Không Tình Yêu
Phần 2
Tác giả : Trang Carot.
Ngồi nhìn chị Linh khóc thút thít mà tôi không cầm lòng được, chẳng ngờ trong suốt 2 năm qua cái vẻ bọc hào nhoáng bên ngoài của chị lại phải trả 1 cái giá quá đắt như thế. Trách chị 1, thì tôi trách bố 10, trách bố vì nỡ lòng nào tước mất quyền tự do hạnh phúc của cả chị em tôi..
Tôi thở dài, liên tục đưa khăn giấy qua cho chị Linh rồi trấn an :
– Chị nín đi xem nào, khóc được hơn 1h đồng hồ rồi đấy, khóc sưng hết cả mắt nhưng cuối cùng không giải quyết được vấn đề gì thì khóc chi cho mệt.
Chị Linh nghe thế thì sụt sịt thêm mấy hơi nữa rồi nín bặt. Trong khi tôi ngồi đó, liên tục động não tìm cách giải quyết cho trường hợp của chị, đến nước này rồi thì tôi cũng không bỏ mặc chị được, dù gì cũng là chị em sống với nhau mười mấy năm qua, tuy có phần không đồng tình với những quyết định khờ khạo màu hồng của chị trong quá khứ, nhưng cũng không thể đứng yên nhìn chị tiếp tục bị đe dọa, hành hạ kiệt sức về thể xác lẫn tinh thần thế này.
Tôi đưa tay day hai hàng mày trước trán, ngước ánh nhìn đăm chiêu về phía chị hỏi nhỏ :
– Lão Tân bắt đầu bộc lộ bản chất của lão từ lúc nào ?
– Khoảng 2 tháng sau khi cưới.
– Cụ thể là gì ?
– Khi say về thì anh ấy có thói quen dùng bạo lực với chị, thậm chí cưỡng hiếp chị bất cứ lúc nào anh ấy muốn, thỉnh thoảng còn dẫn bạn bè và dẫn gái về nhà để trêu ngươi trước mặt chị nữa.
– Khốn nạn. Qúa khốn nạn. Bố mẹ chồng chị có biết không ?
Chị Linh gật đầu, không quên xụt xịt.
– Mà chị bỏ mẹ cái danh xưng “ Anh ấy” giúp em đi, nghe ngứa cả tai, nó đánh chị ra bã thế kia, nó hành hạ chị lê lết như vậy, thậm chí nó cư xử không đáng với tư cách 1 thằng chồng mà chị còn 1 câu anh ấy, 2 câu anh ấy, chị bị rồ à ?
Tôi lên giọng cao hơn với chị Linh, bức xúc thay cho cái sự chịu đựng đến khờ khạo của chị, ấy vậy mà chị vẫn tròn xoe mắt gân cổ bảo vệ người Chồng giàu có của mình :
– Thật ra thì đôi khi Tân cũng tốt, những lúc chị ngoan, muốn gì cũng chiều.
Tôi nhìn chị Linh, cười nửa miệng :
– Vậy thì hợp lý quá rồi, hôn nhân của chị chẳng khác nào 1 cuộc giao dịch bình đẳng. Anh ta cho chị tiền, chị thích đúng không ? Bởi vậy nên anh ta có quyền dùng chị theo cách mà anh ta muốn, chị cho phép anh ta làm thế mà.
Tôi nói tới đây, mặt chi Linh chưng hửng. Có lẽ trước giờ chị ấy không nghĩ rằng chính chị ấy cho phép một thằng khốn nạn tiếp tục được khốn nạn với mình trong nhiều lần.
Chị Linh im re, tôi tiếp tục :
– Nếu chị vẫn nghĩ rằng chồng chị tốt thì chị cứ cố gắng sống tiếp cùng lão ta, sau này lão có lên cơn dập chị mạnh hơn thì chị ráng mà chịu. Còn nếu chị thực sự bức quá không chịu được nữa rồi, thì phải tìm cách để thoát khỏi cái cảnh sống hờ đó, vậy thôi.
Chị Linh nhìn tôi, khuôn mặt đăm chiêu hồi lâu rồi mấp máy môi hỏi lại :
– Vậy theo em, giờ chị cần phải làm gì ?
Tôi nhún vai, khảng khái đáp lời :
– Bỏ, chia tay đi, giải thoát cho chị nhiều đấy.
Nghe tôi nhắc tới hai từ “ Chia tay”, mặt chị Linh xám ngoét, chị ấy run rẩy lắc đầu nguầy nguậy :
– Chia tay á ? Không, không dễ thế đâu. Tân sẽ giết chị chết mất.
– Anh ta đe dọa chị cụ thể những gì ? Chị nói đi, nói em nghe ?
– Anh ta bảo là nếu chị có ý định chia tay thì sẽ khiến cho công ty của bố tán gia bại sản, rồi khi mà chị rời khỏi căn nhà đó thì sống không bằng chết, còn lâu mới nhận được 1 đồng từ anh ta.
Tôi nhíu mày, quát nhặng lên :
– Đến bây giờ mà chị vẫn còn tư tưởng dựa vào mấy đồng tiền rẻ rách đấy à ? Chị dùng tiền của lão ấy sống thời gian qua, em hỏi chị , chị có vui nổi không ? Chị không thấy nhục à ? Chị không thấy mệt à ? Chị lựa chọn việc ăn những trận đòn, lựa chọn việc khóc sưng cả mắt vì chồng mình gái gú mà để đổi lấy tiền mà chị cũng cam lòng hay sao ?
– Chị…chị…
– Thôi bỏ đi, chị cứ chần chừ dùng dằng thế này thì chị đáng bị ăn đập dài dài. Em nói thật, chị luôn miệng bảo em là chị ân hận vì mình đã sống không có chính kiến, rồi thì chị cảm thấy bế tắc, nhưng chị đéo có can đảm để làm lại mọi thứ từ đầu, thế thì thua. Em hết cách với chị.
Tôi đứng dậy toan tiếp tục xếp đồ rời đi thì chị Linh nhanh chóng nắm lấy tay tôi mà lắc lắc, không quên van nài :
– Em cho chị xin hai ba hôm được không, chị cần thời gian để suy nghĩ kĩ rồi mới đưa ra quyết định được.
Tôi bật cười :
– Chị đang nói gì vậy chị Linh, em có làm gì đâu mà chị xin em hai ba hôm, đời chị chị tự quyết chứ em không can thiệp được, em phải rút kinh nghiệm từ bài học của chị để tự lo cho thân mình, quyết không để bản thân mình bét nhè rệu rã và đáng thương giống chị đâu.
Tôi tranh thủ tiếp tục bỏ đồ vào vali, trong khi chị Linh ngồi trên giường vỡ òa trong xúc cảm :
– Em ở lại với chị 2 hôm thôi được không Xinh, nếu bây giờ em đi luôn thì có khi chị lại phải về nhà chồng ở, mà chị thì thực sự không muốn tẹo nào, chẳng khác gì 1 cái tù giam lỏng, ý chị là em ở lại nhà mình thì chị mới được ở lại mà thôi.
Tôi dừng tay, ngước mắt nhìn chị tỏ ý không hiểu, chị Linh sụt sùi, tiếp tục giải thích :
– Chị có xin phép Tân về nhà thăm bố mẹ, nhưng Tân chỉ cho phép chị về vài tiếng rồi lại phải trở về nhà Tân thôi, mà em biết rồi đó, cứ luẩn qua luẩn quẩn như vậy chị mệt mỏi lắm. Nên em giúp chị, em ráng nhịn bố 2 ngày ở đây, để chị xin phép Tân ở cùng em và chuẩn bị cho đám em sắp tới, có được không ?
– Chị điên à ? Đám nào ? Ai đồng ý đám nào bao giờ ?
– Xinh, bình tĩnh. Ý chị là chị lấy cớ ở lại nhà ngoại 2 ngày cùng em để bàn việc cưới xin cho em, cái cớ thôi em hiểu không ? Bởi vì chỉ có như vậy thì Tân mới cho ở lại, trong 2 ngày này chị sẽ suy nghĩ kĩ càng để đưa ra quyết định, được không Xinh ?
– Không được. Làm như thế thì bố càng tin rằng em sẽ nghe lời bố, rồi bố sẽ liên tục tìm cách để thuyết phục, đe dọa hay dằn vặt ẹm, em nói thật với chị, em chịu đựng đủ lắm rồi.
Chị Linh lao tới nắm chặt tay tôi, vừa lay lay van nài :
– Chị xin em, em giúp chị 1 lần thôi, em nhịn bố 1 lần thôi rồi sau đó em muốn làm gì cũng được. Như chị nói ban đầu, chị luôn ủng hộ mọi quyết định của em mà.
Nhìn chị Linh tha thiết như thế tôi lại không đành lòng bỏ mặc chị, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định gật đầu đồng ý với chị, coi như tôi vì chị, nhẫn nhịn 1 chút :
– Thôi được rồi. 1 lần thôi nhé. Em sẽ giả bộ đồng ý với sự sắp xếp của bố để bố cho em ở nhà nốt 2 hôm, còn nhiệm vụ của chị là suy nghĩ cho thông suốt rồi tự tìm cách ra quyết định cho chính mình. Cuộc đời là của chị, chị thấy sao tốt cho mình thì làm, mà đã chọn rồi, sau này đừng quay trở lại ấm ức than vãn. Cái gì cũng có cái giá của nó. OK ?
Chị Linh được tôi đồng ý thì vui lắm, nở nụ cười toe toét ngập tràn hạnh phúc. Không quên nhảy chồm lên ôm chầm lấy tôi.
Còn tôi, lại chẳng ngờ rằng, có những quyết định những tưởng bình thường, lại có thể đem đến một ngã rẽ mới hoàn toàn cho cuộc đời mình !!!
Bởi lẽ đã đồng ý với chị Linh, nên tôi cắn răng không chống trả bố nữa. Tối hôm đó bố gọi tôi xuống nhà, đưa cho tôi 2 quyết định đi hay ở, tôi miễn cưỡng thốt lên lựa chọn “Ở” đầy mâu thuẫn. Bố tôi lúc này vui và hài lòng ra mặt. Nhìn vào bố, tôi lại càng cảm thấy phiền lòng, tôi cảm nhận rằng bố dường như chưa bao giờ đặt hạnh phúc của tôi và chị Linh lên đầu tiên thì phải, tất cả những gì bố làm, nhân danh cho tình yêu của bố dành cho chị em tôi thực chất là 1 cuộc đổi trác với đồng tiền, với danh dự xã hội ngoài kia mà thôi.
2 ngày trôi qua nhanh như chớp mắt. Mới đó, hoàng hôn của buổi chiều ngày thứ 2 đã tà tà xuất hiện, tôi ngán ngẩm nhìn chị Linh đờ đẫn nằm trên giường :
– Sao, chị có quyết định của mình chưa ? Sáng mai là chị phải về nhà bên kia rồi đấy.
– Chị vẫn đang suy nghĩ Xinh ạ, chị thấy có nhiều cản trở quá, bây giờ chị chẳng biết phải làm sao.
Tôi phẩy tay, khẽ cười ra vẻ dửng dưng :
– Thế thì thua. Thôi chị muốn sao thì muốn, dù gì đời cũng là của chị.
Hai chị em đang nói chuyện trong phòng thì bố tôi bên ngoài gõ cửa ầm ầm, không quên gọi với vào :
– 2 đứa đã chuẩn bị xong chưa ? Nhanh nhanh rồi còn đi.
Tôi đang không hiểu bố liệu có nhầm lẫn gì hay không ? Cái gì mà chuẩn bị xong ? Cái gì mà đi đâu giờ này, còn chưa kịp hỏi lại bố thì chị Linh nằm trên giường nói vọng ra :
– Bố đợi chị em con thêm 30 phút nữa rồi chúng con xuống ngay ạ.
Tôi trợn tròn mắt liếc nhìn chị Linh, bày ra vẻ mặt khó hiểu xen lẫn ngơ ngác :
– Cái gì thế ?
– Em vào thay đồ đi rồi nhà mình chuẩn bị đi ăn, hồi chiều bố có bảo chị nói lại với em mà chị quên.
Tôi hướng ánh mắt hoài nghi về phía chị, linh cảm như báo trước có điều gì đó chẳng lành nên tôi liên tục hỏi dồn dập :
– Đi ăn ? Sao phải đi ăn ? Ăn ở nhà không được hay sao ?
Chị Linh nhìn tôi, khẽ cười, phẩy tay nhè nhẹ trấn an :
– Em làm cái gì mà căng thế, bố hẹn gia đình mình đi ăn bình thường thôi, ra ngoài hàng ăn thì tất nhiên ngon hơn ở nhà rồi.
– Nhân dịp gì chị biết không ?
– Chả có dịp gì cả, chị hỏi bố rồi, bố bảo vậy đó. Thôi tranh thủ vào thay quần áo rồi make up xíu xiu vào, không bố mẹ đợi lâu bố mẹ lại mắng cho đấy.
Hành động của bố khiến tôi khá nghi ngại, chẳng biết bố muốn làm gì tiếp nữa, sống với bố biết bao năm qua, tôi hiểu rõ tính bố như thế nào mà…bố làm gì chả có chủ đích, thậm chí từng việc bố làm đều có sự tính toán tỉ mỉ cẩn thận lắm. Tôi lững thững bước vào nhà vệ sinh tắm sơ, rồi vơ đại bộ đồ hầm hố trên dây mặc đỡ, dù gì đi chăng nữa sau hôm nay tôi cũng rời khỏi cái nhà này và bắt đầu 1 cuộc sống mới của riêng mình rồi, nên tôi cũng chẳng cần phải nghe theo bố ăn mặc theo kiểu dịu dàng tiểu thơ khuê các làm gì cho cam.
Tôi bước ra với chiếc áo crop top ba lỗ ngắn lững thững kèm chiếc quần màu xanh lục dáng dấp quân đội, mái tóc dài bình thường hay xõa ra thì nay được tôi búi lên cao gọn gàng, phụ kiện trên người là đôi ba chiếc vòng cổ, khuyên tai, nhẫn đeo tay trông khá rườm rà khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm nhận được cá tính nổi loạn phần nào trong con người tôi. Tất nhiên, chị Linh cũng không ngoại lệ, chị nhìn tôi 1 lượt, miệng há hốc lắp bắp :
– Em mua bộ này khi nào thế ? Ăn mặc như vậy không sợ bố la à ?
Tôi nhoẻn miệng cười, vơ tay với chiếc áo khoác da vấn lên người, không quên bảo lại :
– Bố mắng em quen tai lắm rồi, có mắng thế mắng nữa thì cũng không thay đổi được gì đâu. Chị vào trong thay đồ đi rồi còn đi.
Chị Linh nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại rồi thở dài thườn thượt. Đợi thêm 15p sau, chị bước ra trong bộ dạng tiểu thư khuê cát đầy hoàn hảo với chiếc váy ôm dài bó sát người cùng với tông make up sang trọng quen thuộc. Tôi nhìn chị, rồi lại liếc sang mình, quả thật, hai chị em tôi chẳng có gì là giống nhau hết trơn.
– Nè.
Chị Linh đưa tay, chìa cho tôi thỏi son của chị rồi ra hiệu cho tôi đánh vào.
– Tông son của em chưa nổi bật lắm, dùng ít son này dặm vào cho đẹp.
– Ôi dào, đi ăn uống bình thường thôi mà chị làm quá, tí nữa vào bàn ăn rồi cũng trôi hết son thôi. Không sao, em thấy tông son cam đất em đang đánh là phù hợp rồi. Chẳng ai mặc bộ đồ của em mà quất lên tông son đỏ cả.
– Được rồi, đi thôi.
Để tránh sự càm ràm của bố khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng hổ báo cáo chồn thế này rồi bắt tôi phải thay đồ lại, nên tôi bảo chị Linh kêu bố và mẹ tôi ra nhà hàng trước, tôi hơi đau bụng nên sẽ cùng chị Linh bắt xe ra sau.
10 phút sau, tôi và chị Linh cùng bước vào nhà hàng mà bố tôi đã đặt, lần này, bố tôi có vẻ chơi lớn khi chọn 1 nhà hàng khá có tiếng trong thành phố, chưa kể còn lựa chọn book phòng ăn riêng tư cho gia đình nữa cơ, bình thường, bố tôi dễ gì chịu chi lớn như vậy. Thắc mắc vừa được khởi lên trong đầu thì sau khi cánh cửa phòng ăn được mở ra, tôi cũng đã có lời giải đáp cho chính mình.
Lúc này, không chỉ tôi ngạc nhiên, mà bố mẹ tôi khi vừa thấy sự xuất hiện của chị em tôi cũng ngạc nhiên không kém.
Trong phòng ăn hôm ấy, không chỉ có bố mẹ tôi, mà còn có thêm 2 người lớn cũng trạc tuổi bố mẹ tôi ngồi đối diện, bên cạnh đó còn có 1 người nam nữa, anh ta liếc nhìn chị em tôi 1 lượt rồi dừng nơi tôi với ánh nhìn sắc như dao.
– Hai đứa tới rồi à ? Lại đây nào…
Mặc dù bố tôi nở nụ cười rõ tươi nhưng trong ánh mắt ông khiến tôi cảm nhận được chút gì đó vô cùng khó chịu bực dọc.
Bố bực dọc, nhưng đáng ra tôi mới là người bực dọc hơn mới phải. Rõ ràng bố nói với tôi vài bữa nữa mới gặp nhà bên kia và chính tôi cũng chuẩn bị tâm lý sẽ bỏ đi trước khi mọi chuyện diễn ra, ấy vậy mà chỉ ngày hôm nay thôi bố đã cho tôi ăn 1 quả lừa chí mạng. Đã thế, tôi sẽ dốc lòng dốc sức khiến gia đình bên họ thất vọng khôn nguôi.
Thay vì chị Linh kéo ghế từ tốn ngồi nhẹ nhàng, thì cá nhân tôi lỗ mãng hơn, dùng lực đạo kéo mạnh ghế tạo tiếng vang cùng vẻ mặt chẳng mấy gì mặn mà.
Bố tôi có lẽ cảm nhận được tôi không ổn, nên nhanh chóng cất lời xoa dịu :
– Thưa anh chị, đây là hai đứa con gái nhà tôi. Con bé xinh xắn này tên Linh, hiện là con dâu bên gia đình anh Duy Tân. Còn có bé thứ 2 nhà tôi thì cá tính hơn 1 chút, anh chị nhìn cách nó ăn mặc cũng thấy rồi đó ạ, cháu nó tên Xinh. Nào hai đứa, Linh với Xinh chào hai bác đi con.
Chị tôi nghe lời bố, cúi đầu khẽ chào hai người lớn trước mặt, riêng tôi vẫn im lặng không hành động gì, quay sang lơ đễnh hỏi bố :
– Bố giới thiệu rõ hơn về hai bác đi ạ, phải biết hai bác thế nào thì chào mới phải phép chứ.
Bố tôi trợn mắt nhìn tôi nhưng rồi cũng ráng nuốt nước bọt đánh ực để giới thiệu về gia đình bên kia :
– Đây là gia đình bác Tuấn, bác là chủ thầu xây dựng của công ty Tuấn Tú. Bác Trai tên Tuấn, bác gái tên Tú, còn anh con trai tên là Tùng. Con chào hai bác đi Xinh.
Tôi theo lẽ dĩ nhiên, cúi đầu chào hai bác, không quên liếc mắt sang người thanh niên bên cạnh, hất hàm hỏi :
– Anh là Tùng à ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?
– Ơ cái con bé này, sao hôm nay trái tính trái nết vô phép như thế.
Mẹ tôi thấy thái độ tôi có phần ngổ ngáo, liền chủ động trách mắng tôi ngay. Còn tôi, hiểu rõ những gì mình đang làm, bởi lẽ bố mẹ đã sắp đặt 1 cuộc hẹn bất ngờ và dồn tôi vào thế khó, vậy nên tôi không có bất cứ lý do gì cần phải đóng vai dịu dàng để bên gia đình kia có thiện cảm về tôi, đặc biệt hơn, có khi sau bữa ăn hôm nay, họ cũng chạy làng không chừng.
Tôi ngó lơ lời nói của mẹ, tiếp tục nhìn chăm chăm vào Tùng, tỏ vẻ thách thức để chờ đợi câu trả lời :
– Sao ? Anh câm à ?
Ps : mn đọc xong cho em xin chút cảm nhận để có động lực viết nữaa nhaaaa
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!