Không Tình Yêu
Phần 4
Tác giả : Trang Carot.
Sau 1 ngày vất vả ở phòng Nga mò mẫm viết CV và tìm nơi làm việc, cuối cùng, ông trời cũng không phụ sự cố gắng của tôi mà đưa tới cho tôi 1 cơ hội việc làm tương đối phù hợp, đó là trở thành nhân viên sale cho 1 công ty bất động sản, công việc này không đòi hỏi tôi cần phải có bằng Đại Học hay nhiều kĩ năng khác, chỉ yêu cầu về ngoại hình và mức độ tự tin mà thôi, những kĩ năng còn lại sẽ được đào tạo thêm trong quá trình làm việc.
Nhận được phản hồi mail từ bên phía công ty ấy mà tôi mừng ra mặt, cuối cùng thì cái ngày tôi có thể kiếm được những đồng tiền đầu tiên cho bản thân cũng bắt đầu rồi. Tôi gọi điện ngay cho cái Nga, tíu tít kể cho nó nghe về thành quả của mình :
– Này, đang làm gì thế ?
– Tao đang đi giao hàng, sao, có gì cần nhờ à ?
– Không, tao đang vui nên gọi cho mày đây.
– Chuyện gì ?
– Tao tìm được việc rồi, lương lậu cũng ổn, mà nó không yêu cầu bằng Đại Học mày ạ.
– Ở đâu mà có mối ngon thế, giỏi ghê ta.
Tôi được Nga khen thì cười sằng sặc trong điện thoại, không quên cao giọng tự đắc :
– Chứ sao nữa, Nguyễn Hoàng Thụy Xinh này là ai cơ chứ ? Là 1 người rất may mắn và tốt tính nên được trời thương đấy nhé.
– Haha, được rồi, chúc mừng mày, tối về tao mua nồi lẩu ăn mừng nhé.
– Chơi luôn.
Tối hôm đó, hai đứa tôi chén chú chén anh, mỗi đứa uống hết hai lon bia và đánh bay 1 nổi lầu thái, cùng nhau ăn mừng cho khởi đầu mới sắp tới của tôi, có thế mới thấy, Hạnh Phúc nhiều khi đơn giản lắm, chỉ cần 1 người bạn bên cạnh, mình vui nó vui cùng, mình buồn nó an ủi, thế thôi..
Rồi ngày đầu tiên đi làm của tôi cũng tới. Hôm đó, tôi thức dậy thật sớm, quần áo chỉnh tề, make up nhẹ nhàng, tranh thủ bắt xe bus đến công ty. Xuống tới cổng công ty, tôi nở nụ cười toe toét, tự cảm thấy bản thân mình ôi sao trưởng thành ghê, đứng chăm chú nhìn bảng hiệu công ty một lúc mới chậm rãi bước vào.
Bước vào văn phòng, tôi thấy 1 anh thanh niên còn khá trẻ đang hăng say điều chỉnh gì đó trên máy tính, các thao tác của anh trông cực kì chuyên nghiệp và chuẩn xác, chưa kể, gương mặt đăm chiêu tập trung của anh khiến tôi nhất thời bị thu hút, quên luôn cả việc cất tiếng chào, đứng được đâu tầm 1p thì anh ấy ngước mắt lên nhìn tôi, nở nụ cười sảng khoái trông rõ tự nhiên :
– Em là Thụy Xinh có phải không ?
– Dạ đúng rồi ạ.
– Em nộp hồ sơ lên bàn đi, đợi anh 5p anh đang dở chút việc.
Trong khi ngồi đợi anh hướng dẫn, tôi có để ý trên bàn làm việc của anh có đề tấm bảng tên rõ lớn : Trưởng phòng kinh doanh : Phạm Thiên. Quan sát 1 chút về cách sắp xếp và bài trí của phòng, tôi đoán chừng người đàn ông này có tính cách khá tỉ mỉ và cẩn trọng. Nhìn vào các tập hồ sơ được xếp gọn gàng trên kệ, màu đồng màu, kích cỡ đồng kích cỡ, rồi đến các đồ vật trưng bày đều hợp tình hợp lý và trông khá logic, thì tôi mờ mờ cảm nhận được chút gì đó từ phong cách làm việc của anh ta để rồi tự dặn mình cách cư xử làm sao cho phù hợp.
Đúng 5p sau, Thiên ngẩng mặt lên nhìn tôi, thuận tay gấp gọn laptop đặt sang bên góc bàn rồi hỏi :
– 8h mới bắt đầu vào làm mà em đến sớm thế ?
Tôi khẽ cười, cúi đầu lễ phép đáp lại :
– Dạ, do ngày đầu tiên đi làm nên em cũng muốn chỉn chu 1 xíu.
– Ừ. Trước khi bắt đầu vào làm việc ở công ty BDS Hưng Thịnh, bên phía công ty có gởi mail cho em xem qua về mô hình hoạt động, thông tin cơ bản về các sản phẩm của công ty, em đã xem qua rồi chứ ?
– Dạ rồi.
Tôi vừa nói dứt lời, thì bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc, Thiên nghiêm giọng, nói lớn :
– Vào đi.
Cô thư kí tiếp tôi ngoài cửa ban nãy cẩn trọng mang 1 tách café nóng nghi ngút khói vào, không quên khẽ cười duyên dáng với Thiên :
– Sếp, em mang café vào cho Sếp ạ.
– Ừ.
Thiên chủ động đứng dậy cầm tách café rồi tiến về bàn chờ nơi tôi đang ngồi để tiện cho việc trao đổi chuyện. Anh đặt tách café thơm lừng xuống bàn, hướng mắt nhìn tôi 1 lượt tỏ ý hài lòng rồi bảo :
– Em nói anh nghe xem thử, sau khi đã đọc qua về thông tin công ty bên mình, thì điểm mà em thấy ấn tượng nhất bên phía công ty là gì ?
Đúng là Trưởng Phòng Kinh Doanh của công ty lớn có khác, đặt câu hỏi nào chắc nụi câu hỏi đó, mặc dù tôi đã phỏng vấn qua 2 vòng online và được chính thức nhận làm việc Offline bắt đầu từ ngày hôm nay, nhưng không có nghĩa là tôi không tiếp tục được Sếp đưa ra thử thách và đánh giá thêm lần nữa. Tôi hít 1 hơi thật sâu, cố gắng giữ sự bình tĩnh và tự tin nhất có thể, rồi sau đó tập trung ghi nhớ những gì mình nhớ được, dõng dạc chia sẻ cho Thiên nghe :
– Điểm mà em thấy ấn tượng nhất của công ty chính là 2 yếu tố con người và môi trường.
Tôi nói tới đây, để ý thấy khóe môi Thiên khẽ cười, còn ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tôi như để chờ đợi sự chia sẻ tiếp tục :
– Yếu tố con người thì chính em được trải nghiệm trực tiếp thông qua quá trình tuyển dụng và phỏng vấn, thực tế trông chuyên nghiệp, bài bản và sau khi kết thúc quy trình phỏng vấn thì thời gian ngắn đã thông báo kết quả tuyển dụng cho em. Điều này vừa không làm mất thời gian chờ đợi của em, vừa khiến em có cảm giác được tôn trọng. Còn yếu tố môi trường, tức là không gian làm việc cũng như những feedback từ hệ thống nhân sự kể cả mới lẫn cũ ở tại công ty đều rất tốt, vậy nên em có ấn tượng mạnh về công ty. Mà chính 2 yếu tố này em nghĩ là điều cốt lõi để khiến công ty phát triển vững vàng hơn.
Thiên nâng tách café uống 1 ngụm nhỏ, tiếp tục gật đầu hỏi tôi :
– Mục tiêu của em trong giai đoạn làm việc ở đây là gì ? Em có thể chia sẻ rõ hơn cho anh nghe được không ?
– Kiếm tiền ạ. Đi làm thì để kiếm tiền thôi.
Thiên bật cười, âm giọng anh lạc hẳn đi :
– Không còn lý do nào khác ngoài kiếm tiền hay sao ? Em thực tế đến mức anh cảm thấy buồn cười, rất nhiều người vào công ty làm việc và chẳng có ai dám nói thẳng lý do đó ra như em cả, chưa kể em còn khá trẻ, bằng cấp Đại Học không có, năng lực chuyên môn cũng không, đáng ra mục tiêu của em phải là xây dựng và phát triển những kĩ năng cơ bản của chính em trước chứ ?
Tôi cười, lúc lắc gật đầu xác nhận :
– Anh nói đúng ạ. Mục tiêu gốc là kiếm tiền, nhưng mà để kiếm được nhiều tiền thì có phải là em cần bán được đất, sale được các sản phẩm mà công ty đưa ra đúng không ạ ?
Thiên gật đầu. Tôi tròn mắt chia sẻ :
– Thế nên chính chủ đích kiếm tiền sẽ kéo theo sự nỗ lực khiến em phải đào luyện bản thân và phát triển các kĩ năng thật tốt.
Tôi để ý thấy đáy mắt Thiên ánh lên những tia nhìn đầy hỗn loạn, anh nhìn tôi 1 lúc rồi quay người về phía bàn làm việc, kéo theo 1 tập hồ sơ tài liệu đưa cho tôi bảo :
– Được rồi, anh thích tư duy của em. Hy vọng em sẽ dùng động lực này để có thể kiếm được nhiều tiền như em mong muốn nhé. Còn đây, dự án đầu tiên anh giao thử cho em, em cầm ra ngoài đọc trước, có gì không hiểu thì tìm chị Hồng phó phòng kinh doanh hỏi thêm, nghiên cứu thật kĩ, chuẩn bị kế hoạch kinh doanh rõ ràng, nếu cảm thấy ok rồi thì gặp anh trình bày nhé.
Tôi lần đầu tiên nhận tập tài liệu mà hai tay run run, hồ hởi nhìn Thiên gật đầu ngay lắp tự :
-Rõ, thưa Sếp.
Sáng hôm đó, sau khi được chị Hồng dắt đi 1 lượt để chào hỏi mọi người trong công ty, tôi trở về chỗ bắt đầu đọc phần tài liệu của mình. Đọc đâu được chừng 30 phút, não tôi như muốn nổ tung vì mọi thứ không hề đơn giản như tôi nghĩ, càng đọc, tôi lại càng mơ hồ nhiều hơn, có thế mới biết kiếm tiền không hề dễ xí nào.
Tôi căng mắt đọc cả buổi đến mức quên cả giờ ăn trưa chỉ để hiểu thông suốt những yêu cầu cơ bản trong dự án lần này : Dự án tôi được giao là dự án bán các căn hộ liên kề tại Phú Quốc, các căn hộ này chỉ mới trong giai đoạn bắt đầu thi công, thời gian dự kiến hoàn tất thì phụ thuộc vào chủ thầu xây dựng và mức độ đầu tư vốn của các công ty khác nhau, chưa kể tới việc tôi cần phải có kế hoạch bán trước hoặc tiếp cận khách hàng cho cọc trước mặc cho thông tin cụ thể về thời gian hoàn thiện sản phẩm vẫn chưa rõ ràng, tất cả chỉ là những hình vẽ 3D và những lời từ có cánh để Pr mà thôi. Trường hợp như này thì thật sự hơi quá sức so với một người mới làm nghề như tôi…
Tôi loay hoay lên mạng search mọi thông tin rồi tổng hợp, take note mọi lưu ý về sản phẩm mà tôi cho là ưu điểm, tìm ra những hạn chế hoặc những rủi ro trong quá trình tư vấn, tổng hợp thành 7 trang A4 dài đằng đặc, nhưng có lẽ, tất cả chỉ là quan điểm và cách nhìn nhận của riêng tôi theo bản năng mà thôi.
Khi tôi vừa kết thúc những dòng đánh máy cuối cùng thì chuông đồng hồ công ty điểm đúng 6h chiều, người tôi lúc này rệu rã như cọng bún vì buổi trưa bận tìm hiểu việc mà quên ăn, chưa kể có những phần lằng nhằng khó hiểu khiến tôi không thể nào giải đáp được mà phải liên tục tìm đọc để hiểu rõ, tôi cũng từng xách người đi hỏi chị Hồng và các anh chị đồng nghiệp trong công ty nhưng dừng chân tới ai thì dường như người đó cũng đang bận túi bụi, thế nên tôi lại lẽo đẽo xách tài liệu về chỗ làm.
Đang ngồi thở dài vì kết quả làm việc không mấy khả quan của ngày đầu tiên đi làm thì tôi nghe tiếng gõ tay lóc cóc trên mặt bàn, ngước mặt lên đã thấy Thiên khoanh tay đứng đó, gương mặt nhàn nhã làm sao :
– Giờ còn chưa về ?
– À, em mới phác thảo xong bản kế hoạch ạ.
– Ừ, tranh thủ về nghỉ ngơi đi, không lại bảo công ty bóc lộc sức lao động của em.
Tôi khẽ cười, gật đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không quên hỏi lại Thiên :
– Sếp cũng về trễ thế ạ ?
– Ừ, tôi còn chút việc cần giải quyết nốt, xong mới về được. Mà này, hôm nay ngày đầu làm việc thấy thế nào ?
Tôi nhìn Thiên, không biết nên trình bày thế nào cho anh ta hiểu đây, nếu ngày đầu tiên đã than thở với Sếp thì e rằng anh ta sẽ có ấn tượng và suy nghĩ không tốt về mình, chưa kể mình còn đang trong thời gian hai tháng thử việc nữa, người ta sẽ đánh giá thái độ mình không Ok và đào thải mình ngay. Còn nếu không than, sau này trình bày kế hoạch khoai quá, thì cũng không được nốt. Đang lưỡng lự không biết nói sao cho trọn, thì Thiên chủ động mở lời bảo tôi :
– Công việc nào cũng cần sự cố gắng chỉn chu, rối ở đâu thì gỡ ở đó, mới đầu chưa tốt thì sau này sẽ tốt, chỉ cần không ngừng cố gắng là được.
– Vâng, em biết rồi ạ, cảm ơn Sếp.
Nghe những lời động viên của Thiên khiến tinh thần tôi phấn chấn hơn hẳn, nghĩ bụng lại muốn trách mình, mới là thử thách cỏn con thôi mà mình đã vậy thì sao sau này làm được việc lớn, chưa kể bây giờ mình đã xác định mình sẽ không phụ thuộc vào gia đình và chứng minh cho bố mẹ thấy mình vẫn ổn thì bản thân lại càng phải nỗ lực hơn nữa chứ.
Tôi hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm động viên bản thân :
– Cố lên Xinh, nhất định mày sẽ hoàn tất tốt dự án lần này, đã có gan sinh ra trong trời đất, thì ắt phải có công gì với núi sông.
Tối đó, thay vì rảnh rỗi thời gian nghỉ ngơi như mọi khi, tôi lại tiếp tục lên mạng tra cứu tìm hiểu để hoàn thiện hơn về kế hoạch kinh doanh của mình. Có làm thì mới hiểu được tầm quan trọng của việc học, tôi tự trách bản thân trong thời gian đi học đã không chịu động não cố gắng, làm cái gì cũng cợt nhả hời hợt để rồi đây khi bước ra đời tôi lại phải chập chững từng chút một, người ta cố gắng 1 thì tôi phải nỗ lực gấp 10….Âu cũng là cái giá mà chính tôi phải trả cho suốt giai đoạn vừa qua.
Cũng may, sau tất cả còn giữ được chút ý chí độc lập, can đảm, nên có lẽ chính hai yếu tố chính là hai yếu tố quyết định tương lai sau này của tôi nhiều nhất.
Trở lại ngày làm việc thứ 2 của tôi tại công ty, sau khi rút kinh nghiệm ngày đầu tiên và tranh thủ lẽo đẽo theo chị Hồng trong giờ ăn trưa để được chỉnh sửa thêm bản kế hoạch kinh doanh, tôi cuối cùng cũng hoàn thiện được nó vào đúng 3h chiều cùng ngày.
Khấp khởi vui mừng vì sự chuẩn bị kĩ lưỡng của mình, tôi tự tin gõ cửa phòng Sếp Thiên để trình bày kế hoạch :
– Vào đi.
– Sếp, em đã hoàn thiện bản kế hoạch rồi ạ, Sếp xem qua hộ em với.
Sếp Thiên đang mải kí giấy tờ gì đó, nghe tôi bảo vậy thì ngẩng đầu lên nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt còn toát lên vẻ hơi bất ngờ xen lẫn chút ngạc nhiên thấy rõ :
– Xong rồi à ?
– Vâng, xong rồi ạ.
– Để bảng kế hoạch trên bàn đi tí tôi xem sau, còn bây giờ, tóm tắt cho tôi xem thử em dự định làm gì với dự án lần này.
– Khai thác thông qua thị trường khách hàng tiềm năng ( Người có tài chính tốt đủ chi trả mức phí của các căn hộ đó)
– Em khai thác ở đâu, thông qua kênh nào ?
– Gần nhất là các mối quan hệ xung quanh ạ. Còn xa hơn thì tập trung chạy quảng cáo thông qua thị trường đa kênh, đầu tư vào các trang mạng xã hội nơi khách hàng tiềm năng thường hay tương tác, các khu thương mại hoặc thuê KOL có tiếng nói để quảng bá.
Thiên siết chặt hai tay vào nhau, gật đầu hỏi tiếp :
– Hiện tại có khoảng hơn 50 căn hộ đang được thi công xây dựng, nếu cá nhân em, em nghĩ em cần bao nhiêu thời gian để có thể bán hoặc cho đặt cọc toàn bộ căn hộ đó, em đã có dự tính gì chưa ?
Tôi gật đầu xác nhận, dù ít dù nhiều tôi cũng đã chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi này rồi, bởi lẽ làm về lĩnh vực kinh doanh thì người ta đa phần sẽ chú trọng tới kết quả làm việc, nếu tôi không đem lại lợi nhuận và chứng minh năng lực của mình cho công ty, thì khó có thể làm việc lâu dài, nhưng để mà nói có thể cam kết được kết quả, thì cũng là một thách thức lớn đối với tôi bởi vì tôi là người mới, chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào thị trường này mà thôi.
– Em nghĩ trước hết em sẽ tập trung bán thử 1 căn hộ đã, em sẽ dùng nhiều phương án khác nhau để xem phương án nào hiệu quả nhất. Sau khi bán được 1 căn, chắc chắn em sẽ ra được phương án để bán những căn tiếp theo nhanh chóng. Nên để mà nói khoảng thời gian dự tính cho 50 căn thì em hiện tại chưa thể cam kết được, nhưng với 1 căn thì anh cho em xin 1 tháng m để tiến hành ạ.
Thiên khẽ cười :
– Được. Anh cho em 1 tháng để thử các phương án của mình. Sau 1 tháng chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau và nghiệm thu kết quả. Nếu em làm tốt thì anh đặc cách cho em trở thành nhân viên chính thức, còn nếu không hoàn thành, thì em cũng biết là mình cần như nào rồi đó.
Câu nói của Thiên rõ bình thường nhưng nội dung trong nó hàm chứa nhiều ẩn ý kinh khủng. Tất nhiên, tôi hiểu nếu bản thân không hoàn thành mục tiêu thì tôi sẽ rời khỏi công ty ngay sau đó, bởi vì ngay từ đầu khi kí hợp đồng lao động, tôi với công ty đã thỏa thuận với nhau về điều này. Có lẽ, càng nhiều áp lực thì sẽ thúc đẩy con người ta tiến bộ và đi nhanh hơn, ai mạnh sẽ nhanh chóng vượt qua, ai yếu hơn thì bị đào thải. Ở cuộc chơi lớn ngoài kia, rõ ràng là không có hai từ nhân nhượng !!!
Ps : Em viết mỏi tay xoắn não nên mn ai còn theo dõi truyện thì đọc xong bơm cho em ít vitamin yêu thương nhaaa…em dù ko trả lời cmt của tất cả được nhưng em có động lực hùng hục để viết tiếp nhiều thật nhiều khi được iu thương đó ạ 🥰
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!