Không Tình Yêu - Phần 29
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
737


Không Tình Yêu


Phần 29


Tôi dằn mạnh tay xuống bàn, tròn mắt nhìn chị Như với thái độ không thể nào dửng dưng hơn :
– Xem ra có người bị thương mà vẫn không biết điều, nếu chị không phiền thì lại đây, tôi hầu chị 1 trận nữa.
Chị Như nghe tôi bảo thế thì tiến đến gần tôi, thậm chí còn ghé sát bản mặt đểu giả của chị ta vào tai tôi thầm thì :
– Tao thách mày đụng vào tao đó con chó, mày có ngon mày đụng tao thêm 1 cái nữa coi, xem thử chồng tao và em chồng tao sẽ xử lý mày như thế nào.
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy anh Hóa và Tùng cùng lúc đi xuống, hai người đều hướng ánh nhìn tập trung về phía tôi và chị Như, anh Hóa liếc tôi vài giây rồi sau đó quay sang trìu mến nhìn vợ mình, khẽ bảo :
– Ngồi vào bàn ăn sáng đi rồi nghỉ ngơi em, hôm qua bị đau như thế thì dậy sớm làm gì.
Chị Như khoát tay anh Hóa, không quên vênh mặt về phía tôi khiêu khích :
– Em dậy sớm để chờ đợi 1 lời xin lỗi á chồng, nhưng đứng từ nãy tới giờ rồi mà hình như có người vẫn không hiểu chuyện, chẳng thèm xin lỗi em.
– Thôi, em chấp con bé làm gì, đâu phải con bé cố tình đụng vào em đâu, phải không Xinh ?
Anh Hóa nhìn tôi như thể chờ đợi câu trả lời, biểu cảm gương mặt anh lúc này khiến lòng tôi có chút băn khoăn, trông anh khác lắm, khác hẳn với sự hiền lành mà tôi từng biết, ở anh lúc này có 1 chút gì đó dữ dằn, 1 chút gì đó không vui và cả nhiều chút cảm xúc mang tính cảnh cáo đe dọa, nhẽ ra tôi sẽ ngồi đó và kể cho anh nghe tất cả những gì đã diễn ra, chứng minh cho anh thấy trong chuyện này chị Như hoàn toàn là người có lỗi, nhưng chẳng hiểu sao chính thần sắc nơi anh Hóa lại khiến tôi gật đầu thừa nhận.
Anh Hóa như chỉ chờ đợi có thế, anh bật cười, vỗ vai vợ mình động viên :
– Em thấy chưa, anh nói rồi mà, bé Xinh nó biết điều lắm.
Chị Như nghe vậy thì ngúng nguẩy, gườm gườm nhìn tôi rồi bảo :
– Nể mặt anh và anh Tùng em mới bỏ qua cho Xinh đấy nhé, không có lần thứ 2 đâu, cái nhà này trước giờ yên bình không có chút sóng gió, vậy mà mới rước dâu về được đâu thời gian đã xảy ra đủ thứ chuyện…
– Rồi được rồi, mọi người vào ăn sáng rồi còn đi làm, mới đầu ngày mà chúng ta căng thẳng với nhau quá.
Tùng lẳng lặng kéo ghế ngồi cạnh tôi, từ đầu tới giờ anh ta thoạt nhiên không nói bất cứ 1 câu nào, thậm chí việc đứng ra bảo vệ tôi cũng chẳng có, ngồi trong cùng 1 bàn ăn với nhau, mang danh là vợ chồng của nhau nhưng chúng tôi chẳng khác nào hai người xa lạ, tôi bực mình chị Như 1 thì tôi lại bực mình với Tùng 10, Tùng ngồi cạnh khiến cảm giác khó chịu ngày một dâng lên trong lòng tôi, thiết nghĩ cách tốt nhất bây giờ là tôi nên rời đi, mọi thứ có lẽ sẽ dễ thở hơn với tôi nhiều lần…
Tôi bê tô bún riêu đã có phần hơi nguội về phía bếp ăn, chị Tư nhìn tô bún còn nguyên thì ngạc nhiên lắm, vài giây sau, sắc mặt chị có phần hơi tái, chị mấp máy môi với âm giọng hơi run run :
– Đồ ăn bị sao hả em ? Hay là hôm nay chị nấu không ngon.
Tôi lắc đầu ngay rồi nhanh chóng giải thích cho chị hiểu :
– Không phải như thế đâu ạ, thực ra thì em rất thích và mê món này, nếu em khỏe mạnh bình thường thì có khi em ăn 1 lúc hai tô lận cơ, nhưng mà hôm nay thể trạng em không được tốt chị ạ.
– Vẫn còn sốt và mệt trong người hay sao ? Em ra ngoài ghế ngồi nghỉ chút đi, chị nấu nhanh cho em bát cháo nhé.
– Không cần đâu chị ơi, giờ em đi làm luôn đây, để bữa khác em đỡ mệt rồi em sẽ ăn bù chị nha, em cảm ơn chị nhiều.
Tôi nói xong, lật đật lên phòng lấy đồ rồi tranh thủ ra ngoài bắt xe đi làm, tôi nghĩ nếu mình còn nán lại giây phút nào ở cái nhà này, thì khi đó tôi còn cảm thấy khó chịu…
Ra tới cổng, tôi đã thấy xe của Sếp Thiên chờ sẵn ở đó, thấy bóng dáng của tôi thì Sếp hạ kính xe rồi giơ tay vẫy chào tôi..
– Ơ, Sếp đến đây làm gì, em tự đi được mà.
– Tiện đường anh ghé qua thôi, với cả nhân tài công ty đang bị ốm thì anh với tư cách là Sếp cũng nên chăm sóc em 1 chút chứ.
Sếp vừa nói, vừa cười, vừa chủ động xuống và mở cửa xe cho tôi. Trên đường đi, biết tôi chưa ăn sáng, Sếp còn tận tình ghé sạp bánh ngọt mua cho tôi ít bánh để ăn cho đúng bữa :
– Này, Sếp bảo.
-Sao thế Sếp ơi..
– Ngày nào anh cũng qua chở em đi làm nhé, anh thấy tiện đường với cả mình cũng có thể tranh thủ bàn về công việc luôn.
– Thôi, em thấy phiền lắm, Sếp cứ để em tự đi được ạ.
Sếp thấy thái độ kiên quyết của tôi thì không nói nữa, anh chỉ cười cười lấy lệ, nhưng chẳng hiểu sao, những ngày sau đó vẫn lỳ lợm đến đón tôi đi làm..
Tối đó khi đang tìm hồ sơ cho Tùng ở công ty thì tôi vô tình xược chân và té ngã sõng soài ra đất, vết thương trên lưng chưa kịp lành lặn thì đã gặp phải tác động mạnh chảy máu không ngừng, thấm ướt cả mảng băng tôi quấn trong người và lan ra cả áo ngoài. Khi tôi đang loay hoay chống tay ngồi dậy thì toàn bộ cơ thể tôi được đỡ bởi 1 lực mạnh phía sau, âm giọng quen thuộc vang lên bên tai tôi :
– Cô sao vậy ? Có chuyện gì vậy ?
Tôi vì đau nên mặt nhăn mày nhó toát hết cả mồ hôi hột, chưa kịp trả lời Tùng thì đã được anh bế thốc lên, nhanh chóng di chuyển xuống sảnh bên dưới.
– Này, anh đưa tôi đi đâu thế ?
– Vào viện.
– Sao mà phải vào viện, vết thương của tôi đã được xử lý rồi mà.
Tùng không nhìn tôi, gương mặt anh lạnh tanh tỏ ý chẳng hề quan tâm những gì tôi nói, tôi bực mình ngọ nguậy người đẩy anh ra thì anh gằn giọng quát lên rõ lớn :
– Ngồi im. Có tin là tôi quăng cô xuống đất lần nữa không.
Tôi nghe vậy thì cứng họng, biết rằng thời điểm này mình không nên hồ đồ làm gì.
Vào tới bệnh viện, bác sĩ xem xét vết thương cho tôi và xử lý lại, xong xuôi đâu đó thì ông kêu y tá gọi người nhà vào hỏi chuyện :
– Ai là người nhà của bệnh nhân này ?
– Tôi.
– Anh là gì của bệnh nhân ?
– Chồng.
– Anh có biết vợ anh bị gì không ?
– Cô ấy vừa mới té.
Bác sĩ nghe vậy thì lắc đầu tỏ ý chán chường, ông gỡ găng tay cao su ra khỏi tay rồi ngước mắt bảo anh :
– Vết thương này không phải vừa mới té đâu anh ạ, được khâu chắc 1-2 hôm đây thôi, vết thương sâu còn chưa lành thì lại té thêm lần nữa nên nó mới chảy máu nhiều như thế, anh là chồng thì nên để ý cô ấy 1 chút.
– Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
– Đưa vợ anh về nhà, ra ngoài cầm theo toa thuốc mua thêm ít thuốc cho vợ anh, vết thương lần này bị tác động mạnh nên e rằng tối nay sẽ khó ngủ đấy.
– Tôi biết rồi.
Tùng lặng lẽ tiến đến bên tôi, dìu tôi bằng cách cẩn trọng và nhẹ nhàng nhất có thể, thậm chí còn chăm chú nhìn từng biểu cảm trên gương mặt của tôi để đoán chừng xem cảm xúc của tôi thế nào nữa cơ…
– Đau lắm hả ?
– Ừ.
– Bị cái này khi nào ?
– Bây giờ có quan trọng không ?
– Có.
– Bị lúc tôi đánh nhau với chị Chồng của anh đấy, chị ta cầm đèn ngủ phang vào lưng tôi, anh có để ý thấy đèn ngủ ngay giường anh vỡ 1 góc lớn hay không ?
Tùng nhìn tôi, đáy mắt sâu hun hút kia phảng phất chút ngạc nhiên xen lẫn xót xa, tôi không nghĩ rằng tôi may mắn chứng kiến được khoảnh khắc Tùng thấu hiểu và xót thương cho mình.
– Về nhà nghỉ ngơi thôi, tôi chăm cô.
Đêm đó, chẳng biết vì áy náy hay gì, Tùng gần như thức cả đêm để chăm sóc tôi, anh nhường tôi nghỉ ngơi trên giường của mình, điều chỉnh mền gối để tôi có thể thoải mái nằm và dễ dàng cử động cơ thể cho bớt đau và đỡ mỏi…cứ chốc chốc vài phút, Tùng lại cẩn thận đặt tay lên trán tôi cảm nhận nhiệt độ…
– Có nhức mỏi chỗ nào trên người không ?
– Không sao, được rồi, anh đi nghỉ ngơi đi.
Vết thương nhức nhối khiến tôi khó chịu thực sự, thậm chí nó đau âm ỉ với cường độ mạnh hơn hôm qua nhiều lần, trán tôi lúc này lấm tấm mồ hôi hột mặc dù nhiệt độ trong phòng được điều chỉnh tương đối thấp, tôi nằm bẹp dí, gắng bặm môi để không tạo ra những tiếng rên không kiểm soát..
Cả đêm, tôi cứ lật qua lật lại, loay hoay mãi thế, còn người nào đó thì dường như hoàn toàn không ngủ, anh ngồi đó, chỉ cần thấy tôi khẽ cựa mình là nhanh chóng điều chỉnh lại gối chăn cho tôi, vuốt người tôi, động viên tôi…
Đến gần sáng, khi quá mệt nhoài, tôi mới thiu thiu ngủ được 1 lúc….để rồi khi tỉnh giấc, tôi mới thoáng giật mình vì đồng hồ lúc này đã điểm quá giờ trưa..
Ngó sang bên cạnh, tôi ngạc nhiên hơn khi “ Người nào đó” vẫn đang ngồi dựa lưng vào tường nhìn tôi chăm chăm :
– Thức rồi à ? Có đói lắm không ?
– Không. Sao anh không gọi tôi dậy để tôi chuẩn bị đi làm, còn anh nữa, anh cũng không định đi làm hay sao ?
– Ừ, cô bị ốm thế tôi đi làm cũng không an tâm, lỡ cô có sao thì tôi làm việc cũng không tập trung được nên tôi quyết định nghỉ ở nhà 1 hôm để trông cô, còn phần việc bên công ty cô thì tôi đã báo lại với cấp trên của cô rồi, anh ta đồng ý cho cô nghỉ.
– Ơ..
– Điều quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe, nghe lời tôi, nghỉ ngơi thêm 1 chút rồi ăn uống cho lại sức, cô khỏe rồi muốn gì tôi cũng chiều cô, có được không?
– Anh uống nhầm thuốc à ? Sao tự nhiên tốt bụng với tôi dữ vậy, hay anh cảm thấy áy náy vì đã bỏ mặc tôi hồi hôm nên bây giờ ra sức bù đắp cho tôi ?
Trước băn khoăn của tôi, Tùng khẽ cười, anh ta đưa tay đặt lên trán tôi xoa nhẹ, không quên cảm thán :
– Vớ vẩn. Tôi trước giờ vẫn vậy, chỉ là cô không hiểu nên không cảm nhận được tôi thôi.
Ps : Tùng biết em nó bị thương thì cuống cuồng mn ạ, giờ muốn lạnh lùng cũng k dc nữa rồi, sk Vợ anh là nhất kkk, mn thấy đúng ko nè
Ps : Mai cuối tuần, em nghỉ ngơi 1 hôm ko post truyện bên ngoài nha mn ơi

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN