Không Tình Yêu
Phần 28
Ngày hôm đó, Sếp Thiên cởi lòng và chia sẻ cho tôi rất nhiều điều về cuộc sống trước kia của Sếp, nhìn Sếp bây giờ và nhìn vào hình ảnh Sếp đã từng có trong quá khứ, tôi không nghĩ tất cả là cùng 1 người. Sếp tôi may mắn khi được sinh trưởng và lớn lên trong 1 gia đình có điều kiện kinh tế tốt, lại còn may mắn hơn khi Sếp là con 1 nên được bố mẹ chiều chuộng và yêu thương dã man, và cũng chính vì bước đệm hoàn hảo này mà Sếp tôi đã trải qua 1 quá khứ với nếp sống buông thả, hưởng thụ và đầy dựa dẫm…chỉ tới khi con gái đầu lòng Sếp chào đời, thì Sếp mới bắt đầu thay đổi tâm tính và trở nên tốt hơn…
Sếp khẽ thở dài, chăm chú nhìn tôi :
– Bởi vậy anh bảo với em, trên cuộc đời này may mắn chỉ đến và đem lại kết quả tốt đẹp cho người biết trân trọng nó, còn không thì chính may mắn đó lại phản tác dụng, đôi khi đem đến nhiều thất bại không tưởng buộc con người ta phải thay đổi và trưởng thành.
– Em hiểu rồi, cảm ơn Sếp đã chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình với văn phong nhẹ nhàng, nhưng thấm, em biết Sếp là người có khả năng truyền cảm hứng vượt trội, và bây giờ em đã hiểu lý do tại sao Sếp lại có năng lực đó rồi..
– Vì sao ?
– Bởi vì những trải nghiệm đã qua của Sếp.
Sếp gật đầu, đẩy ly nước lọc về phía tôi rồi bảo :
– Em là người đầu tiên mà anh chia sẻ những chuyện này bởi vì anh nghĩ em thấu cảm và hiểu được anh.
Tôi le lưỡi cười với Sếp :
– Sao Sếp lại tin em thế ?
– Bởi vì em đã từng nói với anh, em không quan tâm những gì bên ngoài thế nào, em cũng chẳng quan tâm một người đã từng có quá khứ ra sao, em chỉ cần quan tâm rằng bên trong em liệu có hạnh phúc với người đó hay không, và anh nghĩ….quan điểm này cũng chính là quan điểm anh cần đối với người đồng hành cuộc đời của mình. Xã hội này, hiếm người chấp nhận đồng hành cùng với 1 single Dad lắm em à..
Sếp Thiên nhìn tôi, đáy mắt sâu hun hút như chứa đựng cả biển trời tâm trạng…tôi hiểu, Sếp cảm nhận được ở tôi có những điểm tương đồng và Sếp muốn tôi cùng Sếp bước tiếp hành trình còn lại trong đời..
Tâm trạng tôi có chút giao động nhẹ, hay nói đúng hơn, tôi thấu cảm với những gì Sếp nói, tôi nghĩ rằng, người tốt như Sếp xứng đáng có được hạnh phúc thực sự bởi lẽ những gì mà Sếp Thiên hiện tại đang có, từ tính cách cho tới ngoại hình hay sự giỏi giang đều mang đến sự thu hút rất riêng.
Thấy tôi cứ im lặng, tâm trạng mang chút gì đó chần chừ, Sếp Thiên chủ động cất lời để tâm lý tôi thoải mái hơn :
– Em an tâm, nếu hôm nay em nghĩ không thông thì anh tiếp tục chờ em vào những ngày khác, chỉ cần em sẵn sàng cho anh cơ hội, thì chắc chắn hai chúng ta sẽ làm nên chuyện lớn. Em biết mà, em không quan tâm anh từng có con riêng, anh cũng chằng cần quan tâm em từng có chồng, chỉ cần sau tất cả những điều đó, chúng ta thấu hiểu cho nhau, hiểu những gì đã diễn ra, trân trọng và biết ơn nó, việc còn lại, thì cùng nhau sống vui vẻ ở hiện tại, là đủ.
– Em biết rồi ạ, em thú thật với Sếp tới thời điểm bây giờ, đầu óc em chỉ nghĩ làm sao để có thể đạt được mục tiêu – những cột mốc mà em đã đặt ra…còn trên phương diện tình cảm, em chưa đặt nặng nhiều. Em nghĩ em còn trẻ, em còn cần phải học hỏi, nỗ lực xây dựng sự nghiệp….Tình cảm của Sếp, em cảm nhận được, nhưng chỉ mới dừng ở mức cảm nhận được thôi…em thật lòng muốn mọi chuyện diễn ra như bình thường hơn…
– Anh hiểu, nên anh có nói trước với em đấy thôi, em cứ thoải mái, còn anh chắc chắn sẽ dõi theo sau em.
Tôi bật cười, ngạc nhiên ra mặt :
– Sếp chấp nhận dõi theo em mặc cho kết quả có được hay không á ? Em thấy Sếp đang đầu tư cho 1 thương vụ mang tính chất hên xui, không chắc chắn và cũng chẳng tạo ra được lợi nhuận đâu, người làm kinh doanh tài ba như Sếp nên cân nhắc lại thì hơn.
Sếp Thiên chồm người về hướng tôi, khẽ đưa tay xoa đầu tôi khích lệ :
– Anh biết đâu là đầu tư sinh lời, nên em an tâm nhé. Bây giờ đói rồi đúng không ? Hôm nay vì em ốm nên anh sẽ đặc cách nấu cho em 1 bữa ăn thật ngon.
– Sếp cũng biết nấu ăn nữa ?
– Biết chứ, gì cũng biết, nếu sau này em muốn được anh nấu ăn dài dài thì nhanh chóng đồng ý làm người yêu anh đi.
Tôi cười, lí lắc phản hồi lại Sếp :
– Em là khách hàng khó tính Sếp ạ, chốt sale em không dễ thế đâu.
Hôm đó, Sếp Thiên trổ tài nấu ăn cho tôi thưởng thức, Sếp tinh tế đến nỗi chỉ nấu những món ăn thanh đạm để tôi có thể dễ ăn và không ảnh hưởng đến vết thương nhiều…
Ăn xong, cả hai chúng tôi nghỉ ngơi 1 lúc rồi Sếp đánh xe chở tôi về. Ngày hôm nay có lẽ là một ngày mang tới cho tôi đủ thể loại cung bậc cảm xúc khác nhau, dường như mọi hỉ nộ ái ố suốt bao nhiêu năm cuộc đời đều diễn ra tất thảy vào ngày hôm nay vậy đó…Tôi buồn có, vui có, đau có, mệt có, hạnh phúc có, thấu cảm có…và tôi thật tâm vô cùng biết ơn vì những điều đó.
Xách bịch thuốc trở về phòng, tôi mệt mỏi nằm nghiêng người trên chiếc ghế sopha quen thuộc, lười biếng tới độ chẳng buồn đi tắm.
Nằm được 1 lúc, tôi mới sực nhớ tới điện thoại của mình, tìm hoài tìm mãi mà chẳng thấy đâu, đang loay hoay cúi người xuống gầm giường Tùng xem thử thì tiếng Tùng vang lên phía sau lưng :
– Cô làm gì thế ?
– À, tôi tìm điện thoại.
– Đây phải không ?
Tùng chìa điện thoại trước mặt tôi, thái độ anh lúc này trông chẳng có chút gì là vui vẻ cả.
Tôi đưa tay nhận lấy điện thoại, còn chưa kịp cảm ơn Tùng thì đã nghe anh ta mắng tôi té tát 1 trận :
– Cả ngày nay cô đi đâu, cô đánh người ta khiến người ta chảy máu xong cô bỏ đi không 1 lời xin lỗi, cô làm thế mà coi được à ?
Tôi nhìn Tùng, cơn ấm ức buổi sáng bây giờ bỗng chốc ùa về, mặc dù lưng tôi lúc này đã bắt đầu nhói lên từng cơn vì thuốc tê đã hết, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra biểu cảm bình thản nhất có thể để nói lại anh ta :
– Tôi đi đâu thì có liên quan gì tới anh ? Anh có biết ai là người lao vào đánh tôi trước hay không ? Người nào sai trước thì người đó xin lỗi chứ mắc gì anh bảo tôi phải xin lỗi chị ta, tôi còn chưa đập chị ta đủ đâu.
Ánh mắt Tùng nhìn tôi ra chiều căm phẫn lắm, tôi biết anh ta đang vô cùng tức giận mình nhưng tôi vẫn cố tình nói thêm, anh ta bảo vệ chị Như một cách mù quáng mà không suy xét đúng sai thì tôi sẽ làm cho tới, xem thử hai người họ định làm gì tôi :
– Tôi nói cho anh biết, tôi không nhường nhịn gì chị ta đâu, anh về mà bảo lại với chị dâu của anh, chị ta mà đụng vào tôi 1 lần nữa thì không chỉ đổ máu ít ỏi như hôm nay đâu, nhớ đấy.
Tôi quay người bỏ đi, chẳng thèm quan tâm tới trạng thái cảm xúc của Tùng lúc này thế nào, anh ta tức tôi cũng được, giận tôi cũng được, tôi chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với anh ta nữa, chuyện qua thì cũng đã qua rồi, tôi còn tiếp tục đứng đó thì chỉ có rước bực vào mình thêm thôi..
Màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của Sếp Minh, nhìn vào những dòng tin ấy, tâm trạng tôi cảm thấy dễ chịu và tốt hơn rất nhiều :
– “ Anh về tới nhà rồi này”
-“ Em nghỉ ngơi cho khỏe, nếu cần gì thì bảo anh nhé”
-“ Ngày mai nếu còn mệt thì khoan hãy đi làm, cứ ở nhà nghỉ thôi, mọi việc để anh cân cho”
Tôi phì cười trước sự bá đạo của ông Sếp nhà mình, đọc tin nhắn của sếp mà mọi thứ được giải tỏa biết bao nhiêu, tôi chậm rãi nhắn tin trả lời Sếp, kèm theo vài icon cảm xúc đáng yêu :
– “ Vâng, em cảm ơn người Sếp tốt nhất quả đất ạ, hẹn gặp Sếp vào ngày mai”
Tối đó, phải rất khó khăn để tôi có thể bôi thuốc được, bởi lẽ vết thương nằm ở sau lưng nên tôi mất gần cả tiếng loay hoay tắm rửa và bôi thuốc…1 cảm giác vừa xót, vừa đau đến dại người khiến cho hai hàng mày tôi luôn trong trạng thái cau lại vì khó chịu…, loay hoay nằm trên ghế đủ mọi tư thế, cuối cùng, tôi đành chọn phương án nằm sấp người để vết thương trên lưng không bị cọ xát mạnh…
Trong ánh sáng chập chờn, tôi liu diu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đêm đó, chẳng biết có phải vì quá mệt hay nằm mơ hay không mà tôi có cảm giác ai đó đang gần sát bên mình, xoa tóc và còn vuốt người mình nữa…Cảm giác ấy chân thực đến mức gần sáng hôm sau khi thức giậy, mọi xúc cảm trên cơ thể tôi vẫn còn vẹn nguyên như thế.
Tôi tỉnh giấc khi trời còn mờ mờ sáng, ngó điện thoại lúc này cũng chỉ mới hơn 5 rưỡi, để không phải bị động và vội vã như mọi ngày, tôi tranh thủ vệ sinh cá nhân, quấn băng chặt hơn ở vết thương, xuống nhà ăn sáng sớm để đi làm
Vừa bước xuống tới chân cầu thang, tôi đã nghe mùi thức ăn thơm nồng nàn phảng phất, tiếng chị giúp việc lanh lảnh vang lên :
– Hôm nay em dậy sớm thế, ngồi vào bàn ăn đợi chị 1 chút chị mang đồ ăn cho.
– Chị về lúc nào ấy ? Em tưởng chị còn nghỉ thêm vài bữa nữa.
– Chị về từ chiều hôm qua đấy, định bụng chưa về đâu nhưng cậu Tùng cứ gọi điện thoại nằng nặc bắt chị về nấu nướng, cậu bảo nhà có người ốm nên chị về nấu đồ ăn để chăm. Sao, ốm đau thế nào rồi Xinh.
Chị giúp việc hỏi chuyện khiến tôi thoáng giật mình, hình như có chút ít nhầm lẫn gì ở đây thì phải, chắc là Tùng lo chị Như bị ốm đau mệt mỏi nên gọi chị giúp việc về chăm cho chị ta, chứ ngưỡng gì mà anh ta nhớ đến tôi, hôm qua còn hùng hổ mắng tôi cơ mà..
– Sao thế ? Ngồi đó mặt phờ phạc vậy em ? Mệt lắm hả ?
– À…không. Em bình thường mà chị, em khỏe.
– Ừ, vậy thì ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm nhen, chắc Tùng với Như và Hóa cũng sắp xuống ăn rồi đấy, mọi hôm chị thấy mọi người ăn cũng sớm lắm.
– Em biết rồi ạ.
Chị giúp việc bưng ra cho tôi 1 bát bún riêu nóng hổi, mới ngửi mùi thôi là ruột gan tôi bỗng chốc trở nên cồn cào.
Tôi cười tít mắt, không quên cảm thán :
– Thơm quá chị ạ, trông hấp dẫn cực, chắc là ngon lắm đây.
– Ừ, ngon thì chịu khó ăn nhiều vào, hết chị lại múc thêm cho.
– Em biết rồi, cảm ơn chị nha.
Chưa kịp đụng đũa vào bát thì tôi nhận được tin nhắn của Sếp Thiên, anh dặn dò tôi rất cẩn thận và nhờ vậy mà tôi phát hiện ra rằng tôi không được ăn món này, vì có hải sản ở trong, bác sĩ dặn tôi phải kiêng hải sản nếu không muốn bị sẹo lồi :
– Em dậy chưa ? Nếu thấy khỏe hơn thì ăn sáng rồi nhắn tin cho anh, anh đến rước đi làm luôn cho tiện.
À, Nhớ chọn đồ ăn cẩn thận kẻo vạ miệng là lưng thành sẹo đấy nhớ.
Tôi buông đũa ngay sau đó, tiếc rẻ nhìn tô bún riêu thơm phức ngào ngạt trước mặt mình.
– Cô định chê công sức của chị Tư à ? Chị Tư đã nhiệt tình nấu cho ăn như thế mà còn chê à ?
Âm giọng của chị Như lanh lảnh vang lên, nhìn phía xa xa, tôi thấy chị ta từ từ tiến lại, da dẻ hồng hào, gương mặt rạng rỡ như chừa hề bị thương ở đâu cả..Chị nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm xen lẫn chút hận thù :
– Ráng ăn đi em, ăn đi để còn có sức mà đánh người.
Ps : Sếp Thiên có thể rất rất tuyệt vời trong mắt ce mình, nhưng người phù hợp với Xinh thì chỉ có duy nhất 1 thôi mn ạ 🥰, tình cảm là thứ ko thể gượng ép, chẳng thể cưỡng cầu, nên có khi dù đau đớn rất nhiều, tổn thương k ít nhưng mình vẫn nhất tâm chọnnng đó.
Anh Tùng có thể trông xấu tính, khó hiểu, nhưng kì thực, anh chỉ iu 1 ng thôi ạ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!