quanh một lượt rồi hỏi: “Ông chủ, ở đây có đông khách du lịch đến không?”.
“Có chứ, hôm nay là giữa tuần nên còn vắng đấy, cuối tuần mà cô cậu lên đây thì toàn kín phòng hết thôi. À mà chỗ tôi còn có cả nấu cơm cho khách nữa đấy, cô cậu cần thì cứ bảo nhé”.
Đặng Khải Thành mỉm cười: “Cảm ơn, vậy cho tôi ba phòng”.
Ông chủ cười ngoác cả miệng, sau đó dẫn ba người bọn tôi đi nhận phòng. Tôi và Đặng Khải Thành ở hai gian phòng sát nhau dưới tầng 1, phía trước là sân giếng rộng rãi, Dương Quang ở trên tầng 2.
Lâu nay tôi cũng đã bắt đầu quen ở chung với Đặng Khải Thành rồi, giờ tự nhiên tách ra thành hai phòng cũng thấy hơi lạ lạ, nhưng tôi cho rằng suy nghĩ đó vớ vẩn nên nhanh chóng gạt đi, dọn đồ vào xong thì mệt mỏi nằm lăn ra giường.
Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi nhắn tin cho Đặng Khải Thành: “Lúc nào thì chúng ta bắt đầu đi tìm Long chín cựa?”.
Tường ở đây chỉ là những tấm ván bằng gỗ loại ghép lại với nhau, có nhiều chỗ nứt có thể nhìn được qua phòng kế bên, thậm chí tôi còn nghe rõ mồn một tiếng chuông tin nhắn của Đặng Khải Thành, nhưng mãi sau cũng không thấy anh ta trả lời lại.
Lúc mí mắt tôi sắp nặng trĩu rồi, tôi mới nghe tiếng cửa mở kèn kẹt từ gian phòng bên, lát sau mới thấy điện thoại rung lên: “Hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đã, vội vã đi hỏi thông tin sẽ dễ đánh động đến tai mắt của hắn”.
“Ừ, tôi biết rồi”. Gửi xong tin nhắn này, tôi lại nhớ ra một chuyện nên lại gửi thêm một tin nữa: “Những người khác thì sao? Đã đến chưa?”.
“Đến rồi. Mỗi tốp chia đến một thôn quanh đây. Em ở bên đó, nếu có chuyện gì, không kịp gọi điện thoại thì đến đập vách tường báo cho tôi biết, nhớ không?”.
Lúc này tôi mới hiểu tại sao Đặng Khải Thành lại phân chia phòng như vậy, hóa ra vì anh ta lo tôi ở một mình sẽ dễ gặp chuyện. Có anh ta ở ngay phòng sát bên, xảy ra việc gì còn có thể xử lý được.
Chỉ một chi tiết nhỏ như vậy mà anh ta vẫn chú ý và sắp xếp cẩn thận, khiến tôi rất ngạc nhiên, lòng cũng chợt cảm thấy vững tâm và ấm áp. Tựa như có Đặng Khải Thành bên cạnh thì dù bên ngoài là chớp giông bão giật thì tôi ở trong này cũng chẳng cần sợ gì gió mưa….
Ngón tay tôi đặt trên màn hình hồi lâu mới gõ xuống một tin: “Tôi biết rồi”.
***
Đi đường mệt nên tôi ngủ một giấc đến đến tận chiều mới tỉnh, nhưng chẳng biết sao người cứ uể oải đến mức nằm mãi không muốn dậy, mãi tới khi gian phòng bên kia vang lên mấy âm thanh lạch cạch, tôi mới nặng nề nhấc mí mắt lên nhìn qua.
Vách gỗ ngay đối diện với giường ngủ có một vết hổng to bằng ngón tay út, tôi liếc sang đó mới thấy Đặng Khải Thành đang mặc áo sơ mi. Trước lúc anh ta kéo áo qua vai, tôi lại trông thấy tấm lưng trần đầy sẹo của anh ta lần nữa, nhìn được cả cơ bắp rắn chắc và vòng eo hẹp không một chút mỡ thừa của Đặng Khải Thành.
Phải nói thật một câu, nếu không phải quen người đàn ông này từ trước, có lẽ tôi cũng chỉ nghĩ anh ta hai mươi mấy tuổi là cùng!
Đặng Khải Thành không những có gương mặt gần như là hoàn hảo, dáng người cũng rất có phom, vẻ ngoài của anh ta trẻ trung nhưng nội hàm lại toát ra vẻ điềm đạm chín chắn, phong thái trầm ổn khoan thai, đàn ông như vậy mới đích thực là có sự quyến rũ toát ra từ trong xương, không giống như những kẻ phàm phu tục tử khác.
Nhưng một người xuất sắc như anh ta, tại sao đến tuổi này vẫn không chịu yên bề gia thất chứ?
Có phải vì Đặng Khải Thành luôn mang nặng một mối tình với Như Ngọc, cho nên người khác mới có cảm giác vĩnh viễn không với tới được anh ta không?
Tôi không biết nữa…
Đặng Khải Thành đã mở cửa phòng ra ngoài một lúc lâu rồi, nhưng tôi vẫn không muốn dậy, mãi tới khi nghe giọng Dương Quang nói chuyện với ông chủ nhà nghỉ, tôi mới đi ra mở cửa phòng, lại phát hiện ra bên ngoài đang mưa.
Đặng Khải Thành ngồi ở trước hiên cho gà ăn, nghe tiếng cửa mở mới ngoái đầu lại nhìn. Tôi thì giả vờ vươn vai một cái, hỏi:
“Trời mưa rồi à?”.
“Ừ, buổi chiều ở đây hay có mưa”. Đặng Khải Thành bỏ mấy hạt thóc xuống, đám gà con lập tức nhào đến tranh nhau ăn: “Mưa nhỏ nhưng lâu, phải đến sáng mai mới tạnh”.
“Ừ”. Mưa làm nhiệt độ lại giảm xuống, cảm giác không chỉ là lạnh, mà còn buốt. Tôi mặc áo len dày cũng phải vô thức co rụt vai, lại liếc Đặng Khải Thành chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi mới hỏi: “Anh không lạnh à?”.
“Không, ở đây mãi nên quen không khí rồi”. Nói tới đây, anh ta mới liếc tôi: “Em lạnh thì mặc thêm áo vào, không quen thời tiết dễ bị sốc nhiệt và độ cao. Mà điều kiện y tế ở đây không tốt được như thành phố đâu”.
Tôi xoa xoa mũi đáp: “Ốm thì đi trạm xá hả?”.
“Ừ”.
“Có xa đây không?”.
“Không xa lắm, ngay ở giữa thị trấn. Đi bộ 15 phút là đến”.
Tôi cười: “Yên tâm, tôi khoẻ lắm. Không làm vướng chân các anh đâu”.
Đặng Khải Thành không nói nữa, bàn tay đẹp đẽ xua mấy con gà lùi vào trong mái hiên, tránh bị ướt nước mưa. Tôi nói thì nói vậy nhưng vẫn xoay người vào trong nhà, khoác chiếc khăn len xám của anh ta rồi chạy ra.
Lúc này, Đặng Khải Thành mới xoè tay ra, trong lòng bàn tay là một nắm thóc:
“Muốn cho gà ăn không?”.
Tôi ngay lập tức nói “Có”, sau đó chạy đến bốc mấy hạt thóc trên tay anh ra, học theo bộ dạng của Đặng Khải Thành ban nãy, ném xuống dưới đất cho gà ăn.
Đám gà nhép lập tức tranh nhau loạn cả lên, con này giành của con kia, trông vừa thương vừa buồn cười. Người đàn ông ở bên cạnh thấy vậy mới nắm tay tôi, chia lại một phần thóc sang bên tay khác rồi nói: “Cho ăn từng ít một, đừng cho ăn nhiều quá như thế, gà sẽ bị chướng diều”.
Lòng bàn tay ấm nóng của Đặng Khải Thành ôm trọn lấy bàn tay tôi, đây chỉ là một hành động rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao tim tôi bỗng dưng lại đập đi.ên cuồng. Tôi đỏ mặt, lúng túng quay đầu đi nơi khác, ấp úng hỏi:
“Là đầy bụng đó hả?”.
“Ừ, gần như thế”.
“Thế thì tôi cho ăn ít đi vậy”.
***
Tối hôm đó, bởi vì trời mưa nên chúng tôi không ra ngoài, bữa tối cũng ăn trong nhà trọ.
Dương Quang lân la trò chuyện với ông chủ, tranh thủ nghe ngóng thông tin của Long chín cựa. Đặng Khải Thành và tôi ngồi ở bàn ăn chờ cơm, anh ta thì vừa nhàn nhã uống trà, vừa âm thầm quan sát người ra người vào nhà trọ, tôi thì tranh thủ ngắm mưa rơi.
Từ lúc tỉnh dậy tôi vẫn mệt, tắm xong bằng nước lá của nhà trọ cũng có khá hơn một chút, nhưng tóm lại người ngợm vẫn như kiểu bị cảm, tựa như bị rút cạn cả sức lực đến nơi.
Thế nhưng, vì sợ làm ảnh hưởng đến việc phá án nên tôi vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, trong bữa ăn vẫn vui vẻ trò chuyện với Dương Quang. Xong xuôi, anh ta còn rủ tôi chơi đánh cờ, người thắng được lấy son bôi lên mặt người thua.
Đặng Khải Thành ngồi một bên xem, thỉnh thoảng làm quân sư cho tôi.
Dương Quang thua 5 ván liên tiếp, mặt bị vẽ nguệch ngoạc đầy vết son, mới ấm ức nói: “Sếp ơi, Chân Ý đã thắng em mấy ván rồi. Sếp là sếp của em mà, sao sếp lại đứng bên chiến tuyến của địch thế. Sếp phải làm quân sư cho em chứ?”.
“Đánh cờ thì cấp trên cấp dưới gì ở đây?”.
“Nhưng ít nhất em vẫn ở bên sếp bao nhiêu năm mà, còn lái xe đưa sếp lên đây nữa”.
Đặng Khải Thành tỉnh bơ đáp: “Tôi với cô ấy là bạn cùng nhà”.
“Ôi…”. Dương Quang nghệt mặt ra, ôm đầu đầy đau khổ: “Hai người liên minh bắt nạt em, em không chơi nữa đâu, hai đánh một, chơi xấu. Em không chơi nữa đâu”.
Tôi thản nhiên ăn mã của Dương Quang, nham nhở cầm cây son lên: “Chiếu tướng”.
“…”
“Không chơi nữa”.
“Không chơi nữa vẫn phải chịu phạt. Nào, đưa mặt của anh đây”.
Dương Quang đứng dậy định bỏ chạy, lại bị tôi tóm lại, tô ba bốn vệt son thành hình râu mèo lên mặt. Anh ta vừa ấm ức vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng, không cam tâm lại ngồi xuống đòi chơi thêm một ván nữa trả thù tôi.
Kết quả chúng tôi ngồi chơi đến tận 10h đêm, mặt mũi Dương Quang đầy vệt son, chỉ có tôi và Đặng Khải Thành nguyên vẹn. Tôi hài lòng đứng dậy vươn vai: “Thôi nhé, muốn gỡ thì để ngày mai. Em buồn ngủ rồi, về đi ngủ đây”.
Dương Quang c.hế.t vẫn không sờn: “Khoan đã. Chơi thêm ván nữa hẵng ngủ”.
“Mặt anh còn chỗ nào để vẽ nữa hả?”. Tôi nham nham nhở nhở, định xoay người về phòng thì bỗng dưng Dương Quang lại trợn mắt:
“Này Chân Ý”.
Tôi phất tay, nghĩ anh ta rủ chơi tiếp nên không trả lời, nhưng bước được hai bước, lại thấy một bàn tay cứng rắn giữ chặt vai tôi. Nét mặt Đặng Khải Thành rất nghiêm trọng, anh ta chưa kịp nói gì thì Dương Quang đã vội vàng chạy ra trước mặt tôi:
“Chân Ý, mũi em chảy m.áu rồi”.
“Hả?”. Tôi đưa tay sờ lên mũi, lúc này mới phát hiện ra m.áu đang nhỏ tong tong. Mặt tôi nghệt ra: “Sao lại có m.áu nhỉ?”.
“Phản ứng sốc độ cao”. Đặng Khải Thành nghiêm giọng nói: “Quang, đưa cô ấy về phòng trước đi. Tôi đi kiếm thuốc và bông băng”.
“Vâng ạ”.
Lúc còn đi học, tôi cũng từng nghe qua phản ứng sốc độ cao. Nghĩa là do con người tiếp xúc đột ngột với môi trường có áp suất riêng phần của khí oxy thấp ở độ cao lớn, cơ thể sẽ xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, còn có thể chảy m.áu cam và khó thở. Tôi thì không khó thở nhưng chảy rất nhiều m.áu cam, Đặng Khải Thành mang rất nhiều bông băng về mới thấm hết được m.áu từ trong mũi tôi chảy ra.
Anh ta nhíu mày rất chặt: “Em có triệu chứng say độ cao từ lúc nào?”.
“Chắc là từ lúc ngủ dậy”. Tôi ngửa đầu ra phía sau, cảm nhận trong miệng toàn mùi tanh ngọt của m.áu: “Lúc đó tôi thấy hơi khó chịu, cứ nghĩ là đi đường xa mệt, không nghĩ là say độ cao”.
“Bây giờ cảm giác thế nào? Có khó thở nhiều không?”.
“Không, bây giờ không có cảm giác gì cả, chỉ muốn ngủ thôi”.
Dương Quang đứng bên cạnh cứ ngó nghiêng nhìn tôi, tay anh ta bưng một khay bông toàn là m.áu: “Chân Ý, em cứ nhắm mắt ngủ đi. Tối nay có anh với sếp… à không. Anh ngồi canh ngoài cửa, em có vấn đề gì cứ gọi anh”.
“Em không sao đâu mà, giờ đỡ hơn lúc chiều rồi. M.áu cam cũng không chảy nữa rồi, các anh cứ về phòng nghỉ đi. Có việc gì thì em gọi điện thoại”.
“Sao thế được chứ? Ở đây có mình em là con gái, lại bị say độ cao, bọn anh làm sao để em ở một mình được. Say độ cao nguy hiểm lắm đấy, không hít thở được là xong đời”.
Tôi nhìn bộ dạng đứng ngồi không yên của anh ta, lại nhìn gương mặt đầy vết son nguệch ngoạc mà Dương Quang vẫn chưa kịp lau đi, tự nhiên lại thấy vừa thương vừa buồn cười.
Tôi bảo: “Em không yếu ớt thế đâu, giờ bảo em ra sân đánh với anh một trận em còn đánh được đấy”.
“Đó thấy không, lại bắt nạt anh nữa rồi”. Dứt lời, lại quay sang mách Đặng Khải Thành: “Sếp, sếp nói một câu công bằng cho em đi. Chân Ý đã bị như thế rồi mà cả ngày vẫn dọa đánh em”.
Thấy tôi vẫn đùa được như vậy, nét mặt của Đặng Khải Thành mới giãn ra. Anh ta không trả lời, chỉ đốt một loại rễ cây gì đó, bỏ vào lư hương rồi khom người đặt dưới đầu giường ngủ của tôi.
Đặng Khải Thành nói: “Nhắm mắt ngủ một chút đi, tôi và Quang ở đây”.
Tôi há miệng, định nói “Không cần”, nhưng nhìn anh mắt nghiêm khắc của anh ta, tự nhiên một đứa không sợ trời không sợ đất như tôi cũng phải im miệng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Tôi cứ nghĩ có hai người đàn ông trong phòng thế mình sẽ không ngủ được, nhưng có lẽ vì say độ cao nên chỉ chưa đầy mấy phút sau đã thiếp đi luôn. Cả đêm tôi ngủ không yên, cứ mơ hết giấc mơ này nối tiếp giấc mơ khác, thỉnh thoảng còn nói sảng gì đó, nhưng trong lúc mộng mị mỏi mệt ấy, dường như có một bàn tay ấm áp vẫn luôn kề bên má tôi, thỉnh thoảng còn vuốt mấy sợi tóc lòa xoà bết mồ hôi trên trán tôi.
Tôi không thể mở mắt, cũng không biết người đó là ai nhưng chẳng hiểu sao lòng lại có cảm giác rất bình yên và vững tâm, thậm chí còn ỷ lại bàn tay kia trong vô thức. Trong giấc mộng, tôi nghe được chính mình lẩm bẩm:
“Thành…”.
Người đó không đáp, đêm mộng lạnh giá trên đỉnh núi, chỉ có tiếng tim đập an yên của anh ta và tôi…
Một đêm dài mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua, khi tôi có thể mở mắt tỉnh dậy thì bầu trời bên ngoài đã sáng. Dương Quang bắc một cái ghế ngồi ngủ gật bên ngoài khung cửa, Đặng Khải Thành thì đứng ở ngoài hiên cho gà ăn.
Cơn mưa từ chiều qua đã tạnh, không khí ban sáng ở thôn Trường An rất trong lành, còn có cảm giác tươi mới, rất mộc mạc bình dị, mà tôi, khi trông thấy hai người đàn ông kia còn có cảm giác xúc động và đau lòng không sao nói rõ được.
Chúng tôi vốn chỉ là kẻ thù và một người không quen biết, tội gì mà phải đối xử tốt với tôi như vậy chứ?
Tôi chống tay ngồi dậy, nhẹ nhàng bước qua Dương Quang rồi đi ra ngoài hiên. Đặng Khải Thành nghe tiếng bước chân tôi mới quay đầu lại:
“Cảm thấy đỡ hơn chưa?”.
Tôi gật đầu: “Đỡ nhiều rồi. Hôm nay không mệt nữa, hình như tôi hết triệu chứng say độ cao rồi”. Nói tới đây, tôi lại chợt nhớ chiếc lư dưới gầm giường nên hỏi: “Hôm qua anh đốt rễ cây gì vậy?”.
“Một loại rễ cây mọc dại ở đây. Có tác dụng giống acetazolamide. Giúp an thần và giảm triệu chứng say độ cao”.
Tôi nói đùa: “Anh còn biết bốc cả thuốc bắc nữa hả?”.
Đặng Khải Thành cười, phủi tay đứng dậy: “Tôi ở đây từ nhỏ nên biết thôi”.
Tôi quay lại nhìn Dương Quang, lúc này mới thấy anh ta đã rửa sạch vết son, nhưng những mảng đỏ đỏ trên mặt thì không gột sạch hết được: “Có cần bảo anh ấy vào bên trong ngủ không? Ở ngoài này lạnh”.
“Không cần. Bọn tôi làm nhiệm vụ còn phải ngủ ngoài trời trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn thế này nhiều. Cứ để cậu ta ngủ ở đó đi. Không sao đâu”.
Mặc dù tôi không biết cảnh sát hình sự phải chịu huấn luyện thế nào, làm nhiệm vụ ra sao, nhưng thời gian này bắt đầu tiếp xúc gần với Đặng Khải Thành và Dương Quang, dần dần tôi cũng nhận ra rất nhiều chuyện.
Có lẽ để có một ngôi sao trên cầu vai, cảnh sát hình sự cũng phải trải qua rất nhiều gian khổ và hiểm nguy, cũng có thể phải đánh đổi bằng má.u và nước mắt, những điều mà một người ngoài như tôi không thể nào hiểu được.
Nói chuyện một lúc thì Đặng Khải Thành bảo tôi cứ vào nghỉ ngơi thêm rồi quay về phòng, lát sau xách theo một túi đồ gì đó đi ra. Ông chủ hỏi anh ta đi đâu, Đặng Khải Thành chỉ cười nói đến Hồ Cảnh Vân.
Bình thường buổi sáng anh ta hay dậy sớm chạy thể dục, tôi cũng tưởng hôm nay Đặng Khải Thành hỏi đường đến Hồ Cảnh Vân để chạy thể dục nên cũng định đi theo để tranh thủ săn mây.
Có điều chân Đặng Khải Thành dài nên bước nhanh hơn tôi, mới vừa chạy về phòng lấy khăn len quay ra thì không thấy anh ta đâu nữa. Thấy ông chủ đang đứng tính tiền sau quầy bar, tôi mới hỏi:
“Bác ơi, Hồ Cảnh Vân đi đường nào thế ạ?”
Ông chủ ngước lên nhìn tôi: “Cô cũng muốn đến Hồ Cảnh Vân à?”.
“Vâng. Cháu đến đó săn mây”.
Ánh mắt ông chủ sượt qua vẻ khó hiểu, nhưng có lẽ vì Đặng Khải Thành đã đi trước rồi nên cũng không hỏi tôi sâu thêm, chỉ bảo: “Cô ra ngoài cửa nhé, sau đó đi về bên trái, dọc theo đường bê tông đến cuối thôn. Khoảng 3km nhé. Hết đường bê tông rồi thì đi vào con đường đất bên trái, đi thêm 2km là đến Hồ Cảnh Vân”.
“Cháu cảm ơn bác ạ”.
“Không có gì”.
Tôi mỉm cười gật đầu, vội vàng chạy ra cửa rồi đi theo lời ông chủ. Nhưng dù đã cố gắng đi nhanh rồi nhưng suốt dọc đường tôi vẫn không hề thấy bóng dáng của Đặng Khải Thành.
Hết 3km đường bê tông, tôi lại rẽ vào một con đường đất vừa nhỏ vừa bụi bặm, sợ nhầm đường nên tôi hỏi một đứa trẻ gần đó, đứa bé xác nhận bên trong là Hồ Cảnh Vân, tôi mới tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Dọc hết 2km đường vắng, thỉnh thoảng chỉ có lác đác mấy căn nhà đơn sơ, cuối cùng tôi cũng đến được một bãi đất trống hoang tàn, xa xa có bóng dáng của một người đàn ông đang đứng lặng im trong gió, trước mặt anh ta có hai ngôi mộ trơ trọi nằm trước cánh rừng già mênh mông.
Tôi nhìn nền nhà bê tông đã bị cháy chỉ còn lại trơ móng và từng vệt đen tro bụi, chợt nhớ đến trước đây Đặng Khải Thành đã từng nói với tôi: “Là vào đêm rằm trung thu của 10 năm trước, tôi chạy về nhà thấy ba tôi nằm trên vũng m.áu, mẹ tôi thoi thóp dưới mái hiên. Cho đến tận lúc c.hế.t, mẹ tôi vẫn hét bảo tôi phải chạy đi, người ta tưới xăng quanh nhà tôi rồi, chỉ cần tôi chạy vào sẽ châm lửa”
“Trong giấc mơ, tôi vẫn nghe thấy được tiếng mẹ tôi la hét vì c.hế.t cháy. Chân Ý, em bảo cho dù là 10 năm, hoặc thậm chí 20 năm, hoặc là cả đời này, tôi thoát khỏi ác mộng ấy làm sao đây?”
Có lẽ, đây chính là nhà của anh ta lúc xưa, ngôi mộ kia, cũng là mộ của c.ha mẹ Đặng Khải Thành. Ác mộng của anh ta…
Tôi hoảng hốt ngẩng đầu nhìn anh ta, lại thấy Đặng Khải Thành lấy ra từ trong túi mấy bông hoa bằng lá dừa mà ông nội đã gấp, tiến đến đặt lên hai ngôi mộ đã mọc đầy cỏ dại đó.
Anh ta nói: “Bố, mẹ, con đã về rồi đây”.
***
Lời tác giả: Vất vả lao động một tuần rồi, ngày mai cuối cùng cũng đến ngày nghỉ của tớ. Hahaa. Mai tớ xin phép nghỉ để phục hồi năng lượng nhé, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

Yêu thích: 4.8 / 5 từ (11 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN