Không Tình Yêu
Phần 21
– Về ngủ đi, mai bàn tiếp.
Tùng cất tiếng rõ căng, còn tôi thì cứ ngơ ngác tròn mắt nhìn anh mãi.
– Cô điếc à ? Tôi bảo cô về ngủ đi, cứ ngồi đó nhìn gì.
– Anh sao thế ? Mới ban nãy còn vui vẻ cơ mà, việc chưa xong mà anh bảo ngủ là ngủ thế nào ?
Tôi cũng chẳng vừa, gân cổ lớn tiếng hơn với Tùng. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn nghiến răng nghiến lợi tỏ ra hung tợn hơn :
– Anh nói cho xong đi rồi tôi sẽ đi ngủ, tôi không phải cục đất sét mà anh muốn nặn thì nặn, muốn quăng thì quăng đâu.
– Là cô đòi đấy nhé. Theo đúng lộ trình của tôi ngày hôm nay là sẽ giải thích cho cô biết vị trí sắp tới của cô như thế nào, còn để đi vào chi tiết cụ thể thì rất mất thời gian, tôi sợ cô không đủ sức để nghe nữa nên mới cho ngừng lại, ai ngờ đâu cô lại chăm chỉ ham học đến thế.
Tùng nói dứt câu, không thèm để tâm tới ánh nhìn đầy ngạc nhiên xen lẫn ân hận nơi tôi, tiếp tục dẫn dắt tôi qua phần mô tả chi tiết công việc, chẳng biết vô tình hay cố ý, anh ta nhiệt tình hướng dẫn mọi thứ cho tôi đến gần …4h sáng.
– Phần này rõ chưa ?
Tùng gõ tay lên bàn để hướng sự tập trung của tôi vào nội dung anh đang nói, chẳng thèm quan tâm tôi lúc này đã rệu rã hết rồi.
– Rõ.
– Có câu hỏi gì không ?
– Không…à khoan, có, mấy giờ rồi ?
– 3h30p sáng. Còn 1 phần nữa tôi chưa nói hết.
Tôi gật gà gật gù, dùng tay trái bấu vào tay phải để khiến bản thân tỉnh táo hơn, rồi tiếp tục dỏng tai ra nghe Tùng chia sẻ. Khi anh ta chia sẻ xong nội dung phần cuối cùng, cũng là khi tôi đổ gục xuống bàn làm việc.
– Này, về chỗ cô mà ngủ.
– Để tôi nằm 1 lúc đi, tôi hỏi thật, anh không mệt à ? Tôi không nghĩ anh lại kiên nhẫn với tôi đến tận giờ này…
Tôi nghe tiếng cười lớn của Tùng văng vẳng bên tai, sau đó là âm giọng trầm khàn dễ dàng dẫn dụ con người ta vào giấc ngủ sâu :
– Thì hồi nãy cô nằng nặc đòi mà, tôi nói rồi, cô thích thì tôi chiều cô, không có lý do gì tôi khước từ sự cố gắng của một người chăm chỉ cả.
– Thôi được rồi, anh đi ngủ đi, để tôi yên.
Tùng tắt đèn bàn học rồi rời đi, phải vài phút sau tôi mới có thể lê thân xác nặng nề của mình về phía bên ghế sopha, ngả lưng xuống ghế là tôi đi vào giấc ngủ sâu quên trời quên đất…
Và theo lẽ dĩ nhiên.
Sáng hôm sau.
Tôi tiếp tục lật đật vội vội vàng vàng còn hơn cả sáng hôm trước. Bởi lẽ, hôm qua do mệt quá nên tôi quên cài chuông báo thức, còn người nào đó thì cũng chẳng thèm gọi tôi lấy 1 lần.
Chân thấp chân cao vừa chạy xuống dưới nhà, tôi đã thấy Tùng, chị Như và nay có thêm cả anh Hóa đang điềm đạm an nhiên thưởng thức bữa sáng của mình, mọi người nhìn tôi trong bộ dạng vội vã thì tỏ ra “đồng cảm” lắm, nhất là chị Như :
– Sao lần nào cũng lật đật vậy em? Đi làm kiểu này thì chắc ngày nào cũng bị Sếp nhắc nhở phải không ?
Tôi gườm mắt nhìn chị ấy, chẳng lẽ tôi lại đứng đó chống nạnh bốp chát tay đôi với chị chồng, chưa kể tới việc hôm nay còn có thêm sự xuất hiện của anh Hóa – Người mà Tùng đã dặn đi dặn lại với tôi rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, trước mặt anh Hóa tôi đều phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Nhớ lời Tùng, tôi lại nuốt ngược cơn tức tối vào bên trong, nở 1 nụ cười thảo mai cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng chạy tới trạm bắt xe bus đi làm.
Hôm nay đến công ty, người bắt gặp trạng thái hấp tấp của tôi không phải là chị Hồng nữa mà là 1 người khác, cao cấp hơn, sếp Thiên, sếp trông tôi thở hổn hển thì bất ngờ lắm, thậm chí còn liếc nhìn đồng hồ mấy lần để xem thử có bị sai lệch gì về thời gian hay không :
– Còn 1 phút nữa mới tới giờ vào làm, em cứ đi từ từ thôi làm gì chạy dữ vậy.
– À, em sợ trễ.
– Hôm qua em ngủ không được à ?
– Ơ, sao Sếp biết ạ ?
– Nhìn quầng thâm nơi mắt em là đủ hiểu rồi. Nếu mệt quá sao không xin phép nghỉ nửa ngày để nghỉ ngơi, rồi đầu giờ chiều vào làm cũng được, nhìn em thế này chả giống mọi ngày xíu nào.
Sếp nói tới đây tôi mới vội vàng nhìn lại bản thân mình, công nhận, quần áo thì sộc sệch, tóc tai thì cũng chẳng chải chuốt như mọi lần, thậm chí….tôi còn chẳng kịp make up cho da dẻ trông sáng sủa hơn. Tôi ái ngại cười trừ với Sếp, chả biết phải nói thế nào cho phải. Sếp Thiên chắc thẩu hiểu lòng tôi, Sếp khẽ cười rồi ra hiệu cho tôi vào trong làm việc, không quên căn dặn thêm :
– Nếu có mệt thì cứ nhắn tin anh, anh cho nghỉ, nhé.
– Vâng ạ, em cảm ơn Sếp.
Trở về chỗ làm, tôi cảm thấy lòng tôi dâng lên chút ít ngọt ngào, Sếp tôi lúc nào cũng số dách thật, vừa đẹp trai, vừa thừa tinh tế, thậm chí lại luôn đối xử tử tế với nhân viên, làm việc với Sếp lúc nào động lực cũng hừng hực, bảo sao cả chị Hồng, cả mấy đồng nghiệp nữ trong công ty đều rất ái mộ Sếp.
Sáng hôm đó, tôi phải uống hai cốc café để duy trì được sự tỉnh táo làm việc, dạo gần đây tôi đang chạy deadline cho dự án mới nên công việc cũng nhiều lắm, tôi không chỉ liên tục đi gặp khách hàng, thậm chí còn phải gọi khá nhiều cuộc gọi để tư vấn và chăm sóc lượng khách hàng đã cũ của công ty, nhằm mục tiêu nhờ khách hàng cũ, giới thiệu khách hàng mới. Vậy đó, cứ quanh quẩn một xíu là đến giờ tan làm, tôi lúc này mới khẽ thở dài và kết thúc giờ làm việc trong ngày của mình bằng 1 bảng báo cáo tiến độ.
Công việc của tôi tuy vừa nhiều, vừa khó nhưng tôi có cảm giác hạnh phúc lắm, bởi vì ít ra, tôi được lao động, được góp 1 phần kiến thức, kĩ năng của mình nhằm xây dựng cho công ty phát triển hơn, thậm chí cứ mỗi ngày trôi qua, tôi tiến bộ hơn 1 chút, tôi đều cảm thấy bản thân mình có giá trị. Tôi nghĩ thầm trong đầu đi làm vui như thế, học hỏi được nhiều điều như thế mà chị hai tôi nhất mực không nghe, chỉ muốn quanh quẩn ở nhà hưởng thụ mọi thứ mà chồng đem đến, rồi dính mắc vào người đàn ông trăng hoa, bội bạc ấy, mãi chẳng buông bỏ được.
Tư duy của chị hai và tôi khác nhau dữ quá, nên có lẽ sau này thành quả của cả hai cũng sẽ khác nhau. Vừa nhắc tới tào tháo, là tào tháo xuất hiện, chuông điện thoại tôi reo lên hiển thị số chị hai :
– Đang ở đâu đấy cưng.
– Em ở công ty này, sao vậy.
– Đọc địa chỉ công ty đi.
– Làm gì ?
– Chị qua đón, hôm nay chị qua nhà cưng ăn cơm cưng không biết à ?
– Qua nhà em ăn cơm ?
– Ừ. Tùng không bảo với em à ? thật là…
– Địa chỉ em đây : Đường X, quận Y, chị đến rồi gọi em, có gì mình nói chuyện rõ hơn.
– Chị biết rồi, để nói anh Tân qua đón.
Chị hai cùng chồng chị đánh con xe Merc sang đón tôi, hôm nay trông tâm trạng chị hai vui vẻ lắm, thấy chốc chốc lại cười toe toét :
– Này, thường thì tan làm xong về bằng gì ?
– Em đi xe bus.
– Thật á ? Sao không bắt taxi hay kêu chồng trở về, mày nhét người lên cái xe chật ních đó mà cũng chịu chen lấn được à ?
– Vâng, em quen rồi.
Anh Tân đang lái xe nghe tôi nói vậy thì nhìn qua kính chiếu hậu, khẽ cười hùa vào :
– Đấy, anh chẳng thể hiểu nổi hai chị em cùng mẹ cùng cha, cùng lớn lên trong 1 gia đình mà hai tính cách và giới hạn chịu đựng hoàn toàn khác nhau, cô út thì mạnh mẽ, can trường bao nhiêu còn vợ anh thì khó chiều bấy nhiêu. Anh nghĩ chắc để chị em mà ngồi được lên xe bus thì chị em sẽ la làng cả năm mất thôi.
– Bởi vậy, chỉ có anh chịu được chị em thôi đấy. Anh rể ạ.
Chị hai nghe vậy thì gật gù tỏ rõ sự đắc ý, chốc chốc lại liếc mắt sang chồng thỏ thẻ :
– Anh ráng chiều em nhé, em không có mạnh mẽ như con bé út được đâu, con này nó lỳ từ bé, có món quậy nào mà không có mặt nó đâu, suốt ngày bị bố đập lên bờ xuống ruộng mà nó còn chẳng sợ huống gì mấy cái trải nghiệm vặt vãnh này.
Anh Tân chăm chú lái xe, chỉ cười chứ không trả lời chị hai tôi, có lẽ anh cũng muốn ngầm khẳng định với chị rằng, chưa chắc anh có thể tiếp tục chiều hay dung túng cho chị được.
Riêng chị hai tôi, dường như vẫn không hiểu tâm ý chồng, tiếp tục kể lể nhiều hơn :
– Cuộc đời chị chỉ mong mọi thứ yên bình và không sóng gió, nhà bự chồng giỏi con ngoan thế là đủ.
Tôi bĩu môi :
– Điều ước của chị giản đơn quá, nó y chang điều ước của toàn thể phụ nữ trên thế giới này, nhưng mà ý, chị cũng phải nhớ lấy thế này, chị ước được như vậy thì chị cũng phải có trách nhiệm sống như thế nào đó để xứng đáng với điều ước của chị. Chẳng hạn nhé, chị lười ơi là lười mà chị đòi chồng chị phải chăm thì bố thằng nào chịu được, chị không chịu cố gắng mà chị đòi hưởng thì ai lo cho chị được..
Tôi nói còn chưa hết câu thì anh Tân đã nhanh nhảu khẳng định luôn :
– Cô út nói chuẩn đấy, mình phải như thế nào để xứng đáng với giá trị mình mong mỏi chứ. Chị em cái gì cũng có, xinh đẹp, tài năng, giỏi giang, khéo léo, nấu ăn cũng ngon nữa nhưng chỉ có đúng 1 cái thiếu thôi, em biết là gì không ?
– Không chịu làm phải không anh.
Tôi nói xong thì cả hai người chúng tôi bật cười thành tiếng, riêng chị hai tôi thì khó chịu ra mặt, vẫn gân cổ bảo vệ chính kiến của mình :
– Ban đầu cưới em anh hứa gì với bố em anh nhớ không ? Anh bảo anh sẽ cố gắng chăm sóc nâng niu em để em không phải khổ, anh hứa vậy thì anh phải thực hiện điều đó cho tốt chứ, thế mới là đàn ông, còn em, đàn bà con gái chân yếu tay mềm biết gì đâu, anh nhìn xem, trong thời gian qua em chịu đựng anh thế nào, yêu thương anh ra sao…
Chị hai tôi chủ động ca 1 bài ca dài đến não nề, nhìn chị tiểu thư õng ẹo như vậy tôi cũng cảm thấy có phần chán chườm, bảo sao lão Tân chồng chị sau 1 thời gian yêu thương chị thì lại bắt đầu đổ đốn, ham chơi, gái gú và thậm chí còn dùng bạo lực với chị nữa…
– Thôi được rồi, đang vui mà tranh cãi làm gì, sắp tới nhà thằng Tùng rồi kìa, nghe bảo hôm nay nó đãi mình nhiều món ngon lắm. Xinh, em có biết chồng em chuẩn bị thết đãi vợ chồng anh món gì đặc sắc không ?
Anh Tân hỏi tôi làm tôi cứng họng thực sự, thậm chí tôi còn không hề biết hôm nay Tùng chủ động mở tiệc ở nhà nữa cơ.
Tôi ái ngại lắc đầu, cảm thấy trong lòng có chút tủi thân đến lạ…
Ps : Khi không có tình yêu trong 1 mqh là như vậy đó mn ạ, sẵn sàng ngó lơ, lớn tiếng với nhau..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!