Không Tình Yêu - Phần 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
837


Không Tình Yêu


Phần 6


Tác giả : Trang Carot.

Trước khi rời đi, Tùng hướng dẫn tôi đường tắt vào bên trong nhà và tới căn phòng chị Linh đang ở hiện tại. Lần mò theo sự hướng dẫn của anh, chừng 5p sau tôi đã tới chỗ chị Linh đang ở, khẽ đẩy cửa vào phòng, tôi thấy chị gái mình đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền và biểu cảm gương mặt vô cùng mệt mỏi.

Tôi phải lay chị mấy lần thì chị mới cơ hồ mở mắt, đôi mắt sưng húp, u buồn và đáy mắt ánh lên chút gì đó tủi thân :

– Em đến rồi à ?

– Ừ, em vừa tới. Chị thấy trong người thế nào ? Không khỏe hay sao ?

Chị Linh dường như không để tâm tới câu hỏi của tôi, chị nhìn ngang dọc căn phòng, rồi nhìn thẳng ra phía sau lưng tôi hỏi tiếp :

– Có mình em thôi à ?

– Vâng, mình em thôi. Chứ chẳng lẽ em gọi bố mẹ qua nữa. Mà chị làm sao ? Chồng chị lại đánh chị à ? Rồi điện thoại để đâu mà em liên lạc hoài không được ?

Chị Linh hướng ánh mắt về phía đuôi giường, ra hiệu cho tôi thấy chiếc điện thoại di động của chị đang nằm gọn gàng dưới đó, rồi chậm rãi kể chuyện :

– Chị mệt quá nằm thiếp đi nên không biết em gọi. Chị xin lỗi.

– Mệt thế nào ? Sao không gọi người giúp việc đưa đi bác sĩ, tính nằm đây đến chết luôn hay sao ?

Tôi nói tới đây thì để ý thấy đôi mắt chị Linh ầng ậc nước , chị mếu máo run rẩy chia sẻ :

– Có khi chết đi lại hay đấy Xinh ạ, ở cái nhà này có ai thèm quan tâm tới chị đâu cơ. Em xem, trong khi chị ốm mệt thế này mà chồng chị lại tổ chức tiệc tùng bù khú bên ngoài, chưa kể tới chuyện toàn bộ người giúp việc đều được đưa ra ngoài đó phục vụ anh ta, thì hỏi thử xem còn ai ở đây với chị hay không ?

Tôi nhìn chị Linh, chán nản lắc đầu, không ngờ được bản thân chị lại có thể tiêu cực tới mức này :

– Nếu không ai quan tâm chị thì chị cũng cần phải để tâm tới bản thân mình đi chứ, mệt quá thì gọi xe cấp cứu tới nhà để người ta bế đi, chứ cứ nằm như này biết bao giờ mới lại sức ? Chưa kể nếu em không đến thì chị cứ nằm mãi thế này á ?

Chị Linh im lặng, đưa tay lau nước mắt, mấp máy môi nói được mỗi hai từ :

– Chị mệt.

– Giờ em đưa đi khám nhé ?

– Thôi, chị không đi đâu.

– Chứ bây giờ chị muốn thế nào ? Hồi nãy chị nhắn tin làm em hoang mang bắc chết, tưởng lão ấy dùng bạo lực với chị đến mức chị không chịu được mà kêu cứu, cũng may em kịp tới đây và chứng kiến chị không sao.

– Ừ, do chị mệt quá nên lú lẫn, với cả nhắn như thế thì em mới qua, chứ không dễ gì em qua với chị.

Tôi hừ lạnh, rồi đưa tay đặt lên trán chị xem sao, sờ trán thì không thấy sốt nên cũng không biết được chị đau thế nào…

Chị tôi trước giờ tính tình tiểu thư, khi ở nhà chỉ cần 1 vết xước nhỏ trên người cũng ngay lập tức òa khóc tức tưởi để mẹ tôi phải lo lắng tất tả chăm sóc, chị đúng kiểu “ Con nhà giàu dẫm phải gai mùng tơi”, chuyện nhỏ hóa to, vết đau bé xíu thôi cũng không chịu được. Ấy vậy mà từ khi về cái nhà này, hôm bữa chị cho tôi thấy mấy vết bầm đen trên người do người chồng vũ phu của chị mang lại, khiến tôi vô cùng bất ngờ vì điều đó, không nghĩ rằng 1 cô tiểu thư thường ngày được nâng như trứng hứng như hoa, chịu đau cực kém lại có thể để người ta hành hạ đến mức đó…nhưng rồi tôi hiểu ra rằng, chuyện quái gì trên đời này cũng có thể diễn ra. Bởi vì yếu đuối là bản chất, nên chị chọn chịu đựng, yếu đuối trong mọi hoàn cảnh.

– Chị đau chỗ nào nói em nghe, em tìm thuốc giúp chị. Sờ trán thì thấy không sốt mấy.

– Chị đau bụng với hơi nhức mỏi người.

– Tối giờ đã ăn gì chưa ?

Chị Linh lắc đầu. Tôi trừng mắt :

– Tính để đói lả người rồi chết luôn hay sao mà không ăn ?

– Không phải, nuốt không trôi.

– Ai làm gì mà nuốt không trôi ?

– Tân chứ ai, chị mệt mỏi mà mở tiệc linh đình, chị chán, không muốn ăn.

– Không ăn rồi lấy đâu ra sức khỏe ?

– Chịu.

– Vậy thì em nói thế này cho vuông, nếu chị đã lựa chọn tiếp tục sống ở cái nhà này, thì chị bắt buộc phải chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình. Chị tức chồng chị, chị không ăn, là chị dại. Nếu chị tiếp tục dại như vậy thì đừng bao giờ gọi cho em, em không rỗi đến mức bất chấp tất cả để qua phục vụ cho một người mà ở người đó nghị lực sống cũng đéo có đâu.

– Thôi, chị xin lỗi. Mà tay em bị sao vậy ? Sao lại quấn khăn thế kia ?

Tôi bĩu miệng, cười khẩy trả lời chị Linh :

– Trèo tường vào nhà chị đấy rồi quẹt phải kẽm gai chứ sao nữa.

Chị Linh nghe xong thì trợn tròn mắt :

– Sao phải trèo tường ? Sao không đi đàng hoàng vào nhà ?

Tôi ngán ngẩm lắc đầu, từ tốn chia sẻ tất tần tật mọi chuyện cho chị hiểu, nghe xong, sắc mặc chị Linh có phần ửng hồng hơn, chị bảo :

– Vậy có nghĩa là em trèo tường vào tìm chị và gặp Tùng, sau đó Tùng hướng dẫn em vào đây.

– Đúng rồi. Mà sao anh ta biết phòng chị ở trên này mà chỉ ? Rồi sao anh ta biết chị nữa ?

Chị Linh khẽ cười, nhanh chóng giải thích cho tôi hiểu :

– Em nhớ cái hôm em bỏ về khi bố đặt bàn ăn cho hai bên gia đình gặp nhau không ?

– Ừ.

– Khi em về rồi thì mọi người vẫn ở lại ăn uống, chị mới ngồi hỏi chuyện thì vô tình biết được gia đình Tùng cũng là bạn bè làm ăn lâu năm với gia đình bên chồng chị, chưa kể, Tùng cũng là bạn của Tân. Thỉnh thoảng có qua nhà chơi nhưng mà chị không biết.

– À, hóa ra là vậy, nhưng sao Tùng biết chị ốm ?

– Chị không biết nữa, chắc nay có tiệc nên Tân mời Tùng tới, rồi khi Tùng hỏi thì Tân nói với Tùng là chị ốm nên anh ta biết thế thôi.

Tôi cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, hóa
ra chuyện chỉ đơn giản như thế vậy mà người nào đó khiến mọi thứ phức tạp hẳn ra, lại còn đưa tôi tấm card visit bắt tôi tìm gặp anh ta để nói chuyện nữa mới kinh, chẳng biết có chuyện gì còn liên can giữa tôi và anh ta nữa…Tôi ngẫm nghĩ 1 hồi rồi tặc lưỡi thở dài thườn thượt..

– Sao thế ?

Chị Linh nhìn tôi, thỏ thẻ hỏi.

– À, không có gì. Thôi, chị nằm yên ở đây em đi tìm gì đó cho chị ăn, phải ăn thì mới khỏe được.

Chị Linh quay mặt đi chỗ khác không trả lời, mà thái độ chị như vậy tức là đồng ý. Tôi bật đèn phòng chị sáng trưng rồi lần mò đường xuống dưới nhà tìm ít đồ ăn, đang loay hoay lục bếp tìm đồ thì ai đó lên tiếng khiến tôi thoáng chút giật mình :

– Cô là ai.

Theo phản xạ, tôi quay người lại nhìn theo hướng phát ra giọng nói kia, hóa ra người ấy không hề xa lạ, anh rể tôi – Tân.

Tân chắc cũng khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi, anh ta đơ mất vài giây sau đó mới tủm tỉm cười hỏi chuyện :

– Em vợ qua lúc nào thế ? Sao không gọi anh cho người đánh xe đi đón.

Biểu cảm gương mặt Tân tỉnh rụi khiến tôi thoáng chút rùng mình, nhìn xem anh ta kìa, bên ngoài trông rõ đạo mạo, chỉn chu ấy vậy mà bên trong thì mục ruỗng, thối nát. Tôi nhìn anh ta 1 lượt, thiếu điều chỉ muốn lật mặt anh ta ngay tức khắc mà thôi, sao trên đời lại có người trơ trẽn đến vậy cơ chứ. Tôi hít vài hơi thật sâu, cố gắng duy trì sự bình tĩnh của mình, rồi nhẹ nhàng cười thật tươi đáp lời :

– Em cũng mới qua thôi, qua thăm chị hai thì thấy chị hai bị ốm, hỏi ra thì biết chị chưa ăn uống gì nên xuống nhà tìm ít đồ ăn cho chị. Hôm nay nhà mình mở tiệc mà xem chừng đồ ăn đồ uống cũng ít quá anh ha.

Tôi nói bình thường nhưng từ nào từ ấy chứa đựng sự mỉa mai thấy rõ. Biểu cảm trên gương mặt Tân thoáng chút cứng nhắc, có gì đó không mấy hài lòng nhưng rất nhanh sau đó anh ta vẫn thản nhiên trả lời như chưa hề có chuyện gì hết :

– Chị em chẳng chịu ăn gì từ chiều tới giờ, anh bảo gọi bác sĩ xuống thăm khám cũng không chịu, nhất mực không ăn là không ăn, anh cũng không biết phải làm thế nào.

– Không sao, chắc chị em lâu ngày không được chăm sóc đàng hoàng nên làm nũng ấy mà, nãy giờ em lục bếp cũng không thấy đồ gì dễ ăn cho người ốm, không ấy anh nhờ người giúp việc nào đó nấu hộ chị em bát cháo nha, sức thì đã không có mà cứ vậy thì có khi ốm nặng hơn anh ạ.

– Được rồi được rồi, em cứ lên phòng chơi với chị đi, tí nữa anh cho người mang cháo lên, em ráng bảo Linh chịu khó ăn vào nhé.

– Em biết rồi, anh ra ngoài lo tiệc tùng của anh đi ạ.

Tôi nói câu cuối cùng rồi quay người rời đi, tôi thừa biết Tân hiểu rõ những ám muội mà tôi dành cho mình, một phần cũng nhắc cho anh ta nhớ những gì anh ta làm với chị tôi bây giờ không chỉ mình chị tôi biết, mà còn có tôi nữa, sớm muộn gì tôi cũng vạch mặt anh ta ra…

Tôi lên phòng, thấy chị hai đang nằm lướt điện thoại xem tin tức, chị nhìn tôi lên tay không thì buột miệng hỏi :

– Không tìm ra cái gì để bỏ bụng à ?

– Không, chả có gì dành cho chị cả. Chị ráng đợi vài phút nữa rồi giúp việc mang đồ ăn lên sau.

– Ơ…

– Ơ cái gì mà ơ, em vừa gặp lão Tân đấy, em nói khía cho 1 tăng rồi bảo Lão kêu giúp việc vào nấu cho chị bát cháo, nhìn mặt Lão rõ đăm chiêu nên chắc ít nhiều cũng hiểu ý của em.

Chị Linh nghe tôi chia sẻ thì vùng vằng, gương mặt tức giận thấy rõ :

– Em gây sự với anh ấy làm gì ? Thể nào khi em về rồi thì Tân cũng sẽ không để yên cho chị đâu, hic.

– Chị sợ chồng chị quá, chính vì chị cứ nhún nhường hoài nên nó mới làm tới đấy. Bây giờ chị nghe em, chị đặt camera khắp phòng đi, cẩn thận hơn thì đặt bút nghe lén, đặt máy ghi âm để mỗi lần anh ta hành hung chị, hay anh ta dùng bạo lực với chị thì sẽ có bằng chứng toàn bộ, thử xem lúc ấy anh ta có bị công an tới tận nhà gông cổ đi không.

Chị Linh nhìn tôi trợn mắt, nhất mực từ chối :

– Sao thế được, em không biết gì hết, em không ngờ được Tân nguy hiểm đến mức nào đâu, có khi chị chết trước khi đưa bằng chứng được tới tay công an đấy.

– Nói gì chị cũng từ chối, đưa ra cách gì chị cũng không nghe, thế thì thua. Lần này em tới đây với chị, còn lần sau thì chị có gọi thế gọi nữa em cũng tới đâu, em không thể nào giúp đỡ được 1 người mà cứ hễ mình đưa tay ra để kéo lấy người ta thì người ta lại từ chối, chị hiểu không ?

Tôi vừa nói dứt lời thì chị giúp việc mang cháo lên cho chị Linh, tôi chỉ biết thở dài đưa bát cháo động viên chị ăn cho xong rồi sau đó sắp xếp để trở về nhà bởi lẽ ngày mai còn phải đến công ty làm việc, nhưng mà chị Linh cứ nhất mực năn nỉ tôi ở lại với chị 1 hôm, chị ốm đau thế này mà bỏ mặc chị thì chị buồn lắm, nghĩ đi nghĩ lại, tôi cuối cùng cũng bị thuyết phục , đồng ý ngủ lại với chị Linh 1 đêm.

Đêm hôm đó, chị Linh chịu tâm sự với tôi rất nhiều điều. Và một trong những điều mà chị liên tục lặp đi lặp lại khi kể chuyện chính là 1 đời sống hưởng thụ như hiện tại, chỉ cần được ăn ngon, mặc đẹp, được mua sắm những gì mình thích, được nhiều người ngưỡng mộ biết đến, đã khiến cho chị hạnh phúc lắm rồi. Chị khoe cho tôi xem trang Facebook có tích xanh của chị để tôi thấy được chị có ảnh hưởng lớn thế nào trên mạng xã hội :

– Em nhìn xem, 1 status của chị thôi cũng đã mấy ngàn lượt like, hàng ngàn lượt bình luận, trên mạng họ nhìn theo phong cách thời trang của chị, họ thích kiểu make up của chị, thậm chí họ ngưỡng mộ với độ chơi hàng hiệu của chị…tất cả những điều này khiến chị có động lực nhiều lắm.

– Chị không bỏ Lão Tân được bởi vì những điều này phải không ? Nếu không có lão, chị không có tiền, chị sẽ bị tẩy chay, và chị gặp nhiều khó khăn hơn, vậy nên chị vẫn lựa chọn ở lại, để trở thành 1 người vợ đảm, 1 người dâu hiền như những gì chị dày công tô vẽ trên mạng xã hội phải không ?

Tôi nói tới đây, chị Linh sượng mặt, mãi một hồi sau, chị mới chu mỏ chống chế được vài câu mà chị cho là hợp tình hợp lý :

– Chị sướng quen rồi nên khổ xíu chị không chịu được, chưa kể tới việc chị không tưởng tượng được một ngày nào đó khi chị mất hết những thứ này chị sẽ như thế nào ? Chắc chắn chị không sống nổi mất, thế nên chị phải quyết tâm giữ mọi thứ nguyên vẹn và ngày càng phát triển nó lên.

– Sao chị không từng nghĩ rằng, mình sẽ bắt đầu khởi nghiệp, kiếm tiền, ban đầu thì kiếm ít một, sau rồi kiếm nhiều hơn, lúc đó thì không phụ thuộc vào bố con thằng nào cả, tiền của mình thì mình thích sắm gì mình sắm, chả lo, chả phải chịu đựng sự khinh thường hay ghẻ lạnh của bất cứ ai…

Chị Linh nghe xong thì giơ tay nhéo má tôi, khẳng định chắc nịch :

– Em nói thế mà nghe được. Em chẳng nhớ lời bố dạy gì hết, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, mấy việc kiếm sống ngoài xã hội cực như gì ấy, cứ để cho bọn đàn ông gánh vác, phụ nữ chúng mình yếu đuối như thế thì chẳng thể làm được việc đại sự gì đâu, chi bằng tập trung làm đẹp cho bản thân, hưởng thụ cuộc đời này thôi…

Tôi lắc đầu trước chia sẻ của chị Linh, hóa ra tư tưởng cổ hủ ấy đã ăn mòn trong tâm lý chị lúc nào, bảo sao chị mãi mà không thể nào bức ra được những vấn đề của cá nhân mình, và bảo sao chính vì sự ỷ y như vậy khiến chồng chị một phần chán chị cũng nên…

Tôi nhìn chị, còn chị lại đang tích cực trả lời comment của fan cuồng trên trang mạng xã hội, bây giờ chị đang vui vẻ tư vấn tình yêu cho họ, trong khi thực tế, mối quan hệ của chị đang xảy ra khá nhiều vấn đề. Tôi nằm thẳng người, gác tay lên trán suy nghĩ về tất cả những gì vừa diễn ra, đúng thật, thay đổi một người rất khó, đặc biệt là khi tư tưởng của họ đã ăn sâu vào gốc rễ rồi, người giúp họ thoát khỏi vấn đề ấy chỉ có thể là chính họ mà thôi.

Tôi nằm đó, mệt nhoài, dần thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

Tới sáng hôm sau, tranh thủ khi trời còn tờ mờ sớm, tôi đã nhanh chóng rời đi. Khi thấy tôi từ trong căn biệt thự bước ra với bộ trang phục của ngày hôm qua thì ông bảo vệ canh cổng bày ra vẻ mặt bất ngờ lắm, ông ta lắp bắp hỏi tôi bằng cách nào mà có thể vào được bên trong, tôi chỉ bật cười và thản nhiên trả lời lại :

– Anh Tân cho người bế tôi vào. Ông ghi nhớ lấy mặt tôi, lần sau tôi trở lại thì biết đường mở cửa chứ đừng gắt gỏng với tôi nữa.

– Tôi xin lỗi, nhưng vì mặt cô không giống mặt vợ cậu chủ nên tôi mới nghi ngại, tôi chỉ làm đúng chức trách của tôi thôi mà.

Liếc nhìn đồng hồ thấy đang còn sớm nên tôi nấn ná đừng đó thêm vài phút để trêu ông bảo vệ xem thử với tư cách 1 người ngoài không quen không biết thì ông ta thấy tôi và chị Linh khác nhau ở điểm nào :

– Không giống chỗ nào? Ông nói tôi xem ?

– Cô chủ da trắng, tóc dài hơn cô, nét mặt hiền hòa tiểu thư với cả đôi mắt tròn to. Còn cô thì…

Ông ta có vẻ ngần ngại không dám chia sẻ, ông ta hơi ngập ngừng khiến tôi nâng tông giọng lên hơn 1 chút :

– Thì sao, ông cứ nói cho rõ quan điểm của mình, tôi có dám làm gì ông đâu.

– Cô thì da hơi ngăm 1 xíu, có răng khểnh
Má lúm, với biểu cảm gương mặt hơn dữ…

Tôi nghe xong thì cười lớn, mặt đanh đá thì ông ta nói đại là đanh đá đi, còn nói giảm nói tránh bảo tôi có gương mặt hơi dữ, khiếp chưa…

Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng, từ bé tới lớn tôi luôn thắc mắc, tính tôi luôn trái ngược với chị tôi đã đành, mà diện mạo lại càng khác hơn nữa. Giống kiểu 1 bên là công chúa, còn 1 bên là thị vệ ấy. Hồi còn nhỏ suốt ngày mẹ bảo tôi giống con trai, mãi sau này lớn hơn qua tuổi dậy thì tôi mới nữ tính hơn 1 chút, bảo sao nếu người lạ nhìn vào hai chị em tôi cũng hoài nghi như thế.

Đang cơ hồ ngẫm nghĩ 1 hồi thì ông bảo vệ tiếp tục lên tiếng :

– Nhưng tôi thấy cô xinh, cô an tâm, tuy cô có làn da hơi ngăm nhưng duyên ngầm, nhìn kĩ rất là xinh.

Tôi lém lỉnh trêu đùa ông ấy :

– Tôi với cô chủ nhà ông ai xinh hơn.

– À, cô…à không…mỗi người một vẻ cô ạ.

Tôi nhoẻn miệng cười, vẫy tay chào tạm biệt ông ấy và không quên cảm ơn :

– Thôi được rồi, ông khéo miệng lắm đấy, coi như là tôi hết giận ông chuyện hôm qua, sau này có cơ hội tới đây, nhất định sẽ tìm ông nói chuyện tiếp, tạm biệt.

Ông bảo vệ đứng đó bật cười, hai mắt nheo lại và cơ mặt dãn ra, chắc có lẽ nãy giờ nói chuyện với tôi hơi căng thẳng… Tôi thầm nghĩ…Người như tôi, cũng dọa được người khác hay sao ??

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN