Không Tình Yêu
Phần 20
Ngồi loay hoay mãi một hồi, tôi vẫn không tài nào trả lời được câu hỏi mà Tùng đặt ra cho mình, đó là “ Tôi cảm thấy mình phù hợp với vị trí nào trong công ty để có thể hỗ trợ cho anh”, tôi uống liên tục hết hai cốc nước mà vẫn nghĩ không thông, lúc này, hai mắt bắt đầu có cảm giác hơi tê tê và bắt đầu sụp dần xuống..
Cạch cạch.
Tùng gõ tay lên bàn như để nhắc nhở tôi.
– Vào nhà vệ sinh rửa mặt đi rồi ra đây suy nghĩ tiếp.
– Nếu vẫn nghĩ không thông thì thế nào ?
– Thì thức đến sáng, khi nào thông suốt thì thôi.
Tôi nghe xong mà méo mặt, không thể hiểu nổi tại sao anh ta cứ khăng khăng bắt tôi làm tới cùng như vậy, đáng ra khi thấy tôi đầu óc không được tỉnh táo, cơ thể trông có vẻ kiệt sức thì anh ta nên cho tôi đi ngủ sớm mới phải, đầu óc thư dãn thì kết quả mới xuất hiện chứ.
– Cô nhìn gì thế, mặt tôi có dán mục tiêu chiến đấu của cô à ?
– Không…không.
– Vậy thì khẩn trương, nhanh.
Tôi lật đật nghe theo lời Tùng, sau khi rửa mặt tỉnh táo, tranh thủ thay đồ đạc thoải mái, tâm trạng tôi mới trở nên phấn chấn hơn, lúc bước chân ra khỏi nhà vệ sinh, vì vui quá nên buột miệng hát đôi ba câu vớ vẩn.
– Vui lắm sao ?
– Tất nhiên. Thay được bộ quần áo mát mẻ hẳn ra.
– Thấy phòng ốc sạch sẽ không ?
Tôi vô thức gật đầu, lúc này mới sực nhớ tới lời hứa của mình lúc sáng, tôi đã bảo với Tùng rằng tôi sẽ về sớm dọn lại đống đồ đạc mà mình đã bày bừa ra, ấy vậy mà tôi quên béng mất tiêu, lại tung tăng đi mua sắm đồ với chị Hồng mới chết.
Nhìn vào biểu cảm trên gương mặt tôi, như phát hiện được điều gì đó khiến Tùng nhếch miệng cười nhạt, anh bảo :
– Cô nhớ ra gì rồi đúng chứ ?
– Ừ, vừa mới nhớ. Thật ra thì tôi không có chủ đích đi mua sắm đâu chỉ là chị phó phòng cứ năn nỉ nên tôi đành chấp nhận, chứ trong tâm tôi lúc đó là chỉ muốn về nhà dọn phòng thôi.
Tôi nói một mạch, thậm chí còn gan dạ khi nhìn thẳng vào mắt Tùng trình bày, Tùng nghe xong thì chẳng thèm liếc tôi nữa, anh ta cúi đầu lụi cụi check đống hồ sơ trên bàn rồi bảo lại đúng 1 câu khiến tôi cảm thấy vô cùng chột dạ :
– Tôi từng tiếp xúc với nhiều thể loại người khác nhau, trong số những người đó, có 1 loại người mà tôi cực kì có ấn tượng không tốt, đó chính là người nói được mà không làm được, hoặc vô tình quên điều mình đã nói, ông bà mình hay ví von là lời nói trót lưỡi đầu môi không đáng tin đấy.
– Tôi hiểu rồi, anh không cần phải xoáy sâu vào nó nữa đâu, lần sau tôi sẽ không như thế nữa.
Tùng bật cười, ngước mắt nhìn tôi chăm chăm :
– Còn có lần sau ?
– À, không, tôi sẽ không bao giờ để chuyện này lặp lại nữa.
– Được rồi, tiếp tục suy nghĩ đi, tôi cho cô thêm 5p, sau 5p không suy nghĩ được thêm gì thì tôi sẽ mặc định cô không hiểu rõ được năng lực hiện tại của mình như nào, không nhận thức được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, xét cho cùng, tôi buộc phải cho cô những bài tập để cô rèn luyện nhằm nâng cao năng lực tự nhận thức ấy.
Tôi ngồi đó, mân mê cây bút trên tay, tự nhủ với chính mình rằng người ta giỏi thì người ta có quyền, người ta nói gì chả đúng, bản thân mình cần phải cố gắng nhiều hơn mà thôi. Đang căng thẳng suy nghĩ thì tin nhắn điện thoại vang lên thông báo :
– Chị mới bổ sung thêm một vài thông tin của nhân viên cho mày đấy, cập nhật đi nhé. Chả hiểu kiểu gì mà lại cứ nằng nặc đòi học hỏi và đúc kết kinh nghiệm của mấy đứa bị cho thôi việc, tính mày cũng lạ lắm chứ chẳng vừa.
Tôi nhanh chóng soạn tin trả lời chị Hồng, không quên quay sang khoe với Tùng về những gì mình đã tổng hợp được :
– Tôi có đầy đủ dữ liệu của mấy người bị sếp tôi cho thôi việc rồi này, tôi nghĩ dựa vào đây mình cũng có ít nhiều manh mối đấy.
Tùng đang trầm ngâm xử lý công việc trên máy tính, nghe vậy thì ngừng lại, quay mặt sang nhìn tôi với ánh nhìn hồi hộp không kém :
– Đưa tôi xem.
Tôi gởi file chị Hồng đã tổng hợp qua cho Tùng, rồi cùng anh ngồi phân tích từng trường hợp. Chúng tôi mất gần 30 phút để làm việc đó và đổi lại sau tất cả, 5 người bị cho thôi việc đều chẳng có tí dấu hiện nào minh chứng cho việc 1 trong số họ là người đứng sau vụ tai nạn của tôi cả.
Tôi thở dài thườn thượt bảo lại với Tùng :
– Có khi nào anh đa nghi quá không ? Lỡ đâu tai nạn này chỉ đơn giản là 1 vụ tai nạn, không có bất cứ sự dàn xếp ở đây thì làm sao.
Tùng bật cười, đáy mắt sâu hun hút dần dãn ra trông thấy, trái với thái độ thất vọng của tôi thì Tùng lại mang trạng thái phấn khích nhiều hơn, anh đặt tay lên vai tôi khẽ siết nhẹ, nói bằng 1 cách gì đó mà tôi chẳng thể hiểu nổi :
– Cô an tâm, tạm thời bây giờ cô an toàn rồi.
– Anh nói cái gì khó hiểu vậy ? Tôi không an toàn chứ chẳng lẽ tôi gặp nguy hiểm.
Tùng đưa tay và khẽ cốc lên trán tôi 1 cái rõ đau, anh ta chau mày bảo lại :
– Ừ, nếu cô không cho tôi câu trả lời thì tôi sẽ cho cô vào vòng nguy hiểm đấy. Cô biết chưa ?
Tôi bật cười, xem ra lão này cũng hài hước chứ bộ. Ý tôi là ngoài những lúc căng như dây đàn ra thì có những lúc anh ta cũng khiến tôi cảm thấy khá vui vẻ.
Ngồi thêm 1 lúc nữa, cuối cùng Tùng không chờ đợi được câu trả lời của tôi, bèn lấy 1 tờ giấy A4 ra phân tích mọi thứ cho tôi nắm bắt, trước khi chia sẻ còn không quên căn dặn :
– Tôi chỉ nói 1 lần, tập trung chú ý để lắng nghe cho kĩ, không hỏi lại những gì đã nghe, biết chưa.
– Biết rồi.
– Nhìn vào đây.
Tùng gõ tay vào sơ đồ mô phỏng nhân sự công ty, hỏi tôi :
– Nhìn vào sơ đồ này, cô nhận ra được mô hình công ty mình là mô hình công ty loại gì không ?
– Mô hình công ty gia đình.
– Chính xác. Chủ tịch hội đồng quản trị là bố Tuấn, tiếp đến CEO công ty là anh Hóa, thư kí hỗ trợ anh Hóa là Như, nhìn rõ chưa ?
– Rồi, sờ sờ như thế mà không rõ cái gì.
Tùng khẽ nhíu mày, tiếp tục hỏi tôi :
– Thế tôi đang ở vị trí nào trong sơ đồ này ?
– Anh á ? Anh là giám đốc điều hành…
– Nhìn kĩ lại.
Tôi căng mắt nhìn lại sơ đồ một lần nữa, sau thì khẽ reo lên thắc mắc :
– Anh lên chức hồi nào đấy, mới lần trước còn làm vị trí Gíam Đốc Điều Hành, giờ 1 phát lên Phó Tổng luôn.
– Từ khi lấy cô đấy, bố Tuấn giữ đúng lời hứa với tôi, khi tôi lấy vợ thì thăng chức cho tôi.
Tôi le lưỡi lém lỉnh bảo lại :
– Không cảm ơn tôi à ? Nhờ có tôi mà anh lên vị trí cao hơn còn gì.
– Cô muốn tôi cảm ơn cô thế nào ?
– Tùy lòng hảo tâm của anh thôi.
– Được rồi, tí nữa xong xuôi tôi giaothêm bài tập cho làm cho giỏi, tôi biết tính cô ham học nên sẽ chuẩn bị nhiều kiến thức để cô được phổ cập từ từ.
– Ừ, cảm ơn, quà của anh có vẻ đặc sắc đấy.
Tôi chu mỏ nói lại Tùng ngay, cái lão này chắc cả đời chỉ dành cho việc học và làm thôi, nên quà tặng con người ta cũng nhạt thếch, đúng là đàn ông đàn ang gì chả tinh tế chút nào, dù anh ta giỏi thì giỏi thật nhưng riêng sự khéo léo đối với phụ nữ tôi đánh giá điểm 0, chả bù cho Sếp Thiên của tôi, vừa giỏi trong công việc chuyên môn, lại vừa tinh tế trong đời sống.
Tùng lần nữa đưa tay gõ lên trán tôi, kéo tôi về thực tại :
– Lại bắt đầu nghĩ linh tinh không tập trung rồi đấy, có muốn đi ngủ sớm hay không ?
– Muốn.
– Muốn thì tập trung vào.
– Anh nói đi, tôi đang nghe mà.
– Nếu tôi đang ở vị trí phó tổng, còn cô, cô là vợ hợp pháp của tôi hiện tại, thì theo cô, cô đứng ở vị trí nào là hợp lý.
– Đừng nói là anh muốn tôi trở thành trợ lý cho anh đấy nhé.
– Thông minh đấy.
– Ơ, chẳng phải anh đã có trợ lý rồi sao ?
– Tất nhiên là tôi có trợ lý rồi, nhưng tôi sẽ phải thay người sớm, bởi lẽ hiện tại bây giờ, người đáng tin nhất chỉ có thể là cô mà thôi. Tôi lấy cô về để cùng tôi thực hiện kế hoạch, tìm ra những lổ hổng trong phong cách kinh doanh của anh Hóa, để rồi nhanh chóng xử lý và giải quyết nó, bên cạnh đó, cô cũng sẽ là trợ thủ đắc lực để tôi có thể cạnh tranh với anh Hóa tốt hơn, cô hiểu không ?
Tôi gật gù ra bộ tâm đắc :
– Hiểu, coi bộ vị trí của tôi quan trọng thế nhờ. Anh đối xử với tôi tốt tốt 1 chút chắc tôi sẽ cống hiến hết mình đấy.
Tôi vừa nói dứt câu, Tùng đã thẩy cho tôi 1 chiếc vé của chương trình học kinh doanh, anh bảo :
– Tôi đầu tư cho cô thế này mà không gọi là đối xử tốt chứ gọi là gì. Còn muốn gì hơn ?
Tôi liếc về phía chỗ ngủ của mình ra hiệu, bày ra biểu cảm đáng thương cùng cực :
– Công việc thì tôi không nói nhưng trong đời sống tôi thấy anh cư xử với tôi chán lắm, dù gì đi chăng nữa tôi cũng mang danh vợ anh, thế mà anh cứ coi tôi như con hủi trong nhà này vậy, ít nhất thì cũng phải cho tôi hưởng ít xa hoa chứ.
Tùng bật cười, anh ngả người ra ghế làm việc, chậm rãi nhìn tôi hỏi nhỏ :
– Cô cũng biết cô đang là vợ tôi à ?
– Chứ sao ?
– Hồi tối nay…cô nói gì với bạn cô về tôi, cô nhớ không ?
– Nhớ chứ sao không.
– Cô nhận với bạn cô là cô không quen tôi, tôi hỏi cô, ai mới là người không coi trọng người còn lại ?
Tùng nói tới đây, tôi gân cổ gườm gườm nhìn anh cãi lý :
– Trong tình huống đó thì tôi hỏi anh, tôi phải nói thế nào cho thỏa, trong khi anh là chồng tôi mà anh lại đi mua đồ cho chị dâu, 2 người thể hiện tình cảm không khác gì hai người là một gia đình, tôi nói thật, tôi vì giữ thể diện cho anh nên tôi mới nhận tôi không quen hai người đấy…Sau này anh có làm gì cũng được, tốt nhất chúng ta bên ngoài cứ coi như không quen không biết sẽ dễ sống hơn, nhờ ?
Tùng nghe tôi nói xong thì sắc mặt bỗng trở nên xám xịt, hơi thở anh ta có phần dồn dập hơn và ánh nhìn của anh ta dành cho tôi có phần dữ tợn hơn, phải mất 10 giây sau anh ta mới quay trở về trạng thái cân bằng và buông 1 câu xanh rời cảnh cáo tôi :
– Nhất định không được.
Ps : Mn thấy Tùng nhà em vô lý honggg kkkk
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!