Không Tình Yêu
Phần 30
Nguyên ngày hôm đó, Tùng không rời tôi nửa bước. Chỉ cần thấy tôi có chút khó chịu là thần sắc anh cũng có phần thay đổi theo, anh cho tôi cảm nhận anh khác hẳn so với Tùng của thường ngày, 1 Tùng rất khác đến mức khó tin.
– Này.
– Sao thế ? Lại đau nữa à ? Để tôi lấy thuốc cho cô nhé.
– Không phải. Tôi đỡ rồi, anh cứ làm việc của anh đi, không cần phải lo cho tôi quá đâu.
Tôi vừa nói dứt câu thì Tùng nhẹ nhàng tiến đến bên tôi, 1 tay giữ vai tôi, 1 tay vạch áo tôi lên 1 cách từ tốn.
– Này, anh định …
– Đến giờ thay băng và bôi thuốc rồi, cô yên lặng 1 tí có được không.
Mặc kệ tôi có ngọ nguậy người thế nào, mặc kệ tôi có nằng nặc đòi tự xử lý vết thương ra sao, Tùng vẫn chẳng hề quan tâm, thay vào đó, anh chuyên tâm vào nhiệm vụ rửa vết thương và thay băng cho tôi.
– Nằm im nào, sắp xong rồi.
Tùng nhẹ giọng, bàn tay đặt trên lưng tôi thao tác vẫn nhẹ nhàng nhất có thể.
– Xong, bây giờ tôi bôi thuốc vào nhé, chịu khó 1 xíu xiu vì thuốc bột vào da sẽ hơi rát đấy.
Tôi nằm đó, cắn răn chịu đựng, chốc chốc lại cảm nhận được luồng hơi man mát rải đều lên trên vết thương của mình, hóa ra, người nào đó đang nhẹ nhàng thổi hơi xoa dịu chỗ đau cho tôi…
Mãi một lúc sau, Tùng mới cẩn thận quấn băng gạc, kéo áo tôi xuống và giúp tôi xoay người chuyển tư thế nằm cho đỡ mỏi. Anh nhìn tôi 1 chặp, tiện tay vén lại tóc cho tôi rồi bảo :
– Ngoan ngoãn 1 chút có phải làm nhanh hơn không, sao cứ thích ngọ nguậy bướng bỉnh như vậy ?
– Kệ tôi, việc gì đến anh.
– Ừ. Tôi cũng định mặc kệ cô luôn đấy nhưng nhìn cô rúm ró như con chó con thì lại thấy thương, mà bản tính tôi vốn yêu thương động vật xưa giờ nên chăm sóc cô 1 xíu cũng là điều dễ hiểu.
Tôi cau mày, trợn mắt, bặm môi với Tùng :
– Anh có tin tôi đạp anh bay ra khỏi giường luôn không ? Đừng tưởng chăm tôi được 1 xí thì muốn nói gì nói nhé, tôi mà là con chó con thì anh là con gì ?
– Chồng của con chó con, có thế mà cũng hỏi.
Tùng phì cười, lần đầu tiên tôi chứng kiến anh ta cười vui vẻ với tôi như vậy, được 1 chặp, như nhận ra điều gì đó không đúng cho lắm, Tùng bèn hắng giọng quay mặt đi, trở về bàn làm việc của mình :
– Cô nằm nghỉ đi, cần gì thì gọi tôi, tôi làm việc 1 chút.
– Biết rồi.
Nằm trên giường mãi cũng chán, mà ngủ thì tôi cũng chẳng ngủ được, thế nên tôi kiếm chuyện nói với Tùng :
– Này, bữa giờ bên anh Hóa anh tính sao rồi ? Mấy vụ nhập hàng không chính ngạch bên từ bên công ty khác qua anh đã xử lý hết chưa ? Mấy hồ sơ tôi tổng hợp cho anh đều ghi chi tiết và đầy đủ ngày giờ rồi đó.
– Ừ, mới giải quyết được phân nửa thôi, đơn hàng này cũng không lớn lắm nên tầm hai ba bữa là tôi có thể giải quyết triệt để được. Chỉ lo đơn hàng lớn sắp tới thôi..
– Sắp tới ?
– Ừ, tôi có nghe Như chia sẻ sắp Tới anh Hóa định kí hợp đồng dài hạn với bên công ty IV, phía công ty này yêu cầu toàn bộ vật liệu phải là hàng ngoại nhập từ Đức nhưng anh Hóa lại tính đánh tráo bằng hàng nội địa Trung, đơn hàng này lớn lắm, nếu bị truy ra thì có khi tổng thiệt hại rất nặng nề, thậm chí công ty có thể vỡ nợ ngay lập tức nếu bị kiện đền bù, còn nếu may mắn thành công trót lọt, thì số tiền kiếm về sẽ gấp 2 thậm chí gấp 3 tổng thu của cả năm trời.
Tôi cau mày suy nghĩ 1 hồi, hướng mắt về phía Tùng cũng thấy đầu mày anh có phần cau lại, chắc có lẽ anh cũng đang căng thẳng giống tôi :
– Anh đã có hướng giải quyết nào chưa ? Hay là anh nói với bố Tuấn đi, có khi bố sẽ giải quyết được.
– Bố Tuấn đi du lịch cuối tuần này mới về, trong khi hợp đồng sẽ được kí kết vào ngày mốt – thứ 5 và bắt đầu sang tuần sau là mình phải vận chuyển vật liệu cho bên họ. Hiện tại theo thông tin tôi cập nhật được, anh Hóa đã làm việc với bên Trung Quốc và nhập hàng về rồi, còn đơn vị bên Đức thì anh không làm việc với người ta.
– Vậy có nghĩa là nếu mình không làm việc với bên Đức sớm, thì chắc chắn nếu có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ không kịp trở tay bởi lẽ vật liệu không kịp đổ về để cung ứng đúng chứ ?
Tùng siết chặt hai tay lại với nhau, chống cằm suy nghĩ hồi lâu rồi bảo lại với tôi :
– Phải. Mà bây giờ cho dù tôi có thể liên hệ với họ thì khả năng tài chính cũng không đủ để cọc trước tiền hàng, bởi lẽ toàn bộ phần quản lý tài chính đều nằm trong tầm kiểm soát của anh Hóa.
– Có thể liên hệ để bố Tuấn về sớm được không ?
– Tôi đã nhờ mẹ sắp xếp để bố và mẹ về sớm rồi, tôi cũng từng bàn việc này với bố qua điện thoại nhưng bố dường như không tin tôi, bố chỉ tin vào sự sắp xếp và quyết định của anh Hóa thôi, cũng may đợt gần đây tôi được thăng chức, thế nên việc trực tiếp giao dịch với các nhà cung ứng dễ dàng hơn nhiều.
– Tôi có giúp được anh gì không ? Anh bảo đi, tôi nhất định sẽ cố gắng.
Tôi nói tới đây, Tùng hướng mắt về phía tôi, tận sâu đáy mắt kia ánh lên tia nhìn đầy cảm kích, tôi để ý thấy đuôi mắt anh khẽ cong cong để lộ ý cười, và nơi hai bàn tay có chút thả lỏng hơn :
– Cô nhanh chóng khỏe mạnh trở lại là đã giúp tôi lắm rồi, sức khỏe cô ổn hơn thì tự khắc công việc tôi trôi chảy thôi.
Tôi nhìn Tùng, cố tình gân cổ cãi lý để khiến bầu không khí bớt nặng nề hơn :
– Gớm chưa, cứ làm như thể nếu tôi không ổn thì công việc anh bế tắc ấy, anh cho tôi cảm giác tôi là nguyên nhân cho chính sự thành công hay thất bại của anh vậy.
– Chứ sao nữa, phải ngày hôm nay mà cô sức khỏe tốt thì có khi cô đã phụ tôi được bao nhiêu thứ rồi.
– Nói đi, anh không biết tôi kiên cường đến mức nào à, mấy cái cơn đau vặt vãnh này thì tuổi gì khiến tôi mệt hoài được, giai đoạn này đang quan trọng, tôi giúp được gì cho anh là tôi sẽ giúp hết mình, tôi không muốn công ty này bị phá sản, đặc biệt tôi lại là con dâu trong nhà, chứng kiến chồng mình lụi bại tôi cũng cảm thấy xấu hổ lắm..
Tùng bật cười nhìn tôi với ánh nhìn đầy phấn khích, 1 chặp anh lấy ít hồ sơ, tiến lại gần và đưa cho tôi :
– Được rồi, nếu cô đã sẵn sàng thì xử lý hộ tôi cái này.
– Cái gì đây ?
– Hợp đồng anh Hóa chuẩn bị để kí kết với bên IV đấy.
Tôi nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên :
– Sao anh có được ?
– Tôi nhờ Như lấy hộ.
– Cô ta trước giờ ở phe anh à ?
Tùng nhún vai, khẽ lắc đầu :
– Không hẳn.
– Thế sao cô ta chịu giúp anh ?
– Chuyện dài lắm, sau này có thời gian tôi sẽ kể cho cô nghe rõ, còn bây giờ, nhiệm vụ của cô là có mặt ở buổi kí kết và đánh tráo hợp đồng giúp tôi, có lẽ, đó là cách tốt nhất để hoãn thời gian kí kết thêm 1 ngày, dựa vào đó thì ngày vận chuyển vật liệu cũng sẽ bị dời và tôi sẽ có thời gian làm việc với bên Đức chuẩn bị cho kho vật liêu, đợi bộ Tuấn về cho bố nắm tình hình tổng quan sau đó cho phép ủy nhiệm đặt cọc.
– Làm thế nào để tôi có thể được tham gia vào buổi kí kết hôm đó ?
– Cô sẽ đi thay Như, tôi sẽ giữ Như lại và chắc chắn bên anh Hóa sẽ sắp cô thay vào.
Tôi gật đầu xác nhận :
– Tôi hiểu rồi.
– Còn bây giờ, nhiệm vụ của cô là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, 2 ngày nữa đủ sức khỏe để hỗ trợ cho tôi là được.
– Ok, anh an tâm.
Đang nói chuyện với Tùng, điện thoại tôi reo vang, trên màn hình hiển thị lên số của Sếp :
– Xinh hả ? Em sao rồi ? Đỡ chưa ?
– Em đỡ rồi Sếp.
Tôi nghe tiếng Sếp Thiên khẽ thở dài qua điện thoại :
– Cần anh đưa đi khám không ? Em như vậy anh không an tâm cho lắm.
– Em ổn rồi Sếp, không sao đâu ạ, nếu có tình hình gì nghiêm trọng, em sẽ cầu cứu Sếp ngay, Sếp an tâm nha.
– Được rồi.
Cúp máy, ngước mắt lên, tôi thấy Tùng đang đứng đó nhìn mình chằm chằm :
– Sếp cô có vẻ quan tâm cho nhân viên nhiều nhỉ ? Sáng sớm nay cũng gọi điện thoại để đến đón cô đi làm, bây giờ thì gọi hỏi thăm, hai người…có đơn thuần là Sếp với nhân viên không đấy.
Tôi nhìn Tùng,lơ đãng trả lời câu hỏi của anh :
– Sếp Thiên có cảm tình với tôi nên quan tâm tôi là điều dễ hiểu, anh không biết chứ ngay cái hôm tôi đánh nhau với chị Như, chính Sếp là người đưa tôi vào viện đấy, đối với tôi, Sếp không chỉ là Sếp không đâu, mà anh còn là một người anh, người bạn cực tốt.
– Ừ, cô có định tiến tới với người đó hay không ?
– Có thể có hoặc có thể không, để tôi chờ xem 1 thời gian nữa, nếu tình cảm tôi đủ nhiều thì có khi có đấy.
Tùng im lặng nhìn tôi 1 hồi rồi quay trở về bàn làm việc, âm giọng có phần bực tức :
– Ok, cô làm gì cũng được, đừng mang tiếng ảnh hưởng tôi là được.
– Mang tiếng ? Ảnh hưởng ? Sao anh không nghĩ tới việc anh cũng đang làm ảnh hưởng tôi đấy thôi.
– Tôi ảnh huởng gì cô ?
– Anh với chị Như là mối quan hệ gì ? Anh hiện tại trên danh nghĩa là chồng hợp pháp của tôi nhưng anh liên tục qua lại với chị ấy hết lần này đến lần khác, anh nghĩ điều anh làm có ảnh hưởng đến tôi hay không ? Chưa kể, chị ta còn đang là vợ của anh trai anh, mối quan hệ của anh cũng phức tạp không kém nhỉ ?
Tôi mỉa mai Tùng khiến mặt anh dần trở nên xám đen, anh mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi, sau một hồi, anh cúi đầu tập trung giải quyết công việc.
Lòng tôi dâng lên chút cảm giác khó chịu, Tùng không giải thích tức là đồng tình với những gì tôi chia sẻ, mà rõ ràng, chuyện này là không thể nào chấp nhận được.
Qua sáng ngày hôm sau, khi thấy sức khỏe đã ổn hơn, tôi quyết định tới công ty đi làm bởi lẽ cứ nằm hoài ở nhà thế này tôi cảm giác người mình thừa thãi, chán chường lắm, chưa kể tới việc dạo này tôi nghỉ làm hơi nhiều, điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tiến độ công việc của tôi nữa.
Tôi đến công ty sớm hơn mọi ngày, bắt gặp chị Hồng cũng đã có mặt ở đó rồi. Chị nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng chứ không vồn vã như mọi khi :
– Em khỏe chưa mà đi làm rồi? Sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm.
– Em đỡ rồi chị ạ, do ở nhà khiến người em cứ nôn nao hết cả, nên em nghĩ đi làm sẽ khiến em bớt lợn cợn hơn.
– Ừ. Dạo này không hay gặp em, chị cũng buồn, chả biết nên tâm sự hay nói chuyện với ai.
Chị Hồng cụp mắt, bày ra vẻ mặt buồn xo thể hiện tâm trạng chán chường.
– Có chuyện gì vậy chị, nói em nghe đi.
– Cũng không có gì nhiều nhặt, xoay qua xoay lại cũng chỉ là chuyện tình cảm linh tinh thôi ấy mà.
Tôi nghiêng đầu nhìn chị, thoải mái chia sẻ :
– Chuyện với Sếp Thiên phải không ?
– Ừ. Sếp có vẻ không thích chị em ạ, mà chị để ý dạo này Sếp cứ hay nhắn tin rồi tủm tỉm cười một mình, hình như Sếp đang theo đuổi ai thì phải ?
Lòng tôi có chút rối bời khi nghe chị Hồng chia sẻ, tôi không biết nên nói thế nào cho chị hiểu được đây, tôi biết, nếu tôi bảo với chị rằng người Sếp đang theo đuổi là tôi, thì có lẽ, chị sẽ mất mãn và ghét tôi dữ lắm, còn nếu không chia sẻ cho chị hiểu, thì tôi tự cảm nhận mình có phần hơi đáng trách.
– Này, sao mặt mày đơ ra thế Xinh, có phải mày biết chuyện gì đó mà không nói với chị không ?
– Đâu có, chỉ là em đang suy nghĩ 1 chút thôi.
– Ừ, giờ em đi làm lại rồi, em giúp chị tìm hiểu thử Sếp Thiên đang để ý con nào nhé, chị nhất định phải tìm ra con đó là ai, sắc vóc và tính cách nó như thế nào mà có thể khiến Sếp Thiên rung động tới vậy.
Tôi gượng cười, gật đầu rồi nhanh chóng trở về chỗ làm.
Ngồi làm việc được 1 lúc, đầu óc tôi vẫn mông lung với những chia sẻ của chị Hồng, tôi hiểu, mình nên đứng ra giải quyết việc này 1 cách êm đẹp.
Đầu óc đang hoang mang với những nghĩ suy không đầu không cuối thì Tùng chủ động gọi cho tôi :
– Đang ở công ty à ?
– Ừ.
– Ăn uống gì chưa ?
– Chưa, chuẩn bị ăn.
– Xuống dưới sảnh nhận đồ ăn đi, tôi cho người đem qua cho cô rồi đó.
– Ơ, thật á ?
– Tôi có đùa với cô bao giờ đâu, cô không cần phải bất ngờ làm gì, tôi bồi bổ cho cô để cô mau lại sức, sau còn hỗ trợ tôi giải quyết việc kia.
– Được rồi, cảm ơn lòng tốt của anh nhé.
– Không có gì, ăn uống rồi nghỉ ngơi đi.
– À mà này, tôi muốn tham khảo anh 1 chuyện ngoài lề không liên quan tới công việc, anh xem thử nếu là anh thì anh sẽ xử trí thế nào.
Tôi nghe tiếng cười khe khẽ vang lên qua điện thoại, âm giọng trầm khàn nơi Tùng 1 lần nữa vang lên :
– Không liên quan tới công việc thì chỉ có thể là chuyện tình cảm, đúng không.
– Anh thông minh đấy. Tôi có chút ít rối lòng đây này, anh xem gỡ ra giúp tôi đi.
– Nói.
– Có 2 người con gái kia chơi cũng thân với nhau, tạm gọi là cô số 1 và cô số 2 đi cho dễ hiểu. Trong đó, cô số 1 thích 1 anh còn anh đó lại có cảm tình với cô số 2. Cô số 1 thì suốt ngày kể cô số 2 nghe chuyện về anh đó, còn anh đó thì dành nhiều thời gian quan tâm cô số 2, tới thời điểm hiện tại, cô số 2 đang đứng giữa hai người, cảm thấy hơi khó xử vì mối quan hệ với người nào cô ấy cũng muốn giữ lại.
– Cô số 2 thì sao ? Cô ấy có tình cảm gì với anh đó không ?
Tùng hỏi ngay khi tôi vừa kết thúc câu chuyện.
Tôi suy nghĩ 1 hồi thật kĩ càng, sau đó phản hồi Tùng :
– Cảm tình thì có, nhưng nói về việc tiến tới mối quan hệ với anh kia thì chắc có lẽ là không, bởi vì cô số 2 chỉ thấy nể, quý và thương anh đó thôi, còn để mà nói rằng cô số 2 có yêu anh đó không, thì hiện tại hình như không. Mà anh, Cảm giác yêu một người nó là như thế nào ?
Tùng im lặng hồi lâu, sau rồi mới chậm rãi trả lời tôi :
– Tùy theo quan điểm của mỗi người, với tôi, yêu một người là dành hết thảy tình thương, sự quan tâm, chăm sóc dành cho người đó, người đó đau, mình cũng có cảm giác xót, người ấy buồn, thì mình cũng chẳng vui, người ấy hạnh phúc thì niềm hạnh phúc của mình nhân đôi, thậm chí nhân ba. Mà sao cô lại hỏi thế ?
– Bởi vì tôi nghĩ rằng biết đâu được sự quan tâm của anh đó sẽ khiến cô gái số 2 dần cảm mến anh đó nhiều hơn, rồi từ tình bạn, chuyển hóa thành tình yêu thì sao.
– Đó là điều không thể. Để tôi phân tích cho cô hiểu nhé, yêu là bài toán của trái tim, không phải bài toán của lý trí, nếu ngay từ đầu cô số 2 đã không rung động, thì tốt nhất đừng nên cố gắng hy vọng hay níu giữ gì cả, điều đó sẽ làm cô số 2 càng về sau càng cảm thấy ân hận mà thôi, tốt nhất, cô số 2 nên dứt khoác rõ ràng trong chuyện tình cảm của mình, để tạo cơ hội cho cô số 1 và anh kia, như vậy, trong lòng cũng thoải mái mà mọi thứ cũng sẽ trơn tru hơn nhiều. Cô số 2 vẫn cân bằng được cả 2 mối quan hệ.
– Nhưng anh kia đã không có cảm tình với cô số 1 rồi, có cố gắng thế cố gắng nữa thì cũng không giải quyết được gì ..
– Không sao cả, nếu cô số 2 đã nỗ lực giúp cả 2 người đó đến với nhau, nhưng cả 2 người đều không có duyên hay phận, thì mọi thứ cũng chẳng sao cả. Anh kia rồi sẽ tìm được người phù hợp với anh ta, và cô số 1 cũng vậy, câu chuyện sau đó, là câu chuyện của cuộc đời họ.
Sau khi nghe Tùng phân tích rõ ràng, tôi cảm thấy anh nói đúng quá chừng,thiết nghĩ, tôi nên làm gì đó để mọi thứ trở nên cân bằng hơn mới được.
Tối hôm đó, tôi xin phép Tùng không làm việc cùng anh, thay vào đó, tôi hẹn gặp Sếp Thiên trước và sau đó là chị Hồng để nói chuyện với họ, tôi sẽ cố gắng giải quyết êm đẹp chuyện này.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!