Không Tình Yêu - Phần 31: Đoạn kết
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1090


Không Tình Yêu


Phần 31: Đoạn kết


Đoạn kết.
Tối đó gặp Sếp Thiên, trong lòng tôi nặng trịch những nghĩ suy, đặc biệt là khi chứng kiến gương mặt hồ hởi và nụ cười rạng rỡ của Sếp :
– Sao ? Có chuyện quan trọng gì mà muốn gặp riêng anh thế ?
– À.. ừ..
Tôi ngồi đó, tay vân vê vạt áo của mình, chẳng biết nói với Sếp thế nào cho phải.
– Có gì khó khăn với em hay sao ? Cứ bình tĩnh nói anh nghe đi.
Tôi hít 1 hơi thật sâu, mãi một lúc lâu mới có thể chia sẻ cảm xúc của mình :
– Em muốn nói đến chuyện của hai chúng ta.
Sếp Thiên nhìn thấy thái độ ấp úng của tôi thì bật cười thành tiếng, sau rồi nghiêng đầu thể hiện sự thắc mắc :
– Hai chúng ta ? Em nghĩ thông suốt điều gì rồi à ?
– Vâng Sếp ạ, em nghĩ rằng Sếp với cả em không đi được đến đâu đâu ạ, nên là Sếp đừng quan tâm em nhiều nữa, em cảm thấy áy náy lắm.
Nụ cười mới vừa tròn đầy trên môi Sếp Thiên bây giờ bỗng chốc tắt ngấm, hai đầu mày sếp lúc này khẽ nheo lại tỏ ý không hiểu :
– Em nói gì vậy, em đâu cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề như thế đâu, hay là ai tác động gì em hả ?
Tôi lắc đầu ngay :
– Làm gì có. Đây là suy nghĩ của riêng cá nhân em thôi. Em biết Sếp quý em, sếp thương em nhiều và sếp mong muốn chúng ta sẽ cùng nhau tiến đến một mối quan hệ gì đó dài lâu, nhưng mà em thì lại không như thế, em ngưỡng mộ Sếp, em có cảm tình quý mến với Sếp, nhưng đó lại không phải là tình yêu Sếp ơi, mà nếu cứ như vậy thì em sẽ làm mất thời gian của Sếp, chưa kể tới việc chúng ta sau này sẽ khó có thể làm việc được với nhau..
– Thì em cứ coi như anh đơn phương em thôi, tất cả bắt nguồn từ anh, anh có làm gì thì cũng do anh, việc em đáp lại hay không anh cũng không còn quan trọng nữa, bởi anh tin một ngày nào đó chính sự cố gắng của mình có thể cảm hóa được em.
– Không đâu Sếp ạ, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết được bằng thời gian đâu ạ, thế nên mới nói rằng trên đời này luôn có sự xuất hiện của hai từ “ Duyên – Phận”, Em và Sếp, chắc không kết nối với nhau bởi hai từ này rồi.
– Anh đã bảo là…
Tôi đưa tay lên miệng ra hiệu cho Sếp im lặng, tôi chủ ý ngắt ngang chia sẻ của Sếp và tiếp tục nói :
– Sếp có thể chấp nhận việc quan tâm em, chăm sóc em mà không cần sự hồi đáp, nhưng cá nhân em, thì không đồng tình với điều đó, nói đúng hơn là, em cảm thấy phiền cho Sếp, và cho cả em. Tính em trước giờ chắc Sếp có thể hiểu được 1 phần nào đó, một khi em đã không thích điều gì, thì em sẽ bỏ qua và không đụng tới nó, còn khi em đã thích, đã muốn thì dù có cấm cản em cỡ nào, em vẫn cố gắng chinh phục cho bằng được.
Tôi tròn mắt cương nghị nhìn Sếp, dõng dạc thể hiện sự chắc chắn trong từng câu từ. Sếp Thiên nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn thấy rõ, nhưng có lẽ Sếp cảm được sự cương quyết đấy, nên Sếp không nói nữa.
Chúng tôi ngồi thêm với nhau được 1 lúc, không khí lặng im khiến tôi phần nào đó khó chịu cực kì, tôi quay sang nhìn Sếp, lấy lại dũng khí vui vẻ hàng ngày cười thật tươi rồi bảo :
– Dù có chuyện gì đi nữa thì trong lòng em Sếp vẫn là người Sếp tốt nhất mà em có cơ hội được làm việc cùng, Sếp không chỉ là người anh, người bạn mà còn là một người dẫn đường tuyệt vời. Em mong rằng, em sẽ luôn được truyền cảm hứng bởi sự quyết liệt trên thương trường, vui vẻ trong đời thường từ Sếp, có được không ạ ?
Sếp Thiên suy nghĩ 1 lúc rồi mỉm cười, Sếp cúi người về hướng tôi, đưa tay cốc nhẹ trán tôi khẽ bảo :
– Sếp cũng mong em luôn là chính em, luôn có 1 tố chất riêng, 1 sức hút riêng và sự chăm chỉ, nỗ lực riêng để có thể đạt được những thành quả lớn lao như em mong đợi nhé.
– Vâng ạ.
Kết thúc cuộc nói chuyện đó, lòng tôi nhẹ hơn bao giờ hết, cuộc đời tôi trước giờ đúng thật gặp quá nhiều may mắn, và may mắn lớn nhất là sự xuất hiện của những người xa lạ bước chân vào, họ cho tôi tình yêu, sự quan tâm, yêu thương như 1 gia đình thực sự..
30p sau, chị Hồng xuất hiện.
Ánh mắt chị nhìn tôi, có phần hơi khang khác, duy chỉ nụ cười là vẫn rạng rỡ như thường :
– Sao, có chuyện gì mà muốn gặp riêng.
– Em tìm được thông tin người Sếp có cảm tình rồi đấy, chị có muốn em cung cấp cho không.
Chị Hồng nghe xong, gương mặt lúc này như bừng sáng hẳn ra :
– Ai, đứa nào, tao có biết con đó không ?
Tôi khẽ lắc đầu, bởi lẽ tôi không muốn dùng chính hình ảnh của mình để nói cho chị hiểu, chắc chắn điều đó sẽ làm tổn thương chị. Chị Hồng cái tôi cao như thế, lại luôn có cá tính và cách suy nghĩ riêng, chắc chắn chị sẽ không bao giờ cố gắng thay đổi bản thân để trở thành 1 ai khác, và tôi cũng rất đồng tình với chị ở điểm này.
Người yêu mình thì dù mình có như thế nào, họ vẫn sẽ yêu.
Còn người không yêu mình, dù mình có thay đổi chiêu trò đủ thứ, thì không yêu vẫn hoàn không yêu mà thôi.
– Chị không cần biết đâu bởi vì theo em tìm hiểu, Sếp Thiên là người sống thiên về tình cảm và Sếp có những quan điểm, triết lý sống riêng, chỉ cần chị đồng cảm với Sếp được, chắc chắn hai người sẽ trở thành 1 đôi tâm đầu ý hợp.
Chị Hồng gật gù tỏ ý tâm đắc, sau rồi tiếp tục hướng mắt nhìn tôi để nghe chia sẻ :
– Nói tiếp đi, chị đang nghe.
– Trước hết, chị cứ là chính chị, làm đẹp cho bản thân, làm tốt công việc của mình, biết quan tâm giúp đỡ vào yêu thương người khác, đặc biệt, chị bớt dính vào thị phi lại, bởi vì trong mắt đàn ông, họ không thích người con gái của họ cứ sống trong thị phi.
– Ơ, Tao thị phi hồi nào ?
– Ý em là tám chuyện linh tinh á, hay chia sẻ mấy cái tiêu cực đấy, ngày xưa lúc em mới vào chị cũng hạch họe đủ điểu với em còn gì, chưa kể bà là chuyên gia cà khịa nữa cơ.
Chị Hồng bật cười, gật gù đưa tay hình nút like xác nhận :
– Ừ. Còn gì nữa không ?
– Tiếp tới, chị chỉ cần quan tâm tới hạnh phúc và cuộc sống hiện tại với Sếp, chị đừng nhìn về quá khứ mà dằn vặt người ta, hay lo lắng về tương lai khiến người ta áp lực, chị chỉ cần yêu Sếp ở hiện tại, cùng Sếp trải nghiệm hiện tại là đủ, em thấy Sếp thiên hướng như thế đấy.
– Thật á ?
– Ừ. Thích người ta thì chịu khó tí, rồi sau đó có nhiều thời gian chia sẻ tâm tình với Sếp, em giả dụ nhé, ngày xưa Sếp có rơi vào đôi ba tệ nạn này nọ, thì khi chị nghe được chuyện đó, điều chị nên làm là thấu cảm chứ không phải chất vấn, vì đàn ông, họ ghét bị chất vấn lắm. Đàn ông họ khác đàn bà mình ở chỗ, những gì đã qua họ sẽ mặc định là qua, còn đàn bà mình đúng kiểu là động vật hay nhai lại, suốt ngày nhìn về quá khứ để ghen tị hay trách móc, thế là tình cảm rạn nứt dần, dại quá rồi phải không chị ?
Chị Hồng nghe tôi nói chuyện thì tâm đắc lắm, gật đầu lia lịa, không quên hỏi tôi :
– Sao mày rành thế ? Đừng nói với chị mày là cái đứa mà Sếp đang tương tư nhé.
– Nếu em bảo em là đứa đó thì làm sao ? Chị sẽ làm gì ?
– Tao xé xác mày ra chứ còn gì nữa.
Chị Hồng nói tới đây, dành cho tôi 1 cái nguýt dài thật dài. Tôi tặc lưỡi, lắc đầu bảo chị :
– Đấy, chị lại lôi quá khứ ra nói. Nếu giả dụ em có là người đó đi chăng nữa thì em hỏi chị, chị ghen tị với em thì có ích gì ? Điều chị nên tập trung là Sếp cơ mà, em bảo rồi đấy, tập trung hiện tại đi.
– Ừ, chị biết rồi, mà chị hỏi, mày có phải con đó không thế ?
– Chị nghĩ em phải không ?
Chị Hồng quắc mắt lướt qua lướt lại người tôi mấy lượt, 1 chặp sau thì lắc đầu nguầy nguậy :
– Chắc không. Mày đen thui, chỉ được cái duyên thôi chứ chị đoán mày không phải là gu của Sếp Thiên đâu.
– Chị đoán chuẩn rồi đó, bây giờ chị cứ nhớ mấy cái em bảo, kiểu gì không chóng thì chày, cũng có thể cua được Sếp.
Chị Hồng bật cười thành tiếng, vui vẻ phấn khích thấy rõ :
– Được rồi, cảm ơn thông tin hữu ích của cô, chị không biết là cô lấy được những thứ này từ đâu nhưng chị nghĩ là mình sẽ thử xem thế nào, nếu thành công, chị chắc chắn sẽ đãi cô một chầu ăn ngon thật ngon, còn nếu thất bại, thì chị sẽ lại lôi mày ra để chịu trách nhiệm.
– Được rồi được rồi. Chúc chị thành công nhé, bây giờ em về có việc đã, có tình hình gì bảo em.
– Ok.
Sau cuộc gặp gỡ tối nay với hai người, lòng tôi nhẹ nhàng biết bao nhiêu bởi lẽ kết thúc mỗi cuộc nói chuyện, thì ai cũng vui vẻ với nhau…
Tôi về nhà khi trời đã tối sẩm, cái lưng lại tiếp tục hành tôi đau ê đau ẩm, lê thân nặng nề về phòng, tôi thấy cửa phòng khép hờ không đóng, khẽ nhìn vào khe hở của cánh cửa, hình ảnh chẳng mấy thiện cảm đập vào mắt tôi : Chị Như với chiếc đầm hai dây bó sát đang ngồi quắn quéo trong lòng Tùng, đầu chị rúc vào hõm vai anh, hay tay ôm chặt gáy anh nũng nịu :
– Tối nay anh chịu ở với em thì em mới chấp nhận cơ, còn không thì thôi.
– Không được, Tối nay anh có việc phải làm rồi, nguyên ngày mai anh hứa bù đắp cho em còn gì, ngoan, nghe lời anh về nghỉ ngơi đi, sáng mai anh đưa đi chơi.
– Không chịu.
Âm giọng ẽo ọt của chị vang lên khiến tôi cảm thấy rõ dợm nôn, Còn Tùng thì lặng lẽ đặt tay lên eo chị siết nhẹ, ánh mắt nhìn chị rõ nhu tình :
– Thôi nào, về phòng em đi, để anh còn làm việc.
-…
– Như, anh nói nghe.
– Được rồi, em biết rồi, bực mình. Anh nhớ ngày mai phải dành riêng cho em, bù đắp cho em đấy nhớ.
– Anh biết mà.
Chị Như leo xuống khỏi người Tùng, vùng vằng bước chân ra cửa, đi được nửa đường, tôi nghe tiếng Tùng gọi vọng ra :
– Nhớ uống thuốc đấy nhé, tối nay phải giả bệnh cho thật vào.
– Rồi rồi, nghề của em mà.
Chị tiến ra cửa, tôi thấy thế liền nhanh chóng lách nhẹ người núp ra phía sau phòng, đợi khi chị đi khuất mới trở lại phòng, Tùng vừa thấy tôi, đã chủ động hỏi ngay :
– Lưng sao rồi ?
– Bớt rồi.
– Ừ, vào tắm rửa đi rồi ra đây tôi bôi thuốc cho.
– Không cần, tôi tự xử lý được.
Nghĩ tới cảnh anh ta mới âu yếm chị Như, giờ lại chạm vào người tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu thế nào ấy, thế nên tôi nhất quyết kháng cự sự giúp đỡ của Tùng, trực tiếp vệ sinh và thay băng trong toilet luôn.
Phải tầm hơn 1 tiếng tôi mới xong xuôi trở ra, lúc này, đã thấy Tùng đứng sẵn ở cửa, mặt lạnh như tiền :
– Cô ngủ trong đó luôn đấy à ? Làm gì mà lâu vậy.
– Tôi xử lý vết thương luôn rồi, không phiền anh nữa.
Tùng nghe vậy thì lướt nhìn tôi 1 lượt từ trên xuống dưới, rồi hỏi lại :
– Cô ngại tôi đến mức đó à ?
– Không phải là ngại, mà không muốn chung đụng thôi.
– Chung đụng gì ?
– Chung đụng với chị Như của anh đấy, anh vừa mùi mẫn với người ta, tay anh đụng vào những gì rồi bây giờ lại đụng vào người tôi, tôi thấy không quen.
Đuôi mắt Tùng lúc này khẽ cong cong, anh không nói gì hết mà quay người ngược hướng tôi, tiến về bàn làm việc :
– Ừ, cô muốn sao cũng được, tranh thủ ngủ sớm mai còn đi kí hợp đồng.
– Tôi biết rồi.
Tôi bước chân hướng về phía ghế sopha – nơi góc ngủ bé nhỏ của mình thì Tùng chủ động gọi ngược lại, anh bảo :
– Lên giường mà ngủ, đau lưng mà ra đó nằm thì đau hơn đấy.
– Tôi ngủ giường thì anh ngủ ở đâu ?
Tôi tròn mắt thắc mắc, vài ngày trước đây tôi cũng ngủ ở giường mà quên béng mất việc này, đến bây giờ mới sực nhớ chẳng biết rằng khi tôi chiếm tiện nghi của Tùng, thì Tùng nằm ở đâu, đang đứng đó dỏng tai nghe câu trả lời của anh thì Tùng khẽ vươn tay ấn nhẹ đầu tôi xuống :
– Sao mấy hôm trước không thắc mắc, giờ mới ý kiến ý cò ?
– Quên.
– Ừ, cô chỉ được cái ăn ngủ như heo, có nhớ cái gì đâu.
– Ừ, Nhờ cái nết đó mà tôi mới mau khỏe bệnh đấy, chứ tôi mà vướng vào cái nết thù lâu nhớ dai như người tình của anh thì có khi tôi lâm chung mất rồi.
Nghĩ tới chị Như là lòng tôi lại tràn đầy sự căm phẫn, đâm ra đem luôn cảm giác đó gườm gườm với Tùng :
– Thôi, tôi đi ngủ, cảm ơn vì sự tử tế của anh.
Vì tôi là người được lựa chọn để đi kí hợp đồng , nên sáng nay tôi xin nghỉ việc bên công ty cũ, qua công ty Tuấn Tú hỗ trợ. Trong tập hồ sơ mang theo lúc này đã sẵn sàng cầm theo hợp đồng để đánh tráo.
Khi đang make up lại cho chỉn chu và xịt thêm ít nước hoa lên người, tôi bị giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình của Tùng từ phía sau mình, anh ta đang nhìn tôi, thông qua tấm gương trước mặt :
– Anh làm cái gì mà im re thế, làm gì thì cũng phải nói 1 tiếng chứ.
– Ngày hôm nay quan trọng, tất cả thành bại suốt bao nhiêu năm qua của công ty đều nằm trong cái hợp đồng này, cô cố gắng nhé.
– Biết rồi, tôi sẽ không để anh thất vọng đâu.
Tùng thản nhiên chạm tay vào hai vai tôi, rồi nhẹ nhàng quay người tôi trở lại, anh chủ động chạm vào cằm tôi, nâng nhẹ để hai mắt tôi hướng về anh :
– Chỉ cần xong việc lần này, tôi sẽ tặng cho cô 1 món quà vô cùng đặc biệt, dù cô có nhận hay không thì cũng phải nhận.
Trời đất, xem kìa, xem anh ta ngang ngược chưa kìa, tôi định chu mỏ phản bác lại quan điểm của anh ta nhưng khi chăm chú nhìn vào đôi mắt của Tùng, ánh mắt đậm màu hổ phách nơi anh toát lên 1 điều gì đó không chỉ vô cùng nghiêm túc, mà còn rất chân thành..
– Nhớ đấy. Xong việc, tôi đợi cô ở dưới sảnh, chỉ cần cô bước xuống dưới là sẽ thấy tôi ở đó, đứng đó chờ cô, cố lên.
– Được rồi. An tâm. Tôi sẽ tìm anh ngay sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ.
Tôi được anh Hóa đánh xe chở tới công ty vào sáng nay, trước khi đi còn nghe anh ghé xuống dặn chị Tư chuẩn bị ít cháo để tẩm bổ cho vợ, vợ anh từ đêm qua tới giờ sốt cao mãi không hết nên hôm nay không đi làm cùng anh được, tôi ngồi trên xe mà vẩn vương suy nghĩ, công nhận bà Như này tài thật, 1 lúc khiến cho cả hai anh em già tài phiệt điêu đứng vì bà ấy, chẳng biết liệu rằng sau này nếu anh Hóa phát hiện ra bà Như 1 tay bắt hai con cá, và anh cũng chỉ là một trong những sự lựa chọn của bà ấy thì sẽ thế nào nhỉ ? Chắc lúc đó sẽ lắm chuyện xảy ra..
– Hôm nay em chỉ cần đứng với anh, kiểm tra xem lô vật tư mà bên IV yêu cầu 1 lần nữa, ghi chép lại các phần liên quan mà họ đề xuất, đưa hợp đồng để họ kí nhận là xong nhé, còn việc đàm phán cứ để anh lo.
– Em biết rồi ạ.
– Anh Hóa vừa lái xe, vừa quay sang nhìn tôi cười hiền, chủ động hỏi chuyện sang vấn đề khác :
– Chú Tùng đối xử với em tốt không ? Anh thấy vợ chồng em có vẻ không được thuận hòa cho lắm..
– À, tốt ạ, do anh Tùng ít nói với cả hơi bận rộn nên đôi khi cách thể hiện của anh ấy khiến người ta cảm nhận được anh ấy không yêu thương em ..
– Ừ. Trên đời này chuyện quan trọng nhất là sự nghiệp, thứ hai là đến gia đình mình em ạ, vợ chồng ăn ở và sống với nhau cả đời, ngày hôm nay không cố gắng vì nhau thì ngày sau đôi khi sẽ hối tiếc, thế nên anh luôn tâm niệm trong đầu mình, dù mệt mỏi thế nào, công việc có bận rộn ra sao thì vẫn phải luôn dành thời gian cho vợ, bởi vậy em có thấy chị Như hay nhõng nhẽo với anh nhiều hay không.
Tôi cười, gật đầu, chẳng biết nói gì thêm với anh Hoá nữa. Còn anh, vẫn nhiệt tình kể câu chuyện của mình và vợ, anh dường như đang cố tình chứng minh cho tôi thấy anh yêu vợ đến nhường nào :
– Như tuy có hơi nóng tính, nhưng thực chất ruột để ngoài da em ạ, cả đời anh chắc may mắn lớn nhất là lấy được cô ấy về làm vợ…
Nghe những gì anh Hóa chia sẻ mà tôi cảm thấy xót thương cho anh quá, chắc anh đâu ngờ rằng tình cảm chân thành mà mình dành cho vợ, những gì mình coi trọng nhất về người vợ của mình, lại trở nên hoàn toàn vô nghĩa bởi lẽ vợ anh…dường như chẳng có xí xi tình cảm với anh…
– Anh đã từng có 1 điều ước thế này, nếu sau này anh mất, vợ chồng anh có thể mất cùng ngày cùng tháng cùng năm với nhau, anh không muốn ai đi trước, ai đi sau bởi lẽ người ở lại luôn là người tổn thương em ạ. Còn em, em có muốn như vậy với chồng em không ?
Anh Hóa luôn có những suy nghĩ thật lạ, chẳng bao giờ tôi nghĩ rằng tôi sẽ lựa chọn điều đó cả, bởi lẽ, tôi chưa từng trải qua việc yêu một người, tôi không biết được cảm xúc khi yêu ai đó nó mãnh liệt đến nhường nào để người ta có thể bi lụy, mong cầu cùng nhau kết thúc hành trình cuộc đời như thế…
Và tôi cũng chẳng thể nào ngờ rằng, lời chia sẻ chân thành và câu hỏi có phần ngô nghê của anh Hóa, cũng chính là lời mở đầu cho hành trình mới của tôi…và 1 người đàn ông khác. Người đó và tôi, rồi sẽ mãi mãi chẳng thể nào thấy được ánh mặt trời…1 lần nữa…!
Ngày 13.8.2020
Vào lúc 9h30p sáng.
Sau khi đánh tráo hợp đồng và tận mắt chứng kiến đại diện bên công ty IV kí tên, đóng dấu.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, trên miệng bấc giác nở 1 nụ cười, nhiệm vụ của tôi, cuối cùng cũng đã hoàn thành xong.
Tôi nhớ như in lời hứa ban sáng của Tùng, nghĩ đến anh, trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm xúc bồn chồn khó tả…Chẳng biết được hôm nay Tùng sẽ dành điều gì bất ngờ cho Tôi.
Bước xuống sảnh – Sảnh trống không hoang vắng. Nụ cười trên môi tôi dần tắt ngấm.
Bước thêm vài bước ra đường lớn, tôi thấy chiếc xe ô tô của Tùng đã dựng sẵn ở đó, nụ cười lần nữa lại được…xuất hiện trên môi tôi…
Nhưng, chẳng bao lâu sau…nụ cười ấy đổi lại bằng những dòng nước mắt mặn đắng.
Tôi bước gần về phía chiếc xe, Tùng lúc này cũng từ trong xe mở cửa bước ra, ánh mắt anh nhìn tôi đầy thâm trầm, xen lẫn cả những xúc cảm yêu thương.
1 bước, 2 bước, rồi 3 bước..
Chúng tôi tiến về nhau.
Đối diện nhau ở bước số 5. Khi cả hai còn chưa kịp mở lời nói bất cứ điều gì, khi mà mọi sự giao tiếp chỉ mới thông qua bằng ánh mắt thì tai nạn ập tới.
1 chiếc xe nào đó hướng về phía tôi, còn Tùng thì chủ động đưa tay đẩy tôi sang hướng khác.
Vài giây sau, tôi chỉ thấy một hình ảnh rất mơ hồ…Tùng nằm yên trên vũng máu, anh nở nụ cười với tôi…nhưng nơi khóe mắt, lại ầng ậc nước.
Tôi cũng vậy, người mệt nhoài, đớn đau, đầu óc quay cuồng, và hình ảnh người đàn ông trước mặt dần mờ nhạt hơn, tối hơn và mất hút.
Không. Tôi chưa bao giờ chuẩn bị tâm thế để ra đi.
Không. Tôi chưa bao giờ chuẩn bị tâm thế để có thể đối diện với sự mất mát.
Không. Tôi chưa bao giờ chuẩn bị tâm thế để đón nhận những nỗi buồn sâu nặng.
Và Không. Tôi chưa bao giờ chuẩn bị tâm thế cho việc mất anh.
Mất 1 người, mà đến cả trái tim tôi còn chưa học được bài học của sự trưởng thành !

Ps : Chắc đọc tới đây, sẽ có nhiều độc giả cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối, chút gì đó hoang mang, và chút gì đó khó hiểu, có đúng ko ạ ?
Phải. Tình yêu của Tùng dành cho Xinh – đã bắt đầu từ lâu lắm rồi. Còn tình yêu của Xinh dành cho anh, lại chỉ mới dần dần hé mở sau tất cả những tác động của nghịch cảnh.
Họ bắt đã bắt đầu yêu như thế, 1 tình yêu lại có khởi đầu từ ngay đoạn kết truyện.
Và tất nhiên, mọi thứ ko dừng ở đó đâu mọi người ạ. Phía sau đoạn kết này, là 4 đoạn ngoại truyện siêu dài, đủ để giải thích tường tận rõ ràng mọi thắc mắc của mọi người về Tùng, Xinh, Như, Hoá , ngoại truyện này, cũng sẽ thoả mãn mọi xúc cảm của mọi người, giải toả ấm ức mà mn cảm thấy khó chịu cho Xinh từ trước tới nay.
Mn an tâm, em Chang có bao giờ làm mn thất vọng đâu cơ chứ.
Chỉ là, Ngoại truyện thì được Post Full trong N hóm có thu P hí rồi ( p hí 50 ca) nếu mn có điều kiện và muốn hiểu tường tận mọi chuyện, thì có thể vào N hóm đọc ủng hộ tg ( công sức miệt mài viết cả bộ truyện dài dc đổi lấy bằng 1 ly trà sữa yêu thương của mn đấy ạ ).
Còn nếu ai chưa có điều kiện để vào n hóm, thì mn có thể chờ ở bên ngoài, thời gian tới tầm 1.5 tháng em Chang sẽ post cho mn đọc, mn héng.
Cuối cùng, em Chang muốn gởi tới mn đôi lời như này, đầu tiên là lời cảm ơn chân thành vì những yêu thương, ủng hộ tinh thần, những chiếc like/ tim, cmt, chia sẻ và sự đồng hành của cả nhà đối với em Chang trong suốt giai đoạn vừa qua ( bản thân em vô cùng cảm kích luôn ạ), tiếp đến, em muốn chia sẻ cảm xúc của em khi hoàn tất bộ truyện này, đó là cảm xúc có phần phấn khích và ngạc nhiên bởi lẽ đây là bộ truyện đầu tiên cho tới tận đoạn kết thì hai nv chính mới thể hiện tình yêu với nhau đó mn :))) hihi..
Em Chang sẽ cố gắng tiếp thu, ghi nhận những đóng góp của mn để hoàn thiện thật nhiều tác phẩm hơn nữa 🥰, cảm ơn mn nhiều nhengg 💋 Love all u 🥰

Yêu thích: 1.3 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN