Không Tình Yêu
Phần 1
Tên truyện : Không tình yêu.
Thể loại : Truyện thực tế ngôn tình.
Tác giả : Trang Carot.
Bố trừng mắt nhìn tôi, đôi đồng tử đỏ ngầu ánh lên sự giận dữ tột độ :
– Muốn được ở cái nhà này thì nghe lời tao, còn không thì cút.
Mặc dù đã chứng kiến biết bao cơn thịnh nộ từ bố, nhưng có lẽ đây là lần đỉnh điểm nhất. Tôi cúi gằm mặt, hai tay siết chặt vào nhau vừa để trấn an bản thân, vừa để khống chế sự náo loạn bất bình trong tâm trí mình.
Mà đã vậy, thái độ của bố dành cho tôi càng khó chịu hơn :
– Chị câm à ? Ngồi đần mặt đó làm gì ? Nói bố nghe quyết định cuối cùng của chị, nhanh.
Tôi hít 1 hơi thật sâu, chậm rãi ngước mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đang vô cùng mất kiểm soát trước mặt, mãi mới mấp máy môi nói được 1 từ :
– Ở.
Dường như chỉ cần nghe có thế, sắc mặt bố tôi thay đổi ngay sau đó, 2 đầu mày từ từ dãn ra và nụ cười dần trở nên tròn đầy :
– Đấy, có phải nói ngay từ đầu thì sẽ tốt hơn không. Bố bảo chị rồi, những gì bố làm cho chị đều muốn tốt cho chị hết, chị không thấy cái Linh bây giờ sung sướng thế nào hay sao ? Bố là bố không muốn chị khổ nên mới tìm mối nào ngon thật ngon để chị được nhờ cả đời, vậy mà chị cứ hết lần này đến lần khác không nghe lời bố.
-…
Thấy tôi im lặng, bố tiến đến kéo ghế ngồi đối diện tôi, tiếp tục cất giọng xoa dịu nhẹ nhàng :
– Trước giờ bố mẹ chiều chị quá rồi chị sinh hư, nhưng bố nói thế này cho chị hiểu, “ Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”, chị hư bao nhiêu năm qua bố nhịn được, nhưng riêng lần này thì không. Chị nhớ chưa. Thôi, đi về phòng rửa mặt chân tay rồi xuống nhà ăn cơm, ngày mai bên gia đình người ta qua nói chuyện đấy.
Tôi chán đến mức không thèm nhìn bố lấy 1 lần, lặng lẽ bỏ về phòng, xem ra, trận chiến này tôi phải đơn phương độc mã một mình rồi…
Nói một chút về gia đình tôi cho mọi người hiểu nhé.
Tôi tên Xinh. Tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Thụy Xinh, vừa tròn 18 tuổi, không nghề ngỗng, không học đại học, hiện tại cũng chưa có bất cứ định hướng tương lai nào ngoài việc bố tôi cương quyết bắt tôi lấy chồng để cuộc đời về sau được “Ăn sung mặc sướng”.
Nói ra thì bảo là vô lý, nhưng thực tế thì tư duy gia đình tôi là như thế đấy các bạn ạ.
Bên đàng nội nhà tôi có 3 người con trai, bố tôi là con cả, sau là 2 chú, nhưng chẳng hiểu nguồn cơn quá khứ thế nào mà cả bố tôi và 2 chú em đằng sau đều chẳng hề ưa nhau, đặc biệt là sau khi ông bà nội mất, thì mọi thứ còn gay gắt nhiều hơn nữa. Mãi cho đến tận sau này, khi mà chị 2 tôi được bố gả vào nhà tài phiệt giàu có, thì tôi mới hiểu được, hóa ra, chỉ vì không có con trai và chính vì nguồn cơn đó khiến bố không dành được nhiều phần gia sản từ ông bà để lại rồi dẫn tới nảy sinh mâu thuẫn tranh cãi, anh em từ đó tan đàn xẻ nghé.
Khi biết được chuyện gì đang diễn ra, thì tôi mới đoán được động cơ của bố là gì. Cũng vì chữ tiền, cũng vì cái danh xưng “ Tự tôn quá lớn”, và còn phần nhiều để chứng tỏ cho 2 chú thấy được : “ Dù có 2 cô con gái, thì bố cũng có thể làm nên chuyện tự hào”.
Thế nên, ngay từ khi còn nhỏ, cả tôi và chị đều được bố đưa vào chương trình rèn dũa bản thân 1 cách khủng khiếp, 2 đứa chúng tôi dường như được nhồi nhét mọi kĩ năng trên đời từ đàn hát, nhảy múa, vẽ tranh, thêu thùa…lớn hơn xíu nữa thì là nấu nướng, học ngoại ngữ, chơi hầu hết các hoạt động thể thao. Chính vì lẽ đó, tuổi thơ của chúng tôi trở nên vô cùng tẻ nhạt, quay đi quẩn lại chỉ có mỗi chữ “ Học” để có thể khiến bố mẹ hài lòng.
Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Có những chuyện dù bố đã sắp xếp và cân đo đóng đếm kĩ lưỡng, cũng chẳng thể nào hoàn hảo toàn vẹn được. Và, 1 trong số đó, chính là tôi – đứa con gái út suốt lần này tới lần khác khiến bố phải điên đầu và liên tục phải dùng bạo lực để đàn áp, đe dọa.
Đời mà, kể ra có nhiều thứ cũng lạ. Không phải tất cả những gì mình muốn, là đều diễn ra đúng ý của mình. Chị hai tôi ngoan ngoãn, nết na, khéo léo và được bố cưng chiều yêu thương bao nhiêu thì tôi dường như ngược lại hoàn toàn, không chỉ là ngoại hình khác xa so với chị mà trên bề mặt tính cách cũng chẳng có chút điểm tương đồng nào cả.
Như tôi đã giới thiệu khi nãy, tôi tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Thụy Xinh, còn chị tôi – Nguyễn Hoàng Thụy Linh – 1 cô gái – đúng chất con nhà người ta. Chị gái tôi hơn tôi 2 tuổi và đã lấy chồng 2 năm trước – theo đúng tiến độ và định hướng của bố – 18 tuổi – bố đưa con gái xuất giá về nhà hào môn. Nhiều khi, tôi nhìn vào chị mà cảm thấy trong lòng thắc mắc vô cùng, mọi thứ mà chị thể hiện, ôi chao, hoàn hảo biết bao nhiêu nhưng chẳng biết được thực sự bên trong, chị có chút gì là vui vẻ, là hạnh phúc ? Với vẻ ngoài mong manh xinh xắn, cộng với giọng nói ngọt ngào mùi mẫn đến chết người, chưa kể chị sở hữu biết bao nhiêu tài năng đã được rèn luyện trước đó khiến chị dễ dàng lấy được sự chú ý của nhiều gia đình danh giá, và rồi, chị đã khiến bố tôi vô cùng tự hào.
Còn tôi, khác chị nhiều lắm. Chị vâng lời bố mẹ bao nhiêu, thì tôi ngược lại hoàn toàn, ngược đến mức, tất cả những gì bố yêu cầu tôi đều không còn bằng lời nói nhẹ nhàng như với chị, mà là bằng đòi roi, sự quở trách, cấm cản. Lạ 1 cái, bố càng như vậy, con người tôi lại càng ngông cuồng nhiều hơn. Ngay từ khi còn bé, tôi luôn linh hoạt tìm cách trốn tránh những việc bố giao mà mình không thích, may mắn thì trót lọt, còn chẳng may thì chịu no đòn để rồi giờ đây khi nhìn lại chính bản thân mình, tôi chẳng có bất cứ kĩ năng nào đặc biệt, ngoài việc trốn đòn của bố.
Và ngày hôm nay, chính cái ngày mà tôi vừa bước qua tuổi 18 được vài tuần, thì bố lại quyết định gả tôi cho 1 gia đình nào đó – giống cái cách mà bố đã làm với chị.
Vào buổi tối cuối tuần cách đây 2 hôm, bố đặt bàn ăn ở nhà hàng, gọi chị Linh về và gọi tôi tới để bàn việc nghiêm túc. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng lâu rồi cả nhà không quây quần ăn uống bên nhau nên bố mới làm mọi thứ trịnh thượng đến vậy và rằng buổi ăn này dành cho chị gái tôi, chứ không phải cho tôi. Nào có ngờ đâu, mọi thứ diễn ra khiến tôi chẳng thể nào ngờ được.
6h chiều ngày chủ nhật – tại nhà hàng Paris. Bố tôi, với gương mặt hồ hởi, chủ động đưa tay nâng ly rượu lên, cất giọng cười vô cùng sảng khoái :
– Nào, cả nhà mình cùng nâng ly để chúc mừng tin vui sắp tới.
Hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía bố, tôi buột miệng hỏi lại :
– Bố vừa trúng gói đầu tư hay chị Linh có tin vui gì mà sao hôm nay trông bố khác thế.
Mẹ tôi ngồi bên cạnh nghe tôi hỏi vậy thì tủm tỉm cười, không quên nói thêm vào :
– Chuyện này còn vui hơn cả hai việc con vừa nói đấy Xinh, hỉ sự nhân lên hai, lên ba lần luôn.
– Thảo nào bố cứ thúc con về bằng được, có chuyện gì bố nói đi ạ con hồi hộp quá đi thôi – Chị Linh đưa ly vang lên miệng uống nhấp môi, khẽ cười liếc mắt nhìn bố.
Như không thể chờ thêm bất cứ phút giây nào nữa, bố tôi hít 1 hơi thật sâu, dõng dạc tuyên bố trước toàn thể các thành viên trong gia đình :
– Bố đã tìm được mối tốt cho cái Xinh rồi, gia đình mình sắp có hỉ sự lớn, gả được cái Xinh đi, là bố an tâm cực kì. Chưa kể nhá, gia đình này tiềm lực cũng không vừa đâu, 1 chín 1 mười với nhà chồng con đấy Linh ạ.
Nghe bố chia sẻ xong mà tim tôi như có ai gõ 1 nhịp mạnh thật mạnh vào, hóa ra, hỉ sự ngày hôm nay mà bố muốn nói tới là dành cho tôi – Mà bản thân tôi – thì hoàn toàn không có nhu cầu, và cũng không muốn cuộc đời mình, hạnh phúc mình luôn bị người khác sắp đặt toàn vẹn.
Không khí vui vẻ vừa rồi bị chính cảm xúc của tôi tác động, tôi không quan tâm gia đình kia giàu có cỡ nào, tôi cũng chẳng quan tâm cuộc đời về sau của mình sướng hay khổ, tôi chỉ quan tâm bản thân mình nhất định phải có quyền tự do lựa chọn hạnh phúc riêng, thế thôi. Tôi ngồi tĩnh lặng 1 lúc, ngước đôi mắt đầy hoài nghi xen lẫn khó chịu về phía bố, liên tục hỏi :
– Con chỉ mới 18 tuổi thôi và con cũng không có nhu cầu lấy chồng lúc này.
Bố tôi nghe xong thì trợn mắt nhưng rất nhanh sau đó thì ánh mắt có phần dịu lại đôi chút, bố thư thả bảo tôi :
– Cái con bé này đúng là trẻ người non dạ, chẳng biết suy nghĩ đúng sai gì cả. Con không nhớ chị Linh cũng lấy chồng lúc vừa tròn 18 tuổi hay sao, rồi bây giờ con nhìn chị đi, 2 năm lấy chồng sung sướng biết bao nhiêu, vừa được cưng chiều, vừa được chăm sóc, vừa có dư dả tiền của để muốn làm gì thì làm.
Tôi nghe bố nói mà cảm thấy buồn cười, trước giờ tôi dù học hành không giỏi giang nhưng tôi cũng ít nhiều có nguyên tắc sống cho chính cuộc đời mình, đó là tự mình xây dựng cơ đồ, không sống phụ thuộc và dựa dẫm vào bất cứ ai cả. Chị Linh khác, tôi khác. Chị Linh có thể lấy chồng sớm, có thể có cuộc sống sung sướng xa hoa, nhưng xét cho cùng thì của cải vật chất đủ đầy đó đâu phải chị tự mình kiếm được, chị cũng phụ thuộc vào chồng chị đấy thôi, còn tôi, vốn tự lập từ bé, vốn ăn đòn tới mức cả người đầy sẹo thì chẳng cần phải dựa vào ai, chính xác mà nói, tôi thấy bản thân mình có đủ tay, đủ chân, đủ đầu óc để lựa chọn những điều mình muốn. Tôi thực sự không muốn trở thành con rối trong bàn cờ mà bố đã sắp đặt…
Không giữ nổi bình tĩnh trước những gì bố chia sẻ, tôi đứng phắt người dậy, hùng hổ tuyên bố quyết định của mình :
– Con sẽ không cưới, không cưới bất cứ 1 ai hết, cho dù gia đình đó có giàu có bề thế ra sao, bởi vì đó không phải lựa chọn của con và con hy vọng gia đình mình tôn trọng quyết định này.
Tôi nóng, bố càng nóng hơn. Bố đứng hẳn dậy, song song với tôi, đưa tay chỉ thẳng vào mặt tôi gầm gừ :
– Bố hỏi chị, chị có bao giờ nhìn lại chính bản thân mình không ? 18 năm qua chị làm được cái gì cho nhà này ngoài việc suốt ngày phá phách nghịch ngợm làm trái lời cha mẹ, chưa kể chị xem, chị không có bất cứ tài lẻ nào mặc dù gia đình này đầu tư cho chị biết bao nhiêu, bây giờ không nghề ngỗng, không giỏi giang, còn không chịu lấy chồng, thế chị sống kiểu gì.
Tôi bật cười trước lý lẽ của bố, bố chưa bao giờ đặt suy nghĩ của mình vào tôi, bố lúc nào cũng áp đặt, cũng sắp xếp mọi thứ theo ý mình, nhưng tiếc là…không phải ai cũng chịu nghe lời như chị Linh :
– Sống kiểu gì thì con sẽ tự quyết định. Con nói rồi, không lấy chồng là không lấy chồng. Bố có ép con cỡ nào thì câu trả lời cũng là không. Vậy thôi.
Tôi rời khỏi bàn ăn ngay sau đó, bỏ lại không khí bực dọc và những ánh nhìn đầy phần nộ từ bố và các thành viên trong gia đình.
Tôi bắt xe trở về nhà, định bụng dọn dẹp sắp xếp đồ đạc rồi rời khỏi nhà trong đêm, tôi biết, hành động ngày hôm nay của tôi cũng là dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ, và tôi cũng biết chắc bố sẽ không để tôi sống yên ổn trong cái nhà này nếu tiếp tục không nghe lời bố. Nhưng có lẽ, ông trời luôn muốn cản đường tôi thì phải, mọi thứ chuyển biến, thay đổi khiến tôi chẳng kịp trở tay..
Đang loay hoay dọn đồ nhồi nhét vào vali, thì ngoài cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ đều đặn :
– Ai đấy – Tôi vừa xếp đồ, vừa nói vọng ra.
– Chị hai đây, cho chị hai vào phòng nói chuyện với em 1 chút được không.
Tôi biết tỏng bố lại nhờ chị hai đến để thuyết phục tôi đấy, nên tôi lắc đầu từ chối ngay :
– Em đang bận dọn đồ, để khi khác đi hai.
– Mở cửa cho hai vào đi mà, hai ủng hộ quyết định của bé, bé an tâm.
Động tác đang sắp xếp đồ đạc của tôi bỗng dưng khựng lại trước câu nói vừa rồi của chị hai, tôi có đang nghe nhầm không vậy trời, chị hai tôi ? Chị hai tôi ủng hộ tôi ? Từ bé tới giờ, chưa một lần nào chị hai tôi đứng về phe tôi, ấy vậy mà ngày hôm nay chị hai lại ủng hộ tôi ư ?
Tôi đứng dậy, tiến ra mở cửa cho chị. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt tôi lúc này là một gương mặt buồn xo đến thê lương :
– Vào phòng đi rồi chị em mình nói chuyện.
Chị hai bước vào phòng tôi, nhìn ngang ngó dọc, rồi mắt chị dừng ngay chiếc vali dang dở đang chất ứ ự đồ :
– Em định dọn đi luôn đấy à ?
Tôi khẽ cười, nhún vai theo lẽ dĩ nhiên :
– Đúng rồi. Không đi chứ chẳng lẽ ở lại để bố tiếp tục bắt đi lấy chồng sao.
– Xinh, bình tĩnh đã, lại chị bảo.
Chị hai ngồi xuống cạnh đuôi giường tôi, ra hiệu cho tôi kéo ghế ngồi đối diện chị, sau đó mới hít 1 hơi thật sâu từ từ bảo chuyện :
– Chị sai rồi.
– Sai ?
– Ừ, chị sai rồi Xinh ạ, chị sai lắm rồi nên chị mong em không phải trải qua nỗi đau như chị đã trải nữa.
Tôi hướng ánh nhìn ngơ ngác về phía chị, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong khi đó, chị tiếp tục thở dài thườn thượt dãi bày :
– Có lẽ bài học lớn nhất cuộc đời chị là cần phải có chính kiến cho cuộc đời mình em ạ, cũng bởi vì chị quá ngoan, quá nghe lời thành ra bây giờ chị khổ, chị khổ lắm.
– Sao lại khổ ? Chẳng phải bố luôn tự hào về chị, bố luôn bảo rằng chị sung sướng, giàu có và được yêu thương lắm sao ?
Chị Linh khẽ nhếch miệng cười nhạt, từ từ cởi từng nút áo trên người mình ra, tấm thân trắng ngần với vô vàn vết bầm đen dần dần hiện ra trước mắt tôi, rõ mồn một, khiến tôi bấc giác rùng mình :
– Chuyện gì thế này ? Ai làm chị ra nông nỗi này.
– Chồng chị.
Tôi nghe xong thì nghiến răng ken kén, gằn giọng :
– Mẹ kiếp, nó khốn nạn vũ phu thế à.
Chị Linh nhìn tôi, gật đầu cười trong nước mắt :
– Em hiểu rồi đó, nhưng giờ chị đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, không còn cách nào khác cả.
– Chị điên thật rồi, chừng này vết thương trên cơ thể chị mà chị còn có suy nghĩ sẽ tiếp tục chịu đựng cơ à ? Chị mà tiếp tục có khi nó giết chết chị mất.
– Thì chị cũng đang sống dở chết dở rồi còn gì.
– Chị điên quá, chị mới có 20 tuổi thôi, 20 tuổi thôi, mọi thứ còn làm lại được, chị đừng bi quan như thế.
– Chị không bi quan, nhưng chị tìm mọi cách rồi, không có cách nào khả thi cả, rời khỏi nó thì không chỉ đời chị tàn mà gia đình mình cũng không ngóc đầu lên nổi đâu em.
Những gì chị Linh chia sẻ khiến tôi càng lúc càng khó hiểu, trong khi hai đầu mày tôi ngày càng nhíu lại đăm chiêu thì chị tiếp tục :
– Em biết gia đình chồng chị tiềm lực tài chính mạnh cỡ nào mà, chỉ cần 1 cái búng tay của bên đó thôi thì công ty gia đình mình cũng bay ngay lập tức. Đấy, ham giàu ham danh để làm gì rồi bây giờ khổ không làm sao tả được. Ban đầu khi bố sắp đặt cho chị cuộc hôn nhân này, rồi ngay cả khi được tiếp xúc với chồng chị, chị cũng nghĩ cuộc đời chị rồi cũng sẽ trải dài trong bức tranh màu hồng mãi mãi, nhưng thực tế khác xa so với những gì hào nhoáng bên ngoài Xinh ạ. Lão Tân chồng chị bề ngoài đạo mạo, trí thức thế thôi, nhưng thực ra bản chất lại là 1 người ăn chơi trác táng, nghiện ngập, gái gù, cờ bạc đủ cả…2 năm qua chị cứ phải cố gắng tỏ vẻ mình vẫn ổn, tươi cười nhắm mắt làm ngơ, sống như là không sống vậy.
Vừa nói, chị Linh vừa đưa tay quẹt ngang nước mắt.
– Sao chị không nói với bố, sao chị không chia sẻ cho gia đình mình hiểu chị đã phải chịu cực như thế nào ? Sao trong suốt thời gian qua chị luôn cố gắng tạo dựng 1 vỏ bọc hoàn hảo để làm gì hả chị Linh ?
– Không làm như thế thì còn tệ hơn nữa em ơi, em nhìn những vết bầm trên người chị là em đủ hiểu, chỉ cần chị không nghe lời, là sẽ có chuyện.
Tôi nghe xong, bực lòng đến nỗi chỉ muốn tìm đến thằng anh rể đấm thẳng vào mặt nó mấy cái mà thôi :
– Rồi giờ chị tính thế nào ? Tính để cả cuộc đời chị mệt mỏi thế sao ? Tính để bản thân mình suốt ngày chịu dày vò bạo lực như thế hay sao ?
Chị Linh cúi gầm mặt, không nhìn thẳng vào tôi nữa, giọng chị mềm oặt, lí nhí :
– Chị không biết nữa, hết cách rồi. Ngay từ đầu chị đã sai, thì đến thời điểm hiện tại khó mà sửa chữa được. Bởi vậy chị mới ủng hộ quyết định của em, em hãy làm những gì em muốn, đừng nghe theo sự sắp đặt của bất cứ 1 ai, kể cả bố, bởi cuộc đời em chỉ có 1lần sống duy nhất mà thôi.
Ps : Truyện mới nên cả nhà iu thương em với nhaaaaa 🥰
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!