Không Tình Yêu
Phần 3
Tác giả : Trang Carot.
Khi tôi hỏi tới câu thứ 2 thì bố tôi dường như không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, ông nhìn tôi, gằn giọng mạnh trên bàn ăn :
– Xinh, ăn nói cho đàng hoàng.
Tôi chả thèm để tâm tới những lời bố nói, nhếch miệng cười nhạt và vẫn thản nhiên chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt Tùng, xem ra, con người này cũng bản lĩnh phết ấy chứ. Tôi dù có bố láo, dù có ngông nghênh thế nào thì gương mặt anh ta vẫn thản nhiên chẳng hề biến sắc, thậm chí trong đáy mắt còn ánh lên chút gì đó thách thức xen lẫn tò mò nhiều hơn.
– Sao ? Sao không trả lời tôi ? Bị câm thật à ?
Lần này, tôi dõng dạc nói lớn với tông giọng cao hơn, những tưởng tất cả mọi người trên bàn ăn sẽ phát rồ vì tôi, riêng bố tôi sẽ đá bay tôi ra ngoài ngay tức khắc thì hành động của Tùng lại khiến mọi nỗ lực phá bĩnh của tôi trở nên vô nghĩa…Anh ta chủ động vươn tay nắm lấy tay tôi siết nhẹ, quay sang nhìn bố mẹ mình rồi bảo :
– Bố, mẹ…con muốn lấy người này.
Âm giọng trầm khàn nơi Tùng vang lên, phá tan hoàn toàn bầu không khí ngổ ngáo mà chính tôi tạo ra vừa rồi, không chỉ tôi, mà tất cả những người còn lại đều có vẻ rất shock trước thái độ và lời nói kiên định nơi Tùng.
Tôi bị đơ mất vài giây bởi lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại rơi vào trường hợp lạ lẫm thế này, phải mãi 1 hồi sau tôi mới kịp hoàn hồn, hít 1 hơi thật sâu rồi nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay anh ta, nhưng chẳng hiểu sao càng làm thế, Tùng càng nắm chặt tay tôi hơn.
Không để tôi lộng hành thêm, Tùng tiếp tục bảo :
– Ngồi yên để người lớn nói chuyện.
Tôi nhìn Tùng, trợn tròn mắt :
– Chuyện gì ? Có chuyện gì để nói. Tôi là tôi không có cưới anh đâu, anh đừng có mơ.
Tùng nghe vậy thì khẽ nhếch miệng cười nhạt, không thèm đái hoài nhìn tôi nữa mà đưa mắt về hướng bố tôi như chờ đợi câu trả lời. Còn bố tôi, có lẽ chỉ cần nhiêu đó, ông bật cười gật gà gật gù chia sẻ :
– Nếu gia đình anh chị và cháu Tùng chịu nhận cái Xinh làm con dâu thì bên gia đình em cũng hoan hỉ gởi cháu nó cho gia đình bên ấy chăm sóc, tuy con bé này không được khéo léo, dịu dàng như chị hai nó, nhưng được cái nó khá lanh lợi và linh hoạt, mong anh chị chiếu cố thêm.
Tôi trợn tròn mắt trước lời chia sẻ thẳng thừng của bố, chẳng thể hiểu nổi việc cưới xin cả đời của 1 người con gái lại có thể dễ dàng đến vậy, chỉ thông qua đôi ba câu nói xã giao, 1 bữa ăn đơn giản là có thể giải quyết được. Tôi tất nhiên là tính bướng có thừa, tôi sẽ chiến đấu tới cùng để bảo vệ quyền tự do lựa chọn của mình, không bao giờ để bố dễ dàng thao túng đến thế. Tôi hít 1 hơi thật sâu, bật cười sang sảng nói lớn :
– Bố vui tánh thật ấy, bố thích gia đình người ta thì đi mà cưới, con là con không có cưới xin gì ở đây đâu.
Rồi tôi dựt mạnh tay mình ra khỏi tay Tùng, gườm gườm nhìn anh ta lên giọng :
– Còn anh nữa, anh tưởng muốn cưới là cưới được ấy hả ? Thụy Xinh này không phải loại con gái dễ dãi, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ để bố mẹ đặt đâu thì vác mông ngồi đó đâu, với cả có nhìn toét mắt ra thì tôi thấy anh chẳng có bất cứ điểm gì phù hợp với tôi cả, nói tóm lại là anh không phải gu của tôi, càng chắc chắn không thể nào trở thành chồng của tôi được. Ok ?
Bố tôi vung tay đập bàn cái rầm :
– Xinh, con giao kèo với bố cái gì mà bây giờ lại nói linh tinh thế ? Con có tin là tí nữa khỏi về nhà luôn không ?
Tôi cười, gật gù xác nhận :
– Tin, tin chứ. Con chuẩn bị hết rồi bố ạ, thế nên thay vì chọn lấy chồng theo sự sắp đặt của gia đình, con sẽ chọn lấy chồng theo sự sắp đặt của con, bố mẹ an tâm đi, biết đâu sau này con tìm được cho bố mẹ 1 chàng rể cực phẩm thì sao, bố mẹ cứ chờ 1 thời gian nữa xem nào.
Nói dứt lời, tôi kéo ghế đứng dậy, cúi đầu xin phép rời đi, tôi nghĩ rằng có lẽ đây là sự tôn trọng cuối cùng tốt đẹp nhất mà tôi muốn dành cho tất cả mọi người ở đây. Và kể từ thời điểm tôi bước chân ra khỏi căn phòng này thì cuộc đời tôi chắc hẳn sẽ bước sang 1 trang mới hoàn toàn khác.
Tôi bắt taxi trở về nhà, nhanh chóng xách vali rời đi. Cả 1 khoảng trời tuổi thơ tôi đã sống bó buộc trong sự áp đặt phi lý quá nhiều rồi, đây là thời gian tôi có thể vùng vẫy tự do với chính mình. Cánh cửa phòng tôi khép lại, tôi bật cười mà nước mắt trực trào !
Tôi dọn đồ tới nhà cái Nga ở ké vài ngày trước khi tìm được phòng trọ ưng ý. Cái Nga thấy tôi khệ nệ vác theo hai valy hành lý to đùng thì biểu cảm gương mặt tỏ ra khá bất ngờ :
– Tao tưởng sáng mai mày mới qua.
Tôi nhìn nó, tặc lưỡi bảo lại :
– Cũng tính như thế nhưng mà nay có nhiều việc ngoài dự tính, bởi vậy nên phải qua sớm.
– Ừ, thế thì vào nhà đi. Đã ăn gì chưa ?
– Chưa, nhà có gì ăn không ?
Cái Nga lắc đầu :
– Không, hôm nay tao lười nên không nấu nướng gì cả, còn gói mì trên kệ ấy, đói thì vào pha mà ăn.
Tôi vào pha mì ăn sụp soạt, trong khi cái Nga quắc mắt nhìn tôi hỏi :
– Sao, nói tao nghe đi, kế hoạch sao mà thay đổi ?
Tôi không trả lời nó, ngồi ăn ngon lành tới sợi mì cuối cùng, không quên húp sạch nước mì trong tôi, rồi mới chậm rãi chia sẻ :
– Ông già tao hôm nay dẫn gia đình bên kia ra gặp mặt, chưa gì đã chốt cưới.
– Cái gì ? Sao bảo vài hôm nữa mới gặp.
– Thì đó, tao cũng có biết mẹ gì đâu, đùng cái đi ăn xong bảo cưới, mà cái nhà bên đó cũng kì cục, đặc biệt là cái ông mà sắp xếp để cưới tao ấy, cũng gật gà gật gù đòi cưới, tao chả hiểu não lão ấy có vấn đề gì mà dễ dãi trong việc cả đời người như vậy.
Nga ngồi bên cạnh nghe tôi kể chuyện thì giơ tay tán đồng, không quên hỏi thêm :
– Rồi bây giờ mày bỏ nhà đi, bố mày chắc nổi điên lên đấy.
Tôi phẩy tay, lắc đầu :
– Chịu. Bây giờ tao phải tự cứu lấy tao thôi, thà để bất đồng với bố 1 lần còn hơn hận bố cả đời. Mày nhìn xem, tao mới tròn 18 tuổi, học hành không, nghề ngỗng không, tuổi ăn chưa no, tuổi lo chưa tới mà lấy chồng, trong khi chả yêu đương con mẹ gì, thậm chí chẳng biết thằng chồng tính tình thế nào, có vũ phu, có tàn độc hay không, gia đình nó sống kiểu gì, lấy nó về nó đập cho như con chó rồi lúc đó ân hận cả đời à ?
– Mày nói cũng phải, thôi thì tao tôn trọng quyết định của mày, mày muốn sao cũng được, nhưng mày phải tự tính hướng sắp tới mà sống đi đấy nhé, mày ra khỏi gia đình với vài triệu bạc trong người thì khá mạo hiểm đấy, chưa kể mày thái độ với bố mày thì chắc chắn 1 điều sẽ chẳng bao giờ nhận được bất cứ đồng chu cấp nào đâu.
Tôi gật đầu xác nhận :
– Tao biết mà. Khi tao đã đưa ra quyết định sẽ rời khỏi nhà thì tao cũng đã tính đến phương án cùng cực nhất rồi, mày an tâm. Ngày mai tao ở nhà lên mạng tìm việc, rồi tao sẽ giàu có sớm thôi.
Cái Nga nghe tôi nói thì cười sằng sặc, không quên bồi thêm :
– Ừ, được rồi, nhớ sau này giàu có thì đừng quên con bạn này nhé, đừng quên những ngày tháng khi mày khốn khó cơ hàn thì nó cưu mang mày từ chỗ ngủ tới gói mì tôm nhé.
– Được rồi được rồi, an tâm đi.
Nói gì thì nói, sau này khi có thời gian nhìn lại hành trình mà bản thân mình đã đi qua, tôi lại cảm thấy biết ơn cái Nga rất nhiều bởi không có nó cưu mang và giúp đỡ trong những ngày tháng đầu chập chững ra đời, thì có lẽ tôi sẽ không có được thành công như ngày hôm nay.
Cái Nga kể ra cũng chẳng khá giả bao nhiêu, bố mẹ nó ở quê làm nông, còn nó thì 1 thân một mình xuống Hà Nội học đại học. Bởi lẽ là con 1 trong gia đình nên bố mẹ cũng thương nó dữ lắm, cố gắng gom góp rồi mua cho nó 1 căn hộ nhỏ trong chung cư cũ kĩ để nó có chỗ ăn chỗ ở, an tâm học hành. Nga thì đúng chất con ngoan trò giỏi rồi, nó vừa đi học Đại Học, vừa đi làm, chịu khó cố gắng nhiều lắm. Tôi quen nó trong 1 lần đặt đồ onl mà nó chính là cái đứa giao hàng cho cửa hàng đó, ban đầu thì chúng tôi cũng chỉ nói chuyện xã giao vài câu thôi, sau rồi dần dà tôi đặt đồ khá nhiều, có cơ hội gặp gỡ nhiều hơn, nói chuyện thấy hợp cạ hơn, thế là thân nhau, chơi với nhau tính ra cũng dc hơn 1 năm rồi cơ.
Cuộc đời cơ bản có nhiều thứ bất ngờ thật, đặc biệt là nhân duyên, có thế mới thấy có những mối lương duyên đến với chúng ta vào những khoảng thời gian chẳng ngờ nhất, nhưng lại là mối nhân duyên bền chặt nhất, giống như chuyện tình bạn giữa tôi với Nga vậy đó..
Đang ngồi tâm sự với nó thêm được 1 lúc thì chuông điện thoại reo vang kéo tôi về thực tại, ban đầu nghĩ rằng bố gọi nên tôi chẳng buồn nghe máy, nhưng khi nhìn trên màn hình điện thoại hiện lên tên chị Hai thì tôi lưỡng lự khá nhiều, phải một lúc sau mới mệt mỏi nhấc nghe :
– Sao thế ?
– Em đi rồi à ? Chuyện gì thì cũng bình tĩnh chứ bỏ đi như vậy bố bực lắm đó.
– Kệ đi. Em nói với chị rồi cơ mà, cái gì mà em đã không thích thì đừng có ép em làm, như chị cũng thấy rồi đó, em không muốn cuộc đời về sau của em rồi sẽ trở thành bản sao hiện tại của chị đâu.
Đầu dây bên kia im lặng 1 lúc lâu, tôi nghe tiếng chị Linh khẽ thở dài qua điện thoại, 1 chặp chị mới bảo :
– Chắc chị về ở lại gia đình bên kia Xinh ạ. Chắc chị không rời bỏ được chồng chị.
– Chị sợ lão à ?
Chị Linh im lặng. Tôi nóng máu nói tiếp :
– Chị sợ lão nên chị mới đồng ý quay trở về cái nơi tạo cho chị đầy bạo lực và thấm đẫm nước mắt chứ gì, nếu chị đã lựa chọn như thế thì đừng bao giờ gọi điện hay tìm đến em để khóc lóc than vãn thêm bất cứ lần nào nữa hết, em không có rảnh thời gian để đồng cảm cho những chuyện vô bổ.
– Chị biết là như thế, nhưng giờ…chị không biết nếu chị cương quyết thì mọi thứ sẽ rối đến mức nào nữa.
– Chỉ cần chỉ dám thôi. Rối thì cũng sẽ có cách giải, còn không thì cứ xác định khổ tâm dài dài là vừa.
Thôi em mệt rồi, em cúp máy đây, lần sau đừng bao giờ gọi mấy cuộc gọi kể lể đau đớn gì cho em hết, em không muốn nghe.
– Xinh, khoan đã.
– Gì nữa ?
– Em quyết tâm chống đối bố thật à ? Bố tức giận lắm đó, chưa kể gia đình nhà bên kia cũng đàng hoàng nữa, hôm nay em làm bố mẹ bẽ mặt và xấu hổ lắm.
– Ừ, em quyết tâm. Đàng hoàng thế nào em không biết, riêng cách cư xử của lão thanh niên kia là em đã thấy không phải dạng tốt đẹp gì rồi, chị đừng khuyên em nữa, bố bực em cũng chịu.
Không để chị hai nói tiếp, tôi chủ động ngắt máy ngang. Đúng là chán ngán với lối suy nghĩ của bà chị này, chị tôi bị phụ thuộc vào bên gia đình chồng và tâm lý của chị thì yếu quá, nói trắng ra là chị hơi nhu nhược, mà theo lẽ dĩ nhiên, chị càng như thế thì lời khuyên của chị dành cho tôi …vô giá trị ! Coi như, cuộc đời của chị, tự chị quyết thôi.
Kết thúc cuộc gọi với chị, tôi nhận được tin nhắn chửi rủa liên tiếp từ bố :
– Mày giỏi thì mày biến khuất mắt tao nha Xinh, sau này mày mà mò mặt về cái nhà này thì tao đập cho chết. Con với cái nuôi cho ăn học đàng hoàng rồi cư xử mất dạy, không đâu vào đâu cả.
– Tao mà biết trước mày tính như thế thì tao khỏi cho mẹ mày đẻ mày cho mệt người, kể từ rày về sau, cái nhà này không bao giờ chứa chấp cái loại con gái như mày, tao và mẹ mày cũng sẽ coi như chưa từng có mày trên đời, vậy đi.
– Nếu mày còn biết nghĩ cho gia đình, biết thương cho bố mẹ thì về đây quỳ gối xin tha thứ, rồi mang đồ qua nhà bên kia xin lỗi người ta, còn nếu không thì coi như từ nay về sau, gia đình này quyết định từ mày, vậy thôi.
Tôi biết trước bố sẽ dùng lời lẽ nặng nề để nói chuyện với tôi, tôi cũng hiểu rõ bố sẽ vừa đấm, vừa xoa dịu tôi nữa cơ, mặc dầu là thế, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy có chút chạnh lòng khi nhận được những dòng tin nhắn có phần nặng nề thế này…Việc từ bỏ 1 đứa con đối với bố mẹ lại dễ dàng thế sao..?
Sau một hồi lâu suy nghĩ, tôi cắn chặt răng, quyết định nhắn gởi đến bố vài dòng tin từ tận tâm can mình:
– Bố mẹ cho con có mặt trên cuộc đời này, đó là diễm phúc của con. Bố mẹ nuôi nấng để con trưởng thành, đó là sự biết ơn của con. Nhưng để con có thể sống hạnh phúc, thì chỉ có con mới có thể làm được, bố mẹ sẽ không thể sống thay, sống hộ con được, có đúng không ? Con biết, mặc dù bây giờ bố đang rất tức giận con, thậm chí bố cảm thấy xấu hổ vì cách cư xử ngang ngược của con nữa, nhưng thưa bố, nếu chọn được làm lại, con vẫn sẽ làm điều đó, để bảo vệ quyền tự do lựa chọn hạnh phúc cho chính mình…Nếu vì điều này khiến bố mẹ muốn từ mặt con, thì con cũng chịu. Nếu bố mẹ không con con là con nữa, con cũng chịu, nhưng trong sâu thẳm trái tim con, bố mẹ vẫn luôn là bố mẹ, là người cả đời mà con mang ơn, trân trọng. Con cảm ơn bố mẹ đã sinh thành và cảm ơn cả công ơn nuôi dưỡng suốt biết bao nhiêu năm qua, con chắc chắn sẽ sống tốt, tự do và nếu có cơ hội sẽ trở về báo hiếu gia đình mình.
Tôi loay hoay đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của mình những vài lần, sau đó mới ấn nút gởi qua cho bố. Bố tôi, chắc hẳn vẫn còn tức nên không phản hồi tôi nữa, mà điều đó, có nghĩa là, ông đồng ý với quyết định của tôi.
Tôi bật cười thành tiếng, hóa ra, đôi khi để được tự do, chính ta phải đánh đổi một điều gì đó.
Tôi của ngày hôm nay bắt đầu bước chân trên con đường mới, mà trên con đường ấy, bệ đỡ của gia đình chắc chắn đã không còn..
Ngày hôm nay mệt rồi, tôi nằm dài trên tấm nệm cũ mà Nga đã chuẩn bị riêng cho mình, từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, 1 giấc ngủ nhẹ tênh để rồi sẵn sàng cho những đổi thay sắp tới trong cuộc đời mình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!